Kế Hoạch Thức Tỉnh Nhân Vật Phản Diện

Chương 29



Lời Kỳ Tửu nói ra khiến mọi người trong đội của nhân vật chính đều giật mình sửng sốt.

Dù thời nay yêu đương đồng giới cũng không phải chuyện gì lạ nhưng đột nhiên nghe được tin tức như vậy vẫn sẽ bất giác ngạc nhiên.

Việt Độc trái lại không mấy bất ngờ.

Đại tiểu thư quả thực không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trêu chọc cô…

Nghĩ vậy, cô tiến lên một bước, áy náy nói: "Thành thật xin lỗi, A Tửu thích đùa thôi, chúng tôi thực sự chỉ là bạn."

Kỳ Tửu dựa vào vai cô, uể oải dài giọng: "Aizzz… bộ ta nói có sai à? Bạn là con gái chẳng lẽ không phải bạn gái sao?"

Việt Độc bó tay, đành tự nhủ là ký chủ đùa dai, dung túng đáp: "Được rồi, bạn nói không có sai."

Kỳ Tửu cười hì hì.

Ánh mắt của người trong đội nhân vật chính dần trở nên phức tạp: "..."

Nhìn dáng vẻ thân mật này, có lẽ quả thực là một cặp chăng?

Tuy mấy cô gái ở chung với nhau đều rất thân mật - không thì sao lại gọi là khuê mật, nhưng thường cũng sẽ không đùa giỡn kiểu này chứ.

Người yêu, chính xác là vậy rồi!

Hình Kình Thương thì không giống thành viên đội mình.

Hắn về chuyện tình cảm có thể xưng là dốt đặc cán mai, Việt Độc nói gì liền tin đó, cho dù không hiểu trò đùa này có chỗ nào buồn cười thì vẫn lịch sự tiếp lời: "Haha, em thật hài hước."

Việt Độc thay mặt Kỳ Tửu đáp: "Cảm ơn."

Chuyện phiếm là chuyện phiếm, chuyện chính thì vẫn phải làm.

Kỳ Tửu cần thu phục con hổ đen định ăn cô ta này để hoàn thành nhiệm vụ, mà Hình Kình Thương cũng cần đưa hổ đen về quân khu thành phố S.

Sinh vật biến dị gây thương vong cực lớn cho nhân loại nhưng không hẳn đều có hại, bọn chúng là loại thực phẩm rất tốt, ăn nhiều còn có tác dụng thúc đẩy dị năng.

Con hổ đen này khoảng chừng đủ cho mười người đàn ông trưởng thành ăn trong một tháng, xương máu gân mạch của nó đều là tư liệu nghiên cứu quý giá.

Hổ đen đối với thành phố S là thứ nhất định phải dành được.

Song…

Chế ngự được hổ đen dù sao cũng là Việt Độc, quyền quyết định tất nhiên thuộc về cô, đội của nhân vật chính sao có thể không biết xấu hổ cướp con mồi từ tay một cô gái nhỏ được chứ?

"Chúng tôi thực sự rất cần nó." Hình Kình Thương nói. "Em ra giá đi."

Kỳ Tửu chẳng thèm trả lời, dụi dụi vào hõm vai Việt Độc.

Chỉ có hai cô biết mình đang trò chuyện với nhau ở nơi người ngoài không nhìn thấy - dù đã rời khỏi không gian tinh thần nhưng hệ thống vẫn có thể sử dụng phương thức giao tiếp này với ký chủ như cũ.

"Ngươi nói với hắn đi." Kỳ Tửu tỏ vẻ không hứng thú, cô ta không muốn giao thiệp với người khác, việc này quá nhàm chán.

Việt Độc suy nghĩ một lát rồi đáp: "Bọn họ rất cần con hổ kia, cho nên yêu cầu không quá đáng thì hẳn sẽ đồng ý thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, A Tửu, bạn muốn thế nào?"

Lời này khiến Kỳ Tửu câm nín.

Với dị năng của cô ta, thứ tồn tại trên thế giới này về cơ bản không gì cô ta không có được;

Mà thứ không tồn tại trên thế giới này thì trong cửa hàng hệ thống khả năng cao sẽ có, Hình Kình Thương lại không thể lấy được.

Vậy thì ra giá có ý nghĩa gì đâu chứ?

Đại tiểu thư quyết định dứt khoát: "Thế không nói cho bọn họ nữa, chúng ta làm xong nhiệm vụ, xóa ký ức rồi đi."

Việt Độc: "Được nha."

Cho nên Kỳ Tửu không coi ai ra gì đi đến trước mặt hổ đen.

Lão hổ này vẫn còn đang choáng, nằm yên bất động, Kỳ Tửu hiển nhiên chẳng có kiên nhẫn chờ nó tỉnh lại tự nhiên, lạnh lùng nói: "Đứng dậy."

Hai mắt hổ đen bỗng mở ra, nếu nhìn kỹ có thể thấy sự hoang mang trong đó.

Nhưng nó rất nhanh đã ý thức được tình huống của mình, rống lên một tiếng rồi đứng dậy, hạ thấp người: "Grào—"

Kỳ Tửu cụp mắt, ánh nhìn lạnh lẽo.

Lúc cô ta chưa bắt đầu khống chế thu lại khí tức (1) của dị năng, tuyệt nhiên không có bất cứ động vật biến dị nào dám tới gần cô ta.

(1) "Khí tức" ở đây không mang nghĩa "hơi thở" kiểu vật lý, mà thực chất là ẩn dụ của "thói quen", "phong thái". Cụ thể thì đề cập đến khí tức của Kỳ Tửu ý nói thói quen, cách hành xử của Kỳ Tửu toát lên phong thái của kẻ có sức mạnh hơn người, đến từ dị năng. Ví dụ khác như khi gặp một người trông có vẻ cơ bắp, đô con, người bình thường chúng ta thường có xu hướng bản năng là tránh đụng chạm, tại sợ bị đánh chẳng hạn, dù người đó thực tế có thể rất tốt bụng, đó chính là cái khí tức đến từ sự đô con, từ thói quen hình thành trong quá trình tập luyện của họ. (Hoặc bạn nào có cách lý giải khác dễ hiểu hơn có thể thêm vào bình luận giúp mình nha)

Nếu vừa rồi khi đối mặt với hổ đen, Kỳ Tửu không chút do dự trực tiếp phóng thích khí tức, thì hổ đen sẽ chẳng hề có cơ hội coi cô ta thành con mồi, sợ rằng đã ngay lập tức cụp đuôi bỏ chạy.

Lười nói thêm nhiều, Kỳ Tửu hiện giờ chỉ là thả chút khí tức ra đã dọa cho hổ đen biến dị hạ cái đầu lớn xuống, cơ thể không khống chế nổi mà run rẩy.

"Có phục hay không?" Kỳ Tửu khẽ nói.

Hổ đen có thể làm gì được chứ, đầu nó càng cúi thấp hơn, phát ra tiếng rên rỉ tỏ vẻ phục tùng: "...Ngao."

Sớm biết vậy hôm nay đã không ra ngoài đi săn rồi, ở trong hang thoải mái ngủ nướng không tốt hơn sao!

Đúng như dự đoán, tiếng thông báo nhiệm vụ hoàn thành theo đó vang lên.

Kỳ Tửu vẻ mặt uể oải, thu lại ánh mắt, nói với Việt Độc: "Đã giải quyết xong, chúng ta về thôi."

Việt Độc còn chưa kịp đáp lời, Hình Kình Thương ở bên nghe không hiểu mô tê chi đã lên tiếng: "Đây là xảy ra chuyện gì vậy, lẽ nào dị năng của bạn học Kỳ Tửu là thuần thú sao? Nhưng thế thì không đúng nha, em vừa nãy mới dịch chuyển tức thời tới…"

Giáo sư Hình - người luôn say mê đắm chìm trong việc nghiên cứu - tự thấy mình phát giác chân tướng: "Hai người các em, ai là dị năng giả song hệ?"

Việt Độc: "Thực ra dù có có thì anh hỏi vậy cũng sẽ chẳng ai nói anh biết đâu."

Ai đó làm ơn đến chia nam chính ít EQ đi.

Hình Kình Thương nghĩ cũng phải, lập tức nhận lỗi: "Thật xin lỗi, mạo phạm rồi."

Nhưng lúc hắn nói những lời này, ánh mắt háo hức không ngừng hướng về phía Kỳ Tửu, hiển nhiên đã nhận định cô ta là dị năng giả song hệ.

Kỳ Tửu không thèm để ý đến hắn, quay sang đội của nhân vật chính, xòe năm ngón ra.

"Xóa bỏ toàn bộ ký ức có liên quan tới ta ngày hôm nay của bọn họ." Kỳ Tửu nói.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết phải ở lại đây nữa, cơ thể hổ đen ai muốn thì muốn, dù sao cũng không ngon bằng thịt trong cửa hàng hệ thống.

Ngôn Linh khởi động.

Vẻ mặt của thành viên đội nhân vật chính liền trở nên ngu ngơ, trong đó có bé trông như loli nhỏ nhỏ con con vậy mà lại chống cự được mấy giây, cố gắng đấu tranh với thứ sức mạnh đang rút ký ức của nó đi.

Song tất nhiên đều là phí công vô ích.

Sau một lát.

Hình Kình Thương là người đầu tiên tỉnh dậy từ cơn choáng váng, hắn vô thức ngẩng đầu đề phòng, lại phát hiện trước mặt chỉ có một con hổ đen nằm bất động trên đất, mà mấy bạn nhỏ theo hắn thì đều đang tiếp tục thất thần phía sau.

Hình Kình Thương im lặng hai giây, bất ngờ lôi điện thoại từ trong túi đồ tùy thân ra, xem giờ.

Bọn hắn bắt đầu đánh nhau với hổ đen lúc 10 giờ sáng, thời gian kéo dài khá lâu, mọi người đều bị thương ở mức độ nhất định, thậm chí đã sẵn sàng dù có phải hi sinh thành viên cũng phải hạ bằng được con hổ đen đã khiến vô số người bị thương này.

Nhưng hiện tại đã là 10 giờ 50, thời gian chiến đấu mất đi, nửa đường hẳn còn xảy ra chuyện gì đó.

Nếu không sao mà giải thích được lý do hổ đen đột nhiên ngất xỉu một cách kỳ lạ và mấy bạn nhỏ trông tinh thần có vẻ hoang mang vậy?

Đương lúc hắn không ngừng phỏng đoán, hổ đen dường như nhận ra boss đáng sợ nhất đã một đi không trở lại, tức khắc sinh khí dồi dào bắt đầu "nhảy nhót".

Hình Kình Thương: "! Chạy đâu đấy!"

Thành viên đội của nhân vật chính lần lượt bình phục: "Ngăn nó lại, tạo cơ hội cho giáo sư Hình bắt nó!"

Một hồi chiến đấu khiến Hình Kình Thương cuối cùng không còn thời gian để suy xét vấn đề kia nữa.

Song hạt giống hoài nghi vẫn đã gieo vào lòng.

Vài ngày trước, bên thành phố G không phải mới báo lên có một dị năng giả sức mạnh kỳ quái, với khả năng đánh cắp thời gian, xóa bỏ ký ức sao?

__________

Nhà Kỳ Tửu.

Hai bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trong phòng khách.

Vừa về đến nhà, Kỳ Tửu đã uể oải dựa vào sô-pha, thành thạo bày ra tư thế thoải mái nhất.

Cô ta giang rộng cánh tay, lời nói nhuốm ý cười: "Quản gia, thay nhiệm vụ của gối tựa cái nhỉ."

Việt Độc theo thói quen định tiến lên lại đột nhiên dừng bước.

Cô nhìn Kỳ Tửu, không hiểu sao lại nghĩ tới câu đùa kia của ký chủ.

Không đúng.

Việt Độc quan sát vẻ mặt ký chủ, mở miệng nói: "Lần sau, đừng có đùa như vậy nữa."

Kỳ Tửu ngừng một lát, ngước mắt lên: "Đùa gì cơ?"

Việt Độc dùng giọng điệu thản nhiên đáp: "Chính là cái bạn gái ấy, trò đùa kiểu này không hay ho gì đâu, chỉ càng gây khó xử hơn thôi."

Kỳ Tửu nhíu mày: "Em cho đó là đùa sao? Rõ ràng là thật mà."

Việt Độc: "..."

Nhìn biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy của ký chủ, Việt Độc rốt cuộc có thể chắc chắn thực sự có gì đó không giống như cô những tưởng.

Việt Độc dò hỏi: "Bạn thích mình à?"

Kỳ Tửu trả lời như lẽ đương nhiên: "Không phải quá rõ ràng rồi sao? Cả thế giới này ta chỉ thích mỗi em, những người khác đều rất nhàm chán."

Lúc nghe được nửa câu đầu, trái tim Việt Độc còn đang thấp thỏm, vừa nghe đến nửa câu sau, cô đã thở phào nhẹ nhõm, trái tim được ổn định đặt lại chỗ cũ, không bị nảy lên nữa.

"Đó không phải cái thích mà mình nói." Việt Độc giảng giải. "Nếu bạn cảm thấy những người khác đều không thú vị, cùng mình giết thời gian mới có ý nghĩa, vậy thì chỉ có thể chứng minh bạn coi mình là bạn bè - điều này khác với cái thích dành cho người yêu."

Kỳ Tửu: "Ồ, ra vậy sao?"

Việt Độc: "Đúng thế, đúng thế."

Kỳ Tửu: "Ra vậy cái cc."

Việt Độc: "..."

Kỳ Tửu hiện giờ cả người đều dán lên sô-pha, điệu bộ vô cùng lười biếng, song trong con ngươi đen kịt lại lưu chuyển tia sáng cực kỳ sắc bén.

"Giọng điệu em cứ như định dỗ ta giống con nít không biết gì vậy." Khẩu khí của cô ta chắc nịch.

Việt Độc khó lòng phản bác: "Đây chỉ là dẫn dắt quan điểm yêu đương bình thường thôi!"

"Còn không chịu thừa nhận, dẫn dắt chẳng phải là cho con nít sao." Kỳ Tửu bật cười.

"Không phải vẫn có hạng cho người thành niên…" Dưới cái nhìn thâm trầm của Kỳ Tửu, giọng điệu Việt Độc nhỏ dần, cuối cùng biến thành tiếng thở dài: "Nếu bạn đã chắc chắn vậy thì mình phải coi như bạn đang tỏ tình sao?"

Kỳ Tửu: "Ta chắc chắn."

Việt Độc: "Vậy thành thật xin lỗi, mình là thẳng."

Kỳ Tửu quay đầu lại: "Trước em từng thích ai à?"

Việt Độc bình tĩnh đáp: "Không thích ai cả, dù sao mình cũng là hệ thống mà, về sau hẳn sẽ thích hệ thống. Ký chủ bạn có điều chưa biết, hệ thống bọn mình là loại chủng tộc mà thiết lập từ khi sinh ra thẳng thì cả đời đều sẽ thẳng, không thể bẻ."

Kỳ Tửu bất lực cười: "Em cứ bịa tiếp đi, ta xem em còn có thể bịa ra cái gì."

Việt Độc kêu oan: "Bạn không thể chỉ vì không hiểu chủng tộc hệ thống bọn mình mà cho rằng mình bịa chuyện được!"

Kỳ Tửu: "Hờ hờ."

Sự từ chối tới nhanh không kịp trở tay, Việt Độc bất ngờ đổ hết lỗi lên đầu chủng tộc, hoàn hảo phá rối kịch bản tỏ tình phong cách "tổng tài bá đạo" của Kỳ Tửu.

Kỳ Tửu cụp mắt.

Có lẽ bởi vì bầu không khí tại hiện trường, hành động ngày thường trông thật uể oải hiện tại lại có vẻ lạc lõng, vô tội, khiến người ta mủi lòng.

Việt Độc thở dài: "Hà tất phải như vậy? Bạn thích con gái, nhỉ, những cô gái xinh đẹp cũng đâu thiếu gì, hà tất phải vượt chủng tộc tìm hạnh phúc chứ."

Kỳ Tửu uất ức nói: "Ta đâu phải con người."

Việt Độc: "Nhưng bạn cũng không phải hệ thống."

Việt Độc không cách nào phản bác điểm này.

Nói thật thì cô ta vốn định "nước ấm nấu ếch" (2), cái này được coi là phương pháp hữu hiệu nhất, so với đột ngột tỏ tình đáng tin cậy hơn nhiều.

(2) Câu "nước ấm nấu ếch" bắt nguồn từ một câu chuyện ngụ ngôn Trung Quốc. Rằng nếu cho thẳng con ếch vào nồi nước nóng thì nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu cho nó vào nước lạnh rồi từ từ đun nóng lên thì con ếch sẽ ở yên trong đó và chết dần. Cụ thể ở đây ý Kỳ Tửu là muốn cho Việt Độc quen dần với sự yêu thích, sự xuất hiện của mình đến mức Việt Độc không thể buông bỏ cô ấy được, nói cách khác là "chiều hư" ấy.

Vấn đề là, Việt Độc không phải người có thể bị nước ấm nấu chín!

Chỉ cần giữa đường xảy ra sai sót, cô sẽ lập tức lui ra ngoài vòng an toàn, nếu thật sự để đến lúc đó thì một cơ hội cũng sẽ chẳng còn nữa.

Huống hồ… bản thân cô ta cũng không phải tính thích nhẫn nại gì, nhịn mấy ngày nay đã đủ lắm rồi.

"Em không sợ ta dùng Ngôn Linh sao?" Kỳ Tửu khẽ nói.