Kế Hoạch Lưu Đày

Chương 11: Đá mặt trời



Tiếng thú rống ầm ĩ vang lên, xen lẫn âm thanh thình thịch khi có con bị hạ gục ngã xuống, kéo căng thần kinh của mọi con vật trong cuộc đua sinh tử này.

Rin làm như Moaa dạy, điều khiển đạn nước xoay tròn như một cơn lốc xung quanh bọn họ, thỉnh thoảng có vài con iunta xông qua được tường nước cũng bị Moaa dùng thương đập văng trở ra - đối phó với mấy thứ nhỏ như iunta sự nhanh nhẹn và linh hoạt của Moaa ngược lại hiệu quả hơn sức mạnh đơn thuần của đám thú nhân nhiều.

Một tiếng hí dài vang lên gần đó, qua màn tường nước, Moaa thấy được con equas vương bị iunta vây kín mít, nó đang quỵ xuống.

"Nó mà chết thì phiền phức." - Rin nói, cắn răng điều động thêm một ít đạn nước, quét ngang chỗ con equas, đập văng không ít iunta trên người nó, sẵn tiện còn giúp một con gadnim và mấy con thú khác cũng rớt bớt iunta trên người.

Một tiếng sói kêu vang lên, sói vương dẫn đầu đã xông qua được vòng vây, đàn sói chạy phía sau cũng mừng rỡ gào theo, thi nhau tăng tốc xông qua nốt đoạn còn lại, mà nhóm Moaa cũng thành công vượt qua đoạn iunta dày đặc nhất. Ra đến rìa, bọn họ cũng như tất cả con thú khác, lập tức chạy thục mạng tránh xa đàn iunta. Gadnu dẫn nhóm Moaa chạy về hướng rừng rod chứ không đi theo đàn gadnim, mà sói vương chỉ nhìn bọn họ một cái cũng không phản ứng gì khác, mang theo đàn trở về hang ổ.

Đàn thú rốt cuộc có bao nhiêu thoát được Moaa cũng không chú ý, bởi vì vừa rời khỏi bờ hồ không xa Rin đã ngất xỉu, hẳn là do kiệt sức vì dùng quá nhiều năng lượng. Gadnu, Rein và Dor chỉ bị ghim vài cây kim độc, không tính bị thương, Moaa thì hoàn toàn lành lặn.

Đi không xa, bọn họ gặp được một con nai shinar bị thương, đó là một loài nai lớn sống đơn độc mà ít loài săn mồi nào dám thử sức, nó hẳn là vừa thoát khỏi cuộc vây ráp, trên người bị ghim không ít kim độc. Gadnu không chần chờ lập tức xông lên, Rein và Dor theo sát, không mất nhiều công sức đã hạ được con mồi.

Vì vậy, ít nhất là cả bọn mang được con mồi về, chỉ là tương đối ủ rủ.

Lúc về đến nhà Rin đã tỉnh lại, nhưng vẫn không có sức ngồi được. Hahna và Shan đang chờ ở ngoài cửa động, thấy mọi người về liền chạy ra hỗ trợ mang con mồi vào.

"Anh Rin bị thương sao?" - Hahna lo lắng hỏi, giúp Moaa đỡ hắn xuống khỏi lưng Dor.

"Không có, anh chỉ kiệt sức thôi." - Rin đáp.

Shan phát hiện mấy cây kim độc trên người Dor, nhăn mặt hỏi - "Mọi người gặp phải chuyện gì thế?"

"Iunta." - Moaa trả lời ngắn gọn, cầm cây đuốc Hahna đưa, đỡ Rin đi vào rừng rod, Gadnu và Rein vẫn phụ trách tha con mồi, Hahna và Shan, Dor thì lập một vòng bảo vệ ngăn lũ rod xung quanh.

Vào đến nhà, bỏ con nai săn được sang một bên, cả nhóm ngồi xuống cạnh bếp sưởi ấm, Moaa mới kể lại chuyện ở hồ Ruin cho Hahna và Shan nghe.

"Đàn iunta này phát cuồng sao? Chọc vào bốn con hung thú cùng lúc, chúng không sợ bị dọn cả ổ sao?" - Hahna khó hiểu hỏi.

"Không, mục tiêu chủ yếu của chúng là hung thú. Anh có để ý, iunta tập trung nhiều nhất quanh mấy con hung thú, con hổ yord bị hạ gục không thoát ra được, con equas suýt nữa cũng gục, Rin cứu nó mới chạy thoát, chỉ có sói vương và con rắn quá mạnh chúng không làm gì được, lúc sói vương thoát vây chúng còn đuổi theo một đoạn không bỏ." - Dor lắc đầu nói.

Rein nặng nề nói - "Như vậy không bình thường, đúng không? Ý em là, đàn iunta này quá mạnh."

"Và hành vi của chúng cũng không bình thường." - Moaa gật đầu.

Trong động rơi vào trầm mặc, lát sau Hahna mới nói - "Cảm giác giống như khi nghe JP nói chuyện các thế giới vậy, biết rõ có điều gì đáng sợ đang diễn, ra nhưng chính mình quá nhỏ bé để ngăn được nó."

Moaa chỉ có thể thở dài.

Ngồi nghỉ một lúc, Rein đứng dậy nói - "Em đi xẻ thịt con nai."

Dor không nói gì đứng dậy đi cùng, Shan và Hahna cũng vậy.

Moaa đỡ Rin về giường nằm nghỉ, thấy mặt hắn vẫn còn tái thì hỏi - "Em thấy thế nào?"

"Em thấy kiệt sức, và đau đầu, chắc nằm nghỉ một chút sẽ đỡ thôi." - Rin đưa tay lên xoa trán.



"Ừm." - Moaa lấy da thú đắp cho hắn, mỉm cười nói - "Hôm nay may mà có em, không thì cả bọn đều không thoát được."

"Em cũng không nghĩ tới mình còn làm được đến thế, cảm giác qua hôm nay thực lực của em sẽ tăng lên rất nhiều." - Rin vừa nói vừa cười.

"Vậy thì quá tốt. Em nghỉ đi, anh đi xem có giúp gì được không." - Moaa khẽ cười đáp, sau đó đi theo nhóm thú nhân ra ngoài.

Còn lại một mình, Rin vẫn giữ tươi cười trên mặt, khe khẽ nói - "May mà mình ở đây."

Bởi vì không biết iunta lúc nào lại đi săn, nhóm Moaa ở trong động suốt mười ngày tiếp theo. Rein đã làm xong mấy cái giường cho mọi người, còn làm thêm một ít đồ đạc khác. Moaa dùng mười ngày để mài phần sừng cứng nhất của con nai shinar để làm mũi thương mới. Dor phát hiện ra lưỡi cưa của con cá lớn Hahna mang về hồi mùa tuyết, tốn mấy ngày làm một cái cưa có thể cưa được cả đá tảng. Shan cũng đã khoẻ lại, trong khi Dor hì hục làm cưa, hắn lại chọn những đoạn xương đủ cứng và vật liệu đá để làm một số dụng cụ khác như đục, dao, khoan tay. Shan còn định làm cho Moaa một cái nỏ nhỏ nhưng chưa tìm được thứ gì thích hợp làm dây cung nên đành gác lại. Rin nằm trên giường hai ngày mới hồi phục, và thực lực của hắn quả nhiên tăng lên đáng kể, hiện tại số đạn nước hắn khống chế được đã nhiều đến không đếm xuể. Hahna bị điều đó kích thích không nhỏ, cứ có thời gian rảnh là rèn luyện năng lực của mình.

Trong mười ngày này, ngoài rừng đã xảy ra một sự kiện mà nhóm Moaa không hề hay biết.

Buổi chiều vào cái hôm đàn iunta vây ráp hồ Ruin, sói vương cùng sáu con hung thú mạnh nhất vùng đã quay lại nơi đó, muốn xử lý đàn iunta, chúng tin rằng lần này chắc chắn có con iunta chúa trong đó. Nhưng mà khi đến nơi, chúng lại phát hiện đàn côn trùng khổng lồ kia, gồm cả con mồi mà chúng săn được buổi trưa, đã biến mất không thấy tăm hơi.

Đám hung thú vô cùng tức giận, những con có tộc đàn ra lệnh lùng sục iunta khắp nơi, nhưng qua mấy ngày vẫn không có dấu vết gì, chúng chỉ phải hậm hực từ bỏ. Mấy ngày sau đó, Gadnu về thăm đàn mới biết được chuyện này, hí hửng chạy đi tìm đám Moaa đi săn.

Dã thú không thể biểu đạt khái niệm biến mất cho nhau, nên Gadnu và sau đó là Moaa chỉ biết rằng đàn iunta không còn ở nơi đó, bọn họ đã có thể đi săn lần nữa.

Lần này Moaa dẫn cả Hahna theo, vì con bé đã tiến bộ rất nhiều, hơn nữa lần này không phải săn ở nơi có dã thú đông đúc như hồ Ruin, không nguy hiểm đến thế.

Qua mười ngày, băng tuyết đã tan gần hết, cây cối đều đâm chồi mới, rừng rậm đã trút đi vẻ tiêu điều của mùa tuyết rơi, khoát lên chiếc áo tươi mới của sự sống tràn đầy. Lá non mới nhú cùng màu sắc rực rỡ của limny hợp lại thành một bức tranh mỹ lệ của mùa hoa nở, mùa của hồi sinh.

Gadnu dẫn cả bọn theo dấu một đàn chicchi đến thác nước mọc đầy dây leo ở phía bên kia lãnh địa của nó, bắt được bốn con chicchi trưởng thành, cũng đủ cả nhà ăn vài ngày.

Mùa này đã dễ tìm được thức ăn, hơn nữa lãnh địa của Gadnu đã trở lại nên bọn họ không cần săn thêm mà lên đường trở về.

Lần đầu đi săn thành công, Hahna rất vui vẻ, ngồi trên lưng Gadnu hát hò. Đang hát, con bé đột nhiên im bặt, hưng phấn chỉ vào một con chim lớn đang bay ngang nói với Moaa - "Maam nhìn kìa, có phải là con nhện kattai không?"

Moaa theo hướng Hahna chỉ nhìn lên, thấy được dưới chân con chim đang quắp một xác nhện rất to, chỉ riêng thân thể nó đã lớn bằng cái nia rồi, tám cái chân mỗi cái dài gần ba mét lúc này hoàn toàn vô lực rũ xuống. Hắn ngạc nhiên đáp - "Đúng là nó, bị bắt rồi?"

Con nhện này là con nhện kattai duy nhất ở vùng này, nó sống ở hẻm núi cách hang động của hai cha con Moaa không xa, sợi chỉ Moaa dùng may quần áo chính là tơ nhện của nó. Tơ nhện kattai khá lớn, lại rất chắc chắn, rất phù hợp làm chỉ may, nhưng con nhện đó cũng khá nguy hiểm, Moaa chỉ nhân lúc nó không chú ý gỡ những mạng nhện bỏ hoang bên ngoài về dùng mà thôi.

"Đi, chúng ta đi dọn nhà nó." - Hahna hào hứng nói.

Moaa không chần chừ cũng liền gật đầu, con nhện vừa bị bắt đi, hang ổ của nó lúc này chắc chắn không có thứ gì khác, không đi lúc này thì đợi đến bao giờ?

Vì vậy hàng người liền chuyển hướng, đi hẻm núi của nhện kattai. Hẻm núi này rộng cỡ mười mét, khắp nơi đều là mạng nhện. Tơ nhện kattai có hai loại, loại dùng làm khung mạng lớn cỡ sợi dây đay, vô cùng chắc chắn, những con thú lớn cỡ Gadnu thì chỉ hai ba sợi là đủ treo lên rồi, loại thứ hai là tơ nhỏ cỡ sợi tơ tằm, không chắc chắn bằng loại lớn nhưng có độ dính cao, sinh vật nào vướng vào lưới của nó thì rất khó chạy thoát.

Nhìn vô số mạng nhện giăng đầy trong hẻm núi, Rin có chút rợn người hỏi Moaa - "Chúng ta thu tơ nhện cách nào?"

"Dùng lửa đốt chỗ gốc của chúng để lấy xuống, mang về rồi dùng nước rễ cây chúng ta hay dùng xử lý da lông ngâm một đêm là dùng được. Cẩn thận đừng chạm vào tơ vòng trên mạng nhện, chúng rất dính."

"Lấy hết mớ này về chắc là dùng được lâu đấy." - Shan cảm thán.

Các thú nhân đều đổi về hình người, mỗi người cầm một cây đuốc nhỏ trèo lên vách đá đốt tơ nhện, Gadnu ở dưới trông chừng con mồi. Tơ nhện tuy bền chắc nhưng gặp lửa là lập tức đứt, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, không đến một giờ đã đem toàn bộ mạng nhện tháo xuống, cuối cùng chỉ còn lại ổ của con nhện trong một cái hốc núi. Moaa không định động vào thứ đó nhưng Gadnu đang canh con mồi lại đột nhiên chạy vào, còn không ngại vất vả bò lên tận ổ nhện thò đầu vào sục sạo không biết tìm cái gì.

"Trong đó có cái gì à Gadnu?" - Dor kỳ quái hỏi, một bên thu mạng nhện dưới đất, một bên ngóng cổ dòm theo Gadnu.

"Em đi xem thử, có lẽ có nhện con." - Hahna nói, đưa cuộn tơ nhện trên tay cho Rin rồi trèo theo Gadnu.

Moaa định ngăn con bé lại nhưng nghĩ đến có Gadnu ở đó hẳn là không có việc gì, chỉ tiếp tục làm việc của mình. Số tơ nhện này rất nhiều, hắn bắt đầu cùng Rin bàn đến dùng chúng làm áo giáp cho hắn và Rin, sau này đi săn cũng an tâm hơn. Trong lúc mọi người đang bàn bạc, bên trên đột nhiên truyền đến tiếng Hahna hô lên kinh ngạc.

"Sao thế Hahna, có chuyện gì?" - Nghe tiếng Hahna cũng không phải sợ hãi, cho nên Moaa cũng chỉ đừng ở dưới hỏi lên.

"Maam, có đá mặt trời."

"Đá mặt trời?" - Shan hít sâu một hơi, năm người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời vứt đống mạng nhện trên tay leo lên vách đá xem thử. Hahna lúc này đang ngồi xổm trong hốc đá, dùng cành cây đẩy một viên đá cỡ quả trứng gà giống hòn than hồng ra, Gadnu cũng dùng mũi cọ cọ viên đá, trong miệng ư ử kêu phấn khích.

"Bên trong vẫn còn."

Hahna nói rồi chui trở vào hốc đá, lát sau lại đẩy ra mấy viên đá giống hệt như thế nhưng nhỏ hơn, có viên bằng quả trứng cút, có viên chỉ cỡ hạt đậu đen. Ngoài ra cô bé còn cầm một viên đá màu tím lớn bằng hạt nhãn, đó là đá mặt trăng.

Đá mặt trời là loại đá chứa năng lượng của mặt trời đỏ, có thể giúp tăng cường sức mạnh giống như mặt trời đỏ, cho dù là với động vật hay loài người đều cực kỳ quý giá. Thỉnh thoảng cũng có người tìm thấy chúng ở hang ổ của một số động vật, còn thứ này có nguồn gốc thế nào loài người đến nay vẫn chưa tìm ra.

Tương tự đá mặt trăng là thứ chứa năng lượng của trăng tím, khi tìm được đá mặt trời thì nhất định có đá mặt trăng đi kèm, chẳng qua loài người chưa biết ứng dụng của thứ đá này, hoặc là có người biết nhưng không phổ biến ra ngoài, cho nên đá mặt trăng luôn bị xem là phụ phẩm của đá mặt trời. Giống như mặt trăng tím, các thú nhân không chịu được thứ này nên thường họ chỉ lấy đá mặt trời, bỏ lại đá mặt trăng, mà những người thuộc mặt trăng như Hahna cũng không chịu được năng lượng của đá mặt trời, cho nên vừa rồi Hahna chỉ dùng cành cây đẩy chúng ra chứ không cầm lên được.

Mấy người Moaa chuyền tay nhau xem đá mặt trời, trong khi Hahna và Rin ngắm nghía viên đá mặt trăng.

"Đá mặt trời chúng ta dùng, đá mặt trăng để cho Rin và Hahna. Lần này thật may mắn." - Moaa đem tất cả đá mặt trời đều thu vào, xé xuống mấy mảng mạng nhện gói lại, còn đá mặt trăng thì giao cho Rin giữ, dặn thêm - "Đá mặt trời để bên ngoài sẽ bị thất thoát năng lượng, phải gói lại bằng vật liệu đặc biệt mới làm chậm quá trình này, theo như anh biết thì cứ thấy con thú giấu đá mặt trời bằng gì thì lấy cái đó gói là được."



Rin gật đầu làm theo. Thu mấy viên đá xong, Moaa cũng không bỏ qua số mạng nhện trong tổ này, chúng không thưa như mạng bên ngoài mà được dệt rất kín kẽ, giống một loại vải, ở thế giới này là thứ rất quý.

Chiều ngày hôm ấy sói vương mang con mồi đến. Mấy ngày nay nó bận tìm đàn iunta không rảnh, hôm qua thấy Gadnu về đàn chơi mới nhớ ra lâu rồi không được ăn thịt nướng, hôm nay lập tức mang con mồi đến.

Thấy nhóm nhân loại ở đây vẫn là mấy người này, nó còn khó hiểu hỏi Moaa thú nhân tiris kia đâu không thấy.

"Tính ra cũng gần một tuần trăng rồi chú Bab không tới ấy nhỉ. Không biết có chuyện gì không." - Nhắc tới Bab, Hahna cũng lo lắng một chút.

Shan tò mò hỏi Bab là ai, Hahna liền đem chuyện Bab vẫn luôn giúp đỡ cha con Moaa kể lại.

"Nói vậy anh ta lâu như vậy không tới là hơi bất thường đấy." - Rein bình luận.

"Có lẽ đầu xuân nên bận một chút." - Moaa nói, không biết là cố trấn an mọi người hay tự trấn an mình.

Rein không đồng ý - "Bận gì thì bận cũng phải chạy tới xem anh một cái đúng không? Chủ yếu là nhớ." - hắn vừa nói vừa liếc nhìn Rin, đáng tiếc Rin đang bận nhai thịt, không chú ý.

"Cái gì mà nhớ?" - Moaa xấu hổ cãi.

Dor nhìn Rein một cái, trêu - "Anh nghe nó đi, người ta có kinh nghiệm mà."

Shan và Hahna hiểu ý cười lên, Rin lúc này mới nhận ra Rein đang nói cái gì, lườm hắn. Hắn đương nhiên có kinh nghiệm, lúc trước hai bộ lạc cách nhau bốn quả núi nhưng cách một hai ngày là thế nào cũng thấy hắn bén mảng sang một lần.

"Hay là anh ta bị thương, hoặc là bộ lạc gặp chuyện gì rồi." - Shan đoán mò.

"Anh đừng dọa em, chú Bab mà bị thương thì phải làm sao, chú ấy không có bạn đời, còn hay đến chỗ em nên người bộ lạc cũng ít ai thích chú ấy nữa." - Hahna đổ thêm dầu vào lửa.

Moaa vốn đã có lo lắng, nghe mọi người nói như vậy càng không yên tâm, bắt đầu trầm mặc suy nghĩ.

"Hay là đi thăm anh ta, xem xem có giúp gì được không." - Rin kiến nghị.

"Anh và Hahna không thể tới gần bộ lạc bọn họ." - Moaa lắc đầu.

"Vậy để tụi em đi, bọn họ không biết tụi em." - Shan nói.

Moaa không suy nghĩ lâu liền gật đầu, hắn đúng là rất lo lắng.

"Mấy anh mang theo một ít nấm tuyết cho chú Bab đi, lần trước mang về chắc là ăn hết rồi." - Hahna đề nghị.

"Anh chọn mấy thứ các cậu đem theo nữa." - Moaa cũng nói, trước đây Moaa luôn nhận đủ thứ trợ cấp từ Bab mà không có cơ hội đền đáp bao giờ, hiện tại cuộc sống khá hơn, hắn cũng muốn đem đồ của mình cho Bab.

"Không thành vấn đề. Vậy ngày mai em và Dor đến bộ lạc Foyadt một chuyến." - Shan gật đầu.

Khoảng cách từ chỗ Moaa đến bộ lạc Foyadt khoảng gần một ngày đi đường, theo tốc độ thường thấy của thú nhân, Shan và Dor xuất phát từ sáng sớm, đến lúc gần hoàng hôn thì đến nơi.

Bộ lạc Foyadt sống giữa một rừng đá, chữ foyadt cũng có nghĩa là địa hình lởm chởm. Bao bọc quanh bộ lạc là một hàng rào do đá và cây bụi trồng xen kẽ với vòng đá ngoài cùng, mà người Foyadt cũng chọn những không gian nhỏ giữa những tảng đá, dùng đá, cây gỗ và da thú che chắn thêm thành nơi trú ẩn cho mình cùng gia đình.

Khi đến gần Foyadt, Shan và Dor phát hiện quanh bức tường bên ngoài rải rác đứng vài thú nhân, giống như đang canh gác.

"Không khí có vẻ căng thẳng, hay là thật sự xảy ra chuyện gì." - Shan đang ngồi trên lưng Dor, nhìn cảnh này thì thầm nói. Khu vực quanh bộ lạc Foyadt không bình thường lắm, cây cối và mặt đất đều xuất hiện nhiều dấu vết chiến đấu rất mới, điều này rất khó thấy vào mùa này, thường thì chỉ có mùa tuyết mới có chuyện dã thú tấn công bộ lạc nhân loại.

Khi phát hiện Shan và Dor tới gần, có hai thú nhân gần nhất chạy ra xem hai người có cần giúp đỡ gì không.

Bởi vì hoàn cảnh chung là hai bộ lạc thường cách nhau rất xa, dã thú xung quanh lại rất nhiều nên giữa các bộ lạc không có sự cạnh tranh trực tiếp về tài nguyên. Vì vậy ở đây giữa nhân loại với nhau vô cùng hiếm gặp tình huống cướp đoạt hay xâm lược, cho nên khi thấy người lạ đến gần bộ lạc, phản ứng đầu tiên của các thú nhân là họ cần giúp đỡ.

Dor dừng lại, Shan nhảy xuống tiến đến chào hỏi - "Chào! Tôi và bạn đang đi xa rèn luyện, có người nhờ bọn tôi mang vài thứ cho thủ lĩnh Bab, anh ta có ở đây không?"

Hai thú nhân không nghi ngờ gì, vì việc các thú nhân ưu tú đi xa rèn luyện là thường thấy, cho nên hai người chỉ nhìn Shan và Dor với ánh mắt hâm mộ, người trẻ hơn quay đầu chạy vào bộ lạc tìm Bab, người còn lại đứng đó trò chuyện với Shan.

"Các cậu đến từ bộ lạc nào thế?"

"Bộ lạc bọn tôi gọi là Neina, ở tít phía bên kia vùng núi đỏ. Anh có biết vùng núi đỏ không?"

"Có! Tôi có nghe nói, nhưng chưa đi tới đó bao giờ. Các cậu đi rèn luyện xa vậy sao?"

"Ừ, bọn tôi còn vòng quanh núi Nab Kaumm nữa cơ."

"Là ngọn núi cao nhất, quanh năm phủ tuyết đó hả?"



"Ừ, nó đó."

Đến khi Bab theo thú nhân trẻ tuổi chạy ra, Shan đã thành công khiến thú nhân còn lại sùng bái mình.

Bab không biết Shan và Dor, cho nên dè dặt hỏi - "Các cậu tìm tôi?"

Shan quét ánh mắt qua người Bab từ đầu đến chân, mỉm cười nói - "Có người gửi đồ cho anh, qua bên này." - Nói rồi ngoắc tay dẫn Bab đi sang bên kia của Dor, Dor không đổi lại hình người mà lui ra sau nằm nghe Shan bốc phét nãy giờ.

Bab quay qua bảo hai thú nhân kia quay lại vị trí canh gác rồi mới đi theo Shan.

Shan đến chỗ giỏ treo bên hông Dor lấy mấy túi đồ xuống, một túi đầy nấm tuyết, một đoạn sừng nai shinar, một bộ da lông lớn và mấy đoạn xương cứng để làm dao găm, còn có một túi thịt khô gác bếp Rein làm.

Nhìn thấy nấm tuyết, Bab nhận ra nó từ đâu đến.

"Đây là.. Moaa gửi cho tôi?" - trong giọng nói mang theo thấp thỏm mà hắn cũng không nhận ra.

"Ừ, lâu rồi anh không tới, Moaa rất lo lắng." - Shan cười đáp, thành công nhìn thấy tia mừng rỡ trên mặt Bab.

Bab nhận lấy mấy túi đồ, sau đó mới hỏi - "Các cậu là bạn của Moaa."

Shan gật đầu - "Tôi và ba người khác đi xa rèn luyện, cuối mùa tuyết chúng tôi bị tuyết lở chôn, cha con anh Moaa và Gadnu đã cứu chúng tôi, hiện tại bọn tôi đang ở chỗ anh ấy."

"Moaa và Hahna có ổn không?" - Bab vội hỏi.

"Ổn, nghe Hahna nói qua ngày mặt trời đỏ vừa rồi thực lực của anh ấy tăng rất nhiều, mà tôi cũng cảm thấy anh ấy rất lợi hại, anh không cần lo lắng."

Bab mỉm cười gật đầu hiểu được.

"Bộ lạc anh bị dã thú tấn công sao? Tôi thấy dấu vết chiến đấu." - Shan lại hỏi, chuẩn bị trở về báo cáo đầy đủ kết quả công tác cho Moaa.

Bab thở dài - "Ừ, không biết sao lại như vậy, từ đầu mùa hoa đàn chalp quanh bộ lạc hay xuất hiện trên mặt đất, còn tấn công dã thú khác, có khi còn tràn đến gần bộ lạc, tôi phải để thú nhân thay phiên canh gác, nếu chúng xuất hiện phải lập tức xua đuổi."

Shan nhíu mày, chalp là một loài gặm nhấm răng dài quanh năm sống dưới mặt đất, rất khó thấy chúng xuất hiện bên ngoài, tấn công dã thú khác càng là chưa nghe bao giờ.

Shan suy nghĩ một chút, nghiêm túc kể cho Bab nghe chuyện đàn iunta lúc trước, sau đó cảnh báo hắn - "Không rõ lắm cụ thể là gì nhưng hẳn là ngoài rừng đang có chuyện gì đó xảy ra, anh nhớ cẩn thận, nếu cần giúp đỡ thì đến tìm chúng tôi. Được chứ?"

"Các cậu cũng nhớ cẩn thận." - Bab gật đầu.

Thú nhân không có thói quen ở lại nhà người khác qua đêm, cho nên giao đồ cho Bab xong Shan và Dor liền quay về. Trước khi từ biệt Bab còn chỉ cho hai người chỗ có thể trú lại.

Đợi hai người đi rồi, Bab suy nghĩ một lúc, đi tìm tư tế của bộ lạc bàn bạc.

Tư tế của bộ lạc Foyadt là một nữ á thú trung niên tên là Kaon, bà nghiêm túc và nhìn có vẻ dữ dằn. Khi nghe Bab kể xong chuyện đàn iunta, bà im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói - "Iunta, và chalp, như vậy nguy hiểm hẳn là đến từ mặt đất."

"Mặt đất? Là cái gì?" - Bab hỏi lại.

"Ta không biết, Bab à, có lẽ nó đã rời đi, nhưng cũng có thể nó đang đến." - Kaon đáp, ánh mắt lại không nhìn Bab mà hướng về nơi nào đó rất xa.