Kế Hoạch Giảm Cân Của Mũm Mĩm

Chương 44: Cho vào quỹ lớp



"Người nào có mắt đều thấy là mày cố ý! Mày nghĩ tụi tao bị mù hay sao?" Bảo bất bình thay cho bạn mình.

Một đám người vây quanh im thin thít, Quế Anh nhăn mày ngồi xuống nhặt lẵng hoa mình mới cắm lên, hỏng rồi, chắc chắn không dùng được nữa, bây giờ sửa lại cũng sẽ có tì vết, không đẹp, hoa thì gãy và dập nát.

Cô thật sự rất muốn rút một bông hoa ra cắm lên đầu Mẫn để trút giận, nhưng bây giờ phải lo cứu cái phần hoa mình cắm trước rồi tính gì thì tính.

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ, Quế Anh nói với mọi người:

"Kệ đi, cũng không còn sớm nữa, tụi mày về trước, tao xem có chỉnh được không."

"Thấy người ta cắm đẹp hơn nên cố ý phá cho hư đây mà." Hà liếc mắt nhìn về phía Mẫn, ý châm chọc rõ ràng.

Cô ta cười nửa miệng, thái độ bất cần:

"Đẹp ấy hả? Sao tao thấy nó lộn xộn và chả ra gì thì đúng hơn. Không đem đi thi được đâu."

Nói rồi xách mông ra ngoài, cô ta cầm lấy giỏ hoa vừa cắm mang đi nộp trong sự đắc ý.

Mấy bạn học khác đều an ủi Quế Anh, cô ậm ờ cho qua, sau đó ai về nhà nấy, không có ở lại thêm, trừ mấy người bạn của cô.

Hoàng tiếc quá, cứ đứng sờ mấy bông hoa. Thấy bạn gái cúi đầu cặm cụi sửa, cậu hỏi:

"Giờ mà đi mua hoa khác thì có cắm lại kịp không?"

"Chắc kịp, cùng lắm sáng mai nộp, nhưng sợ bây giờ người ta không bán nữa…" Quế Anh thở dài.

Chợ chiều rồi, cho dù có cửa hàng nào đó còn bán, thì cũng chỉ tìm được một vài bông hoa không được tươi. Ban đầu cô cũng không đặt nặng vấn đề thi thố cho lắm, nhưng bây giờ thì cô đổi ý rồi. Kẻ thù càng muốn cô vấp ngã thì cô càng phải đứng vững.

"Hoàng…" Quế Anh hai mắt long lanh. "Mày chở tao đi tìm chỗ mua hoa nha?"

"Ừ, đi." Hoàng đương nhiên sẽ giúp bạn gái mình, cậu cũng có ý định đó.

Bảo và Hà ở bên cạnh cũng lên tiếng, muốn đi cùng họ, kết quả là bốn đứa vác xe đi loanh quanh khắp nơi. Cận kề ngày nhà giáo, phần lớn hoa tươi đều đã được đặt trước hoặc là gói sẵn để chờ đúng ngày bán. Mất khoảng nửa tiếng đồng hồ bọn họ mới tìm được một chút đồ tốt và quay trở về trường học.

Quế Anh chỉ cho mọi người cách tỉa hoa và bảo họ ngồi tỉa giúp mình, vừa làm vừa trò chuyện.

"Con Mẫn nó cố tình gây sự chắc luôn." Hà khó chịu. "Nhìn cái cách mà nó xông vô lẵng hoa của mày là biết rồi, làm quái gì có chuyện ngã như thế được?”

Bảo gật gật đầu tán đồng ý kiến, miệng nói “đúng vậy” tay thì cẩn thận dùng dao nhỏ tỉa lá.

Bọn họ tụ lại một chỗ, Quế Anh cẩn thận chọn ra một vài bông hoa còn dùng được từ phần bị rơi vừa nãy, sau đó cắm vào giỏ rồi nói:

“Nhìn là biết mà, nhưng mình cũng đâu thể đánh nhau với nó được.”



“Sao bạn gái mình nay hiền thế nhỉ?” Hoàng nghi hoặc. “Hồi trước chỉ cần vừa đụng tới là xù lông lên mà?”

“Ờm… Bây giờ có người yêu rồi phải khác chứ!” Quế Anh bật cười.

Thời gian trôi qua trong sự hài hòa, vui vẻ, bốn đứa ở lại muộn đến tận bảy giờ mấy, bên ngoài trời đã tối đen. Trong lớp bật đèn, còn có những lớp khác vẫn đang hì hục tập văn nghệ, tiếng nhạc truyền đến tận chỗ họ.

Hoàng đột nhiên hỏi mọi người:

“Sau này tụi bây sẽ học trường gì?”

“Không biết nữa, chưa có tính tới.” Hà cà lơ phất phơ, đâu đã nghĩ đến chuyện lên đại học, dù gì họ cũng còn tận một năm để suy nghĩ.

Trong số họ, chỉ có mình Quế Anh là đã xác định mục tiêu, cô nói:

“Tao chắc sẽ học trường M đấy.”

“Trường M à?” Hoàng gật gù. “Vậy tao cũng học trường đấy.”

Nghe bạn trai mình nói thế, cô nhếch lông mày:

“Không có chính kiến gì hết vậy?”

“Mày đi đâu tao theo đó, chính kiến gì ở đây? Dù sao tao học cũng dở tệ mà.” Hoàng gãi gãi đầu.

Sau đó, cậu bị bạn bè phũ phàng khai sáng:

“Học dở thì không vào nổi trường M đâu Hoàng ơi!”

Ngôi trường mà Quế Anh chọn là một trong những trường top ở khu vực, muốn vào điểm thi phải cao lắm, mà với năng lực hiện tại của Hoàng thì khó lòng đậu nổi. Cậu sợ hãi ôm đầu:

“Vậy hả? Chết tao rồi!”

“Giờ học còn kịp.” Quế Anh sờ sờ đầu cậu, sau đó cúi đầu hoàn tất nốt việc đang dang dở.

Phải đến tận tám giờ tối, mọi người mới làm xong. Quế Anh vốn có thể mang hoa về nhà cắm, nhưng cô lại thấy không khí ở trên lớp tương đối tốt, chọn ở lại trường cùng bạn bè, coi như một kỷ niệm khó quên với họ.

Cô đậu lẵng hoa dưới hộc bàn của giáo viên, sau đó ghi tên người dự thi dán lên trên đó.

“Xong rồi.”

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau đập tay vì đã hoàn thành được mục tiêu.

“Cái mới còn đẹp hơn cái ban nãy nữa đó mày!” Hà giơ ngón tay cái lên.

Đúng thật Quế Anh đặt khá nhiều tâm huyết cho giỏ hoa mới, chỉnh sửa từ bản cũ, nâng cấp lên một chút bằng cách tỉa lá cẩn thận và tỉ mỉ hơn.



Mọi người thu dọn trở về nhà, bên ngoài có tiếng côn trùng kêu rả rích, mùi thức ăn thơm phức từ ngoài cổng trường bay vào khiến bụng bốn đứa sôi lên. Ghé qua một tiệm bột chiên ở gần chợ, mỗi đứa quất một đĩa thật to sau đó mới mãn nguyện.

Trên đường về, Hoàng bất chợt hỏi:

“Mày thật sự sẽ thi vào đại học M hả?”

“Ừ, tao tính vậy.”

“Thế, để tao cố gắng.”

Hoàng thật sự rất thích cô, muốn cùng cô trải qua những năm tháng thanh xuân vui vẻ, cùng cô ở trong khuôn viên trường đại học nói nói cười cười như bao cặp đôi khác. Bọn họ chắc chắn sẽ có một kết thúc đẹp, miễn là cô không đột nhiên chán cậu và đòi chia tay.

Quế Anh nắm chặt bàn tay ấm áp của Hoàng, chỉ giữ như vậy chứ không nói gì, vì cuộc sống biến ảo khôn lường, cô không dám nghĩ quá xa. Cô chỉ muốn trân trọng hạnh phúc của hiện tại.



Ngày hôm sau, Quế Anh mang giỏ hoa mới đến hội trường để nộp cho giáo viên phụ trách. Ở nơi này đăng ký xong, cô còn chụp ảnh lại để phòng khi có ai đó cố tình chơi khăm thêm lần nữa.

Tuy rằng không ai thèm nhắc đến vụ việc hôm qua nữa, nhưng mà trong âm thầm, các học sinh khác cũng đã biết và bàn tán về nó.

Mẫn bị nhiều người nhìn với ánh mắt khó chịu nên rất tức giận, tức nước vỡ bờ, khi người thứ bảy trong ngày liếc về phía cô ta, cô ta nổi điên mà gào lên:

“Nhìn cái gì? Tụi bây đừng tưởng tao không biết tụi bây đang nói xấu tao nhé?”

Đúng lúc cô nàng xù lông ra, Quế Anh cười nói:

“Khi nào bịa đặt thì mới là nói xấu chứ người ta chỉ đang nói sự thật thôi.”

Phát ngồi ở bên cạnh dường như cũng đã biết chuyện, đưa mắt nhìn về phía Mẫn. Gần đây không có làm phiền mũm mĩm nữa, nhưng mà vẫn chịu khó cập nhật tin tức của cô lắm.

Xấu hổ vì bị quá nhiều người chú ý, Mẫn dùng dằng bỏ đi ra ngoài, không thèm cãi nhau nữa. Đám bạn vẫn luôn kè kè theo sau Mẫn bây giờ cũng chẳng còn ai, bởi vì chơi với Mẫn cũng rất dễ trở thành nạn nhân, bị cô ta bắt nạt và nói xấu.

Buổi chiều hôm đó, Quế Anh nhận được tin giỏ hoa của mình được chấm giải nhất. Kết quả này là mấy học sinh hỗ trợ giáo viên làm việc tuồn ra cho, chưa có chính thức, nhưng cũng đúng bảy trên mười phần.

Một người phấn khích kêu lên:

“Ối, thế là lớp mình lại có tiền bỏ vào quỹ lớp rồi!”

Sắc mặt Quế Anh lập tức thay đổi, cô hỏi:

“Tiền thưởng thì tao nhận chứ sao phải cho vào quỹ lớp vậy? Đừng quên tiền mua hoa là tao tự bỏ ra đấy.”

Cả lớp đang vui vẻ lập tức im thin thít. Quế Anh không hề sợ họ sẽ nghĩ khác về mình, cô chỉ làm những việc không bất lợi cho bản thân. Đùa gì vậy? Lúc cô muốn thi họ không chịu để cô trích quỹ lớp ra mua hoa, giờ có tin cô được giải lại đòi cô nộp tiền lên? Đi mà mơ tiếp đi!