Kế Hoạch Giảm Cân Của Mũm Mĩm

Chương 40: Ba tao về!



Nghĩ một lát, Hoàng đột nhiên đưa tay lên làm hình chữ V và nâng cằm của mình, cười khà khà nói:

“Chắc do tao đẹp trai quá nên người khác bị hớp hồn chứ gì.”

“Ảo tưởng không tốt cho sức khỏe đâu bạn ơi?” Quế Anh hừm một tiếng bóp mặt cậu, lật qua lật lại xem thử sau đó nói: “Nhưng mà cũng đẹp trai thật nè.”

“Đùa, người yêu mày mà!”

Tự nhiên được bạn gái khen một câu làm Hoàng sướng hết cả người, cậu vui vẻ ôm cô vào lòng rồi cọ cọ như một chú mèo chờ được chủ vuốt ve. Trước kia cậu cũng muốn làm vậy nhưng còn chưa kịp đến gần người thương thì đã bị cô đuổi ra xa, lúc đó cả ngày mặt cậu đều bí xị, bị má mi gõ đầu liên tục vì quên trước quên sau.

Hoàng nghĩ mà sợ, vòng tay càng siết chặt hơn một chút. Cậu nhỏ giọng nói:

“Mày hứa với tao một chuyện được không?”

“Chuyện gì?” Quế Anh đưa tay vỗ nhẹ lên tóc Hoàng.

“Trước khi tốt nghiệp cấp ba, nếu mày lại thấy tụi mình cần tách ra thì nhất định đừng chọn mùa thi đại học. Nếu không, chắc tao suy sụp mất!”

Quế Anh rất muốn đồng ý với cậu ta, rồi nghĩ về chuyện bản thân bị đổi hồn với Tú mà sầu ngão. Ai biết đến lúc nào cô sẽ trở lại thân thể thật? Hứa rồi không làm được còn tệ hơn. Cô nói:

“Cái này không dám chắc, nhưng mà tao có thể đảm bảo sẽ không có chuyện tao lên cơn như vậy nữa đâu.”

“Chắc chưa?” Hoang ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cô, chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu.

“Chắc! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy mà mày? Dù tao không phải quân tử, nhưng tao có trái tim của quân tử!”

Hoàng nghe đến đây thì phụt cười, hai đứa đang ngồi ôm ôm âu yếm vui vẻ như thế đột nghe thấy từ bên ngoài có tiếng xe máy rừm rừm đỗ lại. Quế Anh hoảng hồn vội vàng đẩy đầu cậu ra:

“Ba tao về!”

Bởi vì không chuẩn bị, Hoàng suýt chút nữa ngã nhào ra sàn, may mà Quế Anh nhanh tay kéo cậu lại. Hai đứa nhanh chân tách ra, giả bộ ngồi cách nhau một khoảng rồi bấm điện thoại, động tác sượng trân.

Từ ngoài sân, một ông chú tầm bốn mươi tuổi lái xe máy chạy vào trước thềm nhà. Trông thấy người nọ, lòng bàn chân Hoàng toát cả mồ hôi. Bình thường đã gặp trăm ngàn lần rồi nhưng hôm nay cậu qua đây ôm ấp con gái của người ta nên tất nhiên có tật giật mình, nhe răng cười để lộ cả hai hàm răng:

“Con chào chú.”

“Ba về sớm hơn bình thường luôn nha.” Quế Anh giả bộ bỏ điện thoại xuống.

“Ừ, qua chơi với Tú nhà chú à?”

Ba vợ đi vào, gật gật đầu trước cái cảnh quen thuộc này. Có vẻ như chưa nhìn thấy hành động ban nãy của hai người họ.



Hoàng xấu hổ, cố tìm gì đó để nói:

“Dạ, hôm nay chú không nghỉ ạ?”

“Tăng ca được lương gấp ba nên chú tranh thủ thôi, hai đứa cứ ngồi chơi đi.”

Ông chú vẫy tay ý bảo Hoàng tự nhiên rồi đi thẳng vào phòng, lúc ấy Hoàng mới hết căng thẳng, ôm ngực thở phào một hơi. Thấy vậy, Quế Anh khó hiểu:

“Mày làm như chưa bao giờ thấy ba tao vậy?”

Hoàng cũng không hiểu mình bị gì, cậu gãi đầu:

“Chắc ngày xưa thì gọi bằng chú nên bình thường, còn giờ sắp gọi bằng ba vợ rồi nên không được tự nhiên.”

“Gớm!” Quế Anh đập vào vai cậu một cái, liếc mắt ra sau nhìn xem ba mình có nghe thấy gì không.

Hai đứa lén lút cười hí hí, tuy rằng hai nhà đều ủng hộ họ nhưng họ luôn có cảm giác ngượng ngùng và giống như đang yêu đương vụng trộm.

Ở lại thêm một lát cùng bạn gái, canh thời gian thấy sắp chiều muộn rồi, Hoàng mới nói:

“Thôi tao chuẩn bị về đây. Không biết nồi cơm bên nhà cắm đã bấm nút chưa nữa, lỡ mẹ về thấy tao chưa bấm nút chắc tao ra đường ở luôn!”

“Đi đi!”

Quế Anh cũng còn việc phải làm, yêu thì yêu, đâu thể 24/24 dính với nhau. Bọn họ cũng đi lên từ tình bạn nên thoải mái không gò bó, lúc cần thiết vẫn sẽ tôn trọng không gian và thời gian riêng của đối phương.

Về phòng, Quế Anh vừa đặt lưng nằm xuống thì nhận được điện thoại từ Tú. Đã một thời gian rồi họ chưa nghiêm túc nói chuyện mà chỉ thảo luận qua tin nhắn, chuyện khiến Quế Anh thấy mệt mỏi là mỗi lần cô nàng kia gọi đến sẽ có chuyện gì đó không được vui lắm.

Đúng như dự đoán, khi Quế Anh bắt máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói có phần kích động:

“Ủa Quế Anh? Bộ thằng Phát nó thích tao hả?”

“Không, đừng có ảo tưởng, nó thích tao.” Quế Anh phũ phàng vả vào mặt Tú một cái. “Nếu nó thích mày thì ngày xưa nó đã nhận lời yêu mày rồi, tỉnh táo lên.”

“Sao mày nói chuyện khó nghe vậy nhỉ?”

“Sự thật luôn luôn mất lòng thôi, tìm có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo nhức nách lắm!”

Quế Anh còn chẳng cho đối phương có thời gian nói nhảm, bởi cô biết nếu quá mềm mỏng thì Tú sẽ được nước mà làm khó cô. Cô nhịn đủ rồi, bây giờ xé rách mặt nạ của nhau luôn cho khỏe cái thân.

Có lẽ là sốc trước câu nói của Quế Anh nên mất một lúc lâu sau bên kia mới tiếp tục nói chuyện:



“Ừ, vậy Phát tỏ tình thì mày nói sao?”

“Tất nhiên là từ chối rồi.”

Quế Anh đâu có bị khùng, lúc đó cô vẫn còn đang dây dưa với Hoàng cơ mà. Không biết bên trong đầu của Tú làm bằng gì, một kẻ miệt thị ngoại hình, cân nặng của cô ta mà đến giờ cô ta vẫn chưa quên được? Đây là cái gì không giành được thì phải giành đến cùng trong truyền thuyết!

Nghe đến hai chữ từ chối, Tú kêu to:

“Từ chối rồi sao rồi? Mày làm vậy là chết tao!”

“Tao hỏi thật một chuyện, mày bị bỏ bùa à?” Quế Anh thật sự đã chịu thua cái sự “lụy tình” của cô nàng. “Trước kia Phát đối xử với mày ra sao mà mày nhớ mãi không quên nó thế?”

“Không biết, cái đó không quan trọng đâu. Mày giữ mối quan hệ với Phát giúp tao được không?”

Tú nói mà như sắp khóc, nước mắt đã trào lên và bắt đầu lăn dài trên gò má mềm. Trước giờ nàng vẫn luôn rất rất thích Phát, bất kể đối phương cười cợt cô nàng ra sao!

Quế Anh trân trọng khuyên bảo:

“Mày nên bảo ba mẹ tao cho mày đi khám sức khỏe toàn diện, tâm lý của mày không bình thường tí nào đâu.”

Đang trong lúc kích động dữ dội, Tú nhặt cái gối trên giường ném mạnh xuống, gào thét:

“Tao không biết! Tao không cần biết!! Mày phải giữ mối quan hệ bạn bè với Phát cho tao!”

Tiếng kêu kia quá bất ngờ và âm lượng thì phải max, lỗ tai Quế Anh có cảm giác như bị xuyên qua vậy, cô đưa tay điện thoại ra xa rồi nhíu mày suy ngẫm. Dường như cô nàng này bị bệnh về tâm lý? Nếu vậy cũng không khó hiểu chút nào. Nghe nói trước giờ cô nàng vẫn hay bị bắt nạt, còn cố tự tử một lần! Trầm cảm sao?

Quế Anh nghĩ đến trường hợp kia thì hơi sợ, không dám tiếp tục chọc giận đối phương nữa. Ngộ nhỡ cô nàng lại xúc động tìm đến cái chết là mọi việc sẽ nghiêm trọng lắm. Cô hạ giọng an ủi:

“Ừ biết rồi, thì tao với Phát vẫn sẽ làm bạn.”

Trước cứ nói vậy cho Tú an tâm, chứ Quế Anh thật sự không muốn cùng Phát qua lại nữa. Như vậy vừa khiến Hoàng cảm thấy cô thiếu quyết đoán, không dứt khoát trong chuyện tình cảm mà còn làm khổ thằng Phát.

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc bằng tiếng khóc thút thít, Tú ôm mặt bất lực, vùi đầu vào trong chăn. Gần đây cuộc sống quá nhiều áp lực, từ việc phụ huynh đặt yêu cầu quá cao về thành tích của cô nàng đến những lần phải ở nhà một mình, không có bạn bè thân thiết đã khiến cô nàng bị stress nặng.

Tắt điện thoại đặt lên đầu giường, Quế Anh nằm thừ người ra nhìn trần nhà. Trong phòng có mùi hương lavender thoang thoảng dễ chịu, cô nghiêng đầu nhìn bàn học dán đầy các tờ giấy note rồi nghĩ đến tương lai của bản thân.

 Qua vài giây sầu não, Quế Anh nhún vai rồi nói:

“Mặc kệ! Ai quan tâm sẽ thế nào chứ?”

Cô lăn ra ngủ dù đồng hồ đã điểm năm giờ chiều. Mẹ Hoa thường dặn cô không được ngủ giờ này vì sẽ dễ bị đau đầu, nhưng cơn buồn ngủ đến thật sự quá nhanh, cô chỉ đành nhận mệnh.