Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

Chương 16: Người Nguyên Chủ Hận Nhất



Vĩ Tịnh đưa tay ra sau nắm lấy bàn tay nhỏ của Hân Nghiên rồi siết nhẹ như thể an ủi cô. Anh đối mặt với Tử Kỳ, trịnh trọng và từ tốn nói:

“Tôi có thể hiểu được rằng Lâm đại thiếu gia lo lắng vì các tin đồn dạo gần đây về tôi và Ninh gia. Nhưng nếu Ninh gia thật sự sập xuống, tôi cũng hết lòng chăm lo cho Hân Nghiên, sẽ không để cô ấy chịu khổ.”

Tử Kỳ vốn dĩ thấp hơn Vĩ Tịnh, nghe thấy lời nói của anh như thể đang đưa một bậc thang cho anh ta đi xuống nên càng không thể đối đáp lại bất cứ điều gì. Anh ta đành hừ một tiếng rõ to rồi đi lên lầu, còn không quên quay lại mắng nhiếc người hầu vài câu.

Hân Nghiên nhìn theo sau bóng lưng của Tử Kỳ, khẽ nhíu mày không hài lòng về người anh trai nguyên chủ. Cô đã đọc hết cuốn tiểu thuyết ba xu này, cũng nắm rõ được sau này nguyên chủ có kết cuộc không hề tốt đẹp, bị hành hạ, đánh đập dẫn đến thừa sống thiếu chết ở trong tù. Nguyên chủ tâm tính đơn giản vốn chẳng muốn oán hận ai vì hiểu được chuyện mình làm có sai trái từ đầu, nhưng điều đau buồn nhất chính là bị chính người thân ruột thịt ám hại.

Tử Kỳ sau này sẽ trở thành một trong các nam phụ si mê nữ chính Ngô Uyển Đình, ba lần bảy lượt dùng uy quyền Lâm gia bắt ép cô ta ở cạnh, nhưng rồi bị rung động bởi dáng vẻ chính chắn, cương trực, không bị đồng tiền mê hoặc của cô ta. Cuối cùng, Tử Kỳ âm thầm ở sau lưng, giúp cho nữ chính mập mờ với chồng của em gái, không tiếc lời chê bai em gái và đẩy em gái vào vực thẳm.

Người nguyên chủ hận nhất chính là Tử Kỳ. Mà lần này, cô sẽ rèn giũa lại tính nết của anh ta, nếu không được thì sẽ để anh ta nếm thử mùi vị của nguyên chủ lúc trước.

“Mẹ xin lỗi con. Tử Kỳ trước giờ ăn nói không có suy nghĩ trước nên có gì con thông cảm bỏ qua cho nhà ta nhé.” Lâm mẹ dịu giọng nói đỡ cho Tử Kỳ càng khiến Hân Nghiên chướng mắt anh ta hơn.

Hân Nghiên suy nghĩ một lát rồi bĩu môi:

“Chúng con cũng không trách gì anh hai đâu mẹ. Chỉ là giờ con gái lấy chồng ở xa, không chăm sóc cha mẹ được nên con mong anh hai có thể chững chạc hơn.”

Cô cố ý nói điều này để cho Lâm ba Lâm mẹ có thể bớt nuông chiều theo ý của Từ Kỳ, nên để cho anh ta học tập việc công ty và uốn nắn lại từ từ. Nhưng có vẻ Lâm mẹ chẳng có phản ứng gì nhiều. Cô chỉ đành đặt niềm tin vào Lâm ba mà thôi.



Thời điểm cả hai chào tạm biệt Lâm ba Lâm mẹ và lên xe, Hân Nghiên tưởng chừng sinh lực của mình bị rút đi gần hết. Cô có chút khổ tâm, bản thân cướp đi thân xác của con gái họ nên dù có kí ức như thế nào đi nữa thì sự xa lạ vẫn in sâu trong lòng cô. Cố gắng vui cười học điệu bộ nũng nịu của nguyên chủ thật khiến cô tốn không ít sức lực.

Vĩ Tịnh ở một bên nghĩ rằng Hân Nghiên lo lắng về vấn đề của Tử Kỳ nên xoa đầu cô:

“Không sao đâu. Anh trai em rồi sẽ trưởng thành thôi.”

Hân Nghiên nắm lấy bàn tay ấm áp của Vĩ Tịnh rồi thở dài:

“Rõ ràng anh trai còn lớn tuổi hơn anh nhưng chuyện gì cũng như một thằng trai trẻ mới lên năm. Cha mẹ em quả thật cưng chiều em với anh trai quá độ rồi.”

Vĩ Tịnh bật cười khi thấy một người lần đầu tiên được cưng chiều mà sản sinh bực bội:

“Chẳng phải em giờ đã tốt hơn trước rất nhiều rồi sao? Chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

Hân Nghiên lặng lẽ nhìn đoạn đường phía trước mà không nói gì. Để suy nghĩ thông suốt, nguyên chủ đã đánh đổi bằng cả cái mạng. Hiện tại, cô hiểu biết trước sau nên mới khiến hình tượng nguyên chủ tăng lên một bậc. Tuy nhiên đối với Tử Kỳ thì cô không dám chắc.

Vĩ Tịnh nắm tay cô an ủi:

“Đừng suy nghĩ nhiều. Mỗi người có một cuộc sống riêng của họ. Em đừng đặt nặng rồi tự làm mình phiền lòng. Bây giờ có một việc quan trọng hơn.”

Hân Nghiên đáp với giọng ỉu xìu:



“Chuyện gì ạ?”

“Mẹ anh biết hôm nay chúng ta về Lâm gia lại mặt nên muốn anh dẫn em qua Ninh gia một chuyến.”

Vĩ Tịnh vừa tức thì nhận được mệnh lệnh của Ninh mẹ, cảm thấy vẫn nên báo cho Hân Nghiên một tiếng. Nếu cô mệt mỏi thì anh sẽ dời lịch hẹn lại với mẹ, tránh cho cô thêm áp lực.

Quả nhiên Hân Nghiên bắt đầu trở nên rối bời. Ban nãy xử lý các tình huống với cha mẹ thân sinh của nguyên chủ vốn chẳng là gì so với việc ra mắt nhà chồng.

“Làm sao đây? Hay anh chở em vào cửa hàng nào để mua ít trái cây gửi cho cha mẹ đi.”

Cô mếu môi, bàn tay nhất thời run lên vì hồi hộp. Ánh mắt nhìn khắp con đường để tìm kiếm cửa hàng trái cây gần nhất.

Vĩ Tịnh thấy thế cũng tấp vào lề, nhưng lại nắm lấy tay của Hân Nghiên khi cô có ý định bước xuống.

“Em ở đây chờ đi. Ngoài trời đang nắng lắm. Anh biết cha mẹ thích ăn gì nên sẽ vào mua lẹ rồi ra.”

“Vâng, vậy nhờ anh nhé.”

Hân Nghiên nhìn theo bóng lưng của Vĩ Tịnh, nghĩ ngợi một lát rồi quyết định đi xuống.