Kế Hoạch B

Chương 27: Có Anh Đây!



Những tên đó nghe anh nói vậy cũng đi ra, mới đầu còn đi ra với vẻ ngông cuồng, có tên còn cười nhạo:

- [Chỉ là một thằng nhóc thôi tụi bây?].- Tiếng Tây Ban Nha

Họ đều là người nước ngoài. Một tên khác cũng phá lên cười:

- [Làm tao cứ tưởng là một kẻ đáng sợ lắm chứ? Lão già đó còn bảo là con gái! Làm tao đang mừng thầm tối nay sẽ được chén ngon.]. – Tiếng Tây Ban nha.

- [Nhìn gương mặt ngu ngơ của nó kìa, nó chả hiểu gì hết?] – Tiếng Tây Ban Nha. – [Nhóc con! Mày là chủ căn nhà này sao? Tao nói tiếng Anh mày hiểu không? Có cần tao phiên dịch không?] – Tiếng Anh.

Tên khác lại chế diễu vừa nói tiếng Tây Ban Nha xong lại đổi thành tiếng Anh, bói xong lại phá lên cười tiếp.Anh đứng đó, tay bỏ vào túi quần, nghiêng dầu để nhìn về hướng họ. Anh cười khểnh một cái, rồi bước từ từ tiến lại chúng.

- [Thứ nhất, tao không phải chủ nhà] – Anh nói Tiếng Anh. – [Thứ hai, tao hiểu tất cả những gì tụi mày nói] – Anh đổi sang tiếng Tây Ban Nha - Anh ngưng lại một chút , nụ cười dập tắt trên môi, Anh đưa mắt anh sắt lạnh nhìn lên bọn họ mà nói tiếp. – [ thứ ba, tụi mày nói có một phần đúng rồi. Tao! Là một kẻ đáng sợ]. – Anh nhấn mạnh từng chữ bằng tiếng Nga.

Có hai tên trong đó hiểu được tiếng Nga nên nghe câu cuối thì bất chợt rùng mình.



- [Mày đang nói gì thế? Đừng cố tỏ ra nguy hiểm ở đây!]

Một trên năm tên vừa nói dứt câu thì xông lên. Đưa một nấm đấm thật mạnh tiến về phía anh. Không chút chút dao động, anh nhẹ nhàng chụp lấy dược nấm đấm ấy. Mọi con mắt của những tên còn lại nhưng muốn văng ra ngoài. Cô trên xe lúc này cũng rất hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng anh bị tấn công. Tim cô đập liên hồi, như muốn vỡ tung ra khỏi lòng ngực mình.

Anh mỉm cười đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn tên phía trước. Anh vung một đấm ngược lại về phía tên trước mặt mình, rõ là thân hình anh nhỏ hơn bọn họ rất nhiều, nhưng chỉ với một nấm đấm đã khiến tên đó bất tỉnh. Mới đầu những tên kia còn rất hênh hoanh, nhưng bây giờ nhìn cái vẻ mặt của anh, họ lại co rút như những con rùa. Anh lắc nhẹ đầu mình sang hai bên, một tay còn nắm chặt hình nắm đấm, tay còn lại thì anh ngoắc về phía các tên đối diện, như đang gọi mời. Bốn tên còn lại cứ nhìn qua nhau không ai dám tiến lên trước.

- Tôi đứng ở đây cơ mà! Các anh đứng xa thế thì đánh đấm kiểu gì? Lâu rồi không được giải gân giải cốt, hôm nay xã cho thật đã mới được.

Anh không cần đợi bọn họ mà tự tiến đến chúng. Nằm ở thế hết đường bắt buộc họ phải tất công ngược lại anh. Nhưng biết sao giờ, họ đang đụng phải thủ lĩnh của một tổ chức ngầm, một kẻ vốn dĩ được dạy là hạ tay chưa bao giờ thương tiếc thì làm sao họ có thể chống chọi lại được. Tên này vừa lên đã bị một cú đá vào cuốn họng, vươn cả máu mồm ra ngoài sàn, tên khác thì chưa kịp động vào cọng tóc của anh đã bị anh cầm tay bẻ ngược ra sau nghe được cả tiếng rôm rốp của xương. Hai tên còn lại, giờ không tên nào dám đến lại anh, đành đánh hai hướng mà bỏ chạy ra ngoài. Anh đưa nhẹ chân khiến một tên té nhào xuống đất nhưng vẫn vụt qua chạy được.

Vừa ra phía ngoài, một kẻ nhìn thấy chiếc xe của Nhất Thiên thì vội lại tới phá cửa. Cô ngồi phía trong xe bị tên đó đập mạnh vào cửa thì hốt hoảng la lên. Cánh cửa bị tên đó dùng cây đập mạnh đến mức vỡ cả kính. Vừa định thò tay nắm chốt mở, Nhất Thiên trong nhà vừa chạy ra thấy cảnh tượng thì điên tiết lên lao nhanh về phía kẻ đó, dùng tay nắm đầu kẻ đó đập mạnh xuống nền và đá một phát thật manh vào bụng khiếp hắn ọc ra một ngụm máu tươi. Anh vừa hạ tên đó xong thì quay lên nhìn cô, em không sao chứ. Cô vừa quay lên lắc đầu ngỏ ý không sao, thì cô thấy còn một tên đang cầm trên tay con dao vừa định tấn công hai người.

- Cẩn thận!

Cô kéo anh quay sang, dùng thân đỡ nhát dao. Vừa thấy cô nghiêng người anh đã thấy được kẻ định đâm, anh đã kịp thời kéo cô quay ngược lại và con dạo đã găm vào ngay cánh tay của anh. Anh buông tay cô ra, quay sang tự mình rút cán dao đâm ngược tên đó một nhát thật sâu vào ngực.