Kế Hoạch B

Chương 15: Rung Động



Nhã Tâm bị cô bạn cứ trêu, mặt cũng đỏ ửng lên. Diễm Hoan thấy cô vậy thì càng lấy đà xông lên.

- Ngày đầu tiên đi học người ta còn bế ai đó lên phòng y tế, mà tôi nghe bảo là người ta đó giờ không quan tâm người con gái nào hết á! Hông lẽ! Là tiếng sét ái tình sao?

Ngượng chịu không nỗi cô đành đóng máy, ôm mặt đang đỏ chạy vào phòng,

- Tớ đi ngủ đây! Cậu nói nhảm nhí quá đấy!

Diễm Hoan thấy cô bạn mình ngượng ngùng thì phụt cười lên ha hả, Nhã Tâm chạy vào phòng, tay còn đang ôm mặt đỏ âu. Tự bản thân mình cũng không hiểu lí do tại sao mình lại có phản ứng như vậy, trước giờ cô chưa bao giờ có phản ứng này với ai. Đây là lần đầu tiên cô như vậy, cô tự nghĩ [Không lẽ? Mình thật sự có cảm giác với anh ấy, nhưng mình với anh ấy chỉ mói tiếp xúc có hai ngày.].

Trình Gia.

- Đại Boss! Hệ thống của chúng ta đã bị đột nhập!

Một người bên quản lí hệ thống bảo mật của công ty anh vội vàng thông báo. Nhất Thiên bất ngờ, vội xuống cơ quan mật để xem tình hình, lúc ấy Lưu Trình cũng có mặt cùng anh giải quyết vụ việc,

- Hệ thống này vốn đã rất chặt, ngay cả người lập hệ thống này còn không thể phá giải, nhưng không ngờ vẫn có người xâm nhập được, nhưng rất may hắn ta chỉ xâm nhập hệ thống tập đoàn chưa đụng vào hệ thống cơ mật. – quản lí hệ thống vừa sử lí hệ thông vừa báo.

Lưu Trình cũng săn tay áo vào máy, anh vốn dĩ là cánh tay đắt lực, nên mã hóa lại một hệ thông không khó đối với anh.

- Boss! Cậu xem. – anh chỉ vào dòng mã lập trình. – Đây là một hệ số mã hóa rất đặc biệt, phải nói là đó giờ mình mới thấy,

Nhất Thiên nhìn vào dãy số trên màng hình, cặp chân mày bất giác mà sát lại gần nhau.

- Vô hiệu nó được không? – Anh nói với thái độ rất căng thẳng.



- E rằng là không được! Mã hóa này rất kì lạ, bình thường các hacker sẽ dùng số, chữ và kí hiệu đặc biệt. Nhưng mã hóa này có cả icon và một phương thức, thật sự mà nói người lập trình ra thật sự rất xuất sắc. – Lưu Trình thán phục.

- Nói vậy! Hắn sẽ có thể xâm nhập bất cứ lúc nào? - Nhất Thiên chau mày.

- Đây là điều mình không muốn nói nhất, khả năng hắn có thể vào hệ thống chúng ta dễ dàng như vậy thì chắc chắn, hệ thống bảo mật sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

- Lập mã hóa mới, tăng cười người theo dõi, tìm cho ra kẻ nào đã lập mã hóa này! – Nhất Thiên ra lệnh.

- Rõ!!! – Tất cả đông thanh,

Bên đây Nhất Thiên và Lưu Trình đang phải truy vết ra kẻ nào xâm nhạp vào hệ thống, thì cái kẻ xâm nhập ấy thì đang ngủ ngon lành với cô bạn thân của mình.

Ở một quán Bar trong lòng thành phố, tiếng nhạc sập xình rất to phía ngoài quầy thì bên trong căn phòng riêng lại có tiếng [Choảng] tiếng ly vỡ trên nền nhà.

- Vô dụng! Toàn là bọn vô dụng! Tao nuôi tụi mày để làm gì chứ? Có một xíu chuyện làm không xong!

Là tiếng của Hà Nhiên, cô ả đang mặc chiếc đầm phong phanh hở hết cả bộ ngực tràn đầy. Cô ả đang lớn tiếng quát tháo một đám người đàn ông vạm vỡ. Bên dưới đất còn có có một kẻ ôm đầu vì bị cô ả ném ly vào đầu, máu còn tua ra nhưng lại không dám than hay lau. Nhìn kĩ lại thì những kẻ này chính là những kẻ lưu manh đã chặn đường Nhã Tâm và Diễm Hoan trên đường về nhà, còn gã ôm đầu chính laf người đã xém gây tai nạn lúc chiều nay. Thì ra, mọi việc đều do cô ta sắp đặt.

- Thật sự, con bé đó vô cùng lợi hại, một mình nó hạ hết cả ba đứa chúng tôi. – Một trong ba tên côn đồ lên tiếng.

Cô ả nghe xong, càng nỗi diên hơn:

- Mày còn nói thế được à! Nó chỉ là hai con nhóc 17 tuổi, mà tụi mày còn không xử được. Bị hai đứa con gái đánh cho ngất xĩu, mà còn căn mồm lên nói thế với tao. – quay sang tên khác. – Còn mày chỉ việc lái xe đâm tụi nó gãy chân cũng không làm được. Bọn mày đều là bọn vô dụng, sao tụi mày không đi chết đi.

Trong phòng lúc này còn có hai cô gái khác, là con của các tập đoàn khác bám víu lấy cô để được cha cô nâng đỡ. Một người đang hít hà điếu thuốc trên tay mà lên tiếng: