Kẻ Điên Vẫn Được Yêu

Chương 3



Cô reo lên khi tàu lượn bắt đầu chạy. Mọi người hét lên đầy phấn khích. Anh nhìn cô reo hò lên vì vui, bất giác lại nhớ về ngày hôm anh gặp cô lần đầu tiên. Cũng là nụ cười đó.

10p sau cũng dừng lại, cô bước xuống loạng choạng vì chưa thích ứng kịp. Anh vội đỡ người cô.

"Này, mới chơi có tí mà choáng thế rồi à. Coi tóc của em xù lên hết rồi này"

Anh dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho cô. Cô cười híp mắt lộ ra 2 chiếc răng thỏ.

"E hèm. Nơi đông người xin 2 vị kia ý tứ chút"

Goni giật mình quay lại nhìn. Thấy Sa Sa đá lông mày trêu cô. Goni liền đuổi theo, Sa Sa quay người bỏ chạy.

- -------------------------

Đến tối, cô đang ngồi chuẩn bị đồ thì bỗng dưng có người bịt mắt cô. Goni hốt hoảng định gỡ tay thì bị chặn miệng

"Im lặng và đi theo mình"

Cô đi từ từ theo cách di chuyển của Sa Sa. Đến khi mở mắt ra, cô bất ngờ bất động khi nhìn thấy Ani đang cầm chiếc bánh kem 2 tầng. Ani bước tới cùng với mọi người xung quanh hát Happy Birthday. Goni xúc động dùng 2 tay che mặt mình rồi nhìn em gái cười nức nở

"Em....trời đất, em làm chị khóc rồi"

Goni lau nước mắt vỗ tay cùng với mọi người. Goni nhắm mắt ước rồi thổi nến. Tiếng vỗ tay vang lên, ánh đèn flash điện thoại khiến cô chú ý. Đó là Đông Phong. Anh tiến lại rồi tặng bó hoa Tulip cho cô. Phải, anh vẫn còn nhớ cô rất thích hoa Tulip. Cô nhận lấy, ngửi mùi hương nhẹ nhè của nó. Goni trao cho anh một cái ôm coi như lời cảm ơn.

Mùi hương từ cơ thể cô phảng phất lên mũi anh. Rất dễ chịu, anh nhắm mắt hưởng thụ. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên.

"Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người"

Goni lại lần nữa xúc động, cô đưa bó hoa lên để che lấy mặt mình. Ani lau nước mắt cho chị.

"Chị à, hôm nay là ngày sinh nhật mà do em tự tay tổ chức. Mặc dù đơn giản nhưng đó là tấm lòng của em"

"Em rất cảm ơn chị trong những năm qua đã vất vả nuôi lớn em. Em yêu chị"

Ani khóc ôm lấy cô, cô vuốt lưng con bé. Dịu dàng nói

"Được rồi, đừng khóc. Nay là sinh nhật chị mà, vui lên. Quẩy thôi"

Sa Sa bật nhạc lên, mọi người nhảy nhót ca hát. Ani cũng hòa mình vào buổi tiệc. Chỉ có riêng cô và anh là đi dạo riêng với nhau.

Ánh trăng rọi xuống hai bóng hình trên mặt cát. Gió thổi luồn qua mái tóc xoăn của cô. Anh ngắm nhìn người con gái bên cạnh mình. Cô ấy có vẻ đẹp trời tây, nụ cười xinh xắn. Nhưng cuộc đời cô gái anh yêu lại vất vả nhiều đến thế.

"Em có muốn làm việc ở chỗ tôi không. Đại loại là làm quản lý khách sạn"

"Em có công việc rồi. Cũng là quản lý khách sạn đó anh. Nào em bị đuổi em sẽ sang anh làm"

Cô bật cười thành tiếng khi nói xong câu đó. Đông Phong trao cho cô ánh nhìn đê mê. Tay anh nắm lấy tóc cô đưa lên ngửi. Thơm thật, mùi hương dịu nhẹ khiến anh rất thoải mái. Goni đã quá quen với hành động này của anh.

"Trời se lạnh rồi. Mình về thôi, không lại bệnh đấy"

Cô kéo tay anh quay trở về. Đông Phong chào tạm biệt cô rồi quay về khách sạn. Ngồi trên sofa không ngừng nhung nhớ về cô. Cô biết anh yêu cô không? Có biết anh say đắm cô không?

"Goni tôi sẽ yêu em bằng cả trái tim này. Chỉ mong em chấp nhận tôi"