Hữu Ương Lưỡng Song

Chương 2: Chương thứ hai



Bĩu môi, không tình nguyện theo chân Sở Nguyệt Xuất ra văn phòng, Ngôn Du híp mắt nhỏ nhìn thân ảnh yểu điệu đang đi trước mặt mình, một trận oán niệm.

Nàng ghét nhất là làm giáo viên, chính là ba ba nói Ngôn gia vốn là giáo dục thế gia, không thể tới đời nàng mà bị chặt đứt, bởi vậy mới buộc nàng phải đi tới đây làm một lão sư trung học.

Nhưng làm giáo viên cần phải đi sớm!!!

Bảy giờ rưỡi đi học thần mã*, học sinh trung học có bao nhiêu đáng thương thì nàng làm lão sư Toán trung học lại càng có nhiều hơn đáng thương a!!!

*Chắc ý nói mỗi sáng phải chạy tới trường như ngựa =))))))

Đại học bốn năm, tám giờ vào tiết, nàng cho tới bây giờ chỉ vào thời gian cuối kỳ bị áp bức điểm danh lắm mới thèm đi, làm sao có thể chịu ủy khuất như vậy. Cũng may nàng chỉ dạy có một lớp, mà ngày thường cũng chỉ có hai tiết thôi nên thời gian khác có thể ngủ bù a~.

“Ngôn lão sư, tôi muốn biết vì cái gì mà hôm nay lớp Toán chỉ nghe giảng có nửa tiết, còn lại liền để tự học?” Sở Nguyệt Xuất chắn ở hành lang, ôm ngực, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm người trước mặt vốn hai mắt vô thần, rõ ràng vẫn còn đang mơ màng, ngữ khí lạnh như băng, “Một tiết năm mươi phút này Ngôn lão sư không khỏi rất thả lỏng đi.”

Ngôn Du chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nữ nhân đang mang giày cao gót so với mình cao hơn một ít, trong đầu nhất thời có chút khó phản ứng, dù sao cũng mới tỉnh ngủ không bao lâu. Cứ như vậy, hai người đối diện nhau, một người ánh mắt nghiêm khắc, một người không biết phải làm sao.

Đối với việc Ngôn Du mỗi lần bị mình kêu ra giáo huấn đều lộ ra vẻ mặt vô tội kèm theo bất đắc dĩ, Sở Nguyệt Xuất không khỏi nhíu mi, “Ngôn lão sư, bọn nhỏ tháng sáu năm sau phải thi tốt nghiệp trung học rồi, tôi hy vọng cô có thể cố gắng một chút, dù sao thi vào trường cao đẳng đối với bọn trẻ đều rất trọng yếu.”

“Nha...” Ngốc ngốc ngơ ngơ gật đầu, Ngôn Du ngay cả nói chuyện cũng chậm rì rì, “Tôi biết rồi.”

Mày liễm càng chặt hơn, đôi mắt Sở Nguyệt Xuất gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt Ngôn Du, Ngôn Du chớp chớp mắt nhỏ, “Sở lão sư, còn có việc gì sao?”

Sở Nguyệt Xuất nhất thời chán nản, trong mắt một tia lửa giận xẹt qua, nhếch miệng, đang muốn nói gì đó, thì có một thanh âm thanh thúy truyền đến, “Sở lão sư, Ngôn lão sư.”

Theo tiếng kêu nhìn lại, một nữ sinh mặc áo thun màu hồng cùng quần bò, tóc cột đuôi ngựa đang cách hai người không xa, vẻ mặt tò mò.

“Lục Y?” Sở Nguyệt Xuất buông ra liễm mi, nâng cổ tay nhìn xuống, “Còn chưa có tan học...”

Nữ sinh gọi Lục Y lộ ra tươi cười rạng rỡ, “Tiết thể dục nha, lão sư cho nghỉ trước giờ.”

Một bên Ngôn Du nghe được câu này, mắt nhỏ bỗng nhiên trợn to, hai mắt tỏa ánh sáng, “Có thể nghỉ sớm ư?”

Nữ sinh buồn cười nhìn vẻ mặt chờ mong của Ngôn Du, đang muốn gật đầu thì Sở Nguyệt Xuất bỗng nhiên mở miệng, trong lời nói ẩn giấu tức giận, “Không thể!”

“Kia thế nhưng...” Ngôn Du đang muốn tiếp tục hỏi, chợt liếc thấy vẻ mặt thoạt nhìn dữ tợn của Sở Nguyệt Xuất, lập tức im miệng, rồi lại âm thầm ai oán. Khi vừa mới đến đây nàng rốt cuộc là nghĩ làm sao, nghĩ làm sao mà sẽ thấy Sở lão sư xinh đẹp có khí chất ôn nhu đây? Nàng tới đây dạy học cũng được hai tháng rồi, bắt đầu từ ngày đầu tiên, Sở Nguyệt Xuất cơ hồ mỗi ngày đều nói với nàng rằng, “Ngôn lão sư, theo tôi đi ra đây.”

Tựa hồ Sở Nguyệt Xuất dùng thời gian dạy dỗ học trò của nàng cũng không nhiều bằng thời gian nàng dùng để dạy dỗ mình đâu.

Thấy nàng tự giác câm miệng, Sở Nguyệt Xuất lúc này vẻ mặt mới thoáng chậm lại, tuy thanh âm vẫn lạnh lùng, “Tiết thể dục cho nghỉ trước giờ là vì để học sinh nghỉ ngơi thật tốt, tiết tiếp theo học mới có tinh thần.”

Thật không rõ Ngôn Du là xảy ra chuyện gì đây, chẳng lẽ nàng không có học qua trung học sao? Tiết thể dục nghỉ trước giờ vốn thật là bình thường không phải sao. Sở Nguyệt Xuất chưa từng cảm thấy ai phiền toái, cho dù phụ mẫu nàng mất sớm thì nàng vẫn nhất định đem hai muội muội nuôi lớn thành tài, nàng sẽ không cảm thấy phiền toái hay mỏi mệt, thế nhưng với cái tên Ngôn Du này lại khác, chỉ mới tiến vào dạy học được hai tháng đã muốn mời nàng cảm thấy vô hạn buồn bực.

“Nha...” Ngôn Du đăm chiêu gật đầu, lại tiếp tục cúi đầu ngẩn người, thì thào tự nói, “Khó trách trước kia luôn như vậy sảo*...”

*ồn ào

Trung học ba năm, tiết thể dục nàng căn bản không hề tham gia, mỗi lần đều ngủ đến cận tan học mà vào những lúc đó, chung quanh sẽ dị thường ồn ào, cho nên nàng luôn cảm thấy vô cùng phiền nhiễu.

Nữ sinh nhìn vẻ mặt đông lạnh của Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Du đang cúi đầu vô tội xả góc áo, trong mắt xẹt qua một thoáng chờ mong, “Lão sư, em trở về lớp trước đây.”

“Ân, tốt, hảo hảo học tập.” Sở Nguyệt Xuất nhìn nữ sinh ánh mắt lộ vẻ sủng nịch, lại tràn đầy từ ái. Ngôn Du ngẩng đầu, trông theo nữ sinh phất phất tay, bộ dáng khả ái của nàng lập tức làm cho nữ sinh đang đi dừng bước, lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, “Ngôn lão sư, em có vài đạo đề không hiểu, có thể hướng ngài thỉnh giáo một chút không?”

“A...” Ngôn Du nghe nói thế, theo bản năng nhìn Sở Nguyệt Xuất, Sở Nguyệt Xuất hung hăng trắng mắt liếc nàng một cái, ngữ điệu lại thập phần dịu dàng, “Ngôn lão sư, mau đi đi.”

“Nha... Nha...” Ngôn Du gật đầu, chĩa chĩa nữ sinh, “Tôi... Đi đây?”

Lại nói tiếp, mấy ngày nay đã quen mỗi ngày bị Sở Nguyệt Xuất kêu ra giáo huấn lối sống. Ngôn Du tuy rằng dạy mãi không sửa, cũng thập phần sợ hãi ánh mắt sắc bén của Sở Nguyệt Xuất. Mọi người đều nói Sở lão sư của lớp chuyên là lão sư xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, chính là ở trong mắt nàng lại thập phần đáng sợ, ít ra, thân là lão sư Ngữ Văn, thời gian Sở Nguyệt Xuất giáo huấn nàng có thể thao thao bất tuyệt tận hai giờ đồng hồ, mà công lực kiểu này mời nàng trong lòng vô cùng run sợ.

Hơn nữa, nàng tuy rằng thích ngủ, có thể dễ dàng ngủ, lại thủy chung không có biện pháp đứng ngủ. Sở Nguyệt Xuất thật giống như xem thấu được nhược điểm này của nàng, mỗi lần cần giáo huấn nhất định phải đem nàng kêu ra văn phòng, hai người đều đứng. Sau đó Sở Nguyệt Xuất sẽ ỷ vào giày cao gót dài tám cen-ti-mét cao hơn Ngôn Du tận một đầu mà nhìn xuống nàng, Ngôn Du thì cúi đầu, không ngừng mà ai da ai du gật đầu, rất giống một học sinh phạm lỗi.

“Đi thôi.” Sở Nguyệt Xuất đối với việc trông thấy vẻ mặt yếu ớt, tràn chờ mong mình của Ngôn Du mà triệt để hưởng thụ, ôm ngực, nghiêm túc gật đầu, tiếp theo liền xoay người giẫm trên giày cao gót, “Đát đát đát” hướng văn phòng đi. Ngôn Du đứng nguyên tại chỗ nhìn thân ảnh của nàng, nửa ngày còn chưa lấy lại tinh thần.

Ngô, kỳ thật Sở Nguyệt Xuất thật sự rất tốt xem, chính là có chút dữ tợn.

“Ngôn lão sư?” Giọng nữ non nớt lại vang lên, Ngôn Du men theo thanh âm nhìn qua thì thấy nữ sinh đã muốn đứng cách nàng không xa, tươi cười sáng lạn lại mang theo ý vị thâm trường, “Sở lão sư đã đi trước rồi.”

“Ân... Ân...” Ngôn Du gật gật đầu, một chút uy nghiêm nên có đều không có.

“Kia... Muốn tới phòng học ngủ không?” Nữ sinh vóc dáng không cao, mang giày vải đế bằng, thân cao đến trán Ngôn Du, lúc này đã đi đến trước mặt Ngôn Du, khóe môi ôm lấy một thoáng tươi cười đáng yêu, ngữ khí có chút hấp dẫn, “Chúng em có thể giúp cô trông chừng nga, Sở lão sư đến sẽ kêu cô dậy.”

Ngôn Du hai mắt “Chợt” một chút bốc lên tinh quang, “Thật vậy chăng?”

“Đương nhiên.” Nữ sinh làm một bộ không thể nghi ngờ, nâng tay vỗ vỗ bả vai Ngôn Du, “Đến đây đi, Ngôn lão sư.”

Cười híp mắt đi sát cước bộ của nữ sinh, Ngôn Du vẻ mặt ngốc ngơ không hề che giấu chút nào, “Sở bạn học, em thật tốt.” (Tui nói nha, hai bạn không phải couple nhưng sao hành động và lời nói có vẻ gian tà quá vậy?!? ^3^ À, à, bạn Du ngây thơ, bạn Y mới phúc hắc)

“Lão sư gọi em là Lục Y đi.” Nữ sinh danh gọi Sở Lục Y, là học trò của Ngôn Du, trong lớp thành tích thuộc top ba dẫn đầu, lúc này vẻ mặt tươi cười đi bên người Ngôn Du, lời nói có chút ý vị thâm trường, “Bị Sở lão sư giáo huấn chắc mệt chết đi a.”

“Ân ân, phải.. Ngô, không phải...” Ngôn Du đi đường thoạt nhìn có chút hữu khí vô lực, nhưng cũng biết ở trước mặt học trò giữ gìn hình tượng cô chủ nhiệm, “Ân... Sở lão sư đối với tất cả mọi người tốt lắm.”

Ý cười dạt dào nhìn vào mắt người bên cạnh, Sở Lục Y có chút giảo hoạt nói, “Ngôn lão sư cảm thấy được Sở lão sư tốt lắm?”

“Ân... Ừ, tốt lắm...”

“Như vậy a...” Chạy tới cửa phòng học, Sở Lục Y vẻ mặt cười yếu ớt, nhường Ngôn Du đi vào. Trong phòng học lúc này hơn nửa lớp đã có mặt, chứng kiến Ngôn Du tiến vào, tất cả đều dừng làm việc riêng, có chút kinh ngạc. Chú ý nghe liền có thể nghe được tiếng xì xào bàn tán ngẫu nhiên truyền đến từ trong lớp.

“Tới giờ học rồi sao?”

“Không có a, còn chưa hết tiết đâu...”

“Kia Ngôn lão sư sao lại tới đây?”

“Thật kỳ quái...”

“Tiết sau cũng không phải là tiết Toán a...”

Ngôn Du căn bản không nghe rõ mọi người đang nói gì, đôi mắt nhỏ chớp chớp sau gọng kính đen, theo quán tính ngẩng lên, tay đẩy kính trên sống mũi, ngượng ngùng cười cười, “Các em tiếp tục...”

Giống như... Đến phòng học ngủ có chút kỳ quái nha.

“Ngôn lão sư, không cần ngượng ngùng.” Vẻ mặt Sở Lục Y tươi cười, lôi kéo tay nàng trực tiếp đi đến cuối dãy bàn, “Nơi này vẫn luôn không ai ngồi, ngủ ở chỗ này là tuyệt nhất.”

“Ân... Ân, cám ơn em.” Gãi gãi hai má, Ngôn Du rất là thành khẩn cảm ơn Sở Lục Y, dường như nhớ đến gì đó liền nhíu mi, “Chính là Tiểu lười còn ở trong phòng làm việc...”

Tuy rằng gần đây có vài lần tỉnh giấc nàng sẽ tìm không thấy Tiểu lười, nhưng chính là không ôm Tiểu lười ngủ, cảm giác rất kỳ quái nha.

Tiểu lười?

Dù Sở Lục Y vẫn luôn thông minh nhưng lúc này đây cũng không khỏi có chút ngây ngẩn cả người, đối với Tiểu lười là cái dạng gì hoặc là người nào, nàng hoàn toàn không biết. Lại nói tiếp, nàng lần đầu tiên gặp gỡ Ngôn Du đã cảm thấy rất vui vẻ a, vốn tưởng rằng lại phải trải qua một năm buồn tẻ, thì tựa hồ nhờ có Ngôn Du mà trở nên nhiều màu hơn. Đương nhiên, trong lớp tuyệt đối không chỉ có một mình nàng nghĩ như vậy.

“Ngôn lão sư, là đang nói cái gối nhỏ hình lười dương dương sao?” Luôn ở một bên chú ý đến Sở Lục Y cùng Ngôn Du, nữ sinh bỗng nhiên mò lại đây, rất thần bí hỏi.

“Ừ!” Dùng sức gật đầu, Ngôn Du lại gãi gãi hai má, rất là phiền nhiễu, “Chính là Sở lão sư còn ở trong phòng làm việc... Nàng sẽ tức giận...”

Lúc sinh khí lại sẽ nói với nàng, “Ngôn lão sư, có thể theo tôi đi ra đây một chút không?”

Ô... Thật đáng sợ.

- -----------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nội ngưu đầy mặt, vì sao nhà của chúng ta tiểu đồ sộ bị ta viết cả ngày nhưng ngây người... A a a, Tiểu Mộc nguyên không phải thiên nhiên ngai a uy, cái tôi ngươi lại viết trật!!!!

Ân, lại một cái nhân vật chủ yếu xuất tràng, tỏ vẻ... Có phải hay không không đủ la lị??? Phốc...

Lăn lộn, tiếp theo phải.. 6 nguyệt 15 hào... Ân, chính là như vậy tích.

PLR3rA3�

- ---------------------------

Editor ngây thơ, tội nghiệp khi đọc truyện ké có mắc một bệnh gọi là phải xem một lèo mới đã. Tuy nhiên vì sợ sức cùng lực kiệt, tiếp xúc quá nhiều với máy tính sẽ khiến bản thân tàn tạ tê tái, nên thôi, hay được bi nhiêu thì hay. Lại lan man -_- Mà phải nói là truyện này có bạn Du thần thánh quá trời quá đất, cứ đọc tới bản là cười muốn rụng rúng =))))) Thánh ngủ của năm a~~~