Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 552: PN : Tử Tang Tử Cần [13]



Edit: Ring.

Cho nên theo hắn thấy thì kết quả cuối cùng thật sự rất nguy hiểm. Yên nhi đúng là không nên tiếp tục làm vậy. So sánh với việc để mọi chuyện tiếp tục mơ hồ thì dứt khoát đâm thủng tầng giấy mỏng manh đó đúng lúc còn tốt hơn.

“Vũ Khâm, ta biết ta làm như vậy là rất tùy hứng, cũng khiến chàng lo lắng!”

Suy cho cùng thì cũng đã làm phu thê mấy năm nay, Giang Mộ Yên sao có thể không biết giới hạn tha thứ của Bùi Vũ Khâm ở chỗ nào. Lần này đúng là nàng đã quá đáng, mang cả con trai của mình ra cược.

Thế nhưng nàng cần phải thử một lần. Thứ nhất là vì lương tâm và trách nhiệm bản thân, mà thứ hai cũng là vì tương lai của hai con trai.

Nàng có tài, Vũ Khâm lại càng là rồng phượng trong loài người, nhưng họ không phải một đôi cha mẹ có thể hạ quyết tâm giáo dục con cái thành tài được. Vũ Khâm quá mức khoan dung, mà nàng lại càng không cần phải nói.

Chỉ có Bùi Thương là làm được.

Trong ba năm nay, nàng vẫn biết thân phận của hắn, cũng âm thầm quan sát nhiều mặt. Thế nhưng nói một cách công bằng, nàng cũng rất kính trọng và bội phục hắn. Bùi Thương này tuyệt đối là một người thông minh đầu đầy mưu kế.

Nếu là lúc trước, đừng nói nàng, sợ là bất kỳ kẻ nào cũng không thể khiến hắn bỏ công sức ra truyền dạy. Nhưng hôm nay thì khác, linh hồn sâu trong nội tâm của hắn đã bị tổn thương rất lớn.

Người ta thường hay nói tinh thần cứng cỏi đều do thụ thương và trải qua biến cố mà tôi luyện nên. Trái tim Bùi Thương vì mất đi người thân nhất mà trở nên cứng rắn như đá. Nhưng người thân nhất của hắn đã vì bị tổn thương quá sâu mà đi rồi, phải làm thế nào mới có thể khiến trái tim hắn mềm mại trở lại đây?

Chưa đến giây phút cuối cùng, ai có thể khẳng định trái tim một người sẽ trở nên như thế nào chứ?

Mà Giang Mộ Yên nàng cược ba năm dùng tác phong và nhân cách công bằng, đoan chính, trong sáng của mình để gây ảnh hưởng đến trái tim đã bị trăm ngàn vết thương đó. Nàng dùng sự thiện lương, chính nghĩa và hòa nhã của mình để xóa đi oán hận trong lòng Bùi Thương từng chút, từng chút một.

Nàng bắt lấy một chút không đành lòng hắn để lộ ra bên ngoài, để hắn biết sự khoan dung đó là vô cùng đáng giá.

Nàng từng chút từng chút biểu hiện tất cả để hắn biết nàng không phải là Giang Mộ Yên trong quá khứ kia nữa rồi. Nàng không phải Giang Mộ Yên từng tổn thương hắn, hại hắn mất đi người thân.

Nàng nguyện ý dùng một chút bướng bỉnh nhất trong linh hồn mình tin tưởng cái người có thể ngày đêm trầm mình dưới đáy hồ tối tăm lạnh lẽo tìm một thi thể trong suốt chín tháng này. Tin rằng bên trong hắn cũng không phải một kẻ tuyệt tình.

Trên thực tế, hắn có trái tim cứng cỏi nhất trên đời.

Tất cả những điều đó đều khiến nàng không thể nào đối đãi với hắn giống như đối đãi với Hướng Nhật được.

Chỉ là những suy nghĩ đó, nàng không thể nào diễn tả, cũng không thể nào biểu đạt được. Chúng chỉ dâng trào trong lòng nàng suốt ba năm chưa từng dừng lại mà thôi.

Nếu có thể, nàng thật sự muốn Vũ Khâm cũng có thể thưởng thức được mặt đó của Bùi Thương. Thế nhưng nàng cũng biết chuyện đó là không có khả năng.

Trên đời này có một Bùi Vũ Khâm kinh tài tuyệt diễm là đủ rồi, không ai muốn có thêm thiên tài Bùi Thương nữa.

Ngay cả nàng, trong lòng tuy cũng thừa nhận năng lực của Bùi Thương nhưng nếu bảo hắn đi chiếm lấy phong thái của phu quân, nàng cũng không muốn.

Chính vì lẽ đó, nàng tình nguyện không để Vũ Khâm biết.

Sự mâu thuần trong lòng nàng đâu chỉ là một chút.

Nhẹ nhàng cầm lấy tay trượng phu, Giang Mộ Yên thấp giọng nói: “Vũ Khâm, tin tưởng ta, ta cũng không muốn để chàng lo lắng. Chỉ là tình huống của Bùi Thương không giống Hướng Nhật, cho nên không thể dùng cách với Hướng Nhật mà trực tiếp lạnh lùng vô tình nói với hắn một đáp án mà hắn căn bản không thể chấp nhận.

Nếu làm vậy, ngược lại sẽ gây nguy hiểm cho ta, cho chàng, cho Tang nhi, Cần nhi, còn cho toàn bộ Bùi gia nữa.

Bùi Thương hắn là một người có tài. Ta không thể để hắn vì ta mà chịu tổn hại. Người tài như vậy, mấy mươi năm sau sẽ giúp đỡ cho Bùi gia chúng ta rất nhiều.

Ta thật tình muốn hắn xem Tang nhi, Cần nhi như đồ đệ mà dạy dỗ. Chỉ cần hắn nguyện ý buông bỏ thù hận với ta, với Bùi gia thì cho dù có nguy hiểm hơn nữa, ta cũng nguyện ý cược một phen!

Vũ Khâm, chàng biết mà, đó giờ ta đâu phải người hay đánh bạc, cũng rất ghét hành vi đó, nhưng hôm nay, ta xin chàng cho phép ta tùy hứng một lần, đánh cược một lần. Nếu cuối cùng Tang nhi, Cần nhi có gặp chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ tự sát tạ tội trước mặt liệt tổ liệt tông Bùi gia.”

“Yên nhi, nàng đây là sao vậy? Một Bùi Thương thật sự đáng giá khiến nàng làm vậy ư?” Bùi Vũ Khâm lần đầu tiên lộ sắc mặt khó coi.

“Đáng! Vũ Khâm, tin tưởng ta, thật sự đáng giá! Từ lần đầu tiên nhận được báo cáo của ‘Vũ’, từ khi ta đọc được bức thư Giang Mộ Yên để lại, từ khi ta biết thì ra trong nhà chúng ta từng có một thiếu niên mai danh ẩn tích sinh sống suốt một thời gian dài, từ khi ta biết Giang Mộ Yên trước đây là người có dã tâm đến vậy, tất cả mọi thứ cũng đã thay đổi.

Mà sự xuất hiện của Bùi Thương cuối cùng cũng đẩy ta đến càng gần thế giới của Giang Mộ Yên kia hơn. Chàng có biết trong chín tháng đó, đã bao nhiêu lần ta gần như không nhịn nổi mà muốn lao ra ngoài nói với người đó không cần tiếp tục tìm như vậy nữa, nếu hắn nguyện ý, chúng ta có thể giúp hắn tháo nước hồ ra. Thế nhưng ta không làm, bởi vì ta biết sự kiêu ngạo và tự tôn của hắn tuyệt đối không cho phép ta xuất hiện hay giúp đỡ. Trong lòng hắn, Giang Mộ Yên chính là đại biểu cho sự dơ bẩn!

Những điều này, ta đều biết rất rõ, cho nên ta kiềm chế lại. Ta đang chờ, chờ được tiếp cận với sự thật đã diễn ra năm đó. Tuy đến hôm nay vẫn còn một số chỗ mông lung chưa rõ nhưng cơ bản mọi chuyện, từ khi phát hiện mảnh vải ánh quang trong lòng Bùi Thương hôm cứu được hắn thì ta cũng đã biết được chín phần rồi! Hắn là đến để báo thù!”