Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 257



Edit: Ring.

Như vậy còn gì có thể ngăn cản Giang Mộ Yên bắt đầu công tác cải cách nữa?

Mà chuyện đầu tiên nàng phải làm là xác định xem trình độ số học của Bùi Vũ Khâm đang ở mức nào, sau đó bỏ thời gian tranh thủ huấn luyện cho hắn một chút. Mà chỗ Thanh Thư cũng có thể bắt đầu công tác tìm người thích hợp.

Trong lòng Giang Mộ Yên hừng hực lửa nhiệt tình, nàng nghĩ không thể dùng quá nhiều thời gian nhưng cũng không thể quá sơ sài. Giang Mộ Yên đã tính rồi, dùng hai năm để hoàn toàn thay đổi hệ thống quản lý cùng cách ghi chép, kinh doanh hiện tại của Bùi gia. Nói theo cách hiện đại một chút chính là ưu hóa tài nguyên hiện có, để có thể dùng số lượng người ít nhất mà làm được nhiều công việc nhất.

Đương nhiên, chỉ dựa vào lời nói miệng hay ý tưởng trong đầu của nàng thì căn bản không thể thành công. Dù sao dùng những khái niệm hiện đại để quản lí, chỉnh sửa phương thức buôn bán của cổ nhân, trước nàng, sợ là chưa có ai làm thử. Không quá nắm chắc mình có thể làm được cho nên nàng cũng không kỳ vọng quá nhiều.

Mặc kệ thế nào, thử trước rồi tính!

“Vũ Khâm, bắt đầu từ ngày mai, ta muốn làm một bài kiểm tra nho nhỏ với chàng, sau đó xác định xem trình độ số học của chàng đang ở mức nào rồi mới quyết định có nên huấn luyện với cường độ cao cho chàng trước khi bắt đầu thành lập cả hệ thống kinh doanh hay không.”

“Bài kiểm tra? Huấn luyện với cường độ cao?”

Biểu tình Bùi Vũ Khâm là hoàn toàn không hiểu hai từ này, thật ra ngay cả nghe hắn cũng chưa nghe qua.

Những điều không biết rất nhiều, nhưng hắn cũng không cảm thấy sợ hãi khi xung quanh toàn là điều mới mẻ. Bởi vì hắn biết, cho dù không hiểu, Yên nhi cũng sẽ giải thích cho hắn, để có một ngày hắn hoàn toàn thông suốt. Cho nên vẻ mặt Bùi Vũ Khâm vô cùng thong dong, bình tĩnh, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn Giang Mộ Yên.

“Đúng, mấy ngày nay chàng cũng thấy ta dùng bàn tính tính toán rồi! Lần trước không phải chàng mới hỏi ta mấy kí hiệu loăn quăn như nòng nọc ta viết trên giấy là gì sao? Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy chàng những thứ đó!”

“Yên nhi, như vậy được không? Khả năng của nàng ở thế giới này là tài nghệ độc môn, thậm chí giống như vật báu vô giá. Nếu nàng dễ dàng dạy cho ta như vậy, sợ là –”

Bùi Vũ Khâm không phải đang tự đại mà cho rằng nam nhân học gì đó từ nữ nhân là mất mặt, cũng không phải cố ý từ chối học tập số học cao thâm, mà là đang đau lòng vì Giang Mộ Yên hoàn toàn không giữ lại chút gì cho bản thân. Nếu có thể, hắn thậm chí hy vọng Yên nhi có thể giấu diếm, giữ lại một chút cho bản thân chứ không phải liều lĩnh hận không thể giúp hắn nâng cả thế giới lên thế này. Như vậy Yên nhi mới không phải mệt mỏi như hắn!

Giang Mộ Yên lúc này không hiểu tâm tư Bùi Vũ Khâm, nhưng nàng cũng cảm giác được ít nhất không phải hắn đang từ chối. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đã đủ để nàng yên tâm, cho nên nàng mỉm cười nói “Vũ Khâm, tri thức là không có giới hạn. Đây không phải là tài nghệ gì, chỉ đơn giản là kiến thức mà thôi.”

“Cho dù là kiến thức nhưng Yên nhi nàng dạy hết cho ta như vậy có được không?”

“Không có gì không được hết. Vũ Khâm, chàng đừng lo lắng, có câu ‘học không giới hạn’, chàng không thể nào học hết tất cả những điều ta biết được, mà ta cũng không thể tự xưng là sư phụ của chàng bởi vì nếu đổi sang một phương diện khác, ta không thể nào dạy học trò thiên chất thông minh như chàng được.

Ta chỉ đơn giản là nói một số thứ ta biết trong khi trùng hợp là chàng thiếu cho chàng mà thôi! Hơn nữa mục đích ta làm vậy cũng rất ích kỷ, đó chính là hy vọng sau khi chàng học được những điều đó, chàng có thể không phải vất vả, tốn nhiều thời gian để xử lý sổ sách như trước giờ nữa.

Ta muốn chàng làm xong mọi chuyện nhanh chóng như ta, vì vậy mà có thêm chút thời gian cho gia đình, cho cuộc sống, có thể cùng ta làm một số chuyện mà chúng ta cảm thấy hứng thú. Đây mới là ước nguyện lúc đầu của ta, cho nên đừng nghĩ ta rất vĩ đại được không?

Huống chi chúng ta sau này là phu thê một thể, chàng cũng là chỗ dựa duy nhất của ta, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn trượng phu của mình mỗi ngày tổn hại thân thể, làm việc đến khuya lơ khuya lắc sao?”

“Yên nhi –”

“Được rồi, không cho nói. Chúng ta ngừng thảo luận ở đây được không? Bắt đầu từ ngày mai, chàng học thử hai ngày xem, nếu học xong mà chàng cảm thấy không có ích hay không hứng thú thì ta cam đoan ta tuyệt đối sẽ không ép chàng tiếp tục. Thế nào?”

“Yên nhi, ta không có ý đó. Chỉ là ta tự trách mình yêu nàng không liều lĩnh như nàng yêu ta. Nàng mang tất cả những gì nàng có cho ta nhưng ta lại không biết phải làm gì cho nàng, ta –”

“Vũ Khâm, chàng chỉ cần yêu ta là đã cho ta tất cả rồi.”

Hai người vừa nói đến đây, còn đang chăm chú nhìn nhau thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng cùng giọng Thanh Thư hỏi “Lão gia, tiểu thư, Thanh Thư vào được không?”

“Thanh Thư, vào đi!” Bùi Vũ Khâm dừng một chút, thu lại lời đang định nói với Giang Mộ Yên, quay đầu ra cửa trả lời.

Thanh Thư lập tức đẩy cửa bước đến, sau đó sắc mặt nặng nề thấp giọng bẩm báo “Lão gia, đã xảy ra chuyện. Cửa hàng tơ lụa của chúng ta ở Hình Đài, đêm hôm kia bị hỏa hoạn cháy sạch –”

“Cái gì? Sao lại như vậy? Có thương vong hay không?”

Giang Mộ Yên vừa nghe vậy, không đợi Bùi Vũ Khâm có phản ứng gì đã đứng bật dậy, thất thanh hỏi trước.

“Tạm thời còn chưa rõ, bởi vì Hình Đài cách Phỉ Thúy thành cũng có ba ngày cưỡi ngựa, cho nên hỏa hoạn xảy ra đêm hôm kia mà bây giờ chúng ta mới nhận được tin. Này đã là tin tức ngắn chim bồ câu mang về, tình hình cụ thể như thế nào còn phải chờ bên kia truyền lại mới biết được!”