Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 168



Edit: Ring.

Giang Mộ Yên vừa chạy, nước mắt cũng sắp rớt xuống, cả người run run không thể tự kiềm chế.

Thân là một linh hồn từ hiện đại xuyên đến, nàng sao có thể không biết cái gì là đau tim, sao có thể không biết với trình độ y học chưa phát triển như cổ đại này, một người bị đau tim đồng nghĩa với gì?

Sẽ không, Bùi Vũ Khâm còn trẻ tuổi như vậy, thân thể nhìn qua cũng không giống người suy nhược, hơn nữa hắn còn có thể dễ dàng bế nàng lên, sắc mặt tuy không quá hồng hào khỏe mạnh nhưng cũng không phải kiểu ma ốm tái nhợt.

Ngay cả hô hấp, tinh thần nhìn qua cũng hoàn toàn bình thường, sao có thể mắc bệnh tim chứ?

Chẳng lẽ là nhồi máu cơ tim? Hay là trúng gió?

Giang Mộ Yên càng nghĩ thì càng cảm thấy rối tung, nàng chỉ biết dùng hết sức mà chạy.

Đồng thời nàng cũng lần đầu tiên muốn mắng chửi nhà cửa ở cổ đại, xây lớn như vậy làm gì, rõ ràng chỉ cách một tường viện nhưng lại phải vòng cả một vòng lớn, chạy lâu như vậy còn chưa tới.

Nhưng mà mặc kệ thế nào, đáy lòng Giang Mộ Yên vẫn lớn tiếng cầu nguyện: Ông trời, ông nhất định phải phù hộ Bùi Vũ Khâm không có việc gì a! Con tình nguyện dùng tuổi thọ của mình để đổi lấy một cuộc sống khỏe mạnh cho chàng!

Giang Mộ Yên chưa từng chạy nhanh như vậy, bởi vì cơ thể ở đời trước suy yếu quá mức nên nàng đã sớm liệt chạy bộ, đi nhanh, còn có tất cả những vận động thể thao khác vào hạng cần tránh né.

Mà một đời này, Giang Mộ Yên thật sự hy vọng mình chưa từng gặp Bùi Vũ Khâm, cũng không thích hắn, nếu vậy, hiện tại lòng nàng cũng sẽ không khổ sở đến thế này.

Mắt thấy cuối cùng đã đến sân của Bùi Vũ Khâm, Giang Mộ Yên bởi vì vẫn là lần đầu tiên đến đây nên cũng không rõ ràng hắn đang ở đâu, nhất thời kéo một gã sai vặt lại, mặt mày trắng bệch hỏi “Bùi Vũ Khâm đang ở đâu, mau dẫn ta đi, nhanh chút!”

Gã sai vặt tất nhiên nhận ra người chạy đến đầu tóc rồi bù trước mắt là ai nên cũng kinh ngạc vì vẻ hoảng loạn cùng gương mặt tái nhợt như sắp ngất của nàng. Nàng sẽ không phải vì chuyện lão gia lên cơn đau tim mà đến chứ?

Nhưng mà không phải lão gia đã –

Suy nghĩ trong đầu vẫn còn dang dở, nhưng gã sai vặt đã theo bản năng trả lời vấn đề của Giang Mộ Yên “Lão gia ở thư phòng!”

“Thư phòng ở đâu, mau dẫn ta đi!”

Giang Mộ Yên vừa nghe người còn ở thư phòng thì trong lòng càng cảm thấy tệ hơn. Nàng nghĩ hắn còn trẻ tuổi mà đã phải bệnh như vậy, hơn phân nửa là vì cuộc sống vất vả ngày đêm vì chuyện làm ăn mà ra.

Nếu lần này có thể tai qua nạn khỏi, nàng nói cái gì cũng phải đến bên cạnh chăm sóc hắn, giúp hắn, cho dù chỉ là giúp hắn nấu nước, châm trà cũng được.

Trong lòng Giang Mộ Yên không ngừng hy vọng, giương mắt lại thấy gã sai vặt kia vẫn còn đứng đó thì không khỏi phát hỏa “Ngươi còn thất thần làm cái gì? Mau dẫn đường a!”

“Dạ, dạ, thiếu phu nhân, ắc, không phải, là Giang tiểu thư!”

“Đừng nhiều lời, nhanh dẫn đường.”

Giang Mộ Yên lúc này sao còn có tâm tình bắt bẻ xưng hô của gã sai vặt nữa, nàng nhanh chóng thúc giục.

“Dạ, dạ!” Gã sai vặt bị vẻ gấp gáp của Giang Mộ Yên ảnh hưởng thì cũng không dám chậm trễ nữa, hắn nhanh chóng đi lên phía trước, hoàn toàn quên mất mình định nói rằng nếu nàng đến vì chuyện đau tim của lão gia thì không cần lo lắng, bởi vì đại phu đã xem qua, chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi, thân thể lão gia rất khỏe mạnh, căn bản không có chuyện gì!

Có điều gã sai vặt bị sự lo lắng cùng thúc giục của Giang Mộ Yên ảnh hưởng mà cũng quên đi chuyện quan trọng này, liền mơ hồ đi trước dẫn đường.

“Nhanh lên, chạy đi.” Giang Mộ Yên vẫn ngại hắn chậm mà không ngừng thúc giục.

Kết quả gã sai vặt kia cũng chỉ có thể chạy nhanh lên dẫn đường.

Mà Giang Mộ Yên cũng cắn răn, không dừng lại thở hơi nào mà chạy theo gã sai vặt suốt hai hành lang dài gấp khúc.

Sau đó gã sai vặt chỉ vào căn phòng đối diện hồ sen cách đó không xa, thở phì phò nói “Giang tiểu thư, căn phòng có người đứng trước cửa kia là thư phòng của lão gia, bất quá lão gia –”

Nói còn chưa xong, Giang Mộ Yên đã lướt qua người hắn mà tiếp tục chạy lên trước.

Bởi vì nàng đã nhìn thấy Thanh Thư đang cúi đầu, bộ dáng rất suy sụp đứng trước cửa, Giang Mộ Yên liền biết Bùi Vũ Khâm của nàng khẳng định đang ở trong đó.

Chỉ là vì sao Thanh Thư lại ủ rủ đứng ngoài cửa như vậy mà không vào trong hầu hạ?

Chẳng lẽ Bùi Vũ Khâm đã không hay rồi sao?

Giang Mộ Yên vừa nghĩ vậy thì đầu óc liền chấn động, bất chấp sự đau đớn vì thiếu không khí trong lồng ngực mà một hơi vọt đến trước của thư phòng của Bùi Vũ Khâm.

Ngay lúc Thanh Thư cùng mấy gã sai vặt khác còn đang kinh ngạc thì nàng đã tung một cước đá mở cửa phòng, sau đó liền vọt vào, miệng còn lớn tiếng gọi “Bùi Vũ Khâm, chàng –”

Hai chữ ‘thế nào’ còn chưa kịp hô lên thì nàng đã thấy được Bùi Vũ Khâm ngồi ngay ngắn trước bàn, đang gấp gì đó bỏ vào hộp gỗ tử đàn.

Còn Bùi Phong thì đang ngồi trên ghế dựa phía trước.

Giang Mộ Yên nhất thời không rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cảm thấy tinh thần căng như dây cung của mình nháy mắt dãn ra, phản ứng đầu tiên chính là “Chàng không có việc gì! Thật tốt quá!”

Nói xong, chân liền mềm nhũn, ý thức mơ hồ, cả người nàng lập tức hôn mê bất tỉnh.