Hương Vị Tình Ái

Chương 5: Quá Khứ



Sau một đêm hỗn độn với hàng tá suy nghĩ trong đầu, cuối cùng Đỗ Hiểu Nghi vẫn quyết định đi đến một thành phố mới sinh sống, bởi thành phố kia đâu đâu cũng toàn là bóng hình của người đó, cô không thể ở và cũng không muốn ở nữa. Đỗ Hiểu Nghi sợ rằng tất cả mọi thứ đều tựa như một vở kịch, một trò đùa của số phận, sợ chính mình lại chẳng có cách nào quên đi được người đàn ông mà bản thân đã từng yêu sâu đậm, rồi không tự chủ được trái tim liền chạy đi tìm Lãnh Hàn Thiên - kẻ vạn người mê nhưng vĩnh viễn cũng không bao giờ chạm tới được. Phải rồi, nếu như tự mình lựa chọn, vậy thì tại sao lại không thể làm theo lý trí cơ chứ?

Đỗ Hiểu Nghi thuê một ngôi nhà nhỏ ở thành phố X, sau đó chủ động mở một quán mì kiếm thêm chi phí sinh hoạt. Trước kia, khi còn ở ngôi biệt thự ấy, bản thân cô có tích góp được một chút tiền, không nhiều nhưng cũng đủ để chi trả tiền thuê nhà trong một tháng tới. Đỗ Hiểu Nghi dự định trước tiên là thuê nhà để có chỗ ở và có nơi cư ngụ, sau này khi bán mì có thu nhập rồi, bản thân cô cũng có thể dùng số tiền đó để trả tiền nhà ở mấy tháng sau.



Đỗ Hiểu Nghi có thể không giỏi bất cứ ở mặt nào, nhưng về nấu ăn, thì tài nghệ của cô chắc hẳn sẽ được đánh giá khá cao. Cái này có thể nói là cô học được từ mẹ mình, vì mẹ cô trước kia vốn là một đầu bếp giỏi và rất được trọng dụng ở công ty. Tiếc là thời gian không chờ đợi con người, sau khi lấy cha cô và thành gia lập thất, mẹ cô lại chủ động xin nghỉ việc để lui về làm nội trợ, chăm sóc gia đình. Thế nhưng, quyết định của bà ấy sau cùng vẫn là một sự sai lầm, mà sai lầm này đem đến rất nhiều thiệt thòi cho hai mẹ con cô.

Đỗ Hiểu Nghi không trách mẹ mình, vì chính bản thân cô cũng hiểu được cảm giác khi yêu một người là như thế nào. Không phải chính là việc ở bên cạnh, hỗ trợ, và chăm sóc gia đình nhỏ của mình đó sao? Ấy mà, mẹ cô lại không được may mắn như vậy, bởi mẹ đã chọn sai người, đã trót gả nhầm kẻ. Cũng giống như Đỗ Hiểu Nghi cô vậy đấy, yêu một người chẳng yêu mình, nhưng ngày này qua ngày khác vẫn cứ chấp niệm về tình yêu ấy, thậm chí còn chẳng màng việc hy sinh tuổi xuân của mình.



Thật ra thì mẹ của Đỗ Hiểu Nghi rất yêu người đàn ông phụ bạc ấy, cũng tức là cha cô. Nhưng bà vốn dĩ đâu thể ngờ rằng, ông ta thế mà lại lợi dụng tình yêu của bà, khiến bà mờ mịt trong tình cảm, từ đó dẫn đến chuyện kết hôn cùng ông ta. Ở thời điểm trước khi kết hôn, bà rất được công ty tín nhiệm vì tài nghệ xuất chúng, nhưng thời gian sau khi kết hôn và sinh ra cô, vì bà xin nghỉ việc nên người chồng đó của bà cũng không tiếc lộ ra bộ mặt thật. Kể từ đó trở đi, mẹ cô bị ông ta ruồng bỏ, ngay đến cả mặt cô, ông ta cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Càng về sau, người đàn ông mà mẹ cô yêu lại càng quá quắt hơn, không những thế còn rước người phụ nữ khác và đứa con gái nhỏ hơn cô vài tuổi của bà ta mà người ta hay gọi là em gái cùng cha khác mẹ về nhà. Lúc đầu, mẹ cô không thể nào chấp nhận được việc người đàn ông cùng chung chăn gối với mình bao nhiêu năm lại có tình nhân cùng con riêng ở bên ngoài, hơn nữa còn thẳng thừng dẫn về nhà nên đã cùng cha cô đôi co qua lại, sau cùng còn bị lời nói của ông ta làm cho tái phát bệnh cũ mà nhập viện.

Trong thời gian mẹ cô nhập viện đó, người chồng, người cha vô tâm kia không hề đến thăm lấy một lần, mà người đến lại chính là tình nhân của cha cùng con gái của bà ta. Lời nói của bọn họ vốn không tốt đẹp gì, chỉ toàn là những lời mỉa mai, khinh bỉ, vì sự thật là mẹ cô cũng chỉ là một nội trợ, không mấy khi chăm chút, không mấy khi làm đẹp cho bản thân như xưa, và cũng không giúp ích gì được cho cha cô giống như người đàn bà đó nên cha cô mới đi theo bà ta, rước ả hồ ly tinh đó về nhà.

Đối với mẹ cô mà nói, những lời này thực sự là một đả kích không hề nhỏ, lại cộng thêm việc không đủ tiền để chi trả cho bệnh viện, dù Đỗ Hiểu Nghi đã nhiều lần cầu xin, thậm chí còn quỳ lạy nhưng cha cô cùng bà mẹ kế kia vẫn không thương tình mà đưa tiền cho cô để cô nộp tiền viện phí cho mẹ, do đó nên bệnh viện không chấp nhận cho mẹ ở lại để điều trị nữa. Vì những lý do ngu xuẩn này mà mẹ cô - người mẹ cô thương yêu nhất đã bỏ cô lại một mình trên cõi đời này và đi lên thiên đường. Chưa dừng lại ở đó,, sau khi mẹ mất, Đỗ Hiểu Nghi một lòng đem mẹ về nhà để làm tang sự nhưng bà mẹ kế kia lại cho đó là điềm xui rủi mà đánh đập cô, mắng nhiếc cô. Bất đắc dĩ, Đỗ Hiểu Nghi mới đem thi hài của mẹ về chùa chôn cất.