Hương Vị Tình Ái

Chương 29: Tỉnh Lại



“Hàn…Hàn Thiên?”

Bản thân Đỗ Hiểu Nghi cứ mường tượng rằng chỉ có một mình cô là cô đơn lẻ loi ở bệnh viện, thế nhưng khi nghe được âm thanh phát ra từ bên cạnh, nghiêng đầu qua trái một chút thì chính cô lại bất ngờ bởi sự xuất hiện của Lãnh Hàn Thiên - người đàn ông mà cô yêu hơn cả sinh mạng của chính mình, và cũng là người đàn ông tuyệt tình với cô nhất trên thế gian này. Tại sao, tại sao hắn lại có mặt ở đây, hơn nữa lại còn là vào phòng bệnh của cô? Có phải hay không là cô đã nghe nhầm rồi? Tiếng gọi mới đây, giọng nói mới đây, phải chăng là của hắn?

Đỗ Hiểu Nghi như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt hiện lên nhiều điều nghi vấn. Không lẽ, thật sự là Lãnh Hàn Thiên hắn là người đưa cô vào bệnh viện? Không lẽ, suốt khoảng thời gian cô hô mê, là người đàn ông này đã luôn túc trực ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô? Không, tuyệt đối là cô đã nghĩ nhiều rồi, Lãnh Hàn Thiên không thể nào mà lại đối xử tốt với cô như vậy được. Chẳng phải hắn ghét cay ghét đắng cái bản mặt của cô, chẳng phải hắn đối với cô là căm hận vô đối đó sao? Vậy thì đúng rồi, bởi không có một lý do gì mà người đàn ông cô yêu lại cứu mạng cô cả. Liệu có khi nào là hắn muốn đưa cô vào viện, trực tiếp cứu sống cô, để rồi tự tay lấy mạng cô hay không?



Rất có thể là như vậy lắm chứ, người đàn ông mà Đỗ Hiểu Nghi cô yêu thì sao cô không hiểu tính cách của hắn được đây? Lãnh Hàn Thiên hắn không chỉ đơn giản là muốn cứu một người mà bản thân hắn căm hận, nói sâu xa hơn thì có khả năng hắn đang muốn giết chết cô cũng nên. Còn về nguyên nhân, tại sao hắn lại muốn giết cô, và không phải hai người đã chấm dứt cùng ly hôn rồi ư? Haaa…Nói không chừng, Lãnh Hàn Thiên vẫn muốn trả thù cô, trả thù cho ba năm xa cách của hắn cùng người hắn yêu, trả thù cho đoạn duyên tình vốn đang phát triển nhưng lại bị chính cô chen vào phá hoại thì sao?

“Đỗ Hiểu Nghi à, mày rốt cuộc còn đang hy vọng, đang mong chờ điều gì nữa đây chứ? Người đàn ông này đến đây, vốn không phải là có ý tốt để cứu mày đâu, tại sao mày vẫn không chịu tỉnh ngộ ra? Người hắn yêu, bây giờ cũng đã trở về bên cạnh hắn, bồi chuyện cùng hắn mỗi ngày, và hơn hết, mày và hắn cũng là ly hôn, đường ai nấy đi rồi không phải à? Người ta ghét mày như vậy, làm sao có thể nhớ đến mày mà ra tay cứu mày chứ? Chỉ có một lý do thôi, đó là sự tồn tại của mày, dù đúng hay sai, dù vô tình hay cố ý, thì đối với Lãnh Hàn Thiên hắn, mày đều là vật cản đường cho hạnh phúc của hắn.”

Người phụ nữ trên giường bỗng chốc nở một nụ cười chua xót, toàn thân đều như thể bị tê liệt, không còn một chút sức lực nào cả. Dù mất hết cảm giác, nhưng Đỗ Hiểu Nghi cũng không mấy để tâm đến, bởi thứ mà hiện tại cô chú ý nhất chính là người đàn ông bên cạnh. Thật không ngờ, sau một thời gian gặp lại, thế nhưng cả hai lại phải gặp nhau trong hoàn cảnh này. Người đàn ông mà Đỗ Hiểu Nghi ngày nhớ đêm mong, giờ đây đang ở ngay trước mặt cô, cớ sao cô không thấy vui vẻ gì thế nhỉ?

À mà, có ai sắp chết lại vui đâu, đúng không? Nực cười thật, tưởng rằng cô đi là mọi thứ cũng sẽ chấm hết, ấy mà ai biết được, Đỗ Hiểu Nghi lại không thể thoát khỏi người đàn ông máu lạnh vô tình kia. Sau tất cả, Lãnh Hàn Thiên hắn vẫn muốn giết chết cô, muốn tự tay chà đạp và cướp đi sinh mạng mà ông trời đã ban cho cô. Đời người chính là ngắn ngủi như vậy, yêu đúng thì hạnh phúc, còn yêu sai thì lại mang nhiều đau khổ. Kết thúc cũng tốt, như vậy thì Đỗ Hiểu Nghi cô có thể gặp lại mẹ và được ôm chầm lấy mẹ được rồi. Vận mệnh sắp đặt để cô tỉnh lại, nhưng dù cho có tỉnh lại thì cũng không thể tránh khỏi việc chết trong tay của Lãnh Hàn Thiên. Mệt rồi, cũng đã đến lúc nên buông xuôi thôi…



Đỗ Hiểu Nghi đau lòng nhắm mắt lại, hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi. Phải chăng, là cô đang chờ đợi điều gì đây?

“Ra tay đi, Lãnh Hàn Thiên.”

Lãnh Hàn Thiên không hiểu cô đang muốn nói gì, rõ là hắn chỉ mới nói một câu thôi mà? Có phải hay không, là cô chưa thức tỉnh hoàn toàn, đầu óc vẫn còn nằm trong một mớ ký ức hỗn độn?

“Em nói gì vậy, Hiểu Nghi?”

“Không phải anh đến đây để giết chết tôi hay sao? Đừng vòng vo nữa, hãy làm đi, làm những gì mà anh thích, kể cả việc lấy mạng tôi.”

Chưa bao giờ, Lãnh Hàn Thiên cảm nhận được khoảng cách giữa hai người tuy gần nhưng mà lại xa xăm đến như vậy. Sự hối hận muộn màng của hắn, lẽ nào đã không thể bù đắp cho cô được nữa sao? Lúc trước, có lẽ chính vì Đỗ Hiểu Nghi luôn lẽo đẽo theo sau mỗi khi nhìn thấy Lãnh Hàn Thiên, luôn bám đuôi hắn không rời, thế nên hắn mới hạ thấp giá trị của cô xuống sâu như vậy. Là chính hắn đã nhầm rồi, bởi một khi mà cô không còn yêu hắn nữa, một khi mà cô từ bỏ tình cảm dành cho hắn, thì kẻ không xứng mới thật sự là Lãnh Hàn Thiên hắn.