Hướng Về Trái Tim

Chương 6: Người yêu giống như cơm trắng



Người yêu, thực ra chính là cơm trắng hoặcbánh bao mà cả đời anh cũng không xa rời được, vị của nó tuy nhạt, nhưng dinhdưỡng nó cung cấp lại là sự chống đỡ cho cả cuộc đời anh.

Hôm sau, tám giờ sáng, Lạc Thiên lái xe đến nhàGiang Văn Khê sớm vài phút, nhưng đợi mãi, qua tám giờ rồi mà vẫn không thấybóng dáng cô đâu.

Anh thầm rủa một tiếng trong bụng, vốn định lao lêntầng năm nhưng nghĩ lại có khi ngọn cỏ ấy đã tự đi trước rồi, anh tức giận lấyđiện thoại ra, gọi cho Giang Văn Khê.

Di động đổ chuông mãi mới nghe thấy giọng nói yếu ớtmệt mỏi đó: “A lô?”.

“Giang Văn Khê, bây giờ em đang ở đâu? Nếu em dám bỏđi trước một mình…”, anh chưa nói xong thì nghe đầu dây bên kia “á” một tiếngthất thanh, rồi lại có thứ gì đó đổ vỡ, anh thót tim, căng thẳng gọi: “Giờ emđang ở đâu? Có chuyện gì thế?”.

“Em… em ngủ quên mất…”

“…”

“Em xuống ngay đây…”

“…”

Khoảng sáu, bảy phút sau, Giang Văn Khê khoác túi thởhổn hển chạy một mạch đến trước chiếc xe màu đen nổi bật, xin lỗi rối rít: “Xinlỗi, em… em ngủ quên…”.

Lạc Thiên khi nhìn thấy cô, tâm trạng u ám bỗng chốcbiến mất, đôi mắt sâu thẳm của anh cũng trở nên dịu dàng hơn, đôi môi mím chặtbất giác nhướn lên: “Lên xe”.

“Vâng…”, cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn, đặt tay lên tay nắmcửa sau.

“Lên trước ngồi!”, mặt anh sa sầm.

Cô cắn môi, ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ.

Mấy giây sau vẫn không thấy anh khởi động xe, cô quaysang nhìn, ai ngờ cánh tay trái của anh đang đưa qua trước ngực cô, dần dầnngước nhìn lên, gương mặt đẹp trai của anh chỉ cách cô mấy phân, hơi thở nóngbỏng phả lên mặt cô, cô căng thẳng nhích về bên phải, run giọng kêu lên: “Anh…anh anh định làm gì thế?!”.

Mới sáng sớm, chắc anh không nghĩ gì bậy bạ chứ, ở đâylà nơi người qua người lại tấp nập mà.

Anh nhìn cô không tỏ chút cảm xúc nào, chỉ nghe “cách”một tiếng, dây an toàn của cô đã cài chặt, sau đó anh ngồi thẳng lên.

“Xoẹt”, mặt cô như con tôm luộc, thì ra người mới sángsớm “suy nghĩ bậy bạ” chính là cô…

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, khóe môi mím chặt của anhnhướn lên thành một nụ cười tủm tỉm.

Cô đỏ mặt đan tay vào nhau, ngượng ngùng quay mặt rangoài cửa sổ.

Lúc nãy anh gần cô quá, tim cô đến giờ vẫn đập loạnlên, nếu không phải là có dây an toàn cài trước ngực, cô e rằng tim cô đã nhảyra khỏi lồng ngực rồi.

Trước kia lời nói ngô nghê của cô đã khiến anh cười,lần nào cô cũng xấu mặt trước anh, bây giờ dù mặt đất đầy lỗ thì cô cũng chuikhông hết.

Cô không kìm được quay sang, lén lút quan sát LạcThiên đang chăm chú lái xe, nhưng lại bất cẩn bắt lấy nụ cười ma quỷ trên môianh.

Đành phải đồng ý với quan điểm của đám phụ nữ mê traitrong công ty, rằng anh thật sự rất đẹp trai.

Bình thường ít nói ít cười, nhưng khi anh cười lại đặcbiệt dịu dàng, và có cả một cảm giác an toàn khó tả.

Chiếc xe rẽ một đoạn rồi dừng trước cửa quán ăn tên“Đậu tương Vĩnh Hòa”.

Xuống xe, Giang Văn Khê theo Lạc Thiên vào trong quán,đến khi nhìn thấy hai phần điểm tâm bày trên bàn, cô mới không nhịn được, hỏi:“Tổng giám đốc Lạc…”.

“Tổng giám đốc Lạc?”, Lạc Thiên nhướng mày, giọng nóicó vẻ rất bất mãn.

“A?” Bây giờ gọi tên anh thì liệu có quá sến không, côthật sự không gọi được. Nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của ai kia, lúng túngmãi, cuối cùng cô cũng sửa được, “Lạc… Lạc Thiên, ăn sáng xong ở đây rồi đếncông ty thì sẽ trễ mất…”. Thực ra có thể vừa đi vừa ăn, hoặc đến công ty ăncũng được mà.

“Tôi biết.” Anh hớp một ngụm nước đậu, “Nếu em lo muộnbị trừ lương, thì đó là tất nhiên, vì hôm nay tôi không gọi điện đánh thức emdậy thì em chắc chắn cũng sẽ đến muộn”.

Cô tỏ vẻ sững sờ nhìn người đàn ông đang bình thản ănsáng, tại sao trong lòng cô nghĩ cái gì, anh cũng đều đoán ra? Lẽ nào trên mặtcô ghi rõ “Chúng ta đừng ăn sáng nữa, đi mau thôi, đến muộn sẽ bị trừ lương”chăng?

Ăn sáng xong, chiếc xe chạy thẳng đến bãi đỗ xe củatập đoàn Giang Hàng.

Chiếc xe vừa dừng, Giang Văn Khê chẳng chào hỏi câunào mà vội vội vàng vàng nhảy xuống, chạy như bay đến thang máy, bỏ lại LạcThiên một mình ở bãi đỗ xe.

Cả buổi sáng, Giang Văn Khê đã lén lút nhìn văn phòngbên trong không biết bao nhiêu lần, đã sắp dùng bữa trưa rồi mà vẫn không thấybóng anh đâu. Buổi sáng chuồn đi trước, bỏ lại anh một mình, đó là chuyện bấtđắc dĩ, cô không muốn bị đám đồng nghiệp nhìn thấy mình ngồi trên xe anh đếncông ty.

Cô vốn định tìm cơ hội giải thích, nhưng đợi cả buổisáng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, di động cầm trong tay lật đi lật lại,cuối cùng vẫn do dự không quyết, không biết có nên nhắn tin giải thích không.

“Tâm thần bất định, đang đợi điện thoại bạn trai à?”,Nghiêm Tố cầm ly nước đùa.

“Đương… đương nhiên không phải ạ”, cô vội càng cấtđiện thoại, mở một tập văn kiện, giả vờ chăm chú làm việc.

“Đúng rồi, chuyện em học chơi game với Tổng giám đốcLạc ra sao rồi?”

“Loạt soạt” mấy tiếng, mấy tập văn kiện liên tục rơixuống đất.

“Chưa… chưa học được”, cô lắp bắp.

“Chưa học được?” Nghiêm Tố ngồi xuống ghế, liếc nhìnvăn phòng bên trong, tỏ ra nghi hoặc, tên nhóc này sao ra tay chậm thế? Khônggiống tác phong của cậu ta. Nghiêm Tố cười nhẹ: “Ừ, vậy em cố lên nhé, hy vọnglần này văn phòng tổng giám đốc của chúng ta có thể thoát xác, chị cũng khôngcần đóng tiền phạt nữa”.

“Mong là thế ạ…”, vì sự thực không phải chỉ đơn giảnlà học chơi game.

Cô thấp tha thấp thỏm làm việc đến hết buổi chiều, dùđi qua phòng nào cũng thấy ai nấy đều nhấp nhổm đợi năm giờ rưỡi để tan sở. Cảngày rồi, vẫn không thấy Lạc Thiên vào văn phòng, tin nhắn giải thích và thămhỏi của cô vẫn chưa được gửi đi.

Đúng lúc cô dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan sở, di động cótin nhắn, mà lại là anh gửi: Hai bữa cơm nợ tôi, tối nay bù trước một bữa, látnữa đến nhà em.

Hả? Cái tên mất tích cả ngày nay, vừa mở miệng đã đòiăn. Nhưng còn may, chí ít là anh không giận cô.

Cô nhắn lại đơn giản một chữ: Vâng.

Buồn bực cả ngày, cuối cùng cô đã nở nụ cười vui vẻkhi nhận được tin nhắn đó.

Dọn dẹp xong, cô phi thẳng đến siêu thị, mua rất nhiềuthức ăn. Tuy không biết anh thích ăn gì, nhưng ít nhất phải như chiêu đãikhách, không đến nỗi thê thảm như tối qua.

Giang Văn Khê đang bận nấu ăn trong nhà bếp thì nghechuông cửa reo vang, vội vàng lao ra khỏi nhà bếp để mở cửa, nhưng khi thấy bangười đứng bên ngoài thì sững sờ.

“Khê Khê à, tớ về rồi đây! Xem kìa, tớ vừa về đã nhớđến cậu, giúp cậu gọi cả cảnh sát Cố, thầy giáo của cậu đến luôn rồi đây.”

Cô đứng ở cửa, vẻ mặt ngượng ngập, không biết phải trảlời Lý Nghiên thế nào.

“Anh mang đồ đến đây.” Cố Đình Hòa giơ bộ điều khiểngame lên, thấy cô mặc tạp dề hoạt hình, dáng vẻ rất thục nữ đảm đang, anh bấtgiác mỉm cười.

“Không phiền anh cũng đến đây ăn ké cơm đấy chứ”, HùngDiệc Vĩ cũng theo vào trong.

“Không phiền không phiền, sao lại phiền chứ.” Cô cườingô nghê, nhìn hành lang tối om om phía sau, xác định không có người thứ tư,rồi đóng cửa lại.

Thức ăn cô mua chỉ đủ cho cô và Lạc Thiên, nhưng bâygiờ lại có thêm ba người, bất đắc dĩ phải mang toàn bộ đồ ăn dự trữ mấy ngàytrong tủ lạnh ra. Cũng may đoàn ba người của Lý Nghiên còn tự chuẩn bị một ítthức ăn đã nấu sẵn, đồ uống và rượu, mới có thể ứng phó nổi với bao nhiêu miệngăn thế này trong buổi tối.

“Khê Khê, nhanh lên, sắp ăn chưa”, Lý Nghiên ngồi trênsofa kêu gào.

“Đợi tí đi, còn canh sườn sắp xong rồi.” Giang Văn Khêkhông ngừng nhìn điện thoại, sao anh vẫn chưa đến.

“Kệ cậu đấy, tớ đói rồi, tớ muốn ăn trước.”

“Này, cậu đợi tí nữa thì chết ai à?” Cô vừa cau màyvừa nói, mở nắp nồi ra, nấu thêm một, hai phút nữa là canh sườn sẽ ăn được,nhưng cô vẫn lo không biết bao giờ Lạc Thiên tới.

“Tuần này đi công tác, em suýt nữa thì phiền chết vìcái bà già kia, bây giờ đã cút về được, sau này có vụ nào khó nhằn thì cứ tìmnam giới đi mà làm”, Lý Nghiên vừa mở lon bia vừa uống, than thở với Hùng DiệcVĩ.

Hùng Diệc Vĩ và Cố Đình Hòa chỉ cười.

Lúc này chuông cửa bỗng reo vang.

“Để em mở cửa.” Lý Nghiên vứt bia xuống, đứng lên,“Cái tên ghi đồng hồ nước chết tiệt kia cứ thích đến vào buổi tối, em nghi hắncó âm mưu gì với Khê Khê lắm”.

Lý Nghiên mở cửa định quát thì nhìn thấy anh đẹp traitóc bạc đứng ngoài cửa, lập tức hóa đá.

Lạc Thiên không ngờ rằng người mở cửa lại là Lý Nghiên.Ánh mắt nhìn chếch sang, anh nhìn thấy anh chàng cảnh sát kia đang ngồi trênsofa cười nói, nụ cười bên khóe môi dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnhlùng.

Lý Nghiên há hốc miệng, bỗng nhận ra Giang Văn Khê nấunhiều thức ăn như vậy không phải vì biết cô sẽ tới, mà là chiêu đãi anh chàngđẹp trai này. Tỏ ra ngượng ngùng, cô nhìn anh đẹp trai tóc bạc đang giận dữ,vội vàng giải thích: “Anh đến tìm Khê Khê phải không? Mau vào nhà đi”.

Giang Văn Khê bê canh sườn ra, nói với Lý Nghiên đứngở cửa: “Nghiên Nghiên, món canh sườn cậu thích nhất xong rồi đây…”.

Sắc mặt Lạc Thiên vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt không cóchút hơi ấm nhìn thẳng Giang Văn Khê đang bận bịu, bàn tay trái đút trong túiquần co chặt lại thành nắm đấm. Đột nhiên, khóe môi anh cong lên thành mộtđường mỉa mai: “Tôi bấm nhầm nhà”.

Quay đi, anh phẫn nộ xuống lầu.

Lý Nghiên há miệng ú ớ.

Giang Văn Khê ngước lên nhìn Lý Nghiên đang ngơ ngẩn ởcửa, cô vội đặt tô canh xuống, bước đến hỏi vội: “Lúc nãy ai đến đấy?”.

Đôi mắt đẹp của Lý Nghiên nhìn cô, đảo lên đảo xuống,thấy vẻ căng thẳng của bạn thì đùa giỡn vẻ xấu xa: “Người ghi đồng hồ nước”.

“Ồ…”, cô tỏ ra thất vọng.

Lý Nghiên ôm nhẹ lấy Giang Văn Khê, thì thào vàotai cô: “Nhưng, anh chàng ghi đồng hồ nước này rất đẹp trai, khá giống sếpcủa cậu, cũng có mái tóc bạch kim đó”.

“A?” Cô nhìn đôi mắt lấp lánh sáng của Lý Nghiên, phảnứng ra, “Anh ấy đâu rồi?”.

“Bảo là bấm nhầm nhà, đi rồi.”

“…”, cô cắn chặt môi.

Rõ ràng đã nhận lời anh, nhưng lần này trong nhà lạixuất hiện nhiều người thế này, anh nhất định sẽ hiểu lầm cô cố ý không muốn mờianh ăn cơm nên mới gọi bạn đến.

Lý Nghiên thấy bộ dạng do dự của cô thì đẩy ngay rakhỏi cửa, mắng: “Hừ, cứ tưởng cậu có lương tâm nhớ đến chị em chứ! Còn khôngmau đuổi theo?! Lát nữa xử cậu sau!”.

Cô kinh ngạc, “rầm” một tiếng, cửa đóng sập lại.

Xung quanh tối om, khi sực tỉnh ra thì cô vội vàng laoxuống lầu.

Ra khỏi tòa nhà, cô nhìn tứ phía, không chỉ không thấyxe Lạc Thiên đâu mà ngay cả bóng dáng anh cũng chẳng thấy.

Một cơn gió lạnh thốc tới, cô rùng mình ớn lạnh, vuốtlại mái tóc rối, cúi đầu quan sát mình, chỉ mặc một chiếc áo len, còn quấn cảtạp dề hoạt hình trẻ con, bộ dạng cực kỳ ngốc nghếch.

Cô run tay, rút di động trong túi ra, gọi cho số LạcThiên mà sáng nay cô đã thuộc làu làu. Đột nhiên, một tràng chuông điện thoạiréo rắt vui tai vang lên trong bóng đêm.

Cô ngạc nhiên nhìn ngó quanh quất, một bóng đen caolớn đứng cách cô chỉ mấy bước chân.

Không đợi cô bước tới, bóng đen đó đã ập đến cô nhưmột cơn gió.

“Em không biết bạn em tối nay đến…” Trong bóng tối, côkhông nhìn rõ mặt anh, qua ánh đèn mờ mờ, chỉ thấy đôi môi mím chặt lại, “Anhcó muốn…”.

Cô chưa nói dứt, trên người đã được khoác thêm mộtchiếc áo, rồi được anh ôm vào lòng.

Anh ôm cô đi thẳng. Một lúc sau cô bị nhét vào trongxe.

Chẳng trách không thấy xe anh, thì ra anh đậu xe ởcách đó một tòa nhà.

Anh vẫn sa sầm mặt, chui vào xe, nhanh chóng bật điềuhòa.

Cô mím môi, chà xát đôi tay lạnh cóng rồi lại ôm lấymặt. Giây sau, tay cô đã được anh nắm thật chặt.

Cô ngạc nhiên mở to mắt, khó xử định rút tay lại,nhưng ai kia không chịu mà càng siết chặt hơn.

Hơi ấm đôi tay truyền đến khiến má cô ửng hồng, hơi ấmấy như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt nước hồ là trái tim cô, làm gợn lên nhữngđợt sóng nho nhỏ.

Anh nhìn cô chằm chằm, giọng lạnh lẽo: “Ngày lạnh thếnày mà mặc ít như vậy, muốn thi hoa hậu à?”.

Cô bĩu môi: “Em nấu xong thức ăn rồi, có muốn lên trêncùng ăn với bạn em không?”.

“Không cần”, anh rút tay lại, khởi động xe.

Cô sửng sốt: “Chúng ta đi đâu?”.

“Ăn cơm”, câu trả lời ngắn gọn súc tích.

“…”

“Em nhớ đấy, ba bữa cơm.”

“…”

Cố Đình Hòa thấy Lý Nghiên đuổi Giang Văn Khê ra ngoàithì nghi ngại: “Chuyện gì thế?”.

“Ồ, Khê Khê có việc gấp, phải tăng ca”, Lý Nghiên ngồiphịch xuống sofa.

“Tăng ca?”, Cố Đình Hòa nhíu mày.

“Anh tăng ca được mà không cho người ta tăng ca à?” LýNghiên gặm sườn, liếc Cố Đình Hòa, ”Anh đấy, anh nói với sếp anh đi, cứ thế nàythì cho dù anh đẹp trai giống ngôi sao, nhưng cứ động tí là đi mai phục thì cócô gái nào chịu theo anh?”.

Không phải cô thiên vị anh đẹp trai tóc bạc kia, mà làdo Tiểu Cố khiến người ta chẳng có chút cảm giác an toàn nào.

Hôm đó Khê Khê khó khăn lắm mới lấy hết can đảm mua lycà phê mà bị vỡ mất. Hẹn nhau đi xem phim mà anh chàng cảnh sát lại cho ngườita leo cây, còn cho anh ta cơ hội tuyệt nhất là dạy Khê Khê chơi game, hay lắm,lại lao ra ngoài đồng ruộng mai phục không về. Bây giờ thì hay rồi, bạn gái bịngười ta cướp mất, cứ ở đó mà mai phục đi, xem xem có mai phục được vợ không.

“Em nói phũ phàng thế? Đình Hòa cũng đâu muốn vậy,người ta chẳng phải đang vất vả vì cuộc sống, tài sản và sự an toàn của nhândân hay sao? Có phải ăn chơi đàn đúm gì đâu. Em tưởng cuối năm thì họ giốngchúng ta, suốt ngày rảnh rỗi đợi tiền thưởng đấy à.” Hùng Diệc Vĩ gắp một miếngsườn cho Lý Nghiên, “Ăn đi ăn đi”.

Giang Văn Khê lặng lẽ bỏ đi, lời nói kỳ lạ của LýNghiên, cho dù Cố Đình Hòa có ngốc đến mấy cũng hiểu rõ nguyên do. Anh khôngnói gì, bật một lon bia lên rồi uống ực một hơi, chỉ toàn thấy vị bia đắngchát.

Hùng Diệc Vĩ vội dàn hòa: “Nào, ăn cơm, ăn cơm, đừnguống mãi thế”.

“Tôi xuống dưới đi dạo”, Cố Đình Hòa đặt lon biaxuống, đứng lên, bỏ ra ngoài.

Giang Văn Khê đứng ngoài cửa, mới nhớ ra lúc đi khôngmang gì cả, cũng không biết Lý Nghiên về chưa. Nhìn qua lỗ mèo, trong nhà vẫncòn ánh đèn, cô bấm chuông cửa.

Một lúc sau cửa mở.

Cô thấy Lý Nghiên tay cầm đồ hốt rác, hơi ngạc nhiên:“Cậu chưa về thật à?”.

“Nếu tớ về thì cậu vào nhà được chắc? À, có phải địnhviện cớ ngủ nơi khác không?”

“Lại nói bậy”, cô vào nhà, “Đang làm gì đó?”.

“Quét nhà”, Lý Nghiên mệt mỏi nói.

Cô đón lấy đồ hốt rác trong tay Lý Nghiên, nói: “Tựdưng lại đi quét nhà giúp tớ làm gì?”.

Lý Nghiên rũ người ngồi xuống sofa, nói: “Cậu còn nóià, tớ tưởng cậu xuống dưới dỗ dành anh tóc bạc rồi lên đây ăn, kết quả là cậugiỏi lắm, chơi trò mất tích, mà đi liền mấy tiếng. Haizzz, điển hình của loạimê trai bỏ bạn là đây. Cậu tưởng cậu đi rồi thì ở đây thái bình à?”.

“…” Cô trả lại đồ hốt rác về vị trí cũ rồi ngồi xuốngsofa, “Tớ cũng không ngờ anh ấy không chịu lên ăn cơm…”.

“Đi ăn chơi ở đâu đó? Ăn mặc thế này không sợ nhà hàngngười ta đuổi ra ngoài à.” Lý Nghiên đưa tay kéo tạp dề hoạt hình trẻ con trênngười Giang Văn Khê, rồi lại kéo áo vest ngoài cô đang mặc.

Cô bỗng đỏ bừng mặt, vội vàng đứng lên cởi áo vest vàtạp dề ra, vào phòng mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài.

“Ăn chơi cái gì? Đi húp cháo ấy mà…”, hai tay cô ômgối, vẻ mặt bất lực.

Khi lên xe, cô vốn định cởi tạp dề khiến cô trông rấtngốc nghếch ra, nhưng Lạc Thiên không chịu, nói gì mà cô mặc rất đẹp. Nhưng côcó thể nhìn ra từ nụ cười như có như không của anh, rõ ràng là anh đang đùagiỡn cô, làm gì có người nào mặc tạp dề ra ngoài ăn cơm chứ, chẳng khác nào đếnphá hoại nhà hàng người ta.

“Phụt…” Ngụm nước Lý Nghiên vừa uống lập tức phun ra,“Không phải chứ?! Anh đẹp trai tóc bạc ki bo thế, mời cậu húp cháo thôi à?”.

“Không phải, buổi trưa anh ấy uống nhiều nên tối chỉmuốn ăn gì đó thanh đạm.” Nhắc đến cháo, cả đời này cô chưa từng ăn món cháonào đắt như thế, một bữa này cũng đủ cho cô ăn cháo mấy tháng liền.

Về sau anh hỏi cô vì sao buổi sáng vừa xuống xe làchạy biến mất, cô giải thích nguyên nhân, anh cũng chẳng nói gì, sau đó nói lànhận được cuộc điện thoại gấp, phải đến chỗ resort nghỉ mát, mãi đến tối mớiquay lại.

Lý Nghiên cười lạnh mấy tiếng, chen đến ngồi sát cô:“Khai thật đi, hơn một tuần tớ đi công tác, sao cậu lại bị bắt cóc mất rồi?”.

“Cái gì mà bắt cóc mất…”, cô bĩu môi, kể lại chuyện cômua nhầm đĩa “Quyền Hoàng” cho bạn nghe.

Lý Nghiên vừa nghe vừa đấm gối thùm thụp, cuối cùngcười đến nằm lăn ra sofa, hỏi thẳng cô có phải bị “ăn” mất rồi không.

Cô thật sự không chịu nổi chức năng hoang tưởng củađầu óc Lý Nghiên, lấy gối đầu đập bạn mấy cái liền.

Lý Nghiên không phản bác, bật dậy khỏi sofa, cười rồivéo cằm Giang Văn Khê vẻ xấu xa: “Non xanh nước biếc thật đáng yêu, cô nàngxinh đẹp ai cũng yêu, vì thế hệ sau của Tổ quốc, chúng ta bắt buộc nói lờiyêu”.

“Vớ vẩn.”

Lý Nghiên không đùa bỡn nữa, nhìn cô với vẻ nghiêm túcvà vô cùng trịnh trọng, nói: “Cậu có biết không? Tối nay Tiểu Cố uống rấtnhiều, tớ và Hùng không ngăn được”.

Cô tỏ ra buồn bã, không biết phải nói gì.

“Hiện giờ cậu quyết định từ bỏ Tiểu Cố, ở bên anh tócbạc à?”, Lý Nghiên lại hỏi.

Cô lại trầm tư.

“Nói gì đi chứ”, Lý Nghiên cuống lên.

“Tớ không biết…”, cô thở dài, gác cằm lên gối, thẫnthờ.

Có lẽ không có nụ hôn thứ hai kia, có lẽ không có bữacháo tối nay thì cô chỉ cảm thấy ông trời đang đùa cợt cô chứ không phải chuyệngì to tát cả. Tuy cô vẫn luôn cho rằng cô đang yêu sếp của mình, nhưng tối nayanh đã vô tình hữu ý tỏ rõ cho cô biết, nếu cô dám bắt cá hai tay thì sẽ biếttay anh.

Bắt cá hai tay? Dù là yêu ai, có cho cô mười lá gan,cô cũng không dám làm chuyện đó.

“Tính cách này của cậu đúng là có thể làm người taphát bệnh đấy.”

Cô ngồi thẳng lên: “Bấy lâu nay tớ xem Cố Đình Hòa là…là… tri kỷ, ừ, chính xác là tri kỷ, hoặc cũng thích một chút. Thực ra tớ cũngkhông biết thích thật sự hoặc yêu là cảm giác gì, chỉ thấy ở cạnh anh ấy rấtthoải mái, rất tự nhiên”.

“Còn sếp của cậu?”

Nhắc đến Lạc Thiên, cô cau mày, có vẻ lúng túng, nhưngvẫn quyết định nói ra cảm giác của mình: “Anh ấy… haizzz, chính vì anh ấy mà tớmới không biết. Đối diện với anh ấy, tớ luôn muốn trốn tránh, nhưng anh ấykhông cho tớ trốn, ngang ngược, cố chấp, vô lý…”. Tối nay hiếm khi thấy anh dịudàng như vậy, cởi áo vest khoác cho cô, làm ấm tay cô, nhưng sau đó lại hung dữkể tội cô, khiến cô muốn chìm đắm trong không khí dịu dàng đó thêm một chútcũng không được, “Thực ra chuyện yêu đương nơi công sở tớ vốn không dám nghĩđến, không chỉ vì thân phận mình, cậu cũng thấy hai người phụ nữ cạnh anh ấyxuất sắc đến nhường nào rồi, huống hồ còn có rất nhiều cô ABCDE nữa. Từ nhỏ tớđã không tin truyện cổ tích về công chúa Bạch Tuyết và Lọ Lem sẽ xảy ra vớimình…”.

“Cậu sợ anh ấy chỉ nhất thời có hứng, chơi đùa thôiphải không?”

“…”, cô cụp mắt xuống, im lặng.

Lý Nghiên đại khái hiểu được ý của cô, cũng hiểu cảmgiác của cô, nhưng vẫn phải chọn một trong hai. Tối nay thấy Tiểu Cố như vậy,đúng là tội lỗi.

Lý Nghiên nói: “Tuy tớ rất phóng khoáng, nhiều khi hơiđiên điên, nhưng về mặt tình cảm thì luôn là người truyền thống. Tình cảm ấymà, không phải đồ vật, không phải là nước hoa cậu xịt lên người, hôm nay cậuthấy cái này thơm thì mua, ngày mai lại cảm thấy cái kia thơm rồi mua nữa. Càngkhông giống tìm việc, kỵ mã tìm ngựa, hai người cậu phải chọn một thì mới cóthể yêu nhau sâu đậm được, nếu hai người cậu đều muốn giữ thì nhất định sẽkhông có kết quả tốt đẹp đâu”.

“Tớ không giữ cả hai…”

“Được rồi được rồi, để ông trời giúp cậu quyết định,tính cách rùa bò này của cậu nghĩ đến mai cũng chưa chắc có kết quả.” Lý Nghiênlấy hoa quả trong đĩa lên, “Cách này là do tớ học từ người bạn nước ngoài, rấtlinh nghiệm. Bên trái là quả lê, bên phải là táo, cậu thích ăn quả nào?”.

“Cậu biết cả hai thứ tớ đều không thích ăn.” Cô liếcnhìn quả cam trong đĩa, thắc mắc vì sao Lý Nghiên không chọn cam, đó mới là thứquả cô thích.

“Ai bảo cậu ăn? Chính vì biết cậu không thích mới bảocậu chọn.” Lý Nghiên lườm cô, “Nhìn đây, bên này là táo, bên này là lê, táo làanh đẹp trai tóc bạc, lê kia là Tiểu Cố. Cậu nhắm mắt lại, nghĩ trong bụng đi,rốt cuộc cậu muốn ăn gì?”.

Cô nhìn hai thứ quả đó, do dự hồi lâu, Lý Nghiên tứctối định lấy hoa quả cầm trong tay đập vào đầu óc trì trệ của cô: “Đã bảo cậunhắm mắt mà”.

Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, hồi lâu sau côđưa tay ra.

Lúc này Lý Nghiên nhanh chóng đổi vị trí chúng.

Sờ quả trong tay, cô mở bừng mắt, cuống lên: “Rõ ràngtớ định lấy quả táo, sao lại là quả lê?! Sao tự dưng cậu lại đổi chỗ…”, rồi côbỗng ngậm miệng, vành tai bắt đầu nóng lên.

“Không đổi chỗ làm sao biết cậu muốn gì?” LýNghiên cười gian, đưa táo cho cô, “Tiềm thức đáng sợ. Mau đi gọt quả táo củacậu đi. Từ từ mà ăn, ăn xong nhớ lên giường tìm tớ, tối nay bọn mình sẽ tha hồmà tâm sự”. Lý Nghiên cầm quả lê cười lăn lộn, nghênh ngang đi vào phòng ngủ.

Mặt Giang Văn Khê đỏ như tôm luộc, túm lấy gối némmạnh theo.

Thực ra cô cũng không hiểu vì sao lại chọn táo.

Từ khi bị Lý Nghiên vạch trần nội tâm mà cả chính bảnthân cũng không biết, cô đã chấp nhận số phận. Cũng gọi điện cho Cố Đình Hòa,xin lỗi vì đã không nói một tiếng mà bỏ đi.

Nghe điện thoại, Cố Đình Hòa cười cay đắng, xem nhưchưa có chuyện gì xảy ra, nói là bạn bè thì đừng để bụng quá.

Điều đó khiến cô hổ thẹn rất lâu.

Có lẽ đó là có duyên mà không có phận.

Lạc Thiên ngày nào cũng đến đón Giang Văn Khê đi làmđúng giờ, đồng thời kéo cô cùng đi ăn sáng. Lúc đó Giang Văn Khê rất xót sốtiền phải bỏ ra để ăn sáng bên ngoài, cho dù không cần cô phải trả một xu nàocả.

Ăn bên ngoài ba bữa liền, Lạc Thiên cuối cùng đã thayđổi ý định.

Anh hớp nước đậu một cách nho nhã, chậm rãi nói: “Anhquyết định, sau này đến nhà em sớm nửa tiếng”.

“Vì sao ạ?” Tự dưng lại đến sớm nửa tiếng làm gì.

“Muốn thay đổi khẩu vị.”

“Nhưng vì sao lại đến sớm nửa tiếng?”

“Đợi em nấu.”

“Ối…” Giang Văn Khê nghe xong, ngụm nước đậu ngậmtrong miệng suýt nữa thì phun ra, cô vội nuốt xuống rồi bị sặc, ho dữ dội.

Lạc Thiên hơi mỉm cười, rút khăn giấy trong hộp ra,ngồi xuống cạnh rồi vỗ nhẹ lưng cô, đồng thời lau miệng giúp cô.

“Để… em tự…”, cô khó nhọc rút khăn giấy trong hộp ra,cúi đầu lau miệng.

“Vậy cứ quyết định thế nhé.”

Có lúc nửa đêm nằm trên giường, Giang Văn Khê thậtkhông hiểu kiếp trước cô đã gây tội lỗi gì mà mỗi sáng thức dậy lại phải phícông tốn sức nấu bữa sáng cho cái tên vui buồn thất thường kia, sau đó chờ đợianh với vẻ đầy mong ngóng, mong thấy vẻ mặt anh khi ăn bữa sáng cô nấu.

Nhắc đến chuyện học Quyền Hoàng, anh đã từ chối thẳngthừng, lý do là cô không thích hợp chơi trò chơi phí công sức đó. Cũng tức là,số phận đã định rằng cô sẽ phải chịu phạt hai trăm rưỡi tệ.

Rõ ràng là anh kỳ thị cô.

Đối với cô, một ý khác của câu đó là với tư chất củacô thì học cũng bằng không, đừng lãng phí thời gian nữa.

Haizzz, đó chính là vừa mất phu quân lại thiệtthân[1] trong truyền thuyết đây sao? Không chỉ nộp tiền phạt mà còn dâyvào người vừa khó dứt ra lại vừa khó hầu hạ này nữa.

Đến hôm liên hoan thì bất ngờ đã xảy ra.

Toàn công ty đều than thở đau khổ, vì Tổng giám đốcLạc đại diện văn phòng tổng giám đốc tham gia cuộc thi này. Các nam đồng nghiệpthở dài là vì, tiền thưởng ngỡ chắc như đinh đóng cột đã bay mất rồi, Tổng giámđốc Lạc ra tay thì ai dám tranh hạng nhất? Nữ đồng nghiệp than thở là do, tạisao lại bỏ học chơi game, cơ hội tiếp xúc gần gũi đến thế này đã lãng phí vôích rồi.

Thực ra thì, khi cuộc thi tiến hành một nửa, LạcThiên nghe điện thoại và rời đi. Cuối cùng khi tổng kết điểm, hạng nhất làphòng Kế hoạch, hạng chót là phòng Hành chính. Hai nhân viên văn phòng tổnggiám đốc đã thành công thoát nạn nộp phạt.

Sau khi kết thúc, Nghiêm Tố cười tít mắt vỗ vai GiangVăn Khê, nói: “Chị lại lần nữa có lý do để tin rằng cậu ta đưa em vào đây, thậtsự là việc cống hiến lớn nhất bao năm nay cho văn phòng tổng giám đốc của cậuta”.

Giang Văn Khê hoàn toàn không ngờ lại có kết quả này.

Khi mọi người trong công ty rời khỏi K.O, khó khăn lắmcô mới tìm được cơ hội hỏi Lạc Thiên lúc đó đã chếnh choáng say, vì sao anh lạiđột ngột tham dự cuộc thi này.

Lạc Thiên dựa hoàn toàn vào Giang Văn Khê, áp sát taicô, hỏi ngược lại: “Anh có được xem là người của văn phòng tổng giám đốckhông?”.

“Đương nhiên là có. Nhưng anh là tổng giám đốc, khôngphải theo quy định là không được tham gia sao?”

“Trên thông báo có quy định là chủ tịch hoặc tổng giámđốc thì không được tham gia à?”

“… Cũng không có.”

“Vậy thì cứ thế mà làm thôi.”

Đó gọi là, chữ “quan” có hai bộ khẩu[2].

Anh là tổng giám đốc, anh nói được là được, nhân viênai dám kiến nghị.

Tiệc vừa qua thì mấy ngày sau đã được nghỉ, đêm Bamươi cũng đến gần lắm rồi.

Trong siêu thị, Giang Văn Khê nhìn những người đang tỉmỉ chọn lựa hàng hóa, hoặc là các cô các chú lớn tuổi, hoặc những người đã cógia đình dắt theo trẻ nhỏ. Trẻ tuổi như cô một mình đẩy xe, mua không tới mấymón, nhìn khắp lượt trong siêu thị gần như là không có ai.

Tại sao phải ăn Tết?

Từ sau khi cha mẹ và cậu lần lượt qua đời, mỗi lần đếnTết, cô đều đến nhà Lý Nghiên. Tuy ông bà Lý từ nhỏ đã xem cô như con gái ruột,nhưng trong lòng cô vẫn thấy trống trải, giống như thiếu vắng gì đó.

Thậm chí cô không dám hỏi Lạc Thiên ăn Tết năm nay thếnào, còn anh cũng chưa từng mở miệng nhắc đến chuyện này.

Vì không cần đi làm, anh cũng không còn đến nhà cô ănsáng, thậm chí ngay cả chuyện ba bữa cơm còn nợ cũng không nhắc, chỉ thỉnhthoảng gọi điện, hỏi cô đang làm gì, về sau hai người nói chuyện điện thoại thì“vô thanh thắng hữu thanh”, nếu không vì nghe thấy hơi thở của đối phương thìcũng sẽ hoài nghi điện thoại liệu có còn đang kết nối hay không.

Đã nói tình yêu sẽ khiến người phụ nữ thấp tha thấpthỏm.

Nhưng thế này có thể được xem là tình yêu không?

Cô lắc lắc đầu, thở dài, bất giác tự giễu, cô đangbuồn bã nỗi gì, một mình ăn Tết bao năm rồi, cứ thực tế là hơn, chi bằng muanhiều đồ ăn một chút, về nhà làm một con heo trải qua một năm mập ú.

Nghĩ thông rồi, lòng cũng thư thái hơn, cô lại nhétthêm vào xe đẩy rất nhiều thứ không cần đến.

Xách hai túi to, nặng trĩu, cô chầm chậm nhích đến bếnxe.

Đột nhiên cô khựng lại, mắt chằm chằm nhìn hai ngườivừa bước ra từ tiệm hoa đối diện.

Không chắc chắn lắm, cô chớp chớp mắt, ngoài anh rathì cô không còn quen ai có mái tóc bạch kim nổi bật như thế. Lúc này, anh đangôm một bó hoa bách hợp trắng rất to, môi mỉm cười, trò chuyện với người phụ nữxinh đẹp bên cạnh. Người phụ nữ xinh đẹp ấy đang khoác cánh tay anh, cảnh ấychính là một đôi tình nhân đang thân mật với nhau.

Người phụ nữ ấy, cô nhận ra, chính là người đã cóchồng mà cô từng gặp rất nhiều lần ở K.O – Tăng Tử Kiều.

Cô nhìn thấy anh đặt bó hoa vào ghế sau, rồi mở cửaghế phụ cho người phụ nữ ấy, sau khi người ta lên xe, anh mới ngồi vào xe. Chỉtrong tích tắc, chiếc xe lao vút đi.

Hai tay xách túi nắm chặt lại, hai túi đồ vốn đã rấtnặng trong tích tắc càng nặng hơn, nếu cô không gắng sức thì hai túi đồ này đãkhông xách về nhà nổi.

Mở to đôi mắt hoang mang, cô nhìn con phố tấp nập, quaánh sáng khúc xạ của mặt trời, trong vô thức, đầu cô lại dần hiện lên gương mặtLạc Thiên.

Ánh nắng chói mắt, hơi lay động, hết vòng này đến vòngkhác, ánh sáng được chắp ghép lại giống như anh đang mỉm cười đứng trước mặt,mờ nhòa vô định đến thế…

Dần dần, mọi thứ trước mặt đều mờ hẳn đi…

Về đến nhà, Giang Văn Khê nấu rất nhiều món, ăn chođến khi no tới nỗi không đi được, cô mới nằm lên giường, trùm chăn, quyết địnhngủ một giấc quên trời đất.

Tiếng chuông di động bỗng vang lên, cô mò lấy nó, khinhìn thấy cái tên trên màn hình, lửa giận trong lòng bỗng bốc lên. Cô giận dữnhét điện thoại xuống dưới gối, áp tai lên gối, tiếng chuông tuy nhỏ nhưng vẫnnghe thấy.

Một lúc sau tiếng chuông ngừng lại, cô lấy điện thoạira, nhìn chằm chằm cuộc gọi nhỡ trên màn hình, như quả bóng xì hơi nhanh chóng,lẩm bẩm: “Biết ngay anh không kiên nhẫn mà…”.

Cô bấm tắt máy, lại nhét điện thoại vào dưới gối rồikéo chăn lên.

Sáng sớm hôm sau, Giang Văn Khê thức dậy ăn sáng xong,cô gấp hai con bướm giấy, tô lên đó những màu sắc xinh đẹp, dọn dẹp mọi thứ rồibắt xe đến nghĩa trang ngoại ô.

Bây giờ không giống trước kia, nghĩa trang vốn trangnghiêm cô quạnh cũng chú trọng đến cả cách bố trí theo kiểu công viên. Núi xanhbao quanh, nước biếc lượn vòng, kiến trúc trong đó dựa vào núi, đình đài lầugác, cầu nhỏ uốn quanh, cảnh sắc đẹp đến nao lòng.

Một năm bốn mùa, dù lúc nào đến đây, cô cũng có một ảogiác, đây đã trở thành một nơi khác để cô giải phóng tâm trạng.

Đến khu chôn cất Thảo Bình, cô chậm rãi ngồi xuốngthảm cỏ trước bia mộ bố mẹ, đốt cháy hai con bươm bướm giấy xinh đẹp trước phầnmộ của họ.

Đó chỉ là hàng mã, mỗi lần đến thăm mộ, cô đều gấp haicon bướm đốt cho họ, có bươm bướm và cỏ xanh bầu bạn, chắc họ ở dưới đó cũngkhông quá cô đơn.

Thăm mộ bố mẹ xong, cô lại quay sang khu Anh Liệt, ởđó có người cậu mà cô sùng bái nhất.

Cô không có gì đặc biệt để cho cậu, lần nào cũng chỉmột bó cúc trắng, sau đó ngồi trước mộ cậu, một mình lảm nhảm rất lâu.

Bao lâu nay, cô tự cho là mình rất kiên cường. Vì chamẹ và cậu qua đời đã lâu, cô đến nghĩa trang bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa từngkhóc, nhưng hôm nay cô lại không kìm được rơi nước mắt.

“Cậu ơi, con ở một mình… thật sự… rất buồn…”

Một mình ngồi trước mộ lặng lẽ rơi những giọt nước mắthiếm hoi. Trên bia mộ, di ảnh cậu mặc đồng phục và đội mũ cảnh sát, vẫn mỉmcười với cô như trước đây.

Lau khô nước mắt, cô cố bình tĩnh lại, mỉm cười cúimình trước cậu rồi rời đi.

Cô vốn định ra khỏi nghĩa trang, nhưng lúc rời khỏikhu chôn cất cậu và đi qua khu Hiếu Ân, đã xuất hiện một cảnh tượng dở khóc dởcười.

“Hiếu Ân Viên” là một khu nghĩa trang độc lập, mộtngôi mộ cũng chiếm cả một vùng đất rộng lớn, đó cũng là khu chôn cất của nhữngngười cực kỳ giàu có.

Lúc về phải đi ngang chỗ đó thì bị một đại gia đìnhchặn lại.

[1] Thành ngữ này dựa trên một điểncố, tương truyền Chu Du hiến kế cho Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị, nhằm lừaLưu Bị đến rồi bắt giữ đòi lại Kinh Khâu. Nào ngờ Lưu Bị lấy được vợ, thoátkhỏi Đông Ngô, Chu Du đem quân đuổi đánh lại mắc mưu Gia Cát Lượng mà hao binhtổn tướng một cách vô ích. Sau này mọi người thường dùng để ví von với việcmình muốn chiếm lợi ích của người khác nhưng kết quả là ngay cả vốn liếng củamình cũng bị mất.

[2] Ý chỉ người làm quan nói gì cũngđược, ai cũng phải nghe theo.

Vốn định nói “Xin cho tôi qua” là chuyện rất dễ giảiquyết, nhưng khi cô nhìn thấy đại gia đình khác người đó thì đần cả người ra,lời đến miệng lại nuốt vào trong.

Một đám người đen sì sì trước mặt, chắc cũng phải đếnmột, hai trăm người. Đàn ông ai nấy đều cao to, vận âu phục đen, đeo kính đen.

Người đàn ông đứng đầu, đầu chít khăn tang nhào xuốngphần mộ mới hạ huyệt khóc đến kinh động trời đất quỷ thần, cả khu nghĩa trangchỉ nghe thấy tiếng khóc của ông ta.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Giang Văn Khê nghe tiếngkhóc mà cơ mặt co giật.

Chẳng lẽ cô đã gặp phải tập đoàn xã hội đen trongtruyền thuyết đến viếng mộ? Những giọt mồ hôi lạnh toát ra.

Bỗng nhiên, người đàn ông đang quỳ trước mộ ngẩng đầulên, quay lại thô lỗ nói với người đứng sau: “Đốt pháo, đốt pháo”.

Đợi mãi, một hai trăm người đó không biết đang tìm gì,rối loạn cả đội hình.

Chỉ nghe một người đàn ông khác nói: “Đại… đại ca,hình như đi vội quá nên quên mang pháo theo rồi…”.

Người đàn ông được gọi là “đại ca” trước đó khóc đếnmất cả hình tượng khi nghe thuộc hạ nói quên mang theo pháo thì đứng bật dậy,giơ gậy “khóc thương[1]” lên đập vào đầu người kia, quát mắng giận dữ: “Bà mẹmày, pháo mà cũng quên à? Lão đây phải…”.

“Bốp bốp”, vị đại ca ấy cầm gậy lao đến đánh đập thuộchạ, những lời hỏi thăm cha mẹ người kia cứ tuôn ra ào ào. Tên thuộc hạ ôm đầutrốn như chuột, vừa trốn vừa khóc than: “Đại ca, anh đâu có dặn bọn em chuẩn bịpháo, đừng đánh, đừng đánh”.

“Bà mẹ mày, lão đây bao ngày nay không ăn không ngủ,chuyện gì cũng bắt lão đây sắp xếp thì còn cần bọn ngu ngốc chúng mày làm gìnữa hả?!” Cây gậy trong tay vị đại ca kia càng giơ cao hơn.

Có người đứng sau đám người đó, Giang Văn Khê khôngdám tiến lên, cũng không dám thở mạnh.

“Đại ca, đừng đánh nữa. Cụ bà mới hạ huyệt, nổi giậnnhư thế trước mặt bà cũng không hay, bớt giận, bớt giận.”

“Đúng thế, đúng thế.”

Đám người ngăn cản đại ca đang nổi trận lôi đình củahọ lại.

“Bây giờ không có pháo thì làm sao? Chẳng lẽ để lúc bàđi mà không hoành tráng được?”, đại ca trừng mắt dữ tợn.

Những người bên dưới không dám thở mạnh, mấy người phụnữ chỉ dám thút thít, quỳ một bên đốt tiền giấy.

“Bà mẹ mày, không đốt pháo thì các người vỗ tay cholão đây!” Vị đại ca chống nạnh gầm rung cả trời, “Vỗ mạnh tay vào cho lãođây!!!”.

Mọi người đều ngẩn người, ai nấy nhìn nhau rồi bắt đầutiếp lời: “Đúng, vỗ tay đi! Vỗ tay đi!”.

“Chúng ta nhiều người thế này, tiếng vỗ tay chắc cũngkhông thua kém tiếng pháo đâu!”

“Đương nhiên phải thắng cả tiếng pháo rồi.”

“Đại ca đúng là đại ca.”

Nói xong, cả trăm người bắt đầu vỗ tay trước mộ cụ bà,“bốp bốp bốp”, “rung động” biết nhường nào.

Giang Văn Khê vốn đang sợ hãi khi nghe thấy tiếng vỗtay như sấm rền ấy thì bỗng buồn cười, bóng tối u ám trong lòng cũng được quétsạch, chưa bao giờ nghe thấy vỗ tay vì người chết cả, chẳng phải đây là vuimừng mong mỏi cho người chết được chết sớm, sớm siêu sinh hay sao?

Đại ca dẫn đầu bọn này thật ngốc nghếch, mà đám thuộchạ càng ngốc, lại còn phụ họa theo nữa chứ.

Cô cắn chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được,cười thành tiếng: “Ngốc quá!”.

Khổ nỗi, tiếng vỗ tay của đám người đó càng lúc càngnhỏ, tiếng cười khẽ của cô đã bị một gã đàn ông áo đen đứng gần nhất nghe thấy.

Chỉ nghe gã gầm lên một tiếng: “Cô cười cái gì?! Muốnchết hả?!”.

Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông cao to đó, sắc mặt vụttái nhợt.

Chết rồi, cô cười nhạo trước mặt người ta như thế,đông người vậy, khỏi nghĩ cũng biết, cho dù mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũngđủ khiến cô chết chìm rồi.

“Bà mẹ nó, thằng khốn nào dám cười?!”, gã đại ca hungtợn hỏi, nhìn về phía cô.

Cô lùi lại một bước nhỏ, trong lòng rất e sợ.

Hiếu Ân Viên rộng như thế, ngoài vài người đi tảo mộthấp thoáng xa xa thì chẳng còn thấy ai khác, nhân viên giữ nghĩa trang cũngđứng đằng xa, cho dù cô hét lên, người ta nghe thấy cũng chưa chắc nghĩ là côđang kêu cứu. Lúc nãy gã đại ca kia đánh thuộc hạ nặng tay như thế, nếu là côthì đừng mong đứng dậy nổi, lại thêm mấy trăm người này, nếu họ cũng chen vàophụ họa thì hôm nay cô ra được đây mới là lạ.

Thấy gã đại ca kia mặt mày giận dữ lao đến chỗ cô,thuộc hạ hai bên đều dạt về hai phía, nhường đường cho đại ca của họ.

Khí thế ấy thật quá đáng sợ.

Cô mặc kệ tất cả, không biết sức lực ở đâu ra, huơ taychặt vào phần gáy của một tên cao to đứng trước mặt. Tên ấy đau quá, loạngchoạng, ngã vào một cái rãnh mương bên cạnh, chừa cho cô một lối thoát.

Thấy thế, cô liều mạng bỏ chạy.

“Bà mẹ nó, đuổi theo cho lão. Đuổi được rồi thì niêmphong miệng cô ta cho lão, xem cô ta còn cười được không!”

Một đám người đạp trên những khoảnh đất lồi lõm, đuổitheo hướng Giang Văn Khê chạy.

Những người tảo mộ xung quanh đều hốt hoảng, khôngbiết đã xảy ra chuyện lớn gì.

Giang Văn Khê làm sao biết mình lại gây ra phiền phứclớn như thế, lỡ chạy không thoát thì biết làm sao.

Một khoảnh đất mộ phía trước cũng có mấy tên mặc áođen đang đứng. Cô sợ hãi quá, vấp phải một hòn đá, ngã nhào xuống đất.

“Chuyện gì vậy?” Giang Hoài Thâm từ xa đã thấy một đámngười đuổi theo cô gái ngã nhào xuống, cau mày vẻ không vui.

Lạc Thiên quay lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộcđang đau khổ nhăn nhó thì kinh ngạc, bước nhanh đến gần.

“Sao em lại ở đây?”, anh đưa tay đỡ lấy cô, “Chuyện gìthế?”.

Giang Văn Khê nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩnngười, ngẩng phắt lên, nhìn người đàn ông đeo kính đen trước mặt, mái tóc ấy,đường nét ấy, giọng nói ấy, cho dù có hóa thành tro bụi, cô cũng biết là ai.

Nhớ đến cảnh hôm qua thấy anh và người đẹp kia khoáctay nhau ra khỏi cửa hàng hoa, lại thêm lúc này đang bị người ta đuổi theo, côbỗng thấy một luồng hơi nóng xộc lên.

Lạc Thiên gỡ kính ra, hai tay đỡ cô dậy.

Nhờ anh dìu đỡ, cô miễn cưỡng đứng lên, quần jeans chỗhai đầu gối đã bị thủng hai lỗ, hai bàn tay cũng vì chống xuống đất mà rách da,rướm máu.

Thấy bộ dạng thê thảm của cô, tim Lạc Thiên nhói đau,anh mượn khăn giấy của Nghiêm Tố quỳ bên cạnh, cẩn thận lau sạch bụi và máutrong lòng bàn tay cô.

Tay được Lạc Thiên nắm chặt, cô nhìn anh, nước mắt nhưnhững hạt trân châu bị đứt dây, cứ từng giọt từng giọt rơi xuống lòng bàn taycủa hai người.

“Đừng khóc nữa”, anh dịu dàng an ủi.

Giang Hoài Thâm liếc nhìn cô gái nấp trong lòng LạcThiên khóc mãi ấy, sau đó lại nhìn đám người đang hùng hục chạy đến, nói: “LãoCửu, sao hung tợn thế?”.

Người đàn ông đội khăn tang được gọi là Lão Cửu vừanhìn thấy Giang Hoài Thâm thì tỏ ra khách sáo: “Thì ra là Chủ tịch Giang”.

“Chuyện gì khiến anh giận dữ thế này?”, Giang HoàiThâm lại hỏi.

Lão Cửu hai tay chống nạnh, lườm Giang Văn Khê, giậndữ: “Anh hỏi con bé kia kìa! Bà mẹ nó, hôm nay là ngày hạ huyệt của mẹ tôi màcô ta dám cười cợt!”.

Giang Hoài Thâm quay sang nhìn Giang Văn Khê đang rụtngười lại phía sau, rồi nói: “Đến đây đều là thăm những người đã khuất, khôngvô lễ thế đâu, Lão Cửu anh có nhìn nhầm không?”.

Lão Cửu chỉ một người đứng cạnh, hỏi: “Có phải cô tacười không?”.

Người đó đáp: “Đúng thế, em nghe rõ mà”.

Giang Hoài Thâm cười: “Có lúc tiếng khóc và tiếng cườirất dễ nhầm lẫn, nghe nhầm cũng có khả năng”.

“Chuyện này…” Người kia bỗng không thể chắc chắn, nghĩngợi rồi cao giọng: “Nếu cô ta không cười thì sao lại chột dạ? Còn đánh mộtngười anh em của chúng tôi nữa, cái này tôi không nhìn nhầm được, ai cũng thấycả”.

Phía sau rộ lên những tiếng phụ họa.

Lạc Thiên nghe Giang Văn Khê lại ra tay đánh người thìcau mày, khẽ nói: “Cửu ca, có thể là bạn gái tôi hoảng sợ trước khí thế của mọingười, thực ra chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi”.

Giang Văn Khê luôn cúi đầu sụt sịt, khi nghe Lạc Thiênnói cô là “bạn gái” anh, cả người cứng lại, gần như không thể thở nổi, tim nhưsắp ngừng đập.

Lạc Thiên cảm nhận được phản ứng của cô, bất giác ômcô chặt hơn.

Cảm giác chua xót khó tả lại dâng lên, nơi lồng ngựcco thắt lại rất khó chịu.

Rõ ràng là cô đã cười, rõ ràng cô đã đánh người, hiệngiờ cô chỉ có thể làm một con rùa rụt cổ, giả vờ không lên tiếng, nhìn xem, côthật đáng ghét nhường nào, mỗi lần phạm lỗi đều chỉ biết giả bộ đáng thươngtrốn tránh.

Cô không nghe điện thoại của anh, tắt máy di động chỉvì muốn tránh né tình cảm như gần như xa, như bóng trăng dưới đáy nước. Côkhông muốn tiếp tục trò chơi mèo đuổi chuột này nữa, tâm trạng là một con chuộtbạch, suốt ngày bị đùa bỡn khiến cô vô cùng mệt mỏi.

Cô không phải là con hề, càng không phải là một conkhỉ!

Cuối cùng khi cô muốn trốn tránh, muốn quay lại cuộcsống trước kia thì anh lại thừa nhận mối quan hệ này.

Quen nhau bao lâu rồi, đây là lần đầu anh thừa nhận côlà bạn gái mình, hơn nữa lại còn ở nơi này, trước bao nhiêu người, là vì anhnhìn thấu sự ngụy trang của cô, đồng thời tìm một lý do hợp lý để giúp cô thoátkhỏi tình cảnh này, giúp cô che giấu chăng.

Nước mắt lại lặng lẽ rơi, tay đau, đầu gối đau, tất cảcũng chẳng đau đớn bằng nội tâm, cô không biết tại sao nước mắt cứ chảy mãi,gần như ngoài khóc ra, cô không làm được gì.

Giang Hoài Thâm bước đến cạnh Lão Cửu, vỗ vỗ vai rồikhoác vai ông ta và nói: “Lão Cửu, đừng nói cô bé này nhát gan, cho dù là mộtngười đàn ông bình thường thấy một đám các anh mà sợ hãi cũng không có gì lạ,ra tay đánh một cái để trốn thoát là chuyện bình thường. Hiểu lầm, nhất định làmột sự hiểu lầm thôi”.

Lão Cửu hừ một tiếng, cũng cảm thấy chuyện hôm naykhông chừng là hiểu lầm, chắc là mấy thằng nhóc thuộc hạ không có gì làm nêngây chuyện. Cô bé kia từ nãy đến giờ vẫn khóc, nước mắt cứ rơi mãi, có lẽ là bịhọ dọa cho chết khiếp thật. Đã nói với bọn nó là phải khiêm nhường, khiêmnhường, bây giờ họ đang là người bình thường, không phải xã hội đen.

Ông ta quát lên bực bội với đám thuộc hạ: “Bà mẹ nó,toàn những đứa già hết rồi hả? Mắt và tai không điều khiển được à?”.

Giang Hoài Thâm lại nói: “Được rồi, chuyện của mẹ anhlà quan trọng hơn cả, không thể chậm trễ. Đi, hôm nay tôi có thể thắp nén hươngcho bà rồi”.

Quay sang, Lão Cửu cười nói với Giang Hoài Thâm: “Hiểulầm, hiểu lầm, đi đi đi”.


[1] Gậy khóc thương: Thời xưa khiphát tang trưởng bối, “người con có hiếu” bắt buộc phải cầm “hiếu trượng” đểdiễn tả nỗi đau buồn. Nếu một trong hai vợ chồng trưởng bối qua đời thì đứa concầm một gậy, nếu cả hai đều qua đời thì đứa con sẽ cầm hai gậy.

Có lúc, thói quen là chuyện rất đáng sợ.

Một câu “không cần” lại cắt ngang khả năng nói chuyệncủa Giang Văn Khê.

Có lẽ phụ nữ rất mau quên, vết thương liền sẹo rồi sẽquên đau. Vốn muốn thoát khỏi cảnh nguy hiểm này, ngược lại càng vùng vẫy cànglún sâu mà lại không hề biết.

Nghĩ một lúc, cô quyết định hỏi anh có muốn ở lại ăntối không, hình như giữa cô và anh ngoài ăn ra chỉ có ăn mà thôi.

Nhưng, người xưa đã xem lương thực như trời, ăn, chẳngcó gì là không tốt.

Ngước lên, cô kinh ngạc há miệng. Có phải cô hoa mắtkhông? Nhìn khóe môi anh đang nở nụ cười trong hai giây, anh tự dưng lại cườitrộm một mình.

Nhất định là hoa mắt.

Cô ra sức chớp mắt rồi lại mở to, đường cong tuyệt đẹpấy vẫn còn.

Không hề phòng bị, anh chồm đến sát cô, hơi thở nóngbỏng phả bên tai cô: “Phụ nữ nếu thường xuyên nhìn môi đàn ông, mục đích chỉ cómột, đó là muốn hôn”.

Bình thường trong công ty tỏ ra lạnh lùng, đạo mạo, màbây giờ ở nơi riêng tư lại cợt nhả với cô.

Muốn… muốn… muốn cái đầu anh!

Cô đỏ mặt, định đứng lên thì bàn tay to lớn của anh đãôm chặt eo cô một cách vô sỉ.

Ban đầu anh chỉ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu mặt nướclên vành tai cô, gò má, khẽ chạm lên đôi môi, nhưng anh lại không kiềm chế nổimà nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi đang run của cô, đùa giỡn như khiêu khích, dầndần không thể kiểm soát mà nụ hôn càng sâu thêm.

Đôi môi cô thật sự rất mềm mại, rất ấm áp, rất dễchịu.

Tử Kiều từng nói với anh, người yêu, kỳ thực là cơmtrắng hoặc bánh bao mà cả đời anh cũng không thể rời xa, mùi vị tuy nhạt nhưngdinh dưỡng nó cung cấp lại là sự chống đỡ cho cả cuộc đời anh.

Có lẽ hiện giờ, cô không thể được gọi là người yêu củaanh, nhưng lại cảm thấy “cơm trắng” là hình dung hay nhất về cô.

“Cơm trắng…”

Cơm trắng?

Khi nụ hôn dài và sâu kết thúc, Giang Văn Khê bỗngnhiên lại có thêm một biệt danh “Cơm trắng”. Cô luôn nghĩ kiểu đặt biệt danhlung tung cho người khác vốn dĩ không giống chuyện anh có thể làm.

Vào phòng, cô soi gương xoa xoa đôi môi hơi sưng, bấtgiác nhớ lại phút giây đứng dậy khỏi người anh, dáng vẻ anh ngước lên nhìn cô,gương mặt tao nhã nhưng vô cùng quyến rũ, trong đôi mắt sâu thẳm phát ra ánhsáng dịu dàng và chăm chú mà cô chưa từng thấy.

Bỗng, cô che gương lại, hơi nóng trên má không ngừngtăng lên.

Cô thầm rủa trong lòng, Giang Văn Khê, mày là đồ kémcỏi, vốn định nói muốn quay về như trước kia, bây giờ trước sắc đẹp, mày lại bịhai nụ hôn làm cho không phân biệt nổi đông tây nam bắc mà mê mẩn thế này, ngaycả bản thân về phòng định làm gì cũng quên mất.

Cô vội vàng thay quần rồi quay lại phòng khách.

“Hôm nay em đi tảo mộ à?”, anh dựa vào sofa, nhìn côđã thay quần xong và bước ra.

“Vâng”, cô khẽ gật đầu. Đến nghĩa trang không phải tảomộ thì chẳng lẽ lại đi ngắm cảnh, sao anh từ khi nào lại trở nên ngốc nghếchthế?

Cô nhớ lại lúc ở Hiếu Ân Viên, anh và chủ tịch Giang,cả chị Nghiêm cũng cùng đi thăm một người. Chị Nghiêm khóc đến nỗi khan giọng,chỉ ngạc nhiên liếc sơ, cô để ý đến trên tấm bia khắc “Mộ của chị Nghiêm QuyVân, em gái Nghiêm Tố lập mộ”.

Cô có vẻ tò mò, hỏi: “Hôm nay anh và Chủ tịch Giang đitảo mộ với chị Nghiêm sao?”. Cô rất thắc mắc, chị Nghiêm và Chủ tịch Giang, còncả anh nữa, rốt cuộc là quan hệ gì, trong ngày quan trọng này mà đi tảo mộ vớinhau, lúc này chẳng phải chỉ nên thăm mộ người thân hay sao?

“… Ừ”, anh cúi xuống, đáp gọn.

Cô thấy vẻ mặt anh hình như không muốn nhắc đến chuyệnnày, cô cũng biết ý không hỏi nữa, rồi lo sắp xếp lại bàn uống nước lộn xộn.

Anh nhìn con bướm xinh đẹp gấp bằng giấy trên bàn,không biết gấp bằng giấy gì mà lại phát ra ánh sáng xanh da trời, ở những gócđộ khác nhau thì màu xanh lúc nhạt lúc đậm, trên đôi cánh dùng bút dạ vẽ haiđường gân, giống như hai xâu chuỗi ngọc được khảm lên, vô cùng đẹp đẽ.

Tò mò, anh hỏi: “Đây là gì vậy?”.

“Ồ, là bướm giấy đốt cho bố mẹ em.” Cô đón lấy, đùanghịch trong tay, cười khan mấy tiếng, “Loại bướm này tên là bướm Nữ Thần ÁnhSáng, có ở Brazil, Peru… số lượng rất hiếm, vô cùng quý giá, được mệnh danh làloài bướm đẹp nhất thế giới, vì không chỉ đẹp, đôi cánh mở rộng giống cánh khổngtước, mà cánh bướm còn phát ra ánh sáng lấp lánh, giống thế này, lúc xanh đậm,lúc lại xanh nhạt, lúc lại xanh dương. Anh thấy đẹp không?”.

“Thú vị.”

“Tiếc rằng con này gấp hỏng rồi, lâu quá không gấp nênhơi lóng ngóng, kỹ thuật không được như xưa nữa.” Cô thở dài, bỗng nhớ ra gì đórồi kêu lên: “Anh đợi chút, em cho anh xem hình”.

Cô về phòng ngủ, tìm một album hình dày cộp, bên trongchứa tất cả những tấm hình về đủ mọi tiêu bản bướm mà bố mẹ cô lúc sinh thời đãchụp.

Về lại phòng khách, cô mở album hình ra đặt trên bàn.

Dưới sự thuyết minh tận tình của Giang Văn Khê, lầnđầu tiên trong đời Lạc Thiên nhìn thấy nhiều loài bướm tuyệt đẹp đến vậy.

Cô lật qua rất nhiều trang, chỉ vào một con trong đó:“Đây, chính là Nữ Thần Ánh Sáng. Em gấp có giống không?”.

Anh so sánh với con bướm trong tay, trông rất giống NữThần Ánh Sáng trong hình: “Ừ, giống lắm”.

“Gấp bướm giấy là do bố em dạy. Lúc còn sống, bố mẹmuốn chụp loài bướm Nữ Thần Ánh Sáng này nhất, tiếc là mãi mãi cũng không còncơ hội nữa…”, cô lại phát ra một âm thanh như thở dài.

“Con này tặng cho anh nhé.”

Cô ngẩn người: “Nếu anh muốn thì để em gấp lại conkhác, con này chưa gấp xong”.

Anh giơ cao con bướm trong tay, kiên quyết: “Muốn connày”.

“…” Với sự kiên trì của anh, cô có quyền nói NO không?

“Hôm nay sao em lại chọc vào đám Cửu ca thế?” Quaysang, anh hỏi cô, “Cười thật đấy à?”.

Cô cắn môi, gật đầu, gò má lại ửng hồng.

“Rốt cuộc là chuyện gì đáng cười đến vậy?” Tuy cô hơingốc nghếch nhưng cũng không vô duyên đến thế, rốt cuộc là chuyện buồn cười gìanh rất tò mò.

Cô lắp bắp: “Họ… họ quên mang theo pháo, sau đó, vịđại ca anh gọi là Cửu ca bảo thuộc hạ vỗ tay, đúng lúc đó em đi ngang qua”.

Nghe cô nói xong, anh cũng bật cười.

“Anh nhìn kìa, anh cũng cười đó. Làm gì có ai nghĩ đếnchuyện lấy tiếng vỗ tay thay tiếng pháo chứ, đúng là ngốc thật”, nhớ lại cảnhấy, cô lại không nhịn được cười khẽ.

Anh ngừng cười: “Vậy là em nghe thấy tiếng vỗ tay, sauđó giật mình nên mới ra tay đánh người hả?”.

Cô hơi lúng túng: “Cũng không phải, có thể là do bảnnăng muốn chạy trốn chăng?”.

Anh khẽ cười.

Cô nghiêng đầu, nghĩ rất lâu rồi buột miệng hỏi: “Họlà xã hội đen ư?”. Ngay cả Chủ tịch Giang trông rất xã hội đen mà còn gọi ngườiấy là “Lão Cửu”, và anh thì gọi ông ta là “Cửu ca”, cách gọi ấy ngoài xã hộiđen ra thì cô thật sự không nghĩ được điều gì khác.

Đôi mắt đen nheo lại, anh chăm chú nhìn đôi môi hồngmềm mại hé mở của cô, khóe môi nhướn lên: “Em xem phim hình sự Hồng Kông nhiềuquá đấy, làm gì có xã hội đen nhiều thế?”.

Cô há miệng: “Không phải xã hội đen sao? Vậy bọn họsao lại mặc vest đen, đeo kính đen?”.

“Vậy anh cũng là xã hội đen à?”, anh liếc nhìn áo vestđen để bên cạnh.

Cô ú ớ, vì sự thực là cô vấp ngã trong nghĩa trangchính là do anh, Chủ tịch Giang, và cả hai nhân viên cấp dưới không chỉ mặc âuphục đen, mà còn đeo kính đen.

Anh thấy cô đờ đẫn thì cười khẽ: “Cửu ca mở trường dạybảo vệ”. Nhưng trước khi mở trường Cửu ca làm nghề gì thì anh không nói.

“…” Cô khó mà tưởng tượng một khí thế bừng bừng nhưvậy mà toàn bộ đều là bảo vệ, thế giới này thật kỳ diệu quá.

Đột nhiên anh chuyển đề tài: “Tối mai em định làmgì?”.

Cô lại ngẩn người, nhưng nhanh chóng trả lời: “Em đếnnhà Nghiên Nghiên”.

Anh gật gù, không cần nghĩ, chắc chắn là đến nhà bạnthân của cô rồi, sau đó lại hỏi tiếp: “Vậy còn mùng Một?”.

“Cũng nhà Nghiên Nghiên…”

Về cơ bản thì trong Tết, Nghiên Nghiên đều ở cạnh cônhư ở cạnh một đứa bé sơ sinh, chỉ sợ cô đơn độc, cho dù sau mùng Ba cả nhàNghiên Nghiên đều đến thăm họ hàng, cô nàng cũng tìm cơ hội kéo cô ra ngoài dạophố. Nhưng năm nay, Nghiên Nghiên đã có bạn trai, tuy không vì thế mà bỏ rơi cônhưng cô lại không nghĩ vậy. Dù sao người ta cũng cần cuộc sống riêng, cô khôngthể cứ dựa vào Nghiên Nghiên mãi được.

“Vậy mùng Hai?”, anh lại hỏi.

“Chắc vẫn ở nhà cô ấy…” Cô rất thắc mắc, có phải anhđịnh hỏi từ đêm giao thừa tới tết Nguyên Tiêu luôn không?

Câu trả lời của cô khiến đôi mày của anh càng lúc càngnhíu chặt, cuối cùng anh chỉ nói gọn: “… Anh biết rồi”.

Không khí sau đó Giang Văn Khê cứ cảm thấy kỳ cục thếnào, rõ ràng đã bảo cô sẽ nấu cơm, nhưng lại biến thành anh chủ động làm cơm,kết quả sau khi nhìn thấy bao nhiêu đồ ăn hôm qua cô nấu, anh lại nói không nấunữa.

Người ta thường nói, trời tháng Sáu, mặt phụ nữ[1].

[1] Ý câu này là hay thay đổi.

Tại sao cô thấy câu này nên đổi thành “trời tháng Sáu,mặt đàn ông” thì sẽ chính xác hơn. Tóm lại là, cô chưa thấy người đàn ông nàokhó hầu hạ hơn anh cả.

Sau khi mọi việc đã làm xong, không thấy anh trongphòng khách, cuối cùng tìm ra anh trong phòng ngủ, thấy anh đang lật xem quyểnsách yêu quý của cô trước tủ sách, hàng lông mày nhíu lại rất chặt, sắc mặthình như không vui lắm.

“Sao vậy anh?”, cô bước đến.

Anh nhét quyển Tâmlý học tội phạm trở lại vào tủ, mặt dửng dưng: “Anh nghĩ loạisách này em nên bớt xem lại”.

Đừng nói cô nhạy cảm với âm thanh mới xuất hiện vẻ bấtbình thường, cho dù là người bình thường xem những sách này cũng càng lúc càngbiến thái.

Cô nhíu mày, không hiểu: “Từ nhỏ em đã xem những quyểnnày, nếu không xảy ra sự cố thì không chừng em đã là cảnh sát rồi. Làm cảnh sátlà mơ ước từ nhỏ của em, tiếc là đời này không thể thực hiện được”.

Anh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Làm cảnh sát cógì đáng để kiêu ngạo thế?!”.

“Là một cảnh sát, bảo vệ cuộc sống và tài sản cho nhândân, trừ gian diệt ác, cống hiến cho xã hội, chẳng lẽ không đáng để kiêu ngạoư? Làm cảnh sát có gì không tốt đâu?!”, cô không hề nhận ra giọng mình đã caolên.

“Em chỉ thấy mặt quang vinh, nhưng em có thấy mặt tốicủa nó không? Những kẻ ngụy quân tử mang danh ‘công bộc của nhân dân’ ấy, rõràng là bắt nhầm người nhưng lại không dám thừa nhận bản thân bất lực, vì họ sợhủy diệt công trạng vĩ đại tạo nên trong chục năm trời. Những người bị oan, nhẹthì ngồi tù, nặng thì tử hình, cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp đã bị hủy trong taynhững kẻ được gọi là cảnh sát ấy. Xin hỏi, đó vẫn là sự kiêu ngạo mà em nghĩsao?!”, anh làm mặt lạnh, vừa nói vừa tiến sát gần cô, giọng nói cao dần lên.

Cô đành lùi dần từng bước, rất nhanh đã tựa vào tủsách, không còn đường lui.

Cô ngẩng lên, nhìn anh chằm chằm, không thể nào tánđồng cách lý giải của anh, lớn tiếng nói: “Căn bản là chuyện không thể! Phápluật xem trọng chứng cứ, là công bằng, nếu anh không phạm pháp, hỏi lòng khônghổ thẹn thì ai có thể hàm oan anh?”.

“Chứng cứ? Thế giới này nhân tính cơ bản nhất còn cóthể bán rẻ thì có gì mà không làm giả được?”

“Em không hiểu vì sao anh lại nghĩ thế? Những chuyệnanh nói căn bản không thể xảy ra! Hay là kiếp trước anh có thù oán với cảnh sátmà cứ phải nói thế?”, cô co chặt nắm tay, vừa tức vừa cuống, run giọng hét lên.

Cô không biết rốt cuộc anh làm sao mà lại trở nên kíchđộng như vậy.

Kiếp trước có thù với cảnh sát? Nào chỉ là kiếp trước,anh không muốn thù oán cũng không được.

Anh siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán hằn rõ.

Anh giơ cao nắm tay, đấm mạnh vào kệ sách gần cô, kệsách rung lắc dữ dội, những quyển sách không xếp chặt đều rơi xuống đất, tiếngrơi nặng nề gõ vào tim người.

Cô đã sợ đến mức nhắm chặt mắt lại.

“Thật không hiểu em ngây thơ hay giả ngây. Tiếp tục mơgiấc mộng cảnh sát của em đi!”, giọng anh lạnh lùng băng giá.

Giống như bị ai tạt nước lạnh đầy người, máu trong cơthể như đông cứng lại…

Anh mắng cô giả ngây?!

“Em đâu có giả ngây?! Rõ ràng là anh vô lý!”, cô giậndữ mở mắt, chỉ nhìn thấy bóng anh phẫn nộ bỏ đi.

Cô đuổi theo, muốn gọi anh lại nhưng đáp lại cô chỉ làtiếng đóng cửa “rầm” nặng nề.

Cô chưa từng thấy anh giận dữ như vậy bao giờ, cho dùlúc anh trách mắng cô đánh anh, lúc cô hại anh uống phải mực, anh cũng chưagiận dữ đến thế.

Cô run rẩy loạng choạng ngồi xuống sofa, trong đầu rốiloạn, tay cũng run lên không kiểm soát nổi.

Cô run không phải vì lạnh, cũng không phải vì sợ, màlà đang giận dữ, giận đến độ toàn thân run bắn lên.

Rốt cuộc là sao? Trước đó còn tốt đẹp, vì sao vừa nhắcđến cảnh sát, anh như biến thành một người khác, giống như cảnh sát đã hại cảnhà anh, thù oán tích lũy cả mấy đời vậy.

Cô thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc anh muốn côphải thế nào?

Làm cảnh sát là lý tưởng của cô, mỗi người đều có lýtưởng của riêng mình, có lý tưởng là sai sao?

Nếu không có cảnh sát, ai sẽ bảo vệ trật tự xã hội,cuộc sống, tài sản, an toàn của anh và cô, ai sẽ bảo vệ? Cậu của cô đã mất mạngvì người khác, chẳng lẽ cảnh sát còn không thể có được sự tôn trọng tối thiểu?

Tại sao anh lại ngang bướng như vậy? Cô là cấp dướicủa anh, nhưng rời khỏi công ty rồi, như anh nói, là bạn gái anh. Bạn gái,nhưng vì sao cô không có chút cảm giác là bạn gái, mà vẫn như một nhân viên cấpdưới suốt ngày rụt rè sợ hãi.

Từ đầu, cán cân tình cảm đã chưa từng cân bằng, luônnghiêng về bên anh, cô chỉ là một con côn trùng đáng thương không có sức phảnkháng. Tự dưng lại trở thành bạn gái anh, ngồi xe anh đi làm rồi tan sở, cùngăn sáng, nắm tay, hôn nhau, ăn cơm, dạo phố… làm những chuyện mà những đôi tìnhnhân vẫn làm.

Những chuyện đó đều nằm trong sự kiểm soát của anh,hôm nay anh muốn thế này, ngày mai anh muốn thế khác, đều sắp xếp trong kếhoạch của anh, cô không có quyền tự chủ, không có quyền từ chối. Thậm chí côhoài nghi, sở dĩ anh chọn cô là vì sự yếu ớt bất lực của cô đã thỏa mãn hammuốn kiểm soát mạnh mẽ trong xương tủy anh.

Quỷ Tóc Bạc đáng chết, sao anh có thể đối xử với cônhư thế.

Cô nghiến răng, hậm hực nguyền rủa trong lòng.

Cô không quan tâm đến anh nữa, nếu anh còn đến tìm cô,cô nhất định sẽ lấy can đảm như đã đánh người trong nghĩa trang, học Lý Nghiêncầm chổi, quét anh ra khỏi cửa.

Lạc Thiên sắc mặt tái xanh ra khỏi nhà Giang Văn Khê,mở cửa xe nhưng chưa vào trong, khựng lại một giây rồi anh lại đóng mạnh cửa,đá vào bánh xe mấy cái.

Dựa vào thân xe, anh móc ra bao thuốc, muốn rút mộtđiếu nhưng bàn tay run lên vì tức giận không thể làm được. Anh bực bội ném mạnhbao thuốc xuống đất, giẫm lên.

Nhìn ánh đèn trên tầng năm, cơn giận trong lòng khôngthể xả ra, anh co chặt hai tay, đấm mạnh xuống cốp xe.

Mười năm trước anh bị cảnh sát bắt vào tù; mười nămsau, bạn gái hiền lành như cừu non của anh lại nói, làm cảnh sát là lý tưởngbấy lâu nay của cô.

Cảnh sát? Bảo vệ cuộc sống, tài sản, an toàn của nhândân? Trừ gian diệt ác? Cống hiến cho sự hài hòa và ổn định của xã hội?

Ha ha, thế thì anh là gì? Lưumanh? Hay là tiện dân? Năm đó anh là một sinh viên mẫu mực, là kẻ làm hại sinhmạng người khác, còn cướp đoạt tài sản của kẻ khác, hay là tên quấy phá trị anxã hội?

Pháp luật xem trọng chứng cứ, là công bằng, nếu anhkhông phạm pháp, hỏi lòng không hổ thẹn thì ai hàm oan được anh?

Công bằng? Hỏi lòng không hổ thẹn?

Anh cười lạnh trong lòng, thế giới này làm gì có côngbằng? Ngẩng đầu lên trời có thần thánh minh chứng, anh tự vấn lương tâm khônghổ thẹn thì làm được gì? Luật pháp có thể trả lại công bằng cho anh không? Hayvẫn bị bắt nhốt vào sau song sắt. Năm đó anh không đói đến chết ngoài phố, làphúc phận anh phải dập đầu đốt hương mấy đời mới có được.

Cỏ gần hang chết tiệt! Em hiểu cái gì? Đầu óc đơn giảnđó sao có thể hiểu hai màu đen trắng của thế giới này?

Anh mệt mỏi đấm vào đầu xe, phẫn nộ mở cửa xe rồi ngồivào trong.

Chỉ nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, phátra âm thanh chói tai.

Trong tích tắc, chiếc xe lao như điên ra khỏi khu nhà.