Hưởng Tang

Chương 163: Căn



Lữ Nga vặn to đèn dầu và treo lên trên tường, chân nàng dẫm lên bàn đạp, con thoi trong tay bay nhanh giữa hai tầng chỉ. Tiếng dệt vải “cách cách” vang lên giống một khúc ca trầm thấp nhưng ầm ĩ, quanh quẩn trong phòng.

Ngày thường nàng luôn cảm thấy tiếng máy dệt thật phiền, nhưng hôm nay tiếng động này như hành khúc phấn chấn lòng người, khiến máu cả người nàng ta như sôi lên.

Nàng ta nhớ rõ máu tươi đỏ chói đầy đất chiếu rọi khuôn mặt của mình, bóng dáng vặn vẹo. Nhưng nàng ta chỉ thấy hưng phấn: Vị cô nương kia không nói một tiếng nào đã ngã xuống, máu từ lỗ thủng lớn trên đỉnh đầu nàng ta trào ra, chảy đầy đất. Nàng ta chết rồi, sẽ không có người tới tranh đoạt với tiểu Ninh nữa.

Tiểu Ninh……

Nghĩ đến đây nàng ta buông công việc trong tay rồi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lúc ánh mắt dạo một vòng quanh viện lại chẳng thấy bóng dáng tiểu Ninh đâu. Trong vườn rau, núi giả, ao nước, không thấy hắn ở đâu, nhưng vừa rồi nàng ta còn nghe thấy tiếng hắn cười đùa vui vẻ cơ mà.

Lữ Nga chợt thấy lòng mình bất an, chân hoảng loạn bước ra khỏi phòng, vừa chạy vừa gọi tiểu Ninh, ánh mắt tìm kiếm hắn khắp nơi. Mới vừa có tuyết nên đường đi cực kỳ trơn ướt, Lữ Nga đi vài bước lại phải ổn định bản thân để tránh vô ý trượt ngã. Nhưng dù vậy nàng ta vẫn ngã ngồi trên mặt đất khi đi tới cạnh ao. Tuy không đau nhưng nàng ta lại hoảng sợ, tay đè lên ngực thở hổn hển nửa ngày mới trấn định lại.

Nhưng vừa định bò dậy khóe mắt nàng ta lại liếc thấy một thứ gì đó nổi lên trong ao, nó trương lên, dập dềnh trên mặt nước toàn vụn băng.

Lữ Nga lập tức run rẩy, miệng không nhịn được “A” một tiếng, trái tim “Thình thịch” nhảy lên như muốn phá tan lồng ngực.

Cảnh tượng này thực quen mắt, quen tới độ nàng ta cảm thấy đến khi chết nàng ta cũng sẽ không quên được nó. Sao có thể quên đây? Nàng ta nhớ rõ chính mình vươn tay nhẹ đẩy lên lưng vị tiểu nương tử đang chăm chú ngắm cá khiến nàng ta ngã vào trong ao.

Nàng ta giãy giụa trong ao cá nhưng không kêu được tiếng nào, bởi vì vừa há miệng thì nước mang theo rêu xanh đậm sẽ ùa vào. Đám cá chép trong ao bị bọt nước nàng ta đập bắn tung tóe dọa chạy tứ tán. Còn Lữ Nga nàng thì lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn, quan sát toàn bộ quá trình nàng kia chết đi.

Nàng ta muốn thấy nàng kia chết hẳn mới có thể hoàn toàn an tâm.



Cuối cùng nàng kia không hề giãy giụa nữa, thân thể nổi lên mặt nước, quần áo tản ra giống như một đóa hoa nở rộ……

Nước chua từ dạ dày trào lên, Lữ Nga nôn khan mấy cái, dùng cả tay chân kinh hoàng bò dậy, miệng thét “Tiểu Ninh”. Nàng ta không màng nước lạnh thấu xương mà nhảy vào trong ao, bơi ra giữa ao. Cái ao này thực nông, chỉ tới ngực nàng ta, nhưng lại đủ để vây khốn tiểu Ninh.

Lúc tay nàng ta vớt được góc áo thì lập tức kéo về phía mình, nhưng vừa kéo nàng ta đã nhẹ nhàng thở ra: Đây chỉ là một bộ quần áo, một bộ quần áo trống rỗng mà thôi. Hẳn là tiểu Ninh nghịch ngợm, cầm quần áo ném vào ao.

Lữ Nga cười, sợ bóng sợ gió một hồi có lẽ là những từ ngữ đẹp nhất trên thế gian này, rốt cuộc hôm nay nàng ta đã có thể cảm nhận được nó.

Nhưng còn chưa đợi nàng ta vui vẻ lâu thì ngoài viện bỗng truyền đến tiếng kinh hô khiến nàng ta sợ tới mức dựng hết lông tơ trên người lên, “Lữ nương tử, mau ra đây nhìn tiểu Ninh nhà ngươi xem, hắn đã xảy ra chuyện rồi.”

***

Tiểu Ninh nằm dưới cây hòe lớn ở cửa viện, sắc mặt đen tím, hơi thở mỏng manh, nói không ra lời. Hắn chỉ dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm phía trên, đôi mắt không hề có chút sức sống nào.

Mọi người vây quanh hắn, thấy Lữ Nga tới bọn họ nhanh chóng nhường đường để nàng ta đi vào. Lữ Nga còn chưa nhìn thấy con trai đã mềm chân, lúc nhìn thấy tiểu Ninh nàng ta lập tức lả người khóc cũng không khóc nổi.

Sao hắn lại như thế này? Mặt tím đen, giống như sắp tắt thở, giống hệt bộ dạng em họ lúc ngồi ở trong kiệu, ngoại trừ việc hắn vẫn còn thở.

Lữ Nga siết chặt tay: Không sai, là nàng ta tự tay bỏ độc vào đĩa điểm tâm và đưa nó cho em họ. Nhưng mọi tội lỗi này chẳng lẽ lại đổ hết lên đầu nàng ta ư? Là Dương Hùng nói thế nào cũng phải gả em họ nàng ta cho Tử Vân. Ông ta nói thân thể Tử Vân không tốt, chỉ sợ không sống được mấy năm nên nhất định phải thừa dịp hắn còn sống để lại người nối dõi cho Dương gia.



Chẳng lẽ tiểu Ninh không phải người nối dõi của Dương gia sao?

Nàng ta rất muốn hỏi Dương Hùng như thế, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn nén những lời này xuống và chỉ cười tủm tỉm đồng ý với yêu cầu của ông ta. Dù sao trước giờ nàng ta luôn luôn nói gì nghe đó, luôn vâng lời ông ta. Nhưng lúc ấy nàng ta đã âm thầm hạ quyết tâm không để Dương Tử Vân có thể để lại người nối dõi, vì thế nàng ta phải nhổ cỏ tận gốc. Nàng ta muốn mọi thứ của Dương gia đều phải thuộc về tiểu Ninh, hai mẹ con họ mai danh ẩn tích sống nhiều năm như thế tuyệt đối không thể làm áo cưới cho kẻ khác được.

May mắn là việc giết người cũng không khó khăn như nàng ta nghĩ, thậm chí căn bản không có người hoài nghi đây là một vụ án mạng. Bọn họ đều tưởng rằng em họ bị bệnh tim, thế nên nàng ta dễ dàng thoát khỏi tay quan phủ. Vì thế từ đây mọi việc chẳng thể vãn hồi, kẻ thứ hai rồi thứ ba đều chết……

Mỗi một lần nàng ta đều giống như có thần trợ giúp, hai tiểu cô nương kia đều không hề phòng bị nàng ta. Giết bọn họ quả thực không khác gì dẫm chết một con gà.

Nhưng hiện tại nàng ta bỗng nhiên cảm thấy hóa ra luôn có một đôi mắt ở trên trời cao đang nhìn mình, thấy hết những tội lỗi mà nàng ta phạm phải. Nếu không sao tiểu Ninh của nàng ta lại hấp hối thế này, hơn nữa bệnh trạng còn giống hệt em họ lúc ấy?

“Báo ứng, đều là báo ứng mà,” Lữ Nga ôm thân thể dần lạnh băng của tiểu Ninh vào lòng sau đó ngửa đầu cười to, “Ta tốn bao nhiêu công sức tâm trí đều vì hắn, nhưng hiện tại ông trời lại muốn cướp hắn đi. Là ta sai thì trừng phạt ta là được rồi, vì sao phải hại con ta?”

Trong lúc hoảng hốt Lữ Nga như nghe thấy một giọng nói quen thuộc, giống như giọng của Dương Hùng. Nàng ta mê mang cực độ vì giọng ông ta lúc này tràn ngập phẫn nộ chứ không phải thương tâm giống như nàng ta. Rõ ràng tiểu Ninh là con của bọn họ, sao ông ta lại không hề khổ sở chút nào?

Nàng ta đặt tiểu Ninh ở một bên và đứng lên, nhưng còn chưa kịp đứng lên nàng ta đã bị tát một cái thật mạnh thế là lập tức ngã nhào lên người tiểu Ninh.

“Tiện phụ.” Dương Hùng rống lên, giống một con thú cuồng nộ. Nếu không phải bị người ta giữ lại thì nàng ta đoán chắc ông ta sẽ nhào tới xé nát mình.

“Tiểu Ninh đã chết, ta đã giết nhiều người như thế nhưng hiện nay hương khói của Dương gia thật sự đã bị chặt đứt rồi.” Nàng ta cười với kẻ kia, không biết vì sao lúc này bản thân còn cười được. Nhưng đúng vào lúc này tiểu Ninh nằm bên cạnh nàng ta lại giật mình, chậm rãi mở to mắt sau đó dại ra mà nhìn nàng.

“Nương, con…… sao con lại nằm ở đây?” Hắn hỏi.