Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

Chương 55: Phiên ngoại 1 - 3. Thời gian mang thai - Quyến rũ



Sau buổi trưa, một con thỏ trắng nhỏ đang cuộn người ngủ trên giường.

Gió nhẹ chầm chầm thổi từ cửa sổ tới, lông tơ trên người cũng lay động theo gió.

Đây chính là cảnh tượng khi Vân Dã bước vào phòng nhìn thấy.

Khóe miệng hắn cong cong đi lên phía trước,dịu dàng ôm thỏ nhỏ vào lòng.Thỏ nhỏ bị quấy nhiễu giật giật lỗ tai nhưng có lẽ là ngửi được hơi thở quen thuộc nên không tỉnh lại. Y tìm một chỗ thoải mái trong lòng Vân Dã rồi tiếp tục ngủ say.

Vân Dã dựa giường, một tay cầm sách một tay nhịn không được vuốt ve lông tơ trên lưng Bạch Đồ.

Ðầu ngón tay phất qua lông tơ mềm mại, xúc cảm tốt đến mức làm người phát nghiện. Bạch Đồ đang ngủ được hắn sờ tới thoải mái, đầu vô thức cọ cọ người hắn, ngủ vô cùng không thành thật.

Vân Dã thầm bật cười. Thầm nghĩ đôi khi đối phương còn trách cứ Tiểu Hôi Cầu ngủ không ngoan,kết quả chính y cũng không hơn chỗ nào.

Vân Dã nghĩ vậy, ngón tay có ý xấu vòng quanh nơi không thể chạm.

Chỗ kia của Bạch Đồ rất mẫn cảm, còn chưa chạm được mấy lần y đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Bạch Đồ còn chưa tỉnh táo, đôi mắt đỏ trong suốt mờ mịt chớp chớp, hồi lâu mới phát hiện mình đang ở đâu, tay Vân Dã vẫn còn đặt ở...

Ô! Bạch Đồ xù lông, suýt nữa nhảy dựng lên lại bị Vân Dã bắt lấy.

Vân Dã trấn an xoa lông: "Được rồi, không đùa người nữa."

Qua hồi lâu Bạch Đồ mới bình tĩnh lại, tức giận cắn ngón tay của Vân Dã.

Hỗn đản.

Vân Dã cười cười cúi người hôn lên đầu thỏ nhỏ: "Ngủ tiếp đi, không chọc người nữa."

Dứt lời, thực sự ôm Bạch Đồ vào lòng không trêu chọc nữa.

Nhung làm sao Bạch Đồ cũng không bình tĩnh được.

Lần mang thai này có Vân Dã bên cạnh nên linh lực của y cũng không xói mòn rõ ràng, phản ứng trong kỳ động dục cũng không dữ dội như trước. Tính ra y đã lâu rồi không cùng Vân Dã.... làm loại chuyện đó.

Bạch Đồ của hiện tại tuyệt không phải người thanh tâm quả dục, đương nhiên Vân Dã cũng không. Nhưng Vân Dã lo lắng chuyện đó sẽ thương tổn tới thai nhi nên đoạn thời gian này vô cùng khắc chế, nhiều nhất chỉ là hôn hôn ôm ôm bình thường, không dám làm chuyện thân mật hơn với y.

Nếu hai người không ở chung một chỗ còn tốt nhưng mỗi ngày đều bên cạnh từng giây từng phút, nhìn thấy lại không thể ăn. Vân Dã còn có thể nhịn thêm bao lâu, Bạch Đồ không biết, y chỉ biết là mình đã hơi... không nhịn được.

Nhưng loại chuyện này sao y có thể mở miệng với Vân Dã được chứ.

Thật quá xấu hổ.

Bạch Đồ cuộn tròn trong lòng Vân Dã,sờ sờ phần bụng hơi nhô lên phiền muộn nghĩ: "Đều tại con."

Tiểu Mao Ðoàn còn chưa ra đời: "..."

Nhưng đây vẫn chưa bết bát nhất. Theo bụng Bạch Đồ dần to hơn, Vân Dã lo lắng bản thân quấy nhiễu y nghỉ ngơi liền dứt khoát kê một tiểu tháp (ghế nhỏ) ở bên ngoài, phần giường ngủ với y.

Lần này ngay cả ôm ôm hôn hôn cũng không còn.

Ðêm hôm nay, sau khi màn đêm buông xuống Kỳ Minh Son bắt đầu mưa.

Sấm chớp ngoài cửa sổ ầm vang,Bạch Đồ lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được. Ngọn đèn dầu bên ngoài chiếu thân ảnh người nằm trên tiểu tháp lên tấm bình phòng,Bạch Đồ xuất thần nhìn chằm chằm thân ảnh đó.

...Không được, y phải nghĩ biện pháp.

Cơn giông ngày càng dữ dội hơn, Vân Dã nhắm mắt nằm trên hai tay nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy ai đó đang kéo mình.

Hắn mở mắt, một con thỏ trắng nhỏ ngồi xổm bên giường nhìn hắn.

Vân Dã nghi hoặc ngồi dậy, thỏ nhỏ thừa cơ nhảy lên giường, hai chân sau nhanh chóng đạp hai cái, dứt khoát chui vào núp trong chăn.

Vân Dã không hiểu hỏi: "Sư tôn?"

Bạch Đồ giấu hơn nửa người trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ cùng đôi tai dựng thẳng: "Sao, sao vậy?"

"Lời này nên là con hỏi mới đúng chứ." Vân Dã dở khóc dở cười: "Sư tôn sao vậy, người ngủ không được sao?"

Tai Bạch Đồ cụp xuống, mặt không đỏ tim không đập nói xạo: "Sét vẫn luôn đánh, ta không ngủ được."

Sét đánh...

Vân Dã như nhớ tới gì ánh mắt mềm xuống: "Sợ sao?"

Bạch Đồ không trả lời, Vân Dã kéo y vào lòng ôn nhu hỏi: "Không sao, có con đây."

Bước đầu kế hoạch tác chiến thành công.

Tim Bạch Đồ đập rất nhanh, ngoan ngoãn nằm trong lòng Vân Dã không động.

Một hồi sau Vân Dã nhu đã đắn đo hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Sư tôn, thật ra con có chuyện..."

Hắn chưa nói xong đã cảm thấy Bạch Đồ như khó chịu cục cựa trong lòng hắn.

Vân Dã vội hỏi: "Sư tôn làm sao vậy?"

"Con nói tiếp di, ta... chỉ là bụng ta hơi khó chịu muốn biến trở về thôi." Bạch Đồ không dám nhìn hắn, chột dạ thì thầm.

"Vâng." Vân Dã nói xong rồi nhích sang bên cạnh. Hắn nghĩ nghĩ nói: "Sư tôn, con là muốn nói trước đó con đã biết chuyện Vô Tình Đạo từ Tiên Quân Thanh Huy, con..."

Cùng lúc đó bên cạnh sáng lên, Bạch Đồ từ trong ánh sáng hiện ra hình người.

"Cái gì, con biết."

Hình người của Bạch Đồ không hoàn toàn, tai thỏ không thu vào vẫn còn rũ xuống sau đầu, lỗ tai Bạch Đồ lập tức dựng đứng, bản thân suýt nữa té xuống giường.

Vân Dã vội vàng ôm y, vừa vặn đụng phải một cục lông mềm mại, là cái đuôi phồng phồng của thỏ.

Vân Dã: "..."

Tai Bạch Đồ đỏ bừng.

Y ngượng ngừng trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình vớii Vân Dã, bởi vậy mới cố ý bò giường đêm khuya. Vân Dã thích nhất dáng vẻ này của y, y chỉ cần giả vờ vô ý hiện thân, chắc chắn đối phương không nhịn được.

Nhung sao hắn có thể nói loại chuyện như vậy vào thời điểm này?

Bạch Đồ muốn rút lui nhưng bây giờ không thể quay đầu. Y chỉ có thể nhắm mắt nói: "Con mới vừa nói....con biết?"

Vân Dã căn bản không biết nên nhìn ở đâu, gò má ửng đỏ: "Vâng, đúng vậy."

Bạch Đồ: "Từ khi nào?"

Vân Dã bình tĩnh nghiêng đầu không dám nhìn Bạch Đồ: "Rất lâu rồi."

Vân Dã nói: "Sư tôn thật khờ, sao người lại không nói chuyện này cho con biết. NẾu con biết đại giưới sư tôn động tình lớn như vậy, trước đó con sẽ...."

"Vân Dã, ta không hối hận." Bạch Đồ tựa lên vai Vân Dã, thanh âm ấm áp: "Ta tu Vô Tình Ðạo là sai lầm, dù không có chuyện này ta cũng sẽ phá đạo vì những chuyện khác. Ðây là số phận, không thể trách con. Huống chi không phải con đã thay ta cản lôi kiếp sao."""

"Con rất sợ, vạn nhất khi đó con không có chạy tới..."

"Không có cái vạn nhất, đừng nghĩ lung tung." Hiện tại y không muốn nói chuyện này với hắn chút nào, y cọ cọ vai Vân Dã, thấp giọng nói:"Chúng ta không nói chuyện này nữa được không, hình như...hình như linh lực của ta lại không đủ, ngay cả hình người cũng không thể biến về hoàn toàn được."

Vân Dã lập tức khẩn trương, ánh mắt chớp động không biết nên đặt tay ở đâu, hoảng hốt nói: "Vậy con, con giúp sư tôn..."

Không đợi hắn nói xong,Bạch Đồ đột nhiên hôn lên môi hắn.

Chút linh lực truyền vào cơ thể Bạch Đồ,chốc lát Bạch Đồ buông hắn ra nhung dáng vẻ vẫn chưa đổi về.

Bạch Đồ chống thân trên cúi đầu nhìn Vân Dã, ánh mắt vô tội: "Hình như vẫn còn chưa được, sao đây?"

Dáng vẻ y vô cùng mê hoặc, đôi mắt đỏ trong suốt vô tội.

Ðang tốt không có khả năng không trở về hình người được.

Vân Dã lo lắng cơ thể Bạch Đồ không khỏe, suy nghĩ kiều diễm gì đó lập tức biến mất, vội vàng cầm tay y rót linh khí vào xem: "Linh lực trong cơ thể sư tôn sung túc, đổi không hoàn toàn có thể là vì lúc nãy giật mình, không cần..."

Hắn chưa nói xong mới nhận ra được gì đó.

Bạch Đồ thân là Tiên Quân Chiêu Hoa, ngay cả điều này cũng không biết sao?

Vân Dã đối diện ánh mắt Bạch Đồ, người sau vô tội chớp mắt, vẫn còn giả vờ: "Không cần cái gì?"

Mắt Vân Dã tối sầm, khóe miệng cong lên: "Nhìn lầm rồi, thực sự là linh lực không đủ, độ thêm lần nữa là tốt rồi."

Dứt lời hắn nhẹ nhàng đặt Bạch Đồ đặt lên tiểu tháp, hôn lên.

Vừa hôn tay cũng không thành thật chậm rãi di chuyển trên người đối phương. Bạch Đồ chỉ mặc lý y, Vân Dã cách lý y đơn bạc chạm tới những nơi đối phương không bao giờ chạm, chỉ trong giây lát làm đối phương nhũn ra.

Thời điểm buông ra, hô hấp Bạch Đồ bất ổn, thở dốc.

Vân Dã cố ý hỏi: "Có phải vẫn còn chưa đủ không?"

Bạch Đồ rụt người, mắt ngập nước: "Đủ, đủ rồi..."

Bàn tay giấu trong chăn xoa xoa đuôi thỏ nhạy cảm, ý xấu nói: "Sao đủ được, không phải sư tôn vẫn chưa đổi về sao?"

Bạch Đồ bị hắn làm cho run rẩy, chỉ có thể xin khoan dung: "Vân Dã, con đừng như vậy."

"Ðừng như vậy? Thì ra sư tôn không muốn như vậy sao?" Vân Dã cắn nhẹ lên tai thỏ Bạch Đồ, thấp giọng nói: "Nếu không muốn sao sư tôn lại biến thành dáng vẻ này leo lên giường con?"

Bạch Đồ: "Ta không có, con buông ra..."

Vân Dã bắt nạt đủ lắc đầu thở dài: "Lúc đầu còn tưởng người vì đã trải qua lôi kiếp nên lòng còn sợ hãi với sấm sét, hiện tại xem ra là con nghĩ quá phức tạp."

Hắn cúi đầu hôn lên đuôi mắt Bạch Đồ.

Bạch Đồ chôn đầu trong lòng Vân Dã không nói gì.

Vân Dã nói: "Thực ra con từng hỏi qua đại nhân vu y, hắn nói cho con biết nếu hành sự đúng cách sẽ có lợi cho thai nhi, chỉ là con vẫn luôn lo lắng sư tôn không thể nào tiếp thu nên không nói."

Hắn dừng chút lại nói: "Con sợ con không nhịn được nên đã chủ động phân giường với sư tôn. Ai ngờ sư tôn vậy mà tự đưa tới cửa."

Bạch Đồ không muốn nghe tiếp ngẩng đầu hôn Vân Dã, cầu xin: "Con đừng bắt nạt người..."

Vân Dã cười cười: "Vâng."

....

Khoảng thời gian này hai người cấm dục quá lâu, khi mở ra không khỏi phóng túng. Cộng thêm thân thể lúc mang thai không chống đỡ nổi, cuối cùng Bạch Đồ vô cùng mệt mỏi trực tiếp biến về nguyên hình.

Ngày hôm sau Bạch Đồ tỉnh lại trong cái liếm dịu dàng.

Một con sói xám bạc ôm y vào lòng cẩn thận liếm lông trên người y, chải vuốt lông cho y.

Thấy y tỉnh, Vân Dã hỏi: "Sư tôn cảm thấy thế nào?"

"Buồn ngủ..." Bạch Đồ mệt tới mức mắt cũng không mở ra được, tìm một vị trí thoải mái trên cái bụng mềm mại của sói lần nữa nằm xuống.

"Vậy người ngủ tiếp đi." Vân Dã thì thầm bên tai y: "Con cùng người."

"Ân."

Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời mới dâng lên xuyên thấu cửa sổ chiếu vào phòng.

Trong ánh mặt trời ấm áp, hai nắm lông ôm nhau ngủ trên giường,thoải mái thanh nhàn như họ đã từng trải qua cùng nhau, tuong lai cũng tiếp tục ở bên nhau vô số ngày đêm.

????????????????????