Hung Thần Đồ

Chương 15



Đồng Nghị đúng hẹn đưa bà lão đến gặp Chiêu Ngạn và Viêm Đằng. Bà lão tự xưng họ Tống, ngoài ra không chịu nói gì thêm, chỉ muốn lấy đi Thái Cực Song Diện Bảo. Chiêu Ngạn bảo Đồng Nghị về trước, có y ở đây hắn hỏi chuyện bà lão thật không tiện.

“Tống đại nương, bà chọn lựa im lặng chắc là phải biết nhiều hơn bọn ta. Bọn ta không có ác ý, chỉ bởi đã có rất nhiều người vì ngọc bội ấy chết đi, cho nên Đồng tiên sinh mới ủy thác bọn ta điều tra rõ ngọn ngành. Mong bà giúp đỡ.” Chiêu Ngạn lên tiếng.

Tống đại nương lắc đầu kiên định: “Các vị đừng biết thì hơn. Chuyện chẳng có gì tốt lành, cớ sao phải khơi lại?”

“Tống đại nương, bọn ta đã lỡ dấn sâu vào rồi, không tìm thấy đáp án há có thể dừng lại? Không biết bà đang che giấu điều gì, nhưng bọn ta cũng biết một chút, hay là để bọn ta kể lại cho bà nghe. Nếu có gì không đúng, bà giúp bọn ta sửa lại, được không?”

Đôi mắt của Tống đại nương dao động mạnh nhưng lại im lặng.

Chiêu Ngạn bèn nói tiếp: “Cung vương Bàn Khải tình cờ phát hiện một kho báu. Để độc chiếm nó cho riêng mình, ông đã tạo ra một cặp chìa khóa gọi là Thái Cực Song Diện Bảo. Một cái tự giữ, cái kia cho thê tử ông. Để tránh sự truy bắt của hoàng đế, cả hai chia ra chạy trốn, không may thê tử ông bị bắt và giết. Chuyện chạy trốn vốn rất cẩn mật nhưng hoàng đế vẫn biết được, do đó Bàn Khải nghi ngờ có kẻ phản bội. Trước lúc chết, ông dùng máu mình lập lời nguyền trên Thái Cực Song Diện Bảo, để cho thuộc hạ thân tín Điền Trung đem nó đi báo thù kẻ phản bội kia. Ta nói không sai chứ?”

Tống đại nương vẫn im lặng, hai tay bấu vào ống tay áo rối loạn.

Viêm Đằng xen vào: “Bà không nói ra, có lẽ cho rằng mình làm vậy là để không hại thêm người nào nữa. Nhưng mà, vì sự im lặng của bà, đã có rất nhiều mạng người phải trả giá. Bọn họ không thể cứ chết bất minh bất bạch không nguyên do như thế. Ít nhất, bọn họ có quyền biết được vì sao mình lại chết. Còn vị Đồng tiên sinh kia nữa, ông ta suýt nữa mất mạng vì nó, ông ta cũng cần một câu trả lời rõ ràng. Đây không phải chuyện bà muốn giấu liền có thể giấu đi một cách ích kỷ.”

Tống đại nương thở dài thườn thượt, miễn cưỡng nói: “Thôi được, ta sẽ nói cho các vị biết sự thật. Ta vốn là nhũ mẫu của vương phi, Điền Trung là con trai của ta, được ta giới thiệu đến chỗ vương gia làm thị vệ. Năm ấy, ta tuổi tác đã cao xin cáo lão hồi hương, vì vậy mà tránh khỏi biến cố. Vương gia tuy thoát được truy binh của hoàng đế nhưng bị thương rất nặng. Con trai ta thấy vậy bèn đưa ngài về thôn nhỏ nơi ta đang sống ẩn náu, kể từ đấy, bọn họ lưu lại ở đó. Vương gia và vương phi tình cảm vô cùng sâu nặng. Khi hay tin vương phi qua đời, ngài ấy bất chấp thương tích ngày đêm chiêu hồn vương phi, mong muốn gặp được vương phi một lần cuối nhưng không như ý, ngược lại khiến bản thân kiệt quệ, như nến tàn trước gió. Khi sắp chết, vương gia đã trăn trối lại với con trai ta, muốn nó thay ngài báo thù. Đây vốn dĩ là chuyện nên làm, bởi vì vương gia đối với cả nhà ta ân nặng như núi, cho dù lấy mạng cả nhà ta ra báo đáp cũng không có nửa câu từ nan. Nhưng mà, giữa biển người bao la, con trai ta lại không phải kẻ thông minh, cho nên không có manh mối tìm ra kẻ phản bội đó. Đối với nó, mỗi một người năm xưa từng ở dưới trướng vương gia, khi thấy vương gia lâm vào đường cùng mà vẫn làm ngơ đều bị xem là kẻ phản bội. Vì vậy, nó đã đặt Thái Cực Song Diện Bảo trước cửa nhà bọn họ, khơi gợi lòng tham tìm kiếm kho báu của bọn họ, khiến bọn họ đều chết thảm. Ta đã cố sức khuyên can nhưng vô dụng. Cho đến khi ngọc bội đó rơi vào tay của Lâm Nhất Chỉ. Lâm Nhất Chỉ dường như đã hiểu ra tai họa mà ngọc bội mang tới, ông ta bèn lén lút đem nó giao lại cho một người bạn trước lúc chết. Chuyện này con trai ta không hề biết, vì thế, từ đấy nó đã mất tung tích về ngọc bội. Tìm kiếm gần hai mươi năm, có một ngày nó trở về nói rằng đã tìm ra thứ ấy. Sau đó, mà thật ra vốn không hề có sau đó, bởi vì đó là lần cuối cùng ta còn gặp được nó. Một đêm, nó báo mộng cho ta biết nó cũng bị ngọc bội hại chết, hồn phách kẹt lại bên trong không thể ra ngoài được, nhờ ta đi tìm người siêu độ giải thoát.”

Chiêu Ngạn đi lại bàn thờ lấy ngọc bội đem lại bàn nói: “Vật này đã giết quá nhiều người, oán khí nộ khí chất chồng, không còn là thứ dễ kiểm soát nữa. Nếu bà nói hồn phách của Điền Trung ở bên trong, ta sẽ thử siêu độ xem thế nào.”

Chiêu Ngạn biến ra ba tấm bùa đặt hàng ngang trên bàn rồi để ngọc bội lên lá bùa ở giữa. Sau đó, hắn lại biến thêm một lá bùa đè lên ngọc bội, bắt quyết đọc chú. Ngọc bội bị kẹp giữa các lá bùa rung lắc dữ dội, lát sau có tiếng gầm gừ, tiếng khóc, tiếng cười, đủ loại âm thanh hỗn tạp vang lên. Rồi thì một tiếng rắc rất lớn truyền ra, ngọc bội vỡ vụn, có luồng sáng bay vọt lên xông thẳng ra bên ngoài. Chiêu Ngạn thất kinh hét lớn với Viêm Đằng: “Bắt nó lại!”

Viêm Đằng vung roi quất vào luồng sáng, bất quá vì luồng sáng không có hình hài, đường roi này cứ như quất vào không khí, hoàn toàn chẳng có tác dụng. Chiêu Ngạn vội chạy lại bàn thờ ôm cái lư nhang đem hất hết tro nhang bên trong về phía luồng sáng đang bay. Luồng sáng bị dính vào tro nhang, rơi chật vật xuống mặt đất. Chiêu Ngạn rút bùa ra, xếp thành hình tam giác nhỏ đưa cho Viêm Đằng. Viêm Đằng hiểu ý dồn pháp lực vào bùa tam giác hút lấy luồng sáng kia. Nó giãy giụa kịch liệt một hồi, hét lên dữ tợn nhưng không có âm thanh như tiếng người, mà giống như giọng mũi bị đè nén lại.

“Tên này hung dữ quá!” Chiêu Ngạn vừa dứt lời, lá bùa liền bốc cháy. Trong lúc Viêm Đằng dùng pháp lực ngăn chặn ngọn lửa lan ra, Chiêu Ngạn liền chạy vụt vào trong phòng chứa đồ, moi moi lục lục khẩn cấp, rồi mang ra một chiếc thau sắt la lên: “Ném hắn vào đây.”

Viêm Đằng ném lá bùa cháy vào thau sắt, tạo thành kết giới phong ấn nó lại dưới đáy. Lá bùa cháy hết, nhưng hồn phách của Điền Trung có cố mấy vẫn không ra được, bị đóng chặt vào thau sắt không thể kháng cự nữa.

“Bùa thì ngươi đốt được, cái thau này ngươi không tác quái được nữa nhé, có giỏi thì đốt thử xem.” Chiêu Ngạn đánh mấy cái vào thau, chợt nhận ra thau này quá cứng, lại tự làm chính mình bị đau. Viêm Đằng nhịn cười, đưa thau sang cho Tống đại nương. Tống đại nương không hiểu lắm, ngờ nghệch hỏi:

“Con trai ta ở bên trong sao?”

Chiêu Ngạn gật đầu xác nhận: “Hắn quá hung dữ, không chịu nhận siêu độ, còn phá cả ngọc bội ra ngoài. Ta nghĩ là…bà phải mang thau này đến chỗ các cao tăng, biết đâu chừng bọn họ tụng kinh vài năm sẽ giúp oán khí của y tiêu tan, thanh thản mà giải thoát.”

Tống đại nương cúi đầu, ôm thau như đứa trẻ trong lòng: “Ta hiểu rồi. Oan nghiệt này sớm muộn cũng phải chấm dứt. Nay ngọc bội không còn, cũng xem như tất cả đều giải thoát. Nghĩ lại thì, nếu năm ấy vương gia không dính vào kho báu của Tô gia kia, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này.”

Chiêu Ngạn sửng sốt hỏi lại: “Kho báu của Tô gia?”

Tống đại nương ngẩng lên giảng giải: “Là kho báu của đại phú thương từng giàu nhất kinh thành một thời. Ta không biết ông ta tên gì, chỉ biết là họ Tô. Tô đại phú thương này giàu tới mức ở nhà như cung điện, ăn uống như hoàng đế, một thời vô cùng vinh hiển, không kể sao cho hết. Tiền của dư dả không chỗ chứa, cho nên ông ta đã bí mật xây một cái kho ngầm dưới mặt đất chôn giấu tất cả tài vật vào. Khối phỉ thúy quý báu làm nên Thái Cực Song Diện Bảo chính là được vương gia lấy từ kho báu ấy, nhưng nó chỉ là một phần vạn cái gia tài kếch sù kia. Tô đại phú thương có một con trai và một con gái. Nghe nói con trai của ông ta vừa sinh ra đã được tiên đoán có mệnh cách Thất Sát cực hung, ở gần ai liền khắc chết người đó. Ông ta tiêu tốn biết bao tiền của mời đủ các cao nhân về sửa mệnh nhưng vô ích, cuối cùng vẫn bị con trai ông ta khắc chết. Giàu có thì được gì, tiền tài có mua nổi sinh mạng đâu?”

Tống đại nương đi rồi, Chiêu Ngạn vẫn đờ đẫn đứng chôn chân tại chỗ. Đảo một vòng xa như vậy, thì ra điểm xuất phát ban đầu cái kho báu kia lại là của phụ thân hắn. Hắn muốn cười cho sự trớ trêu này, lại cười không nổi. Tống đại nương nói rất đúng. Hắn khắc chết phụ thân, khắc luôn cả muội muội. Rõ ràng là gia tài bạc vạn, còn có kho báu để lưu truyền khiến cho bao kẻ hâm mộ, nhưng muội muội hắn lại chết trong nghèo đói. Hắn phải cười thế nào đây? Số mệnh sao có thể trớ trêu đến vậy?

“Chiêu Ngạn!” Viêm Đằng đến gần hắn. Đây là lần đầu tiên y gọi tên hắn, bởi vì y hiểu trong lòng hắn đang khó chịu thế nào. Y muốn an ủi nhưng không biết phải an ủi thế nào.



Chiêu Ngạn giả vờ bình tĩnh xua tay: “Ngươi đang nghĩ gì đó? Đừng có nghĩ cái kho báu đó là của nhà ta nha. Trùng họ thôi á, ta không phải…”

Viêm Đằng vươn một tay kéo người hắn ôm sát vào vai. Đến lúc này, Chiêu Ngạn mới giật mình nhận ra. Khóe mắt của hắn cay rồi. Hắn khóc rồi.

“Cả đời phụ thân đã dùng hết mọi cách cố thay đổi vận mệnh cho ta. Ông ấy chết khi còn đang lưu lạc trên biển tìm kiếm cao nhân có thể sửa được mệnh của ta. Ta khi ấy còn quá nhỏ, không biết phải làm sao quản lý gia nghiệp, chỉ biết trơ mắt ra nhìn những kẻ vong ân phụ nghĩa trong phủ ôm hết đồ đạc đi. Chỉ một đêm, một đêm thôi, Tô phủ không còn lại gì cả, ta và muội muội trở thành kẻ ăn xin đầu đường xó chợ. Lúc đấy, ta mới hiểu ra, thì ra phụ thân đi thật rồi, thì ra từ đây về sau sẽ không còn ai bảo vệ chúng ta nữa. Mà ta, một đứa trẻ không có sức bảo hộ cho chính mình, thì lấy đâu sức bảo hộ cho muội muội. Sau cùng, ta đành bất lực nhìn muội muội cũng ra đi theo phụ thân. Ta trước nay không hề biết là nhà mình vẫn còn có kho báu, vậy mà một đám ngu muội kia lại vì kho báu đó giết nhau. Họ vốn đều có gia đình tốt đẹp, nhưng vì lòng tham vô tận mà tự hại mình. Còn ta, ta chưa từng tham lam gì cả, lại vì một chữ mệnh mất cả gia đình. Nực cười! Có phải rất nực cười không?”

Viêm Đằng đặt tay lên tóc hắn, vuốt nhẹ vài cái. Y không biết phải nói gì, nhưng chỉ với cái vuốt này, Chiêu Ngạn đã tìm thấy rất nhiều an ủi. Thì ra…bàn tay của Viêm Đằng lại ấm áp như vậy.

Chiều đến, Đồng Nghị quay trở lại. Chiêu Ngạn hồi phục sức sống như thường ngày, kể rõ cho y nghe mọi chuyện và nhận tiền công không chút khách sáo. Đồng Nghị không lấy ngọc bội vỡ lại. Chiêu Ngạn nghĩ thứ này dù sao cũng là phỉ thúy thượng hạng, đem gói thật kỹ, định bụng mang đến Quỷ giới bán.

Nhân một ngày đẹp trời, Chiêu Ngạn kéo Viêm Đằng đến Quỷ giới bày sạp, vừa nhận vẽ vừa rao hàng cả buổi, cuối cùng cũng có người mua. Người này không phải ai xa lạ mà chính là Chung lão đầu gian xảo. Hai người kỳ kèo qua lại hơn một canh giờ mới thành giao.

Chiêu Ngạn đang định dọn sạp về lại Nhân giới thì gặp hai tên quỷ mặt đen luôn canh trước cửa nhà của Tu Viên. Hắn hỏi sao hai tên này lại dư dả thời gian đi rong thì họ bảo không còn việc làm nữa, Tu Viên đã đi xa.

Hợp tan trong Nhân giới là chuyện gì đó rất bi thương, nhưng ở Quỷ giới lại như cơm bữa hằng ngày mà thôi. Dù sao, chết cũng chết cả rồi, còn gì mà phải luyến lưu nhiều? Chiêu Ngạn nghe qua gật gật, cũng không hỏi nhiều. Trong lúc hai tên quỷ chờ lấy da vẽ, một tên huyên thuyên: “Chiêu họa sư, Quỷ giới đang có tin chấn động, ngươi nghe qua chưa?”

Chiêu Ngạn vẫn tiếp tục vẽ, hỏi: “Ta có mấy khi đến Quỷ giới đâu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Phu nhân trở lại rồi.”

“Phu nhân nào?”

“Còn phu nhân nào nữa? Chính là phu nhân của chủ thượng chúng ta. Không biết là sống lại, hay đầu thai lại, nhưng nói chung là trở về rồi. Mai này chủ thượng vui lên, Quỷ giới sẽ không cần chìm trong cái màu trắng tang lễ này nữa, có thể trở lại như trước kia màu sắc gì cũng có.”

Chiêu Ngạn ngừng bút, nhìn lên Viêm Đằng. Viêm Đằng lắc đầu: “Chuyện này ta không biết.”

Sau khi về Nhân giới, Viêm Đằng nhìn thấy một sợi lông chim trắng bay đến thì nói với Chiêu Ngạn có việc bận. Y biến mất suốt hai ngày, lúc quay về nói rằng phải đi xa nửa tháng, cứ thế biến mất tiếp.

Lan Oanh nhìn Chiêu Ngạn thất vọng, đứng bên cạnh nói: “Mỹ ca ca là quý nhân, quý nhân bận nhiều việc cũng không có gì lạ.”

“Thế giới của hắn và chúng ta không giống nhau, rồi sẽ có một ngày hắn biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới của chúng ta.”

Lan Oanh nhảy lên nắm hai má Chiêu Ngạn banh ra: “Ít khi thấy huynh sầu muộn như vậy nha. Không giống huynh chút nào.”

Chiêu Ngạn gạt tay Lan Oanh: “Ta nói sự thật thôi.”

“Huynh không muốn mỹ ca ca đi thì cứ bảo huynh ấy đừng đi là được.”

Chiêu Ngạn bật cười: “Nha đầu ngốc! Làm gì có chuyện đơn giản như muội nói. Mặc kệ hắn, chúng ta đến tửu lâu ăn một bữa sang trọng nào.”

“Được!”



Chiêu Ngạn dẫn Lan Oanh đến tửu lâu ăn uống, đúng lúc nghe lão thuyết thư đang kể về chuyện tình giữa quỷ và người. Mấy chuyện thế này ngày thường đều không hấp dẫn nổi hắn, nếu không phải là chuyện một người vì người kia tình nguyện hy sinh pháp lực chết đi, thì cũng là đứng nhìn người kia hạnh phúc bên một kẻ khác, bởi vì thế giới không giống nhau, căn bản không thể ở bên nhau.

Lan Oanh gắp cả khúc cá lớn cho vào miệng, cười nhí nhảnh hỏi: “Sao giữa quỷ và người cứ phải ly biệt thế nhỉ? Không thể thành hôn mỹ mãn rồi sinh ra một tiểu long bao dễ thương sao?”

“Quỷ Đế và thê tử y còn đau khổ như vậy, thì những con quỷ thấp bé cùng người họ yêu sao có thể tạo ra kết cục gì viên mãn?”

Chiêu Ngạn buồn chán không gắp thức ăn nữa. Viêm Đằng đi rồi, tự nhiên lại phát hiện hắn có chút không quen. Hắn đợi Lan Oanh ăn xong thì ra quầy tính tiền, bất cẩn đụng trúng một thanh niên đội nón có mành che dài màu đen.

“Xin lỗi!” Chiêu Ngạn nói cho có lệ rồi đi qua. Thanh niên này bất ngờ nắm khuỷu tay hắn kéo lại, gọi thấp một tiếng: “Tô Thương!”

Chiêu Ngạn giật mình. Thanh niên giở góc mành ra, lại nói: “Ta là Viễn Hành đây.”

“A!” Hoá ra là người quen.

Chiêu Ngạn dẫn Viễn Hành đến bàn gặp Lan Oanh. Viễn Hành nhìn xung quanh bàn họ thấy vắng người nên nói luôn: “Từ sau khi Khải Huyền Nhai mở ra, ta vẫn luôn đi tìm hai ngươi. Bao nhiêu năm qua hai ngươi sống thế nào?”

Chiêu Ngạn cười:”Cũng tốt. Còn ngươi? Sao lại ở đây?”

Viễn Hành nói: “Phải kể từ lúc Khải Huyền Nhai mở ra, ta thoát ra ngoài nhưng không biết những người còn lại có thoát được không, bèn về lại chỗ Tà Quân tìm kiếm các ngươi. Ta nghĩ các ngươi nếu còn sống chắc sẽ quay lại nơi đó. Ở đó, ta gặp mỗi Hồng Lô. Hồng Lô nói lúc rơi xuống, Quy Hải vì dùng toàn bộ pháp lực đẩy cô ta lên miệng vực nên đã thịt nát xương tan dưới đáy. Cô ta thề nhất định phải giết được Triều Phượng báo thù cho Quy Hải, rủ ta cùng hợp sức.”

“Khoan!” Chiêu Ngạn giơ tay ra ngăn lại, hỏi: “Liên quan gì tới Triều Phượng? Chính hắn đã thả chúng ta đi còn gì.”

Viễn Hành siết tay đập xuống bàn: “Hắn trước mặt nói thả chúng ta, nhưng sau lưng lại để cho đám thần quân đó xô chúng ta xuống Khải Huyền Nhai, còn đáng hận hơn là cho chúng ta một cái chết rõ ràng. Tên tiểu nhân đó, lẽ nào ngươi không hận?”

Chiêu Ngạn đỡ trán. Viễn Hành kích động quá, hắn không thể nói xen vào. Lan Oanh hỏi: “Tiếp đó thì thế nào?”

“Ta tuy hận Triều Phượng, nhưng vẫn còn chuyện khiến ta bận tâm hơn cho nên không đi theo Hồng Lô. Tà Quân và chúng ta bị bắt vào lúc pháp lực yếu nhất, chuyện này sao có thể xem là trùng hợp được? Ta tin trong chúng ta có kẻ đã bán đứng mọi người.”

Chiêu Ngạn đồng tình. Khả năng này hắn cũng sớm nghĩ đến rồi.

“Ngươi nói cho ta và Lan Oanh nghe chuyện này, không sợ bọn ta là kẻ bán đứng sao?”

Viễn Hành lắc đầu: “Không phải các ngươi, vì ta đã tìm ra kẻ đó rồi.”

“Khoan đã!” Chiêu Ngạn có chút rối loạn: “Là Hồng Lô sao?” Năm xưa chỉ có năm hung được thả ra. Hắn và Lan Oanh không phải là kẻ bán tin. Viễn Hành lại tìm kiếm kẻ này cho bằng được, cũng không thể nào là y. Quy Hải đã chết, vậy chỉ còn Hồng Lô là khả nghi.

“Không phải Hồng Lô.”

Chiêu Ngạn kinh ngạc: “Vậy lẽ nào là một trong bảy hung bị giết?”

“Đúng, nhưng mà cô ta không bị giết. Cô ta chỉ giả chết thôi. Tằng Thư! Cô ta còn đáng hận hơn Triều Phượng gấp trăm ngàn lần. Uổng cho chúng ta luôn tin tưởng cô ta, còn nghĩ rằng trong Thập Nhị Hung ai nấy đều là người nhà.”

Chiêu Ngạn sờ mũi. Cái này hình như chỉ có mình y nghĩ vậy. Hắn không có tùy tiện nhận người nhà như thế.