Hung Nhân Ác Sát

Chương 28: Kết quả khám nghiệm tử thi



***

Sắc trời đã muộn, hai người gọi taxi đến gần hiện trường.

Chung Thành Duyệt chuẩn bị rất nhanh nhưng cả người toát lên hơi thở như thể sắp chết đến nơi. Ân Nhận thực sự không nhìn nổi nữa, đưa một thứ nâu sậm ra dưới mí mắt Chung Thành Duyệt.

– Cái gì đây?

– Cánh gà cay ma quỷ, em vừa mới mua tối nay đấy. – Ân Nhận nhịn đau từ bỏ thứ mình yêu thích – Em chưa chạm vào đâu, anh cầm lấy ăn cho lên tinh thần.

Không biết do buồn ngủ tới mức hồ đồ hay là do quyết tâm, Chung Thành Duyệt nghiêm túc nâng cánh gà lên, khẽ cắn một miếng, ngay sau đó anh rùng mình.

Lên tinh thần thì lên tinh thần đấy, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn chết lặng.

Mãi cho đến khi xuống xe, Chung Thành Duyệt vẫn còn điên cuồng hít thở sâu như quạt thông gió. Đối với chuyện này, đầu sỏ gây tội tỏ vẻ tiếc nuối, đồng thời cũng ăn sạch đồ kho cay còn lại.

Chờ khi đến gần hiện trường, hai người đeo tai nghe một bên mà Thức An đã phát. Một lát sau, giọng Lư Tiểu Hà vang lên trong tai nghe.

“Ừm, hai cậu sắp đến hiện trường rồi. Đi về phía trước thêm chín trăm mét nữa, rẽ phải, tôi đã nói chuyện qua với phía cảnh sát, hai cậu có thể xem hiện trường.”

“Bọn em vừa được thăng lên tổ điều tra cấp C mà đã có thể nhận án hình sự rồi ạ?”

“Được chứ, trước mắt thì vụ án này cũng chưa xuất hiện điểm gì kỳ lạ.” Giọng Lư Tiểu Hà phóng khoáng, bắn một tràng như súng liên thanh, “Nếu chuyện nghiêm trọng, Thức An sẽ cử tổ điều tra cấp bậc cao hơn đến đây. Chẳng phải trước đó hai cậu đã từng trải qua rồi sao thưa hai cao thủ bắt mèo?”

Xem ra thông báo phê bình toàn công ty vẫn để lại di chứng, ít nhất khiến hai người tự dưng thêm danh hiệu kỳ quái.

“Thuận tiện nói luôn, chỉ số sát khí ở xung quanh hai người hoàn toàn bình thường, có thể nhận biết tất cả các thể sinh vật, tạm thời không có điểm cần đặc biệt chú ý.”

Ân Nhận vô cùng kinh ngạc: “Làm sao chị biết được?”

Lư Tiểu Hà không thuộc vị trí phi khoa học, lẽ nào chị ta biết Thiên Lý Nhãn đã thất truyền từ lâu.

“Ha ha, tôi đang ở trên đầu hai cậu đây này.”

Ân Nhận lập tức ngẩng đầu lên, một chiếc máy bay không người lái to bằng con dơi xẹt qua tầng trời thấp, nó bay ổn định và im lặng, rất khó để người khác phát hiện ra.

“Tôi chưa tự giới thiệu mình đâu nhỉ? Tôi là Lư Tiểu Hà, tiến sĩ khoa Thần kinh tốt nghiệp đại học A, vào Thức An làm việc được hai năm… này, này, chú ý chút, đến hiện trường vụ án rồi.” Giọng nữ vui vẻ nói.

Chung Thành Duyệt: “Chào…”

“Tôi cúp trước nhé, lát nữa nói xong.” Tút một tiếng, cuộc gọi kết thúc.

“…Đàn chị.” Chung Thành Duyệt nói khô khốc.

Ân Nhận quay sang vỗ vỗ vai Chung Thành Duyệt bày tỏ đồng tình.

Vài chiếc xe cảnh sát dừng tại hiện trường vụ án, dây cảnh giới đã chăng sẵn sàng. Một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi đi tới, ông ta có vóc dáng cao to, gương mặt vuông chữ điền, đầu đinh lấm tấm không ít tóc bạc, mặc một chiếc áo jacket da màu đen kiểu cũ.

Thấy có hai người đến gần, ông ta nghiêm mặt rút thẻ trong ngực ra, kết quả thấy người đến là Chung Thành Duyệt, ông ta lập tức vui vẻ.

– Ồ, trùng hợp quá đi mất. Tiểu Chung, không phải cậu làm nghiên cứu à, tại sao lại đến dây?

Chung Thành Duyệt cũng sững người:

– Chú Tôn ạ.

Ân Nhận bước lên trước, vươn tay ra:

– Chào chú Tôn, cháu là đồng nghiệp của anh Chung ạ.

Chú Tôn nhìn thấy Ân Nhận thì nụ cười trên gương mặt nhạt đi một chút rất khó phát hiện ra. Sau đó ngay lập tức nhiệt tình bước lên trên, bắt tay Ân Nhận như thể không có chuyện gì:

– Tôi là Tôn Khánh Huy, khỏi cần gọi chú, gọi Lão Tôn được rồi.

Quả nhiên là cảnh sát, còn là một tay lão làng đáng gờm. Ân Nhận rụt tay về, trong lòng đã có suy đoán.

Những người chinh chiến sa trường, bảo vệ chính nghĩa, thì trời sinh trên người họ đã mang theo khí thế chính nghĩa hùng mạnh. Tinh thần và thể lực của bọn họ càng mạnh thì khí thế càng mạnh. Nghìn năm trước, hung binh trên sa trường có thể phá tà, trảm quỷ cũng dựa vào đạo lý này.

Tà vật trước giờ không muốn gần loại người này. Nhưng nghĩ lại thì để chứng minh bản thân “vô tội”, chắc chắn y phải tích cực cố gắng mở rộng mối quan hệ mới được.

Vì thế Quỷ vương đại nhân càng cười rạng rỡ hơn:

– Cháu là Ân Nhận. Cháu và anh Chung đến đây hỗ trợ, có chỗ nào thiếu sót mong mọi người dạy bảo nhiều hơn ạ.

– Haiz, chính tôi đã liên lạc với Tiểu Lư. – Tôn Cảnh Huy đè dây cảnh giới xuống cho hai người – Không ngờ gặp được người quen, Tiểu Chung thì không cần phải nói rồi, Tiểu Ân, lần đầu tiên tới hiện trường có thấy sợ không?

Ân Nhận – thanh niên nằm trên đống xương cốt hơn một nghìn năm:

– Hơi hơi ạ.

Tôn Khánh Huy cười sảng khoái, vỗ vai Ân Nhận:

– Không sao, lát nữa buồn nôn thì cứ nôn, quen rồi sẽ đỡ hơn.

– Chú Tôn, trước đây bên chú đã từng hợp tác với Thức An rồi ạ? – Chung Thành Duyệt vừa đi vừa nghiêm túc đặt câu hỏi.

– Hợp tác không biết bao nhiêu năm rồi. – Tôn Cảnh Huy quay sang – Sao thế, Đội trưởng Trình không nói với cậu à.

Chung Thành Duyệt:

– Không nói ạ, cháu chỉ… cho rằng mọi người không tin vào những thứ thần quái thế này.

– Đương nhiên là không tin rồi, nhưng chẳng phải Thức An có kỹ thuật cao hay sao? Chưa biết chừng bên trong có nguyên lý nào đó.

Tôn Khánh Huy vẫy tay ra hiệu với nhân viên lấy dấu vết ở hiện trường, dẫn hai người đi vào trong một con hẻm.

– Một người bị giết chết, không cần biết bị dao đâm chết hay súng bắn chết, hay chết kỳ quái mức nào đi chăng nữa thì đều có phương pháp giết người. Quan trọng là có hung thủ giết người… có hung thủ giết người thì chúng tôi nhất định phải bắt được. Hợp tác với cơ cấu thứ ba cũng rất bình thường, không có gì to tát hết.

Chung Thành Duyệt gật đầu kính trọng.

Ân Nhận sáng tỏ, trong mắt người cảnh sát hình sự này, “hiện tượng bất thường” cũng chỉ là một loại dấu vết để lại hiện trường mà thôi. Cảnh sát không tiện điều tra cho nên đã chuyển công tác giám định liên quan cho Thức An.

Có điều thái độ của Chung Thành Duyệt hơi lạ.

Bình thường anh không biết cách giao tiếp với người khác, mặc dù dáng vẻ ôn hòa, nhưng làm việc thì hơi cứng nhắc. Lần này gặp Tôn Khánh Huy, bầu không khí xung quanh Chung Thành Duyệt dường như dịu đi nhiều.

– Ở đây.

Tôn Khánh Huy dừng bước tại một góc trong ngõ.

Hiện trường vụ án xảy ra bên rìa khu phố cổ, kiến trúc xung quanh cũ nát, còn chưa kịp phá dỡ cải tạo lại. Khu vực này đã được dán niêm phong rồi, bên trong không có dân cư, cùng lắm chỉ có người lang thang vào ở tạm vài ngày.

Camera giám sát không nhiều lắm, con hẻm này nằm ngay trong góc chết của camera.

– Một giờ hai mươi lăm phút rạng sáng ngày hôm nay nhận được báo án, người báo án làm bên tổ thiết kế quy hoạch đô thị nông thôn, còn là một cậu nhóc đang thực tập.

Tôn Khánh Huy thở dài một hơi.

– Theo quy định thì chỉ được phép vào đây khi trời còn sáng, hơn nữa phải có người của chủ đầu tư và viên chức nhà nước theo cùng. Thằng nhóc làm nghiên cứu kia rơi điện thoại ở đây, không dám làm phiền tới chủ đầu tư nên đã len lén đến tìm.

Kết quả cậu nhóc xui xẻo tìm được điện thoại, nhưng còn rước thêm vết thương tinh thần nghiêm trọng. Người báo cảnh sát không có mặt ở hiện trường, nghe nói đã được đưa đi điều trị tâm lý khẩn cấp rồi.

Ba người đứng gần thi thể, không nói lời nào.

Tận cuối của ngõ nhỏ có một khối hình nón đỏ thẫm với đường kính chưa tới một mét, ngay ngắn tựa một chướng ngại vật cỡ lớn. Dưới ánh trăng sáng, hình nón đỏ thẫm lóe lên sắc thịt tươi, có vẻ là xếp thành từ thịt băm.

Một chiếc đầu lâu đặt ngay ngắn trên cùng của hình chóp. Đầu lâu không hề có thịt vụn hay vết máu, sạch sẽ tựa như một tiêu bản.

Bên dưới hình nón, lấy đáy hình nón làm tâm là một vũng máu lan rộng, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc.

Hơn mười món đồ vòng quanh rìa vũng máu. Khoảng cách giữa chúng hoàn toàn đồng nhất với nhau, gần như tạo thành viền cho vũng máu. Những thứ này được sắp xếp chỉnh tề đến mức đáng sợ. Quần, áo, giày, tất gấp ngay ngắn, dao thái sạch sẽ như mới, thậm chí đến cả mấy thứ vụn vặt như giấy vệ sinh, phiếu mua sắm đều được trải phẳng.

Trong đó còn một đống đen sì sì, Chung Thành Duyệt tới gần nhìn, đó là tóc cuộn thành đống.



Chung Thành Duyệt nhìn đống thịt băm chính giữa:

– …Đây là thi thể?

Dựa vào kích thước của đống thịt và lượng máu chảy ra, chắc hẳn người bị hại là người trưởng thành.

Quả thực là thi thể, Ân Nhận thầm trả lời trong lòng. Đống thịt này tỏa ra mùi người rất nồng, chắc hẳn người bị hại vừa mới chết không lâu.

Tôn Khánh Huy:

– Ừ, là thi thể. Theo phản ánh của Tổ quy hoạch đô thị thì tầm chín giờ tối hôm nay nó còn chưa có mặt ở đây. Xung quanh cũng không có dấu vết bánh xe hoặc dấu vết vận chuyển nào khác. Chúng tôi còn phải phân tích nghiên cứu mới xác nhận được đây có phải hiện trường đầu tiên của vụ án hay không cùng với việc rốt cuộc có bao nhiêu người chết.

Ân Nhận rất phối hợp che miệng phát ra mấy tiếng nôn khan.

“Chỉ số sát khí tàn dư trên thi thể là 0.01~0.02fR, người này từng tiếp xúc với tà vật, nhưng không chết do tà vật tấn công.” Giọng Lư Tiểu Hà vọng ra từ tai nghe của hai người, “Không tìm được nghi thức tà giáo tương tự trong kho tài liệu của Thức An, hai cậu tích cực theo sát tiến độ đi.”

– Mang đậm cảm giác tri thức, giống chuyện mà kẻ điên mới có thể làm ra.

Tôn Khánh Huy đứng bên cạnh vũng máu, cau chặt mày.

– Trước đây thành phố Hải Cốc chưa từng xuất hiện cách thức gây án thế này, chúng tôi đã đi điều tra những vụ án chưa được xử lý ở khu vực xung quanh rồi. Các cậu cứ xem, có thông tin gì thì kịp thời báo lại với chúng tôi.

Nhiệt độ đêm hè không thấp, khá nhiều loại côn trùng bị thu hút bởi mùi máu, bay tới bay lui quanh đống thịt băm. Chung Thành Duyệt và Ân Nhận đeo găng tay lên, Chung Thành Duyệt điều tra xung quanh hiện trường, Ân Nhận ngồi xổm quan sát đống thi thể.

Chung Thành Duyệt gần như dùng mặt cọ khắp mặt tường xung quanh, tiếng chụp ảnh vang lên lách tách không ngừng. Hai tiếng đồng hồ sau, anh ngồi xuống chung với Ân Nhận, nhìn cộng sự của mình, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Ân Nhận hiểu ý mở ba lô đưa cho anh một chai đồ uống.

– Trà Ô long, không đường.

– Cảm ơn, tôi sẽ gửi tiền cho cậu. – Chung Thành Duyệt cảm ơn chân thành.

– Không cần, tính ra thì hiếm khi anh mới sơ hở thế này. – Ân Nhận tự chọn cho mình một lon nước đào có gas, hớn hở uống nửa lon.

– Ba lô tôi không để nổi nữa. – Chung Thành Duyệt uống mấy ngụm trà, nhỏ giọng than thở – Vị trí khoa học ra ngoài còn phải mang theo hộp y tế và mấy thiết bị đơn giản, mang thêm đồ nữa thì không tiện hoạt động.

…Thảm thật đấy.

Qua giây phút đồng tình ngắn ngủi với cộng sự, Ân Nhận hắng giọng:

– Đã phát hiện được gì chưa?

– Một vài dấu vết đánh lộn, không rõ ràng. Không biết mới có hay có từ lâu rồi, chắc hẳn phía cảnh sát sẽ phân tích. Còn cậu thì sao? Cậu có thể… đối thoại với người chết được không?

Là một người theo thuyết vô thần, câu hỏi của Chung Thành Duyệt vô cùng không chắc chắn.

Ân Nhận kiên nhẫn giải thích:

– Không thể đối thoại, chưa nói đến chuyện người chết rất khó hóa thành ma, cho dù có thành tà vật rồi thì có 80-90% không giao lưu được đàng hoàng, lời làm chứng càng không đáng tin. Lúc còn sống chưa chắc đã biết được hết tất cả mọi chuyện, chết đi rồi cũng sẽ không tự động biết tuốt.

– Giáo trình của Thức An nói như vậy. – Dứt lời, y bổ sung thêm một câu.

– Cũng phải. – Chung Thành Duyệt lại uống thêm hai ngụm trà nữa – Nếu như tôi đang đi trên đường mà tự dưng bị xe tông chết, có lẽ tôi còn không biết mình chết thế nào.

– Đúng vậy đấy. – Ân Nhận đong đưa chiếc lon – Lấy ví dụ rất chính xác, lần sau đừng lấy nữa.

Tầm mắt Chung Thành Duyệt dừng trên chiếc lon đang đong đưa một lát, anh suy nghĩ, cuối cùng đưa chiếc chai của mình ra cụng ly với Ân Nhận.

Ân Nhận: “…”

– Anh bắt đầu đọc cuốn “Nghệ thuật giao tiếp” rồi đấy hả?

Chung Thành Duyệt chớp chớp mắt, cái chai lúng túng dừng lại giữa không trung.

– Ha ha, cạn ly cũng được. – Ân Nhận không nhịn được bật cười – Cạn ly!

Sau đó một đôi tay ấn đầu hai người xuống.

– Làm cái trò gì đấy, đây là hiện trường án mạng,

– Chú Tôn. – Chung Thành Duyệt vội chào hỏi.

– Phát hiện được gì chưa?

Chung Thành Duyệt:

– Một vài dấu vết đánh lộn, không có vết máu và dấu vết phá hoại rõ ràng, nhân viên giám định dấu vết chắc hẳn sẽ làm toàn diện hơn cháu.

Tôn Khánh Huy gật đầu:

– Tiểu Ân, cậu thì sao?

Ân Nhận:

– Cháu phát hiện bốn con côn trùng chết.

Nhận thấy sự hoang mang trên gương mặt Tôn Khánh Huy và Chung Thành Duyệt, Ân Nhận nói:

– Trong đống thịt vụn có côn trùng có cánh màu đen. Chủ nhân của đống thịt này vừa chết không lâu, nhưng côn trùng trong đống thịt thì đã chết bốn năm ngày rồi.

Tôn Khánh Huy kinh ngạc:

– Chậc, cậu có thể nói chuyện với hồn của côn trùng nữa hả?

Ân Nhận bất đắc dĩ.

Y bỗng dưng cảm thấy thấu hiểu với những lập trình viên gào thét “sửa máy tính không phải việc của tôi” ở trên mạng.

– Cháu rất thích khoa học tự nhiên. – Ân Nhận nghiêm túc bà tỏ – Mắt thường có thể nhìn thấy được.

Y không thể tuyên truyền rằng mình đã quen nhìn thấy các loại thi thể trước mặt cảnh sát hình sự được.

– Được, lát nữa bảo đồng ý pháp y chú ý một chút. – Tôn Khánh Huy ngáp một tiếng – Pháp y sắp đến hiện trường rồi. Hai cậu xong chưa, tôi dẫn hai cậu đi ăn bữa cơm.

Chung Thành Duyệt hơi do dự:

– Chúng cháu…

“Muốn đi thì cứ đi, quy định của Thức An không cứng ngắc vậy đâu. Cảnh sát Tôn Khánh Huy là người quen của cậu phải không?” Tiếng ngáp của Lư Tiểu Hà vang lên liên tục trong tai nghe, “Ghi chép lại điều tra hiện trường là được rồi, ban ngày tiếp tục… ừm, ban ngày tiếp tục.”

Cô suýt nữa thì ngủ thiếp đi mất.

Còn Ân Nhận, tất nhiên y vui vẻ đồng ý rồi.

***

Cách đó một dãy phố, quán Malatang chị Từ rực rỡ ánh đèn.

Quán tuy nhỏ nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Bàn ghế nhựa được lau sạch bóng, nền gạch tráng men cũng không có vết chân bẩn chằng chịt. Chị chủ chuyên kiếm tiền vào đêm, thực phẩm trong sọt vô cùng tươi ngon.

Thấy Tôn Khánh Huy vào, chị hào sảng vẫy tay:

– Lại làm ca đêm à? Còn dẫn theo… ồ, người mới đẹp trai thật đấy.

– Không phải người mới của chúng tôi. Từ Phương, cô còn nhận ra người đeo kính không, là con trai của Lão Chung đấy.

– Làm sao mà tôi nhận ra được, lần trước gặp nó, nó mới bảy, tám tuổi thôi mà. Chẳng qua tôi có chút ấn tượng, đứa nhóc này rất kiên quyết nói rằng lớn lên mình phải làm cảnh sát. – Từ Phương cười híp mắt, toát lên vẻ thuần phác khiến người ta thoải mái – Hôm nay tôi bao đồ uống, mọi người ăn thoải mái nhé.

Ân Nhận nhìn núi thực phẩm trong chiếc sọt, ngoài miệng không quên nhỏ giọng lẩm bẩm:

– Hóa ra anh muốn làm cảnh sát à?

– Ừ, nhưng bố mẹ không đồng ý.



Khác với Ân Nhận nhìn thấy gì gắp cái đó, dường như Chung Thành Duyệt không thích chế phẩm từ thịt. Anh chỉ chọn trứng cút, nấm và rau xanh. Chị chủ nhanh nhẹn cân lượng, cắm thẻ sổ vào.

– Bọn họ lớn tuổi rồi, tôi cũng không cố chấp phải làm, cho nên chuyển hướng nghề nghiệp khác. – Chung Thành Duyệt thản nhiên nói về chuyện không thể trở thành cảnh sát.

– Tính cách Tiểu Chung quá thẳng thắn, thực sự không thích hợp làm hình sự. – Tôn Khánh Huy nói chen vào – Muốn làm tốt ngành nghề chúng ta thì nhất định phải tu thành tinh. Phần tử tội phạm vô cùng giảo hoạt, trông mặt mà bắt hình dong chính là kiến thức cơ bản.

– Chưa biết chừng họ sợ Tiểu Chung đi theo con đường của Phong Phong. – Chị chủ thở dài – Anh nói xem, một cô bé ngoan như Phong Phong…

– Haiz, Đội trưởng Trình và Lão Chung không phải kiểu người ấy. Từ Phương này, Tiểu Chung nhà người ta học cao lắm, đại học A đấy, đỉnh không? – Tôn Khánh Huy mỉm cười ngắt lời bà.

Mắt chị chủ sáng lên, chuyển chủ đề sang đứa con vừa mới lên cấp ba của mình.

Malatang đậm vị tươi ngon, Ân Nhận đổ một đống tương mè, ăn vui quên trời đất. Chung Thành Duyệt bị chị chủ ấn xuống bàn về “bí quyết học tập”, mặt khổ như bị táo bón, Tôn Khánh Huy ngồi bên cạnh cười mãi không thôi.

Quán nhỏ không quan trọng việc phải yên tĩnh ăn cơm, Chung Thành Duyệt và Ân Nhận rất thu hút, chưa được mấy phút, công nhân tan làm ca đêm, lái xe, y tá đều gia nhập màn nói chuyện, hơi nóng hầm hập dâng lên bốn phía, ồn ào tới mức như thể đây không phải sáng sớm.

Khi Ân Nhận ăn hết sạch bát malatang thứ ba, cũng gần năm giờ. Sắc trời ngoài kia dần hửng sáng, một ngày mới tinh lại bắt đầu trước mắt.

Bên cạnh y, hai công nhân uống rượu say mặt đỏ bừng bừng, ngâm nga ca khúc không thành giai điệu. Một y tá đang chỉnh ảnh nồi malatang vừa mới chụp, còn một người không ngừng ngoái đầu nhìn trộm Ân Nhận. Tôn Khánh Huy và chị chủ đang nhiệt tình thảo luận vấn đề lên lớp của các con, người lái xe mặt đầy vẻ kiêu ngạo đang giao lưu tình hình học phí của trường đại học A với Chung Thành Duyệt.

Nhưng ngay trong khung cảnh ồn ào này, Ân Nhận bỗng có cảm giác ngứa ngáy vì bị nhìn trộm.

Y buông đũa xuống, nhìn ra ngoài cửa.

Trong màn đêm dần dần tan đi, một bóng người mơ hồ lóe lên rồi vụt tắt trong tầm nhìn. Ân Nhận tập trung quan sát, ngoài cửa đã chẳng còn gì nữa rồi.

Con đường trước cửa hàng trống không chẳng một bóng người, không hơi thở tà vật, thậm chí cả tàn dư sát khí cũng không nốt.

Ân Nhận vẫn nhìn một lúc lâu.

Thú vị đây, y thầm nghĩ, sợ rằng vụ án này không đơn giản như vậy.

Ngày hôm sau.

Bởi vì phải ra ngoài làm việc vào đêm, hai người có thể đến công ty chấm công vào buổi chiều. Nghĩ đến bữa trưa đầy đủ phong phú của nhà ăn Thức An, Ân Nhận đành kéo Chung Thành Duyệt đến công ty.

– Chúng ta vừa mới đi làm, nhất phải thể hiện tích cực hơn một chút. – Quỷ vương đại nhân hùng hồn phát biểu.

“Nghệ thuật giao tiếp” cũng không thể cản được Chung Thành Duyệt:

– Cậu muốn ăn cơm ở nhà ăn à?

Ân Nhận mặt dày chẳng biết đỏ là gì:

– Đúng, nhưng chuyện này không xung đột với chuyện chúng ta phải thể hiện thật tốt. Hơn nữa chúng ta còn chưa gặp mặt đồng nghiệp mới chung tổ, đến sớm chào hỏi trước không được sao?

Chung Thành Duyệt không đáp lại được lời nào, anh hoang mang ôm chặt quyển “nghệ thuật giao tiếp”.

Rốt cuộc trình độ giao tiếp của anh quá kém hay cậu bạn mất trí nhớ này thực sự quá mạnh. Hai mươi tám năm nay, lần đầu tiên Chung Thành Duyệt bị tổn thương lòng tự trọng vì thứ mang tên EQ này.

Nhưng không lâu sau đó, tự trọng của đồng chí Chung Thành Duyệt lại tổn thương thêm lần nữa.

Là một tổ điều tra cấp C, bọn họ có một văn phòng ở Thức An. Văn phòng không lớn, một bên là hai chiếc bàn kề sát nhau, mỗi chiếc bàn đi kèm giá sách và máy tính riêng. Trên bức tường đối diện cửa là thiết bị giám sát nhiều màn hình, bên dưới là bàn điều khiển phức tạp như khoang lái máy bay.

Phía trước “khoang lái”, một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế công thái học, mỉm cười nhìn hai mươi.

Người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, mặt tròn đầy đặn, trang điểm nhạt. Chất tóc của cô hơi thô cứng, buộc gọn thành đuôi ngựa cao, mặc chiếc áo phông rộng hoa văn bò sữa cùng chiếc quần thoải mái, đeo đôi giày thể thao.

Cô không đến mức xinh đẹp nhưng các đường nét gương mặt rất thoải mái, thuộc loại hình “nhìn qua thôi cũng thấy tính cách rất tốt”.

– Wow, hân hạnh, hân hạnh, hai cậu đẹp trai thật đấy.

Lư Tiểu Hà cười hì hì, tốc độ nói vẫn rất nhanh.

– Tôi chính là Lư Tiểu Hà tối qua đã liên lạc với các cậu, có thể gọi tôi là chị Lư hoặc Tiểu Hà đều được. Hai cậu cần hỏi gì liên quan đến Thức An thì tôi có thể giải đáp bất cứ lúc nào. À đúng rồi, tôi có số liên lạc của hai người, đã gửi lời mời kết bạn, nhớ ấn chấp nhận đấy.

Ân Nhận mở điện thoại ra, quả nhiên phát hiện lời mời kết bạn của “Hệ Ngân Hà”. Nhóm “Thức An – Vườn quả nông dân (3)” của bọn họ biến thành “Thức An – Nhóm làm việc (4)”

– Bình thường chấm công và giao lưu nhớ sử dụng App của Thức An. Nhóm Wechat chỉ để buôn chuyện và giao lưu đối ngoại thôi. – Lư Tiểu Hà nói – Tôi sẽ phụ trách kỹ thuật, tài liệu, chiến lược, các cậu cứ yên tâm, tôi rất đáng tin.

Ân Nhận tràn đầy chờ mong:

– Thật ạ?

Lư Tiểu Hà:

– Thật. Tôi vào làm việc hai năm, những người bạn nhân viên ngoại tuyến cùng nhóm mà tôi hỗ trợ đều còn sống, hơn nữa cũng không tàn tật nghiêm trọng.

Ân Nhận, Chung Thành Duyệt: “…”

– Đùa thôi. – Lư Tiểu Hà bật cười – Chúng ta vào chuyện chính trước đi.

Cô thuận tay xoay điều khiển từ xa, nhìn cũng không nhìn, ấn một cái về phía sau. Màn hình trên tường chợt sáng lên, ghép thành một ảnh cực lớn. Trên ảnh là những chi tiết máu tươi cần phải làm mờ cùng với hình ảnh côn trùng tỉ mỉ tới mức quá đà.

– Bên phía cảnh sát đã đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ rồi, Thức An vẫn phải tiếp tục điều tra vụ này.

– Chỉ có một người bị hại, Ngô Đào, 36 tuổi, du côn nổi tiếng khu Thượng Quang. Nói một cách đơn giản, người này là cặn bã 100% không tạp chất. Gã vẫn luôn tụ tập rượu chè đàn đúm đánh bạc với đám du côn trong khu vực, sinh sự khắp nơi, hồi còn trẻ từng ngồi tù vì tội ăn trộm, phía cảnh sát có hồ sơ của gã.

Lư Tiểu Hà xoay chiếc ghế đang ngồi nửa vòng, hình ảnh chuyển sang tài liệu của Ngô Đào.

– Quần áo, đầu lâu, thịt vụn và tóc mà các cậu nhìn thấy ngày hôm qua đều thuộc về Ngô Đào. Thời gian tử vong của Ngô Đào vào khoảng một giờ sáng, nguyên nhân tử vong… nguyên nhân khó xác định.

Chung Thành Duyệt:

– Khó xác định ạ?

– Đúng thế, vấn đề xuất hiện ở trên những con côn trùng mà Tiểu Ân Phát hiện.

Lư Tiểu Hà thay đổi hình ảnh.

– Nhân viên pháp y đã tách được ra 547 con ruồi từ đống thịt vụn ấy. Xác côn trùng xuất hiện tập trung ở vị trí khoang miệng, xoang mũi và khí quản. Một lượng lớn côn trùng xộc vào khí quản trong thời gian ngắn quả thực có thể dẫn đến tử vong.

– Nhưng tất cả những con ruồi này đều đã chết trên một ngày, theo lý thuyết thì không thể tấn công Ngô Đào.

– Hơn nữa khi Ngô Đào bị băm thành thịt vụn, cơ thể vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Ngoài ra, bỏ qua nguyên nhân tử vong, đống thịt vụn kia cũng rất lạ.

Lư Tiểu Hà phóng to đống thi thể không thành hình, tỉnh bơ tiếp tục nói.

– Gã không bị con người băm nát, cũng không bị xay bởi một loại máy nào đó.

– Ngoại trừ hộp sọ thì thịt, xương, nội tạng của Ngô Đào đều được cắt chính xác thành một khối lập phương có kích thước 1 centimet.

Hết chương 28

Lời tác giả:

Tôi gửi cho bạn: Tìm tài liệu, tao cần một người phát hiện thi thể làm quy hoạch đô thị. Thi thể được phát hiện ở khu phố cổ khép kín, ý tưởng hiện tại là để cho người phát hiện thi thể đi tìm chiếc điện thoại để quên vào buổi tối, muốn tìm kiếm chi tiết chuyên nghiệp hơn.

Bạn tui: Ồ, cái này dễ. Mày có thể thiết lập một nhóm quy hoạch điều tra nghiên cứu khu phố cổ, làm việc đến 0 giờ đêm thì tan làm, có người xui xẻo quên điện thoại ở hiện trường, tài liệu nghiên cứu lưu hết trong điện thoại, đồng thời ngày mai phải nộp báo cáo. Người đó nói với lãnh đạo và nhận được phản hồi là không cần phiền tới chủ đầu tư, nhưng báo cáo vẫn phải nộp đúng giờ, tự đi mà nghĩ cách.

Bạn tui: Nếu là tao, nhất định tao sẽ dũng cảm quay lại khu không người vào đêm khuya.

Tôi: …

Bạn tôi: …

Tôi: Nghiêm trọng quá.

 

------oOo------