Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 281: Giao phong



Nhưng bất kể là vì lí do gì thì chiêu thức ấy của Salaman cũng chơi quá đẹp, vừa khiến đối phương không còn cớ gây sự lại có hiệu quả răn đe nhất định.

Cuối cùng việc này cũng chẳng đi đến đâu. Đương nhiên theo thông lệ, Quan cầm quyền Salaman bị Quan thân dân phê bình, nói hắn đã vi phạm pháp luật của đế quốc, tiền trảm hậu tấu không hợp pháp. Khi đó đế quốc đã cách chức Quan cầm quyền của Salaman, có điều sau đó hắn được thăng cấp từ Tử tước lên Bá tước, Bá tước thế tập.

Từ điểm đó đó có thể thấy được thái độ của cao tầng đế quốc.

Bây giờ vị Bá tước già này đột nhiên đi tới Jerusamer, hơn nữa rất rõ ràng là nhằm vào chuyện của Nam tước Lance, điều này không thể không làm mọi người suy đoán.

Thành phố Jerusamer vốn bình tĩnh lại một lần nữa xuất hiện bầu không khí căng thẳng.

"Bá tước đại nhân, ngài tự mình đến, thứ tội ta không tiếp đón từ xa, không biết..."

"Quan cầm quyền Sarah, ngươi làm tốt đấy", trong đại sảnh, lão Bá tước tộc Tiger tóc hoa râm cười lạnh. Mặc dù đã nhiều năm không đảm nhiệm chính sự nhưng chỉ cần hắn đứng ở đây đã tràn ngập một loại khí thế không giận vẫn uy, làm cho Quan cầm quyền Sarah có cảm giác ngạt thở.

Đây không phải là cảm giác sai mà là khí thế Bá tước Salaman năm đó rèn luyện mà thành trong quá trình giằng co với Phong Chi Quốc mạnh mẽ tại biên giới đế quốc. Đây là một loại khí chất cay độc khôn khéo của lão tướng sa trường. Thành Uran ở bắc cương đế quốc kỳ thực là một kết cấu quân sự hóa, có thể ngồi vững ở vị trí Quan cầm quyền thành Uran đều phải nắm trong tay cả chính trị lẫn quân sự chứ không hề an nhàn như các thành phố bên trong đế quốc.

"Bá tước đại nhân, ý ngài là gì?" Bên ngoài Sarah ra vẻ kinh sợ nhưng trong lòng lại nhanh chóng tình toán: Coi như là sứ đoàn Tổng đốc phái tới cũng chỉ có trách nhiệm thị sát chứ không có quyền can thiệp. Giọng điệu hắn không đúng lắm, không biết đã nắm được điều gì?

"Hừ, đừng làm bộ làm tịch. Lúc ta làm Quan cầm quyền thì không biết ngươi đã cai sữa chưa", Salaman vuốt râu, khuôn mặt nghiêm khắc bỗng nhiên lỏng ra. Lão cười ha ha dùng sức vỗ vai Quan cầm quyền Sarah với gương mặt lúc xanh lúc trắng:

"Chỉ đùa một chút thôi, chắc là Quan cầm quyền Sarah sẽ không trách móc".

Nửa thật nửa giả, làm mọi người có giận cũng không thể phát tiết. Giờ thì có thể nói gì?

Sarah chỉ có thể cứng nhắc cười theo, hắn cảm thấy vị lão Bá tước này đến đây có ý đồ bất thiện. Người già nhưng tâm không già, có vẻ còn muốn khẳng định vị trí của mình trong hệ thống quyền lực của đế quốc.

"Lần này Bá tước Salaman định ở lại Jerusamer bao lâu?" Đây là Sarah đang thăm dò một chút, không tiện trực tiếp hỏi ý đồ đến của đối phương nên bóng gió về thời gian ở lại, qua đó cũng có thể nhìn ra vài thứ.

"Việc này phải xem chuyện có thuận lợi hay không, nếu nhanh thì vài ngày, nếu chậm thì không biết bao lâu", Bá tước Salaman ý tứ sâu xa nhìn Sarah: "Vừa rồi ta đã phái người thông báo Thần miếu, Hội trưởng các hội và các gia tộc trong thành, một hồi nữa chúng ta đến phòng thị chính họp".

Họp ở phòng thị chính?

Sarah nheo mắt, Sarah cũng cảm thấy nghệ thuật đấu tranh quyền lực qua thủ đoạn của Arthur, hắn tin rằng Thần miếu sẽ nghĩ cách giữ hắn lại. Dù sao thì đối với Thần miếu việc mình ở lại Jerusamer sẽ là trợ lực rất lớn. Nhưng đột nhiên Bá tước Salaman đến lại đánh vỡ toàn bộ kế hoạch này.

"A, suýt nữa quên nói với ngươi", Salaman nheo cặp mắt màu vàng, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười làm người khác không cách nào phỏng đoán được.

"Lần này ta đến, trừ bổ nhiệm sứ đoàn của Tổng đốc đại nhân còn có lệnh của Đại quan cầm quyền, bổ nhiệm ta làm thanh tra tuần sát các nơi".

Thanh tra?

Tuy có định lực và tâm cơ nhưng trong lúc nhất thời Sarah cũng cảm thấy giật mình bất an.

Thanh tra, trăm năm nay đế quốc mới chỉ có hai người, tất cả đều là nhân vật bàn tay sắt ảnh hưởng đến cục diện đế quốc. Bản thân thanh tra không hề có quyền lực quá lớn, chỉ là một bổ nhiệm tạm thời cao hơn một cấp so với sứ đoàn thị chính. Nhưng có hai điểm chết người: Thanh tra có quyền báo cáo trực tiếp lên Đại quan cầm quyền và có quyền "tiền trảm hậu tấu" đối với Quan cầm quyền cấp thành phố.

Nói cách khác, nếu hắn nhìn Sarah không vừa mắt thì hoàn toàn có thể cách chức Quan cầm quyền của Sarah. Đương nhiên việc cách chức này cũng chỉ là tạm thời đình chỉ, sau đó còn phải báo lên Đại quan cầm quyền rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhưng cho dù sau đó có thể phục chức nếu trong thời khắc mấu chốt ai cũng không chịu nổi huống hồ cũng có khả năng Đại quan cầm quyền sẽ nể mặt hắn, cách chức thì thay người khác, đến lúc đó có khóc cũng không làm gì được.

Đương nhiên có thể làm thanh tra thì đều không phải loại người bình thường, loại người này sẽ không lạm dụng quyền lực, nhưng chỉ cần có loại quyền lực này trong tay thì cũng đã rất đáng sợ.

Nói rõ cái gì? Nói rõ Đại quan cầm quyền tương đối coi trọng chuyện của Jerusamer, nói rõ hệ thống Quan cầm quyền cực kì mẫn cảm đối với Thần miếu.

Vạn nhất... hắn phải làm gì đó với mình thì Thần miếu có sức mạnh cũng không can thiệp được, lập tức Sarah cảm thấy hô hấp có chút dồn dập.

Trong lúc Sarah đang suy nghĩ thì Salaman cũng đang lẳng lặng quan sát hắn, trong cặp mắt hổ vàng rực thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng lạnh.

...

Phòng thị chính lại triệu tập khẩn cấp một lần, có điều việc này không hề kì lạ, dù sao thì theo thông lệ hàng tháng trừ cuộc họp thường lệ phòng thị chính các thành phố cũng sẽ thỉnh thoảng lại triệu tập để thảo luận một vài nghị quyết trọng đại, một số việc phân chia lợi ích, mệnh lệnh khẩn cấp của cao tầng đế quốc hoặc nhiệm miễn nhân sự.

Nhưng hội nghị khẩn cấp cũng không nhiều lắm, suy cho cùng mọi người đều là đại nhân vật của một thành phố. Lần này thì lại càng đặc biệt, khi các Hội trưởng công hội, đại biểu gia tộc, tế ti Thần miếu tại Jerusamer đi vào phòng nghị chính thì lập tức nhận thấy người ngồi ở ghế chủ tọa hôm nay không còn là Quan cầm quyền Sarah mà là một ông già tộc Tiger chưa gặp bao giờ.

Mái tóc hoa râm, một đôi mắt lấp lánh ánh sáng tựa như có thể nhìn thấu lòng người.

Hắn ngồi trên ghế chủ tọa, khí thế trầm tĩnh bất phàm.

Quan cầm quyền Sarah thì cung kính đứng bên tay trái ông già này.

"Đây là..."

Có vài người tâm tư nhạy cảm đã âm thầm đoán được gì đó, còn lại đa số đều mang vẻ mặt ngỡ ngàng. Chỉ có số ít người của Thần miếu và Quan cầm quyền mới biết tin tức sứ đoàn của Tổng đốc đại nhân đến, nhưng cho dù biết cũng không đoán được người nào có quyền bắt Quan cầm quyền đứng sang bên cạnh trong khi chính mình thì ngông nghênh ngồi ghế chủ tọa.

Hội nghị phòng thị chính mặc dù lỏng lẻo nhưng cũng không phải có thể ngồi lung tung, vị trí của mỗi người đều thay mặt cho địa vị và quyền lực tương ứng.

Trâu bạn học nhỏ giọng nói chuyện với Thomas, vừa tiến vào phòng nghị chính hắn đã cảm thấy bầu không khí hôm nay rất không bình thường, đặc biệt là ngay từ khi minh bước vào ông già ngồi ở vị trí chủ tọa kia đã bắt đầu nhìn mình chằm chằm.

"Đó là..." Thomas hơi ngạc nhiên, "Bá tước Salaman, năm đó ta đã gặp hắn một lần tại đế đô. Hắn đến đây làm gì nhỉ?"

Bá tước?

Trâu Lượng bắt đầu suy ngẫm trọng lượng của hai chữ này. Nếu như chỉ là một tước vị thì có lẽ sẽ không có đe dọa quá lớn đối với mình. Có điều Tổng đốc có thể phái người này xuống, chỉ sợ là người đến không thiện.

Trong đại sảnh, các phe phái và các nhóm nhỏ bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau, mọi người đưa ra vô vàn suy đoán về chuyện chưa rõ này.

Trong mắt Stanford lộ ra một loại chờ mong, tro tàn lại cháy, Tổng đốc là hi vọng cuối cùng của hắn.

"Yên lặng một chút".

Được Bá tước Salaman gợi ý, Quan cầm quyền Sarah không thể không đứng lên mở miệng nói.

"Hội nghị hôm nay do thành tra của đế đô, Bá tước Salaman chủ trì. Mời mọi người duy trì lễ nghi và tôn trọng".

Chỉ dùng vài câu Sarah đã nõi rõ tên tuổi, mục đích và bối cảnh của Salaman.

Hiện trường tĩnh lặng trong giây lát rồi tiếng thảo luận bùng nổ. Ở đây có nhiều thế lực và gia tộc như vậy nên có không ít người đã từng nghe đến sự tích của Salaman, chỉ phút chốc những người chưa biết cũng đã biết chuyện này.

Một nhân vật kiểu anh hùng đã ở ẩn vài chục năm đột nhiên xuất hiện đã đủ để mọi người suy đoán, huống hồ là trong thời kỳ nhạy cảm này lại mang quyền lực của thanh tra đột nhiên can dự cục diện không dễ bình tĩnh trở lại của Jerusamer, điều này càng có nhiều nhân tố bất ổn cần tính toán.

Có điều sự bàn tán hơi quá đà này không duy trì lâu lắm, chỉ sau một lát mọi người đã yên lặng. Sau khi biết thân phận của ông già mọi người đã trở nên cung kính và nghiêm túc hơn rất nhiều. Có không ít người trước giờ vẫn sùng bái Salaman, chẳng hạn như Samuel của Công hội điêu khắc sư khi đó đã từng kích động muốn tới biên giới đế quốc chiến đầu một trận. Đương nhiên nguyện vọng này đã không thể thực hiện.

"Được rồi, mọi người đều biết ta rồi", Bá tước Salaman cười tủm tỉm nhìn quét qua tất cả mọi người trong phòng.

"Lần này nhận được ủy nhiệm từ Tổng đốc thật sự làm cho ta sợ hãi, có điều con người của ta...đã đáp ứng làm chuyện gì thì nhất định phải làm thật tốt".

Hắn đột nhiên chuyển giọng, ánh mắt sắc bén đột nhiên rơi vào trên người Arthur.

"Vì vậy, bây giờ tiến hành nội dung chất vấn đầu tiên của hội nghị lần này. Tế ti Arthur, ta nhận được khiếu nại nói rằng ngươi làm nhục và đánh đập Nam tước Lance, có chuyện này không?"

Một câu hỏi tùy ý nhưng trong giọng nói đằng đằng sát khí, nhiệt độ cả phòng nghị chính lập tức hạ xuống dưới 0, gió lạnh vù thổi qua sau gáy mọi người.

Lạnh, thật lạnh. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Mọi người hoảng hốt nhớ lại, vị đại gia trước mắt này chính là người tàn nhẫn ra lệnh một tiếng chém đầu năm trăm võ sĩ nô lệ, dùng đầu xếp thành đống năm đó, như vậy mới là sát phạt quyết đoán.

Sợ rằng tế ti Arthur đen đủi rồi.

Vô số suy đoán và ánh mắt kinh nghi trao đổi với nhau. Những người lựa chọn ủng hộ Arthur như gia tộc Randy thì đang âm thầm sốt ruột. Người lựa chọn trung lập như Hội trưởng Samuel thì ung dung tự tại, bất cứ hình thức chiến đấu nào đối với bọn họ đều không phải chuyện xấu.

Còn như Renault và Stanford Công hội cung thủ thì gần như hoan hô trong lòng. Thời gian này bọn họ như ngồi bàn chông, tưởng như ngày tận thế đã đến, bây giờ tốt rồi, đòn sát thủ của Tổng đốc đại nhân đã tung ra, Lance cùng lắm chỉ là tiền trạm mà thôi.

Phòng nghị chính yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, trong ánh mắt lạnh lùng của vị thanh tra mới tới, Arthur chậm rãi đứng lên.

Chuyện hôm nay xem ra không cách nào giải quyết hòa bình được rồi, phải nghĩ cách mới được. Ai cũng không nghĩ tới Tổng đốc bên kia tàn nhẫn như vậy, thực sự làm cho một vị thanh tra xuống đây.

Bên người Arthur, Thomas khẽ nhíu mày. Ánh mắt nhìn qua đệ tử ngoan một chút rồi nhìn tới trên người Bá tước Salaman tại đầu chiếc bàn hội nghị rất dài bên kia.

Bầu không khí rất ngưng trọng, cũng rất tế nhị.

Mọi người đều đang chờ xem vị tế ti trẻ tuổi quyền thế nghiêng Jerusamer này vượt qua cửa thanh tra này như thế nào.

Nếu như hắn có thể đứng vững thì tiền đồ của hắn đương nhiên sẽ càng rộng mở, sẽ có nhiều người sẵn sàng đi theo hắn hơn. Nếu như không được... vậy thì cục diện xây dựng không dễ tại Jerusamer sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Dù sao thì mọi người đều sợ rủi ro, muốn mọi người đều theo ngươi thì trước tiên ngươi phải thể hiện được sức mạnh. Sức mạnh có thể đứng vững trước bất cứ áp lực nào.