[HP] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 31: Thả Người



"Hãy chăm sóc cho Harry." Voldemort gọi Snape đến, gã lẳng lặng nhìn chăm chăm ông. Như muốn xâm nhập vào trong não ông, xem ông đang nghĩ trong đó. Cuối cùng gã chỉ lạnh lùng phân phó một câu rồi phất tay rời đi.

Snape cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt kinh người từ Voldemort. Ông nghĩ tới Harry, lật đật chạy vào trong phòng.

Nó ngồi trên giường, nửa người trên cũng không mặc gì. Nó ngơ ngẩn nhìn đâu đó, như người mất hồn, rồi lại thở dài. Chẳng có tí sức sống nào. Thấy Snape vào phòng, nó há miệng, chẳng thốt thành lời.

Ông không hỏi gì nó cả, mà xoay người đi làm độc dược. Một lúc sau ông mang dược trị sẹo ra ngoài và đến phòng của Harry. Nó đã ngồi đó được một lúc.

"Tôi sẽ thoa dược cho trò." Giọng ông trầm lại khàn. Những ngón tay thô ráp đó xoa nhẹ lên những vết sẹo. Cảm giác mát lạnh lan truyền khắp cơ thể nó.

Nó ngâm nga rên nhẹ vài tiếng:" ưm.."

Cái lưng đã được sạch sẽ hết sẹo, làn da vốn trắng của nó càng khiến cái lưng mềm mại. Nó ngó ra sau, thấy khuôn mặt úa vàng của ông dần chuyển thành màu đỏ của trái cà.

Ông ngượng ngùng à?

Nó hơi buồn cười lại nhẹ giọng thì thầm:" Em cảm ơn."

Ông xoay mặt đi rồi cọc cằn:" Còn lại chắc trò vẫn còn tay để sứt thuốc mà, nhỉ?" Nếu ông không mang theo khuôn mặt đỏ chót đó thì lời nói sẽ tương đối dữ dằn.

"Vâng, thưa giáo sư độc dược yêu quý của em~" Nó kéo dài âm điệu, ngọt ngào nói.

Ông để hộp thuốc ở đó mà biến mất khỏi phòng. Nó cười, nghĩ, xem ra giáo sư cũng biết ngại ngùng. Nhưng ông ấy cũng rất dịu dàng. Nó cảm nhận được sự run rẩy trên từng ngón tay của ông ấy.

Nó cụp mắt xuống, sờ vùng ngực của mình, rồi lại sờ bên cổ. Trước khi Snape đến đây, gã đã bóp chặt cổ nó. Nó nhớ về cảnh tượng khi nãy, khuôn mặt gã xấu xí, hành động cũng thô lỗ.

Nó đã hỏi về em trai nó, thằng em cùng cha khác mẹ. Dù nó có cảm giác thật chán chường. Dù đúng là nó sinh sau chúng, nhưng nó đã quen gọi chúng như em mình.



Nó sứt xong thuốc thì thay một cái áo sơ mi kiểu cổ điển màu đen. Đóng thùng khá cao mặc cùng quần tây ống suông màu đen. Để lộ vòng eo thon thả hơn cả con gái.

Nó chỉnh chu lại cái mái tóc bù xù một chút rồi mới ra khỏi phòng. Nó đi đến phòng của Voldemort. Gõ cửa vài cái.

"Ai?"

"Là tôi, Harry Potter."

"Vào đi." Gã đang ngồi tại chỗ bàn làm việc, gã đang nhìn nó. Trông gã bộn bề lộn xộn, đầu tóc rối rang. Trong phòng của gã, cũng bừa bộn lum tum. Có vẻ như là mới nổi cơn điên xong.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, hi vọng ông sẽ thả Lupin ra khỏi đây." Nó bình tĩnh nhìn gã.

"Vậy à." Gã đan tay lại trên bàn, trầm mặc. Gã im lặng chừng 10 phút, cả căn phòng chẳng có tiếng động nào. Gã mới nhẹ giọng:" Ta cho rằng.." ngươi đến an ủi ta. Gã nuốt một ngụm nước bọt xuống với trái tim đau rát.

"Được, ta sẽ thả hắn đi. Ngươi đi đi, về phòng và làm việc cho ta. Nếu không ta sẽ bắt thêm vài tên nữa." Gã lạnh lùng, giọng nói như nghẹt mũi.

"Ông.." Nó dòm khuôn mặt lạnh lùng của gã. Lại không hỏi nữa, mà quay về phòng làm việc. Nhìn đống giấy tờ làm nó đau cả óc.

Chiều hôm sau, Voldemort đến cửa phòng làm việc của nó gõ cửa. Nó ra mở cửa, gã mới nói:" Đi thả Lupin."

Nó gật gù đi theo gã đến chỗ gã giam giữ chú Lupin. Đến buồng giam của chú Lupin. Mới có một ngày, nhìn chú còn tiều tuỵ hơn cả hôm qua. Phòng giam lại nồng nặc mùi hôi thối của tiểu tiện.

Chú Lupin nghe tiếng mở cửa, chú ráng mở mắt ra, thấy bóng dáng mờ mờ của Harry. Nó nhìn chú, có chút đau lòng đến hoảng hồn. Nó kéo cái khăn trong túi, lau mặt mày ướm máu của Lupin.

Voldemort đứng đó nhìn, gã cầm đũa phép đọc chú rồi các loại bùa chú giam giữ Lupin được nớ lỏng. Chú được thả ra nằm trên đất. Cả người chú bây giờ chỉ có mùi hôi kinh khủng.

Tay chú cứ cố bám víu lấy Harry, miệng liên tục nói:" Harry... Har..ry..". Nó dùng chú làm sạch cho chú Lupin, rồi dùng thêm chú tốc tốc khôi phục như cũ. Khiến cho quần áo trên người chú biến trở lại bình thường.

Trông chú sạch sẽ hơn, cũng không vết thương gì. Nó mới dùng chú lơ lửng mang chú ra khỏi toà lâu đài đó. Nó biết căn nhà mà chú Sirius ở. Nên nó định đến đó.

"Tôi sẽ mượn xe ngựa đến chỗ trang viên Black." Nó nhìn khuôn mặt góc cạnh tuấn tú của Voldemort nói.

Gã cong môi nói:" Đi đi, nhờ làm những gì ta đã căn dặn, lúc chiều sẽ có người đến lấy công văn đã duyệt."

Gã xoay người đi vào trong toà lâu đài kính cổ của gã. Nó lại nhìn thân thể để bay cạnh nó. Nó không biết gã sẽ nhún nhường nó thêm bao nhiêu lần nữa. Nó cũng không biết, liệu có phải là gã đang hứng thú với cơ thể nó hay không.

Nhưng chỉ cần gã vẫn thấy nó có ích, gia đình nó, người thân thương đều sẽ thoát khỏi nguy hiểm được. Nó đặt chú Lupin lên ghế ngồi, rồi mình cũng lên theo.

Xe ngựa bắt đầu chạy. Bảo là xe ngựa, nhưng thực chất thứ chở cái xe này là một vong mã. Cái xe đi chỉ chừng 5 phút đã đến trang viên Black. Nó mang chú Lupin đến trước cửa nhà rồi gõ cửa.



Vừa gõ xong nó liền bấm khoá cảng về lại trang viên Gaunt. Nó không hi vọng sẽ gặp những người bọn họ.

Lupin sau khi tỉnh dậy, chú đã thấy mình nằm êm trong căn phòng với cái giường êm ái. Chú giật mình lật đật ngồi dậy. Chú chạy ra khỏi phòng liền ngã nhào xuống té một cái đau đớn xuống cầu thang.

"Lupin, anh phải cẩn thận chứ." Molly Weasley biến chú Lupin bay lên trước khi té quá nặng. Bà lắc lắc đầu đỡ trán.

"Molly, cảm ơn chị. Nhưng tôi có chuyện muốn nói với gia đình Potter. Không, tôi cần gặp cụ Dumbledore. Tôi phải gặp cụ, tôi phải cứu.. phải cứu Harry.." Nói tới đây, chú Lupin rơi xuống những giọt nước mắt ân hận, mặn chát. Giọng chú nức nở như một đứa trẻ.

Molly không hiểu chuyện gì, cũng không biết Harry Potter là ai. Bà vỗ sau lưng chú nhẹ giọng an ủi:"Thôi, anh cứ bình tĩnh, từ từ rồi mình tính. Cụ Dumbledore giờ cũng đang bận rộn với cuộc chiến. Mình nên cố gắng để ổng bớt lo."

"Không, chị không biết đâu, thằng bé.. thằng bé khổ lắm. Nó cứu tôi ra khỏi tay bọn chúng. Là tôi có lỗi với thằng bé, chúng tôi có lỗi với thằng bé. Tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi với thằng bé nữa mà..." Chú che mặt lại, run rẩy người. Giọng chú khàn khàn, nghẹt thở.

"Là sao chú kể tôi nghe xem, chúng tôi nhất định sẽ giúp chú." Molly nghiêm khắc nói.

"Thằng bé.. thằng bé là con trai của James với Lily. Là học trò của tôi. Thằng bé vì.. vì muốn mang tôi ra khỏi nơi đó mà đồng ý với Voldemort, một chuyện rất kinh khủng.. oà.. tại tôi.. tại tôi cả.." Chú khóc đến ngạt thở, nghẹn ngào. Đủ thấy chú đang phải dằn vặt ăn năn đến nhường nào.

"Thằng bé mới có 13 tuổi, 13 tuổi.."

"Merlin, rốt cuộc là tên đó đã bắt thằng bé làm gì." Molly kéo áo Lupin, muốn chú bình tĩnh lại mà dò hỏi.

Chú tuyệt vọng nhìn Molly, giọng chú bắt đầu the thé:"Tên đó muốn.. muốn thằng bé...."

"Phải lên giường.." Chú nhắm mắt lại, chẳng thể nào nghĩ được gì nữa. Chú muốn đi cứu nó.

"Merlin, tên đó đã hoá thân thành một tên ác quỷ, là cầm thú." Molly che miệng lại, giọng nói to lên không thể tin được.

"Tôi phải đi cứu thằng bé, phải báo cho cụ Dumbledore." Chú đứng dậy, nhanh chóng đi đến lò sưởi. Chú vừa mới chạm vào bột Flo. Chú Sirius đã cản tay chú Lupin lại.

"Nè, bồ nên bình tĩnh lại đi. Bồ nghĩ với tình thế hiện tại, chúng ta có thể cứu được thằng bé sao?" Sirius nghiêm khắc nói.

Chú lã ngã, quỳ trên sàn nhà, do tâm trạng quá kích động mà ngất lịm đi. Chú liên tục gọi tên nó kể cả khi mình đã chẳng còn tỉnh táo:" Harry.. c-ứ..u con.."

Molly đi làm mấy ly trà nóng, mang ra phòng khách. Sirius ngồi ở sô pha, chú đang chờ James tới nhà. Hai mày chú nhăn chặt lại căng thẳng.

"Anh uống miếng trà đi." Molly đặt trà lên bàn nói.

"Cảm ơn chị." Sirius cảm kích, cầm lấy ly trà thổi thổi.

"Chuyện của Harry.." Molly ngập ngừng nhìn chú. Chú cười giễu bảo:" Tôi biết thằng bé là con của James. Nhưng tôi không nghĩ thằng bé sẽ là con của Lily."



"Anh.." Molly liền căng giọng, hơi lớn tiếng. Bà không thể chấp nhận việc Sirius biết chuyện này mà im lặng. Bỗng bà khó hiểu hỏi:" Nhưng Lupin bảo thằng bé là con của Lily cùng James."

"Không thể nào, thằng bé là con của James cùng với một con đàn bà muốn bò lên giường của cậu ấy. Không thể là con của Lily được." Sirius lắc đầu làu bàu nói. Lưng chú khuỵ xuống, trông chẳng mấy kiên định trong giọng nói.

"Thằng bé y hệt James đúng không?" Bà cao giọng hỏi.

"Phải." Sirius gật đầu, chú cứ nhìn vào đống lửa từ lò sưởi chẳng dám nhìn vào mắt của bà.

"Merlin ơi, tôi đã gặp thằng bé ở ga tàu. Thằng bé y hệt James, làm tôi tưởng rằng trùng hợp. Thằng bé có đôi mắt xanh y hệt Lily, anh không thể bỏ rơi thằng bé như vậy." Molly tức giận nói, máu bà sôi sục cả lên khi nghĩ mấy thằng đàn ông thua kém cả súc sinh này.

"HỔ DỮ KHÔNG ĂN THỊT CON. Anh và James không thể làm như vậy với thằng bé." Bà gần như hét to vào mặt chú.

"Tôi.. tôi.." Sirius đã bị áy náy chiếm đầy đầu óc, chẳng biết nói câu gì. Chú nhớ tới cảnh tượng ở Hogwarts, liền mạnh miệng nói:" Thằng bé ở Hogwarts, luôn luôn đối đầu với bọn tôi. Làm sao tôi có thể nói chuyện với thằng bé được. Tôi đã cố."

"Anh thôi đi, sao anh không nghĩ thằng bé sợ anh và những người khác gặp nguy hiểm, nên mới làm vậy?" Molly giận đỏ cả mặt, cắt ngang giọng chú.

Chú ỉu xìu biết mình đuối lí. Chẳng dám gồng cổ cãi cố với bà. Giờ bà đang tức xì khói, chú còn cãi, chắc chắn bà sẽ không nương tay đánh chú một trận.

"Tội nghiệp thằng bé, 13 năm không ai thương xót." Bà bực mình lắm, thốt ra một câu khiến chú Sirius phải cúi thấp đầu vì xấu hổ, áy náy.

————-

Ps: tui hơi thích nhân vật Molly, vì bà giống những người mẹ trong gia đình mình. Bà cũng cực kì thương Harry. Trong phim với bộ truyện đều ghi rõ ràng. Bà thiên vị Harry hơn vì bà biết Harry thiếu thốn tình thương. Với lại cậu ấy cũng không được tiếp xúc phép thuật từ sớm. Còn Ron thì tiếp xúc từ lúc mới chào đời rồi. Có những chuyện không lẽ không rõ.

Hơn nữa, trong tình tiết mà bà nói Sirius coi Harry như cha cậu ấy. Bà tức giận giùm Harry đó. Tui rất ấn tượng. Bà cũng là một phù thuỷ rất tài năng! Và cũng dũng cảm chiến đấu đánh bại Bellatrix.

Còn một tình tiết nữa là ở đầu truyện, gs cho rằng Eirry là đến từ cô nhi viện, mà về sau t lại nhắc tới xuất thân thật sự của cậu ta. Gs hoàn toàn kh bt Eirry thạt ra là con ngoài giá của James.