[HP] Người Thủ Hộ

Chương 70: Lời Thề Không Bội



Tác giả: Đan Thanh Thành Sam

Edit: BĐ

Nhưng Harry đợi mãi mà Snape không đến như lệ thường, lòng nóng như lửa đốt. Một buổi sáng cuối tuần, cậu nhận được tin báo từ con cáo sống ở bãi rác Đường Bàn Xoay, Harry vội vàng chạy ra khỏi nhà. Không kịp nghĩ đến việc có thể bị Bộ Phép Thuật tóm cổ hay không, cậu trực tiếp Độn thổ tới Đường Bàn Xoay, hóa thành con hươu nhỏ chạy tới căn nhà cuối phố, chồm người lên bệ cửa sổ.

Kể từ khi Harry dọn dẹp ra cái cửa sổ trong phòng khách này, Snape chưa từng khóa chết nó. Đôi mắt xanh biếc của Harry nhìn xuyên qua lớp kính mờ đục, bụi bặm, thấy được cảnh tượng trong phòng. Người đàn ông tóc đen đang quay lưng về phía cậu, trên ghế sô pha dài chỗ Harry hay nằm ườn có hai người phụ nữ đang ngồi. Người bần thần, hốt hoảng, mái tóc vàng nhạt phếch là cô em Narcissa; và người còn lại đen đúa, bọng mắt đen sì và bộ quai hàm chạnh ra, mụ ta đang há miệng liên tục như đang mắng gì đó, trông có vẻ tức tối và trâng tráo.

Bellatrix!

Con ngươi Harry thu lại nhỏ xíu, trong lúc cậu nhún lấy đà nhảy lên cái bệ mục, đột nhiên có người gõ cửa.

Người trong phòng nín bặt, ba cái đầu đồng thời quay sang cửa chính, trong nháy mắt sự chú ý của họ bị dời đi, Harry dễ dàng đẩy cửa sổ ra, chui vào, trốn vào sau tấm rèm cửa lẫn với một tá sách chất đống ngùn ngụn.

Snape chĩa cây đũa phép vô một bức tường và một tiếng nổ vang lên, một cánh cửa bí mật bật mở, để lộ gã đàn ông loắt choắt đang đứng sững ra đó.

"Đuôi Trùn, ta giả thiết rằng mi đang nghe trộm nãy giờ, thì mi cũng biết là nhà ta lại có khách viếng thăm."

Gã chuột lấm lét nhìn hai người đàn bà trên ghế, nhếch mép tính nói gì đó, nhưng Snape đã trợn trừng mắt lên nhìn gã. Sợ hãi và e dè, gã chạy thoăn thoắt ra cửa, nghe theo lời Snape.

Một giọng phụ nữ thanh thoát vang lên: "Ôi, chào ngài. Xin hỏi giáo... à, anh Severus có ở đây không?"

"Có, có. Mời vào." Tiếng Đuôi Trùn đáp gọn. Rồi cánh cửa phòng khách bật mở, gã dẫn theo một cô gái mặc một cái áo choàng màu ngọc bích cẩn thận bước vào. Cô ta chậm rãi giở cái mũ trùm ra, tóc vàng hoe, khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt to, và một nụ cười ngượng ngùng chưa kịp thu lại.

Henaliphia có vẻ giật mình khi nhìn thấy số người đang có mặt trong phòng, cô bật thốt: "Chao ôi, xin lỗi. Tôi quấy rầy đến các vị sao?"

Narcissa cố gắng nở một nụ cười đáp lại, dù cái mặt trắng bệch như xác trôi của bà rõ ràng không có vẻ mừng rỡ lắm. Bàn tay Narcissa run lên, và mất khá lâu mới nhếch cái môi cứng đờ của mình lên để trả lời: "Không... Bọn tôi sẽ đi, nhanh lắm... Cô Dowle có hẹn với anh Severus à?"

"Trời vừa đổ mưa xong, giờ thì quang đãng và hửng nắng, rất thích hợp ra ngoài; tôi nghĩ Severus không nên ở phòng thí nghiệm lâu quá, nên muốn tìm anh ấy cùng đi dạo." Henaliphia cười với Snape, lại xấu hổ liếc qua Narcissa, cụp mắt xuống.

"Tuổi trẻ thật tuyệt."

Narcissa yếu ớt đáp lại, trong mắt bà ta lại đầy cô đơn không che giấu nổi. Bella toan chồm dậy nhưng lại bị Narcissa bấu chặt cứng, mụ vẫn cố chấp nói: "Ờ, lãng mạn lắm thay, người đồng nghiệp quý báu của tôi cũng biết cách hẹn hò với một tiểu thơ sang quý."

Henaliphia hé môi như muốn nói gì đó, nhưng Snape cắt ngang, không đếm xỉa gì tới Bella: "Xin lỗi, Cô Dowle à, cô chờ tôi một lúc được không?"

Rồi anh bảo với Đuôi Trùn: "Đưa Cô Dowle xuống bếp uống chén trà đi."

Đuôi Trùn nhìn có vẻ hậm hực, đôi mắt ti hí nhìn liếc qua Henaliphia, đáp: "Vinh hạnh cho tôi, mời Cô Dowle theo tôi..."

Cánh cửa bếp khép lại, và không khí căng thẳng lại lần nữa bao trùm cả ba.

Narcissa là người lên tiếng trước: "Những gì lúc nãy tôi nói, anh Severus, làm ơn làm phước, xin anh hãy làm việc đó thay con tôi... Anh sẽ thành công mà, dĩ nhiên anh sẽ thành công, và ngài sẽ ban thưởng cho anh nhiều hơn cho tất cả chúng tôi..."

"Tôi nghĩ, ngài có ý để tôi làm việc đó vào phút cuối. Nhưng ngài quyết định Draco sẽ thử trước. Chị hiểu chứ?"

Nước mắt dâng đầy trong hốc mắt Narcissa, người đàn bà oằn mình xuống và rên lên: "Nhưng nó sẽ bị giết, nó sẽ bị giết mất. Khó khăn lắm... Đứa con duy nhất của ta... Đứa con trai duy nhất của ta!"

Bellatrix kêu lên: "Mày lên tự hào! Nếu tao mà có con trai, tao sẽ vui mừng cống hiến chúng để phục vụ Chúa tể Hắc ám!"

Narcissa tuyệt vọng giựt mái tóc vàng óng của mình. Snape rót một ly rượu và nhét nó vào bàn tay run rẩy của bà: "Được rồi, chị Narcissa à, uống cái này đi và nghe tôi nói."

Narcissa nín lặng một chút, bà ta run run hớp một ngụm, làm đổ rượu xuống người.

"Chị Narcissa, nếu chị muốn, cũng có khả năng... tôi giúp được Draco."

Narcissa đứng dậy, mặt bần thần, hai mắt mở to: "Severus... ôi, anh Severus, Anh sẽ giúp con tôi? Anh sẽ canh chừng nó, sẽ lo cho nó không bị nguy hiểm?"

"Tôi có thể cố gắng."

Narcissa nhào tới để nắm chặt bàn tay Snape, bà ta xô tuột cái ghế sô pha đi để quỳ gối dưới chân anh, và tì môi lên tay Snape.

"Nếu anh ở đó để bảo vệ thằng nhỏ... anh Severus, anh có chịu thề không? Anh có chịu phép Thề Không Bội không?"

"Thề Không Bội?" Vẻ mặt Snape ngây ra, khó hiểu. Bella phát ra một tràng cười khùng khục đắc thắng.

"Em không nghe sao? Narcissa, ôi! Hắn ta sẽ cố gắng, chị biết chắc mà... Những lời nói sáo rỗng thông thường, hành động phỉnh phờ cho qua chuyện... Ôi, đương nhiên là theo lệnh của Chúa Tể Hắc Ám!"

Snape không nhìn Bella. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đầy nước mắt của Narcissa khi bà ta tiếp tục níu chặt tay anh.

"Nhất định, chị Narcissa à, tôi sẽ chịu phép Thề Bất Khả Bội." Anh nhẹ nhàng nói: "Có lẽ bà chị của chị sẽ vui lòng làm Người Chứng Giám cho chúng ta."

Bella há hốc mồm. Snape hạ thấp người xuống để có tư thế quỳ gối đối diện Narcissa. Dưới cái nhìn trợn trừng đầy kinh ngạc của Bellatrix, hai người nắm lấy tay mặt của nhau.

"Cô phải cần đến cây đũa phép của cô đấy, Bellatrix." Snape lạnh lùng nhắc.

Bellatrix rút cây đũa phép ra, vẫn còn vẻ kinh ngạc.

"Và cô phải tiến đến gần hơn chút xíu nữa." Snape nói.

Bellatrix bước tới trước để đứng ở vị trí cao hơn hai người kia, và đặt đầu cây đua phép lên hai bàn tay nối nhau của họ.

Narcissa nói: "Anh Severus, anh thề sẽ trông chừng con trai tôi, Draco, khi nó cố gắng hoàn thành ước nguyện của Chúa tể Hắc ám?"

"Tôi thề," Snape nói.

Một tia lửa mảnh sáng rực bắn ra từ đầu cây đũa phép uốn vòng quanh bàn tay của hai người giống như một sợi dây kim loại nóng đỏ.

"Và anh thề sẽ làm hết khả năng của mình để bảo vệ con trai tôi khỏi hiểm nguy?"

"Tôi thề."

Một tia lửa thứ hai bắn ra từ cây đũa phép quấn bện vào tia thứ nhất, tạo thành một sợi xích rực rỡ xinh đẹp.

Trong lúc tập trung vào chùm xích lửa, không ai trong cả ba để ý tới con vật trắng tinh trong góc. Ngay từ lời thề đầu tiên nó đã chui ra khỏi chồng sách, và đứng đó, đôi mắt xanh rì, sâu thẳm ánh lên cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Nó nhìn chằm chặp vào ba người, hai quỳ, một đứng; sau lời thề thứ hai, người đàn bà tóc vàng chậm hẳn lại, đôi mắt bà ta dại ra, thẫn thờ. Hai người còn lại cũng nín bặt như pho tượng không nhúc nhích. Con hươu nhảy xuống chồng sách, tiến lại gần người đàn ông và nhìn anh thật lâu, rồi ánh mắt nó tụ lại ở hai bàn tay nắm chặt và sợi xích lửa đang quấn lấy nó.

Một lát sau, Narcissa một lần nữa mở miệng, giọng trầm khàn hơn như thể có ai đó mượn miệng bà ta để nói ra: "Anh đồng ý bảo vệ bản thân mình khỏi bị thương, sống sót chứ?"

Có một thoáng im lặng. Bellatrix quan sát, cây đũa phép của mụ đặt trên hai bàn tay siết chặt của hai người, hai mắt mở banh.

Snape nói: "Tôi thề."

Bộ mặt sững sờ của Bellatrix đỏ ửng lên trong ánh sáng lóe lên từ tia lửa thứ ba bắn ra từ cây đũa phép, xoắn bện với hai tia kia, rồi tự kết dày đặc quanh hai bàn tay siết chặt, giống như một sợi dây thừng, giống như một con rắn lửa.

Lời Thề Không Bội hoàn thành, nhưng cả ba người kia đều biểu hiện như không nhìn thấy hươu tuyết. Con hươu lẳng lặng quay đầu đi, rảo bước về phía cửa phòng bếp.

Henaliphia đang ngồi cạnh bàn uống trà, gã Đuôi Trùn ngồi đối diện, đôi mắt hí đang láo liên đánh giá cô nàng thì đột nhiên cửa mở. Hai người cho rằng đã trò chuyện xong, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một con vật kỳ lạ bước vào, chưa kịp hoảng hồn, đôi mắt sáng như sao của con vật chiếu thẳng đến, cô gái và gã chuột liền mờ mịt, ngồi đơ ra như tượng.

Harry biến trở về hình người, đứng trước mặt Henaliphia chăm chú nhìn một lát. Cái mũi cậu hít hít, nhận ra mùi nước hoa hôm bữa dính trên người Snape là của cô gái này, kết hợp với lời của đôi chị em Bella và Narcissa... Harry bặm môi đứng một lúc lâu, đôi mắt xanh biếc có chút ánh hồng lóe qua, một hồi sau, cậu khôi phục lại bình thường, liếc qua Đuôi Trùn, rảo bước đến chỗ gã.

"Peter à." Harry nhẹ giọng gọi gã ta.

Lúc này tiêu cự mới xuất hiện lại trong mắt Đuôi Trùn, gã trợn to mắt lên, thở hào hển.

"Chủ... Chủ nhân..."

Thốt được một câu chẳng hiểu ra sao, Đuôi Trùn té lăn quay ra đất, vẻ mặt thấm đẫm kinh hoàng và sợ hãi.

Sâu trong màu xanh biếc là sắc đỏ như máu, làm người ta e sợ, Harry êm ái bảo: "Nghe ta nói đây." Gã Đuôi Trùn đờ đẫn cả người nhìn Harry, nhìn ngáo ngơ như một kẻ đã thức trắng đêm cả tuần lễ, bây giờ chẳng tỉnh táo nổi.

"Nhớ rõ ta nói..."

Sau khi Harry dặn xong, Đuôi Trùn vẫn mang vẻ mặt đần độn gật đầu. Harry quay người đi, đôi mắt dần lạnh nhạt, màu đỏ cũng giảm bớt. Không để ý hai kẻ trong bếp nữa, cậu bước ra phòng khách. Ba người kia vẫn giữ nguyên tư thế nghi thức như cũ.

Hôn nhẹ lên gương mặt cứng đờ như đá của Snape, Harry lại biến thành hươu tuyết, đẩy cửa sổ ra nhảy đi, biến mất sau hàng nhà gạch.

Một cơn gió từ cánh cửa chưa khép chặt thổi tới làm bừng tỉnh ba người ở đây, hình như họ chẳng biết được mình vừa để lỡ mất vài phút. Narcissa bỏ tay xuống, trông có vẻ yên tâm vững dạ hơn, chỉ có Snape nghi hoặc ngửi ngửi không khí, đó là một mùi rất quen thuộc, như mùi cỏ dưới nắng thanh mát, nồng nàn, một ý nghĩ vụt thoáng qua đầu Snape như cơn gió.

Đã đạt được mục đích mình muốn, Narcissa và bà chị cáo từ rời đi. Như đã định trước, Snape và Henaliphia khoác tay nhau ra ngoài. Đuôi Trùn không đi theo, vẻ mặt gã có hơi hoảng hốt. Dưới sự cảnh cáo của Snape, gã chui vào cái hầm xép chật hẹp của mình.

Không còn tầm mắt giám thị, Snape và cô gái nhanh chóng thả tay nhau ra, vẻ mặt Henaliphia có chút xấu hổ.

Liếc nhìn cô gái, Snape mở miệng, giọng êm như ru: "Cảm ơn cô Dowle đã giúp đỡ hôm nay."

"Là tôi nên cảm ơn giáo sư đã giúp mới phải." Henaliphia cười ngượng, mấy ngày tiếp xúc với vị giáo sư này, cô cũng phát hiện một mặt hiền dịu thân sĩ của anh (mà ở trường học chẳng bao giờ thấy nổi). Nếu không phải đã có người yêu, thì cô rất vui lòng được ở với một người như thế.

Snape hỏi: "Cô muốn tìm một chỗ giết thời gian không, muộn lúc nữa tôi sẽ đưa cô về, cô muốn đi đâu?"

Henaliphia hỏi: "Giáo sư bận việc à?"

Snape đáp lại bằng một cái gật. Cô gái thức thời nói: "Vậy đến tiệm cà phê Ngọc Lan đi, anh Kyle đang làm việc ở đó."

Snape vươn tay, Độn thổ đưa Henaliphia đến ngoài tiệm cà phê, nhìn cô đẩy cửa bước vào mới rời đi.

Lúc Snape đến biệt thự bờ sông, Harry đang ngồi bẹp dưới đất, quay lưng lại với cửa, nhìn chằm chằm một đống đá nho nhỏ. Nghe có tiếng mở cửa, cậu ngã ngửa đầu ra sau, thấy là Snape đến, bèn nhếch mép: "Chào buổi sáng."

"Ừa." Snape nhạy bén phát hiện thằng bé hôm nay có hơi kì kì, nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì Harry đã lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần áo rồi đến trước mặt anh.

"Xin lỗi, tay em có hơi dơ." Harry nhướng lên hôn lên má Snape. Ý nghĩ mới toát ra trong đầu Snape bay biến, nhìn kỹ lại, vẫn là thằng nhóc bám dính hệt như mọi hôm.

"Trò đang làm gì vậy?" Snape nhìn thoáng qua một nắm lộn xộn trên mặt đất, một đống đá vụn xanh đen, vài viên đá thô chưa mài đủ mọi màu sắc; có một ụn bụi đá nho nhỏ, một cái dũa bằng sắt và một cục gì đó chỉ còn một nửa là đá, nửa còn lại là một hòn ngọn long lanh sắc tím có vẻ đang làm dở.

"Vốn dĩ em tính tìm một viên Ngọc Lục Bảo để làm trang sức, kết quả tiện tay rồi nên dũa hết thử các cục khác xem sao." Harry thè lưỡi, chỉ chỉ ghế dựa ý bảo Snape ngồi, còn cậu thì đi rửa tay, "Mấy ngày nay thầy ổn chứ?"

"Ừ." Snape nhẹ giọng đáp, có lẽ cũng thấy mình trả lời quá lạnh nhạt, bèn hỏi lại: "Còn trò thì sao?"

"Em vẫn y như cũ à, đọc sách rồi chế ra mấy thứ mới thôi chứ sao, à, còn xem tụi bạn huấn luyện." Harry lau khô tay, khóe môi cười cười, sau đó bước nhanh về phía người đàn ông, ôm anh đẩy vào lưng ghế, cúi người sát bên tai anh, thì thầm: "Mỗi cái là... em nhớ thầy."

Ráng đỏ nhanh chóng lan đầy trên gương mặt Snape, ánh mắt cũng cụp đi chỗ khác, mà có lẽ sau đó thấy mình không nên làm thế, Snape lại trừng mắt lên nhìn. Đối diện với đôi mắt xanh biếc vẫn ngó mình không dứt nãy giờ, Snape cố nén cảm giác nhào lộn trong ngực, thốt ra một tiếng: "Ừa!"

Harry cúi đầu hôn một cái thật mạnh lên môi người đàn ông, nụ cười hết sức vui mừng. Cậu hiểu người đàn ông này, thầy cũng đang nỗ lực đáp lại cậu, nếu thế thì có gì mà phải sợ nữa?

Hai tay Snape choàng qua vai nhóc quỷ khổng lồ tự dưng vừa cười toe toét vừa nhào bổ vô lòng anh, ghét bỏ bẹp chép miệng: "Đồ sư tử ngu ngốc!"

Harry cười trêu: "Được được, vậy quý ngài sáng dạ ơi, hôm nay mình tiếp tục dung hợp phép thuật nhé?"

Snape gật đầu, vô tình đẩy cái đầu xù của thằng nhóc ra, đứng dậy đi tới chỗ Pháp Trận quen thuộc.

Thời gian tới chắc anh sẽ không có nhiều thời gian đến đây, chẳng thà để lại thật nhiều ma lực. Quá trình lần này kéo dài hơn bình thường, sau khi tách rời sợi phép thuật, Snape có chút mỏi mệt nhéo nhéo mũi, như một thói quen, không nghĩ ngợi gì mà dựa luôn vào ngực thằng nhóc bên cạnh.

"Nghỉ ngơi một lát nha." Harry hôn lên vành tai anh, Snape lười biếng ừa một tiếng.

Lúc Snape đang được Harry ôm đến phòng ngủ, đột nhiên anh nhớ ra việc chính: "Chiều nay ta có hẹn cụ Dumbledore."

"Yên tâm, trưa em sẽ kêu thầy dậy, ngủ chút đi, em ở ngay đây." Harry đẩy Snape ngồi xuống giường, tự tay cởi áo khoác cho anh, rồi đắp chăn lên, ôm cả chăn lẫn người vào ngực.

Tiếp xúc quá mức thân mật làm Snape hơi căng thẳng, nhưng dưới tiếng hít thở nhẹ nhàng và quen thuộc của thằng bé, không biết từ lúc nào mà mi mắt anh khép lại.

***

Đầu óc lâng lâng như mây, rồi dần dần hạ cánh xuống mặt đất, mỗi lúc một nhanh, một cơn tê ngứa ngay cổ làm Snape phát ra một tiếng kêu lạ lùng: "Urrrrr..."

Snape gần như tỉnh ngay khi nghe tiếng cười khúc khích quen thuộc, anh nhận ra cái đầu xù của thằng bé đang chôn ngay cổ mình, vừa cười vừa cắn: "Severus, thầy dễ thương quá..."

Hai tay Snape lập tức vịn vai Harry để đẩy ra, nhưng cuối cùng chấm dứt bằng thất bại toàn tập, thằng nhóc này quá sức hăng hái. Nó chỉ khẽ ngẩng đầu một cái để nhìn anh, chăm chú đi sâu vào đôi mắt đen mờ mịt hơi nước, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục công việc vĩ đại của mình.

Giọng Harry rất thấp, trầm hơn hẳn bình thường: "Severus..."

Snape phát ra một tiếng thở dài, cổ anh rụt hẳn lại, hai tay vịn trên vai không biết khi nào đã choàng quanh cổ thằng bé.

Nụ hôn ẩm ướt trượt thẳng xuống dưới, không biết áo sơ mi của Snape bị cởi bỏ từ khi nào, để lộ cơ thể trắng tới phát sáng. Bàn tay nóng rực của Harry lướt từ đầu vai gầy gò xuống dọc hai bên hông, sờ phải be sườn gầy yếu, cái eo mảnh dẻ... Không phải một làn da xuân sắc nhưng lại làm Harry say mê không thôi, nụ hôn nóng bỏng chưa từng dừng lại. Snape nắm lấy tóc cậu, hai mắt mở to, thất thần nhìn lên trần nhà.

Rồi bàn tay nóng rẫy đó dừng lại ở từng vết thẹo trên thân thể Snape, có cái khắc sâu, có cái nhợt nhạt, có cái lớn tới nổi phủ từ hông trái xuống dưới rốn. Harry không khỏi dừng nụ hôn lại, vuốt ve từng cái thẹo. Khi đó niên thiếu vô tri trong lòng chỉ tràn đầy thù hận với người đàn ông này, lại chưa từng nghĩ tới làm gián điệp anh phải chịu bao nhiêu tra tấn. Nụ hôn thật khẽ dừng lại ở vết sẹo lớn nhất cắt ngang cái bụng đang phập phồng hào hển. Harry khẽ hỏi:

"Hắn ta làm thầy bị thương à?"

Trong đôi mắt đen toàn là mờ mịt, một lúc sau Snape mới nhận ra Harry đang hỏi đến ai.

"Không... hoàn toàn." Snape có chút hụt hơi, anh kéo tay Harry, thằng nhóc thuận thế rướn người lên, nằm lên ngực anh, đôi mắt xanh biếc nhìn Snape chằm chằm.

Đột nhiên đôi mắt đó trợn to lên, Harry nuốt một ngụm nước miếng: "Không, hông lẽ là do nhóm ba đỡ đầu..."

Snape chớp mắt, trước giờ hai người chưa từng đàm luận về đề tài này bao giờ, mặc dù thằng nhóc biết mối thù của anh và nhóm Đạo tặc, sao tự nhiên lại nói tới vấn đề này, không lẽ con chó đần kia bẻm mép mấy câu chuyện hoang tưởng với thằng bé?

Nghĩ thì nghĩ nhưng ngoài miệng Snape vẫn lạnh lùng phủ nhận: "Hừ... Bọn họ còn chưa đủ bản lĩnh làm ta bị thương nặng thế đâu."

Nhưng chuyện cụ thể hơn thì Snape không chịu nói, người đàn ông này luôn không muốn đề cập tới giai đoạn chật vật trong đời mình, sau đó lại thêm quan hệ với Harry, anh lại càng không muốn thằng bé này biết chuyện quá khứ. Nếu không phải Harry không có kí ức cũ thì đúng là bị người này giấu ỉm nhiều chuyện lắm.

Hai tay Harry mò từ hai bên eo đến sau lưng người đàn ông, sau đó xốc quần áo trên người Snape nhìn kỹ hơn, hình như vết thương trên lưng nhạt hơn, có vẻ đều có từ rất lâu rồi.

Snape thở dài, sờ lên lưng Harry, ánh mắt hơi trống rỗng nhìn vào khoảng không, một lúc sau mới nói: "Vết thương sau lưng ta... Cơ bản là... do cha ta đánh."

Harry sửng sốt một chút, cậu đã từng nhìn vài đoạn ngắn ngủi trong kí ức Snape, biết tuổi thơ của anh cũng không mấy hạnh phúc, nhưng cậu không ngờ lại có người có thể độc ác với con mình đến thế: "Xin lỗi, em không nên hỏi..."

Đối mặt với vẻ đau lòng của thằng nhóc, Snape lắc đầu: "Cha ta là một Muggle, ta nghĩ trò cũng biết Muggle có thái độ gì với phù thủy pháp sư."

Tất nhiên là Harry biết rất rõ. Nhưng dù nhà Dursley đối xử khắc nghiệt với cậu thế nào, so sánh với Snape cũng không giống. Dì dượng cậu không phải ba má ruột, nhưng người hành hạ Snape lại là người cha máu mủ ruột rà với anh.

Không thể tưởng tượng nổi Snape đã lớn lên trong tình cảnh thế nào, thời đi học cũng không mấy vui vẻ, đến lúc lớn thì... Càng nghĩ, trái tim Harry càng nghẹt lại, không ngừng chạm vào những vết thẹo đã cũ trên lưng Snape.

"Sau này... em sẽ bảo vệ thầy, không bị thương nữa..."

Trong chiến tranh ai có thể không bị thương, Snape liếc nhìn thằng nhóc một cái, cái vẻ khổ sở rõ rệt trên mặt nó thật không quen mắt chút nào, anh húng hắng mắng: "Đồ sư tử ngu ngốc!" Nhưng khóe môi nhếch lên đã bán đứng tâm trạng vui vẻ của Snape.

Thấy anh cười, Harry cũng toét miệng cười theo, cậu hôn lên má Snape: "Mình dậy nha?"

Người đàn ông ừa một tiếng, đẩy ra Harry ngồi dậy, sau đó...

"Trò... Bộ trò thật sự biến thành sư tử ngu si hả?" Snape quắc mắt nhìn Harry, kéo áo sơ mi che mình lại. Vừa liếc mắt một cái anh đã giật mình, dấu hôn đỏ rực phủ kín hết cả người, chỗ nào cũng có dấu nước miếng của thằng nhóc, bộ là dã thú đánh dấu lãnh thổ thiệt hả?

Harry ra vẻ ngoan ngoãn, mở to đôi mắt xanh làm bộ vô tội.

Đối mặt với chiêu làm nũng ngàn năm không đổi, Snape thở dài một hơi, cẩn thận cài nút áo lại kín mít. Sau khi cái nút cuối cùng kết lại che khuất nửa phần cổ, ở chỗ Snape không thấy, Harry bày ra vẻ mặt tiếc nuối liếm môi. Người đàn ông tóc đen hình như đã quyết định không để ý tới cậu, anh choàng áo chùng lên người rồi đi thẳng ra cửa.

Cơm trưa là do Kreacher chuẩn bị, để chiêu đãi khẩu vị của Snape, sợ anh ăn không ngon miệng, nó còn cố tình nấu xúp cà chua.

Sau khi ăn xong, thì cụ Dumbledore cũng đến, Harry nhường phòng sách cho hai người nói chuyện, còn cậu xuống lầu xem nhóm động vật nhỏ huấn luyện.

Snape thuật lại tình huống gần đây cho cụ Dumbledore, bởi vì Harry đã nói về Lời Thề Không Bội cho cụ nghe rồi nên Dumbledore cũng không nhiều lời với Snape: "Đừng nghĩ quá nhiều, thầy Severus à. Chuyện này tôi có thể giải quyết được, thầy cần lo cho bản thân mình đi đã." Nói đoạn, ông cụ chụp lên vai Snape: "Tôi đảm bảo tôi lo được."

"Chỉ mong là thế..." Snape nhếch mép hoài nghi, rõ là không tin ông cụ mê ngọt này có kế hoạch gì đàng hoàng.

Dumbledore nghịch ngợm buông tay, đổi lại ánh mắt sắc lẹm của Snape. Ôi chao... Tuổi lớn, chỗ nào cũng bị ghét... Dumbledore bất đắc dĩ thở dài, rất nhanh liền cáo từ rời đi.

Thấy không còn việc gì nữa, Snape liền đi xuống lầu một xem kết quả dạy học của thằng nhóc. Gõ cửa hai cái, cánh cửa tự động mở, Snape bước vô. Harry phát hiện ra anh đầu tiên, liền cười tươi roi rói, tay kia tranh thủ sửa tư thế cầm đũa của Ron xong, liền lanh lẹ chạy tới chỗ anh. Điều này làm cho Sirius đứng gần đó vô cùng bất mãn, chú hừ lạnh một tiếng, xắn tay áo lên tính xông qua.

Regulus lúc này đã đi đứng tốt hơn đứng bên cạnh thấy vậy liền kéo áo Sirius một cái. Chó bự cảm nhận được em trai không vừa lòng, chú hậm hực dừng lại, thậm chí còn bỏ tay áo xuống, mặt mày chù ụ.

Snape gật đầu với Regulus, đổi lại một cái chào đơn giản. Ánh mắt Snape không dừng lại giây nào, đặc biệt là với con chó đần nào đó đang nhe răng trợn mắt.

Harry hỏi: "Hai thầy nói xong rồi hả?"

"Ừa."

Snape liếc nhìn nhóm động vật nhỏ một cái, hiển nhiên là hình tượng bình thường của anh ảnh hưởng quá sâu, cả đám đều rùng mình khi ánh mắt đen láy đó quét ngang.

Nhìn theo mắt Snape, Harry nhịn cười thấy các bạn im ru bà rù, cậu nhếch môi: "Giáo sư này, đánh với em một hiệp nhé?"

"Trò chắc không?" Snape nhướng mày nói. Bình thường bọn họ không quyết đấu bằng bùa chú thông thường, chủ yếu xài Phép thuật Hắc ám cao thâm có lực sát thương cao.

"Chắc chớ, miễn sao đừng có làm nổ tung nơi này là được." Harry vuốt ngược tóc mái trên trán ra sau, vì hoạt động nãy giờ mà có chút mồ hôi ẩm ướt. Snape nhếch mép, đã thế thì không thể không đánh hết mình rồi.

"Chúng ta ngưng lại tí đi!" Harry hô lên: "Bây giờ giáo sư Snape có thời gian, thầy ấy sẽ chỉ đạo bọn mình một chút!"

Mấy đứa trẻ tự giác lủi sang hai bên, để lộ đại sảnh trống trơn. Nhìn mặt có đứa căng thẳng, có đứa hào hứng, chụm đầu vào nói nhỏ gì đó với nhau. Harry giơ tay làm thần chú bảo vệ ở góc đứng của nhóm động vật nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu làm thế với các bạn, nhưng cũng không kịp giải thích. Snape bên kia đã cởi áo choàng, Harry cũng xăn tay áo lên đi đến giữa sân.

Hai người trang trọng chào đối phương, chờ khi cả hai đều vào tư thế tấn công, chỉ trong vòng tích tắc, bọn họ ra tay!

Bởi vì đây là trận chiến có tính chất dạy học, cơ bản Harry đều dùng thần chú quen thuộc đã dạy trong lớp DA. Bây giờ ma lực của cậu đã cách đỉnh không xa lắm, nhưng cái vòng bạc trên tay đã khống chế nó ở mức không quá khác với Snape.

Trận chiến diễn ra rất nhanh, động tác của cả hai đều vô cùng thành thạo. Phép thuật Hắc Ám với lực sát thương khổng lồ của Snape làm nhóm động vật nhỏ há hốc mồm ra mà nhìn. Vách tường Đại sảnh bị thần chú ném trúng để lại đầy dấu vết đen thui, có cái đụng trúng thần chú bảo vệ của Harry, đụng vào tầng phòng ngự của gian phòng gây ra những tiếng động to lốp bốp như mưa rền gió dữ.

Harry tránh đi Bùa Choáng của anh, ngay tiếp theo là Cắt sâu mãi mãi xông tới trước mẳ, Harry vội vàng cúi thấp người né đi, tia sáng đỏ xẹt ngang đỉnh đầu – sát rạt. Trong nháy mắt đó, Bùa Giải giới của Harry phóng tới, đánh bay gậy phép của Snape.

Snape hồi thần, không quan tâm cây đũa phép văng đâu mất của mình mà tiến lại gần Harry: "Trò có sao không?"

"Em bị đứt tóc..." Harry sờ soạng đỉnh đầu một phen, chụp được một chùm tóc đen, cậu tủi thân đưa lên cho Snape coi: "Sẽ không bị trọc đâu đúng không?"

Snape kéo đầu Harry xuống, xác định cậu không bị thương mới ghét bỏ đẩy cậu ra: "Đợi lát nữa nấu cho trò nồi thuốc Mọc tóc, mái tóc mến thương của trò sẽ mọc dài hơn xưa luôn, được chưa? Giờ thì đứng thẳng lại coi!"

Harry đang tính ủi đầu vào nhõng nhẽo cứng đờ, tủi thân đứng thẳng dậy.

"Đũa phép của giáo sư bay tới!" Harry vẫy đũa gọi gậy thần của Snape đến, cười lấy lòng đưa cho anh.

Snape nhận đũa, thốt nhiên anh cau mày, thử vung đũa phép của mình vài lần.

Harry ngạc nhiên: "Sao thế thầy?"

Snape gật rồi lắc đầu, có chút không quá xác định nói: "Hình như... phép thuật của ta mạnh hơn?"

Hai người họ liếc mắt nhìn nhau một cái, đại khái đoán ra là chuyện gì, Harry nói: "Em mang vòng tay nên không biết."

Bên kia, chú Sirius đã bất chấp mà lao về phía này, vì hai người nói chuyện nhỏ tiếng nên chú không nghe được, sốt ruột quên luôn cả Regulus mà chạy qua. Snape nhíu mi: "Chút nữa nói."

Harry tiện tay bỏ tầng phòng ngự, chú Sirius nhảy thẳng vào: "Harry, con có bị thương không?"

"Không có, giáo sư nhẹ tay mà." Harry vội vàng nói.

"Hừ! Tôi nói cho anh biết, anh dám làm Harry bị thương thì tôi sẽ tìm anh tính sổ!" Sirius nổi giận đùng đùng gào lên.

"Ba đỡ đầu!"

"Sirius!" Lúc này Regulus cũng đuổi tới, kéo chó đen bự lại, Harry cũng níu tay Snape, tranh thủ kêu trước khi anh mắng: "Giáo sư à..."

Snape vốn định trào phúng hai câu, nhưng thằng nhóc vẫn còn đang bám chặt anh nên đành nhịn xuống, nhìn thoáng qua con chó đần độn đang bị em trai xích lại. Snape quay đầu đi: "Còn có thuốc cần nấu, đi thôi."

"Dạ!" Harry ném cho Regulus một ánh mắt: "Tụi mình còn có việc, mọi người huấn luyện tiếp đi nha."

Nói xong liền đi theo Snape, nhanh chóng rời khỏi phòng huấn luyện.

Lúc trở về phòng Độc dược đóng cửa lại, Harry liền nói ngay: "Xin lỗi thầy, tính Sirius là vậy đó, nóng nảy lắm."

"Hừ... Tất nhiên ta hiểu hắn ta." Snape nhấp miệng thở dài, để tay lên ngực tự hỏi, nếu con trai anh mà ở với một gã đàn ông bằng tuổi anh, Snape cũng không tốt lành hơn bao nhiêu đâu.

Harry ôm eo Snape từ đằng sau, chồm tới hỏi: "Giận hả?"

"Không có."

Snape đáp gọn rồi cụp mắt, không biết vì sao trong lòng lại đột nhiên chua chát.

Harry nói chắc nịch: "Rồi chú ấy cũng phải công nhận hai tụi mình."

"Hừ..."

"Được rồi, thân ái. Thầy còn thiếu em một nồi thuốc đó, không lẽ thầy tính để em trọc thiệt sao?" Harry không muốn để Snape chìm vào cảm xúc không tốt, vội vàng làm nũng.

Snape trợn mắt: "Đi bắt nồi!"

Anh vùng vẫy thoát ra khỏi tay thằng nhóc, đi tới cạnh bàn bắt đầu sửa sang nguyên liệu cần thiết.

Thuốc mọc tóc là một Độc dược rất đơn giản, chỉ cần một giờ là xong. Y lời đã hứa, Snape tự tay nấu từ đầu tới cuối, chỉ mỗi cái nguyên liệu là do 'người bị hại' ra tay xử lí.

Trong lúc cái nồi bốc lên khói trắng chứng tỏ sắp hoàn thành, Harry lập tức khen ngợi: "Em thích nhất là thấy thầy nấu Độc dược, giống như đang làm nghệ thuật vậy."

Snape mỉa mai đáp: "Vậy hồi uống đừng có chê dở." Chất phụ gia để hương vị thêm ngon có thể ảnh hưởng tới chất lượng Độc dược, đối với một Bậc Thầy Độc dược theo đuổi hoàn mỹ tới nói là đồ cấm không bao giờ đụng tới. Mỗi lần nhìn thấy thằng bé này nhe răng trợn mắt uống thuốc cũng là một chuyện thú vị, ai biểu nó luôn tự làm mình bị thương, coi như cho nó một bài học.

Harry không để ý châm chọc của anh, từ đằng sau ôm lấy eo anh, lè lưỡi với nồi Độc dược bốc khói. Khóe môi Snape cong lên, hình như là bị cậu chọc cười.

Sau khi thuốc Mọc tóc hoàn thành, để nguội một hồi, Harry nhăn mặt uống một ly rồi tháo dây buột tóc ra, chờ tóc mọc lại như cũ. Thuốc có tác dụng làm tóc cậu mọc cực nhanh, mà còn vượt mức cần thiết, chẳng bấy chốc đã thành một cái tổ rơm dài bù xù. Harry vội kéo tay Snape: "Thầy cắt lại dùm em đi!"

Snape cầm cây kéo ướm thử: "Xấu thì đừng có trách đấy." Nói rồi, anh bắt đầu dựa theo trí nhớ mà sửa lại.

Tiếng kéo nhấp loẹt xoẹt vang lên bên tai, Harry híp mắt lại thỏa mãn, tóc đen từ từ rơi rụng đầy dưới đất. Một lúc sau, tiếng kéo ngừng, hình như Snape đang quan sát cậu, rồi anh đẩy đầu Harry một cái: "Xong rồi."

Harry tiện tay cầm cái ống nghiệm lên làm gương soi, xoay qua xoay lại... Xấu thật, cậu che mặt, chỉ đành bới bới tóc cột lên; trong khi đó Snape đã thu dọn sạch sẽ tóc vụn của Harry.

"Ta phải đi rồi." Snape nhìn thoáng qua thời gian nói.

Lúc này Harry đã cột tóc xong xuôi, phủi chút tóc vụn còn sót lại trên vai xuống, mới đi theo Snape ra ngoài.

"Em đưa thầy xuống lầu."

Snape không ừ hử gì, anh đã quá quen việc thằng nhóc cứ bám nhằng nhẵng sau lưng mình.

Đến khi ra ngoài cổng lớn, thì trời đã trong vắt, nắng vàng chiếu xuyên qua hàng thường xuân để lại từng vệt lốm đốm trên mặt đất. Dừng bước ở bậc tam cấp, Harry khẽ nói: "Severus à, em sẽ nhớ thầy lắm."

Snape vươn tay lấy một sợi tóc còn sót lại trên vai Harry, động tác rất dịu dàng, anh khẽ đáp lại: "Ừ, mấy ngày nữa ta lại đến."

"Tốt lắm, vậy hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Rời khỏi biệt thự bờ sông, Snape quay lại quán cà phê đón Henaliphia, thấy cũng đã đến giờ, hai người liền rẽ vào một nhà hàng phù thủy để dùng bữa chiều.

Đó là một nhà hàng trang trí tinh tế theo phong cách Anh quốc thập niên 90, khá chú trọng tính riêng tư. Không đợi Snape kéo ghế, Henaliphia đã tự ngồi xuống, cô nàng tò mò nhìn anh một cái, hỏi:

Giáo sư... vừa đi gặp bạn gái à?"

"Hử?" Snape có chút cảnh giác.

Đối diện với nghi hoặc của anh, mặt Henaliphia có vẻ xoắn xuýt, cuối cùng cô nàng lẳng lặng vén tóc ra sau tai, ánh mắt hướng về phía tai người đàn ông. Ban nãy đứng sau anh, có một cơn gió thổi tới nên cô đã thấy... một dấu vết chói lọi ngay sau tai Snape.

Henaliphia tin là khuôn mặt bất biến của người đàn ông nghiêm khắc này đã nứt ra một khe hở khi nhận ra cô đang chỉ thứ gì, anh kéo tóc hai bên lòa xòa xuống mặt, che đi hai lỗ tai đỏ như máu. Đôi mắt đen của anh có một chút lúng túng, gật đầu với Henaliphia.

Thấy dáng vẻ ngại ngùng hiếm có của Snape, Henaliphia sung sướng cong môi: "Chỉ là tôi có hơi tò mò thôi, ông có thể nói cho tôi biết cô ấy là người thế nào không?"

Snape cộc cằn đáp: "Quỷ khổng lồ!"

"Khụ!" Henaliphia che miệng cười khanh khách.