[HP Đồng Nhân] Trở Về Quá Khứ

Chương 18: Gặp lại



"Tuy nhiên đâu phải giết mi là biện pháp duy nhất?"

Từ lúc được Rivaille nhắc nhở, chỉ cần có cơ hội Harry liền tận lực tránh mặt giáo sư Umbridge. Tuy nhiên dù có nhẫn nhịn thế nào thì bản tính của cậu vẫn là một con sư tử nóng tính. Do đó nhóm ba người Rivaille không hề ngạc nhiên khi Harry cuối cùng vẫn phải chịu phạt.

Đây đã là đêm thứ ba cậu ngồi trong văn phòng của giáo sư để chép phạt. Cậu cắn răng cố gắng kiềm tiếng kêu đau lại. Những con chữ xuất hiện trên tấm giấy da bằng một thứ gì đó giống như là mực đỏ tươi. Cùng lúc ấy, những con chữ ấy cũng xuất hiện trên mu bàn tay phải của Harry, cứa sâu vào da nó như thể được khắc vào đó bằng dao mổ. Chịu đựng cảm giác đau rát cùng tê nhức ở cánh tay, Harry tự nhủ sau này mà thấy Umbridge cậu liền nhất định phải đi đường vòng. Sau một thời gian dường như nhiều tiếng đồng hồ, cuối cùng cóc hồng cũng chịu buông tha cho cậu. Khép cánh cửa gỗ lại Harry thở hắt ra một hơi, cố gắng chịu đựng cơn đau bởi hình phạt vừa nãy, vội vã trở về phòng sinh hoạt chung.

Ron nằm dài trên ghế một mình chơi cờ phù thuỷ, thích thú nhìn quân cờ ồn ào cãi nhau. Vừa nghe tiếng cửa mở Ron liền ngẩng đầu lên hỏi, "Harry, về rồi hả? Cậu sao thế?"

"Mình bình thường!", Harry hơi giật mình mỉm cười có chút gượng gạo, vô thức giấu cánh tay bị thương ở phía sau nhưng hành động nhỏ nhặt ấy lại bị Ron chú ý.

"Tay cậu bị gì à?", Ron nhướn mày nghiêng đầu tò mò hỏi.

"Không...không có gì..."

Harry trả lời nhưng gương mặt nhăn nhó đã hoàn toàn bán đứng cậu. Ron nghi ngờ đứng dậy muốn bước đến nhìn thử cánh tay giấu phía sau của Harry thì bị hành động phá cửa cực kì thô lỗ của Hermione phá ngang.

"Harry, bồ thế nào rồi?"

"Mione, sao cậu lại tới đây?", Harry kinh ngạc, một mình Ron cậu còn có thể lấp liếm lừa gạt chứ nữ vương này mà ở đâu là thế nào cũng lộ.

"Mình nghe Lily nói cậu lại bị giáo sư Umbridge phạt nên mới chạy đến đây."

Hermione hai tay chống xuống đầu gối liên tục thở dốc không ngừng, mái tóc xù ướt đẫm bởi mồ hôi mà dính bết hai bên má. Sau đó bỗng nhiên cô nàng chợt nhíu mày tầm nhìn rơi vào cánh tay phải đặt ở phía sai của Harry.

"Tay cậu bị gì vậy?"

"Không có gì đâu. ", Harry nuốt ngụm nước miếng giữ bình tĩnh trả lời nhưng thân thể không khống chế được hơi run lên.

"Đưa tay ra đây cho tớ xem nào!", Hermione đương nhiên hoàn toàn không tin lời của Harry, cô nàng mạnh mẽ ra mệnh lệnh.

"Thật sự không có gì..."

Chưa kịp để Harry nói hết câu, cô nàng đã hung hăng bước tới kéo lấy cánh tay của Harry. Trên làn da trơn mịn hiện lên vô số vết thương nhỏ chồng chéo nhau rướm máu thoạt nhìn cực đáng sợ.

"Harry rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?", Hermione hoảng sợ nhìn tay bạn mình, trong giọng nói tràn ngập lo lắng cùng quan tâm. Bàn tay vốn đang nắm chặt cánh tay Harry cũng hơi buông lỏng, trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Giáo sư Umbridge kêu tớ chép phạt, bà ấy đưa tớ một cây viết chỉ cần mỗi lần viết thì trên tay tớ liền xuất hiện những chứ tớ viết...", Harry cúi đầu thành thật trả lời.

"Chết tiệt, vết thương thế này mà cậu còn về đây? Sao không xuống bệnh thất? Không được, tớ nhất định phải nói với giáo sư Dumbledore!", Hermione và Ron đồng thời lên tiếng.

"Giờ này cũng đã trễ rồi.", Harry do dự trả lời.

Xem ra Kẻ Được Chọn không còn tin tưởng Dumbledore rồi nhỉ? Đầu Harry chợt có chút đau buốt, giọng nói mỉa mai lạnh lùng cực kì quen thuộc vang lên trong tâm trí của cậu.

Đủ rồi Voldemort! Harry khó chịu gắt gỏng chặn ngang Voldemort, không muốn ai kia tiếp tục bài diễn thuyết nói xấu giáo sư Dumbledore.

"Harry cậu phải đi với tớ ngay!", Hermione vội vã kéo cậu ra khỏi phòng hướng đễn chỗ bệnh thất.

Harry ngoan ngoãn ngồi trên giường im lặng để phu nhân Pomfrey xem vết thương. Bà nhíu mày không vui bước đến tủ gỗ gần đó kiếm thuốc.

"Potter, có chuyện gì vậy?"

"Thưa phu nhân là do giáo sư Umbridge.", Harry còn chưa kịp lên tiếng đã bị Hermione cướp lời, cô nàng trừng mắt nhìn cậu đối với cá tính của Harry cô chắc chắn rằng tên này sẽ không dám nói thật.

"Hửm, trò nói rõ hơn nào?"

"Hôm nay Harry lại bị cấm túc với giáo sư Umbridge. Lúc cậu ấy trở về phòng thì bàn tay đã có vết thương như thế!", Hermione sốt ruột kể lại sự việc.

Ta có thể chữa lành vết thương này cho mi Potter. Giọng nói của Voldemort lần nữa vang lên trong đầu cậu nhưng lúc này đã có phần nhẹ nhàng hơn.

Hiện tại tôi không muốn tiếp chuyện với ông. Harry mệt mỏi trả lời, ba ngày cấm túc với cóc hồng khiến cậu thật sự rất đau đầu không muốn đôi co với Voldemort một chút nào nữa.

Loại bùa chú này đối với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ.

Được rồi, tôi không cần ông giúp!

Mi muốn uống thứ thuốc ghê tởm này thay vì để ta giúp? Chỉ cần một ít bùa chú mọi chuyện liền được giải quyết! Sao mi cứ thích rước khổ vào người vậy?

"Tất thối Merlin, tôi đã bảo là không cần giúp!", Harry khẽ quát, đương nhiên trong bầu không khí đang cực kì tĩnh lặng này thì Hermione hoàn toàn nghe rõ lời của Harry.

"Harry cậu đang nói với ai vậy? Không cần giúp cái gì?"

Đều tại ông đấy bị phát hiện rồi!

"Harry cậu có nghe tớ nói gì không vậy?", Hermione vẫy vẫy tay trước mặt Harry lo lắng hỏi, có khi nào mấy bữa cấm túc vừa rồi Harry bị bà giáo sư áo hường kia tẩy não rồi không, số lần ngẩn ngơ của cậu ngày càng có xu hướng tăng lên.

"A...a có có..", Harry bất đắc dĩ cười bàn tay gãi gãi sau ót xấu hổ đáp.

"Được rồi, đối với thuốc này thì trò mỗi ngày cứ uống đều đặn ba lần còn các bình dược còn lại thì trò cứ thoa lên chỗ vết thương. Sau vài ngày sẽ khỏi hẳn.", Phu nhân Pomfrey cầm vài bình nước thuốc ra cẩn thận nhắc nhở.

Harry nhìn mấy bình thuốc trên mặt bàn có chút choáng váng, đối với mùi vị thuốc của giáo sư Snape làm ra cậu thật không dám khen tặng chút nào. Ôm lấy thuốc, Harry, Ron cùng Hermione tạm biệt phu nhân Pomfrey rồi nhanh chóng trở về kí túc xá.

Nửa đêm sau khi quan sát thấy mọi người đã ngủ say, Harry rón rén lấy áo khoác tàng hình đi ra ngoài.

Không nghĩ Kẻ Được Chọn lại có sở thích lượn đêm.

Không có, tôi chỉ là muốn tìm một nơi để ông chữa trị thôi. Harry quan sát cẩn thận xung quanh, cố gắng tránh đến mấy bức tranh ở dãy hành lang.

Nơi này không được!

Sao thế? Harry chợt khựng lại.

Bởi vì ta hiện tại ta chỉ có thể nói chuyện với mi qua tâm trí chứ không thể hiện nguyên hình được hơn nữa xuất hiện ở Hogwart quá nguy hiểm!

Vậy mấy lời nói ông muốn giúp tôi là lừa đảo hả? Con mẹ nó, ông đâu có muốn trị liệu cho tôi chứ gì? Harry thật muốn trợn mắt bóp chết kẻ lừa đảo kia, hại cậu tốn mất giấc ngủ ngàn vàng.

Ta có thể độn thổ đến Lều Hét, mi chỉ cần lấy đũa gõ nhẹ lên vết sẹo là đến được đó.

Ông cũng biết chỗ đó nữa hả?

Đừng có mà khinh thường ta quá Potter! Voldemort nghiến răng đáp.

Harry cùng Voldemort cứ thế nói chuyện trong suốt quãng đường và cậu khá bất ngờ khi Chúa tể Hắc Ám cũng có thời gian từng đi làm phục vụ cho người khác và hắn cũng rất ngạc nhiên coi như là thế đi khi biết quãng thời gian thơ ấu đau khổ của cậu. Và đương nhiên cậu cũng không dám mong tên kia an ủi mình, hắn ta không khiến cậu tức hộc máu chết là được rồi.

Đến Lều Hét, Harry liếc nhìn xung quanh thấp giọng hỏi, "Ông ở đâu rồi?"

{Ta ở đây Potter.} Tiếng rít lạnh trong không khí từ phía sau truyền đến khiến Harry xoay người lại. Voldemort đứng đó, vẫn chiếc áo choàng đen rộng, làn da sần như vảy rắn cùng đôi mắt đỏ rực nhưng nó không đáng sợ như lúc trước. Cậu nghĩ vậy và cậu cảm thấy mình không run rẩy và sợ hãi khi đối diện với Chúa tể Hắc ám nữa.

{Vươn tay ra!} Voldemort lạnh lùng ra lệnh.

{Ông không sợ tôi nói cho giáo sư biết ông ở đây à?} Harry nhướn người đến phía trước một chút, tay đặt phía sau, mỉm cười trêu đùa đôi mắt màu ngọc lục bảo lấp lánh trong màn đêm.

{Mi có thể thử Potter?} Voldemort chậm rãi rút đũa phép ra {Ta muốn nhìn xem là mi nhanh hay đũa ta nhanh hơn?}

{Tôi cũng chưa có ngu đến thế.} Harry bĩu môi đáp, đùa với tên này chả vui tí nào cả.

Voldemort bực bội duỗi tay kéo bàn tay Harry đến phía mình Quả nhiên là sư tử nhà Gryffindor, cứ thế ngu ngốc chạy đến chỗ của tử địch.

{Này là ông muốn giúp tôi mà!} Harry nhướn mày căm tức, cái tên này lật mặt còn nhanh hơn lật mâm.

{Và ta cũng không nghĩ mi nghe lời đến vậy.} Voldemort nhếch môi cười và Harry chợt nhận ra, nụ cười ấy hệt như nụ cười thường thấy ở Rivaille. Thật sự rất giống như một bản sao vậy.

{Ông sẽ không giết tôi!} Harry khoanh tay kiêu ngạo nói.

{Điều gì khiến Kẻ Được Chọn tự tin đến thế nhỉ?}

{Thứ nhất ông cần phải làm rõ thân phận của đám Lily. Thứ hai tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, ông cần tôi lấy cho ông quả cầu tiên tri.} Harry tự tin không để ý thấy tia cười thoáng qua trong mắt Voldemort.

{Mi cũng có lúc khôn ra rồi đấy! Tuy nhiên đâu phải giết mi là biện pháp duy nhất?}

{Cái gì?} Harry kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng đã thấy Voldemort bước đến ôm lấy eo mình nhanh chóng độn thổ rời đi.

*20.05.18*