[Hợp Đồng Tình Yêu] Nắm Lấy Tay Anh

Chương 6: Tôi cho cô một cơ hội.



Thẩm Yên Tử tròn mắt nhìn anh, cô giống như không tin được vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Hay nói đúng hơn là... cô không tin được, anh... vậy mà lại biết được thân phận của cô.

"Sao... Ngạc nhiên lắm có đúng không?"

"Anh... Anh..."

Cố Đình Duy khẽ nhếch môi cười, anh hơi dùng sức mà đẩy mạnh cô ra. Yên Tử không có chút phòng bị, cứ thế mà bị ảnh đẩy ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Ngẩng mặt lên nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời của người trước mặt, cô thật sự là không thể thốt nên lời. Ngay lúc này đây, cô thật sự rất muốn biết, anh làm sao mà lại có thể biết được cô không phải Thẩm Yên Lam...

"Bị chồng và em gái cắm sừng trước ngày cưới... giờ lại giả mạo em gái của mình để gả cho tôi. Thẩm Yên Tử... cô thật là khiến người khác cảm thấy kinh tởm."

"Anh... Anh làm sao biết được tôi là Thẩm Yên Tử?"

"Ha... Cô nghĩ Cố Đình Duy tôi là tên ngốc, để mặc cho các người tùy ý chơi đùa hay sao?"

"Anh..."

"Trước khi tôi nổi giận, cô nhanh chóng thu dọn đồ cút khỏi đây ngay."

"Cái... Gì chứ?"

"Cút!"

Yên Tử nhíu chặt mày nhìn gương mặt lạnh lùng của anh. Cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào. Ngơ ngẩn một lúc, cô lồm cồm bò dậy rồi ngồi xổm trước mặt anh.

"Anh... Đừng đuổi tôi đi có được không?"

Cố Đình Duy nhìn gương mặt khá ái trong mắt mình, trên môi kéo ra một nụ cười nhạt.

"Tôi cho cô mười phút, lập tức cút ngay. Nếu không, tôi sẽ làm lớn chuyện Thẩm gia các người chơi khăm..."

"Anh..."

Nhìn thái độ cương quyết của anh, Yên Tử thật sự không biết phải nói gì nữa. Cô không thể để anh phanh phui chuyện này nhưng lại cũng không thể quay về nhà họ Thẩm. Căn nhà đó, cô đã chán ghét đến cực cùng rồi.

Cúi mặt xuống cắn chặt môi dưới, Yên Tử đột ngột đứng dậy, đi về phía cửa rồi đưa tay khóa trái. Cố Đình Duy nhíu mày nhìn theo từng hành động của cô, anh cũng đoán không ra là cô đang muốn làm gì.

"Cô muốn làm gì?"

"Tôi... Chỉ muốn thương lượng với anh một chuyện thôi."

"Thương lượng... Cô nghĩ mình có tư cách đó sao?"

"Tôi... Tôi biết là mình không có, nhưng mà... Tôi... Tôi không thể trở về đó được."

"Tại sao? Đó là nhà của cô mà."

"Bởi vì nếu tôi về đó, họ sẽ bán tôi đi."

Cố Đình Duy im lặng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp ấy. Lúc này đây, đôi mắt của Yên Tử bỗng nhiên đỏ lên, long lanh nơi đáy mắt đã đọng lại vài giọt nước.

"Cố thiếu gia! Tôi cầu xin anh, đừng trả tôi về lại nơi đó mà. Anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần anh đồng ý cho tôi ở lại đây thôi."

"Tại sao tôi phải giúp cô?"

"Tôi... Tôi không muốn bị bán đi đâu."

"Cô có bị bán đi hay không thì liên quan gì đến tôi?"

Yên Tử tròn mắt nhìn anh, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Cô có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, người đàn ông trước mặt này... vậy mà lại không có chút tình người.

Cố Đình Duy nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút không nỡ. Nhưng lời đã nói ra... anh cũng không thể rút lại được. Nhưng mà...

"Tôi cho cô thêm hai mươi phút, lập tức cút khỏi mắt tôi."

"Chỉ cần cút khỏi mắt anh thôi là được đúng không? Tôi không cần phải đi khỏi đây đúng không?"

"Hừm... Cút!"

Yên Tử đưa tay lau nước mắt, vội vội vàng vàng nâng váy áo đứng lên. Cô chỉ cần rời khỏi tầm mắt anh là được, chỉ cần không khiến anh bực mình thì anh sẽ không lật tẩy thân phận của cô. Chỉ cần như vậy, cô chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Vì quá hấp tấp, Yên Tử không cẩn thận lại đạp lên váy áo khiến nó sứt chỉ. Lúc cô ngã xuống cũng là lúc váy áo rơi xuống theo.

Cố Đình Duy nhìn tấm lưng trắng mịn cùng bờ vai mảnh mai của cô, ánh mắt anh liền trở nên chán ghét.

Điều khiển chiếc xe lăn đi đến trước mặt cô, bàn tay to lớn của anh đưa ra, bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô. Yên Tử bị ép phải ngẩng mặt lên, đối diện với đôi x sắc lạnh của anh. Bất giác, mùi hương tỏa ra từ trên người anh tỏa ra khiến cô có chút cảm giác quen thuộc.

"Anh... Có phải... Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? "

"Ha... Cô mắc bệnh hoang tưởng sao?"

"Anh..."

Yên Tử vùng dậy, dùng sức hất tay anh ra. Vẫn là không ngờ tới, chỉ một cái xoay người đó lại khiến chiếc váy cưới hoàn toàn tuột khỏi người cô. Bây giờ, chỉ còn lại cặp ngực to tròn, lúc ẩn lúc hiện, lấp ló trong chiếc áo con nhỏ xíu kia mà thôi.

"Anh nhìn gì chứ?"

Vừa nói, cô vừa đưa tay che ngực mình lại. Cố Đình Duy nhìn thấy thì không nhịn được mà bật cười.

"Che cái gì chứ? Chẳng phải trước sau gì tôi cũng sẽ thấy hay sao?"

"Anh..."

"Cô nói không muốn rời khỏi đây kia mà. Tôi cho cô một cơ hội... "

"Anh... Ý anh là gì? "

"Làm cho tôi vui vẻ một chút, biết đâu tôi sẽ thay đổi ý định, không lật tẩy thân phận của cô."

Yên Tử mơ hồ nhưng vẫn hiểu được ý tứ trong câu nói của anh. Cô cắn cắn môi, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp chớp quan sát biểu cảm của người trước mặt.

"Anh... Nói thật sao?"

"Thật hay không thì còn phải xem biểu hiện của cô thế nào."

Bầu không khí lúc này bỗng nhiên như ngưng động. Ánh mắt hai người cứ thế mà chạm nhau thật lâu. Hít một hơi thật sâu, Yên Tử nhỏ giọng nói với người trước mặt.

"Anh đã nói thì nhất định phải giữ lời."

"Tất nhiên tôi sẽ giữ lời."

Cơ thể nhỏ nhắn của cô đột ngột nhào về phía anh. Hai cánh tay mềm mại ôm lấy cổ người trước mặt, đôi môi đỏ mọng của cô cứ thế mà dán chặt vào môi anh.

Hành động của cô thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức anh không kịp phản ứng. Chỉ là khi chạm vào đôi môi mềm mềm ấy, trái tim của anh lại vô thức mà loạn nhịp.

Yên Tử mặc dù đã từng yêu đương với Lâm Thiên Hàn nhưng cô và hắn vẫn chưa từng đụng chạm. Nhiều lắm cũng chỉ là nắm tay và ôm nhau mà thôi. Lúc đó cô còn tưởng là hắn thương cô, muốn giữ gìn cho cô. Mãi cho đến sau này cô mới biết, hóa ra là vì hắn đã hứa với Thẩm Yên Lam là sẽ không động vào người cô.

Buồn cười...

Đúng là buồn cười...

Nghĩ đến đó, Yên Tử đau lòng mà bật cười chua chát.

Cố Đình Duy nhìn đôi mi cong vút của cô gái nhỏ, lại cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của cô. Hình như... cô đang khóc...

"Á..."

Đôi môi mềm của cô bị anh cắn nhẹ một cái khiến cô phải kêu lên. Cố Đình Duy đưa tay giữ lấy hai bả vai gầy gầy ấy mà đẩy nhẹ cô ra. Lúc này đây, anh mới nhìn thấy hai giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia.

"Cô... uất ức lắm sao?"

"Xin lỗi! Tôi chỉ thấy có chút đau lòng. "

"Đau lòng sao?"

"Phải đó! Đến khi nào anh bị người mà mình yêu thương nhất phản bội thì anh sẽ hiểu được cảm giác của tôi."