Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 56: Đàm Gia Lạc gặp tai nạn



Đàm Gia Lạc gặp tai nạn

Nhớ lại đêm đó Đàm Gia Lạc đang làm việc không kể ngày đêm tại Lạc Gia bang không trở về Đàm gia viên thì nhận được một cuộc gọi của bệnh viện quốc tế ở Trung Quốc gọi đến nói là tìm được Hầu Mễ Vi. Vì thế mà Đàm Gia Lạc bỏ hết tất cả công việc đã bỏ dở một mình trong đêm phóng xe đến bệnh viện, trên đường chạy đến bệnh viện chiếc xe chảy không ít xăng đến cả thắng xe cũng bị phá hỏng nên đã lao xuống biển trong đêm không một ai hay biết.

Đến sáng hôm sau có cảnh sát trưởng gọi đến Đàm gia báo tin, đúng lúc Đàm Hy Đình là người nghe máy.

" Đàm tiểu thư xin chào, tôi là Lý Duệ cảnh sát trưởng cục cảnh sát thành phố gọi đến để báo cho Đàm tiểu thư biết Lạc Gia đêm qua gặp tai nạn, hiện đang hôn mê nằm ở bệnh viện thành phố. "

Đàm Hy Đình lúc nghe xong điện thoại cả người như muốn chết lặng. Mẹ cô Hầu Mễ Vi gặp nạn mất tích vẫn chưa tìm ra đến cả ba cô Đàm Gia Lạc giờ cũng gặp tai nạn. Đàm gia phong thủy không tốt hay sao? Chuyện này đến chuyện khác liên tục kéo đến một lượt cô làm sao có thể giải quyết chứ?

Đàm Hy Đình cúp máy, lấy trong túi ra điện thoại bấm vào tên Đoan Mộc Khải.

" Tiểu Đình có chuyện gì sao? "

Đầu dây bên kia chưa đợi Đàm Hy Đình lên tiếng thì đã lên tiếng hỏi han trước.

" Chú Khải ba con gặp tai nạn rồi! "

Đoan Mộc Khải nghe Đàm Gia Lạc hết sức kinh ngạc, tuy chỉ qua điện thoại nhưng Đoan Mộc Khải có thể biết được tâm trạng của Đàm Hy Đình đang xuống dốc. Một lúc cả ba và mẹ đều gặp tai nạn, cứu xốc này đối với một cô bé mới mười mấy tuổi làm sao chịu nổi.

" Chú lập tức đến ngay! Con nhất định phải bình tĩnh đến bệnh viện xem tình hình thế nào? Chú sẽ sai người ở cục cảnh sát điều tra rõ chuyện này. "

Đàm Hy Đình nghe Đoan Mộc Khải nói như vậy trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Ít ra thì bên cạnh vẫn còn lại người chú này quan tâm cô.

~ bệnh viện Thành phố

- bác sĩ ba tôi sao rồi?

Vị bác sĩ nhìn thấy Đàm Hy Đình chạy đến tâm tình hốt hoảng kéo tay ông ta, ông ta liền đặt tay lên bàn tay cô nắm đang nắm an ủi nói.

- đừng lo lắng, bình tĩnh lại! Ba của cháu không sao, chỉ có cháu tâm tình không ổn định cần phải điều chỉnh lại.

Đàm Hy Đình nghe bác sĩ nói cô mỉm cười vui vẻ, cũng may là Đàm Gia Lạc không sao, nếu không không biết ăn nói sao khi Hầu Mễ Vi trở về.

- sức khỏe thì không vấn đề, chỉ là não bộ bị va chạm mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ ngắn hạn.

Mất trí nhớ ngắn hạn? Đây chẳng phải là nói Đàm Gia Lạc sẽ quên đi cô gái là cô sao? Quên cả Hầu Mễ Vi nữa.

- vậy có thể bình phục không?

Vị bác sĩ nghe Đàm Hy Đình hỏi chỉ thể cúi đầu và lắc đầu rời đi. Bởi vì căn bệnh này không phải là mất toàn bộ kí ức như người khác, mà là mất một phần kí ức trong số nhiều kí ức mà thôi. Có thể khôi phục hay không là phải nhờ vào năng lực của người bệnh, nếu họ muốn hồi phục thì nhất định có thể hồi phục nhưng phải chịu đả kích lớn nào đó nếu không cũng không thể hồi phục được. Còn nếu họ muốn quên thì vĩnh viễn cũng chẳng thể nhớ.

~ Tại Đình gia

Thời gian sống ở Đình gia cùng với Đình Phong, Hầu Mễ Vi cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ. Cô không biết bản thân trước kia là người thế nào, có quá khứ ra sao nhưng hiện tại cho cô biết bản thân trước kia nhất định là một cô gái tốt nếu không cũng sẽ không được sự yêu thương vô điều kiện của Đình Phong dành cho cô.

Hầu Mễ Vi một mình ra ngoài vườn hoa bên cạnh biệt thự để ngắm hoa. Tất cả hoa trong vườn đều là hoa hồng nhưng lại toàn là màu xanh.

Cô có nhớ cô từng nói với Đình Phong cô rất thích hoa hồng xanh nhưng không ngờ Đình Phong lại vì lời cô nói mà thay tất cả loài hoa trước kia trong vườn đều biến thành hoa hồng.

Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại thích hoa hồng. Cô chỉ biết trong trí nhớ của cô luôn có hình bóng một người tự tay trồng hoa hồng xanh cho cô cho nên cô vô cùng thích loài hoa này.

Nhưng hình bóng người ấy chỉ mơ hồ trong kí ức của cô, cô hoàn toàn không thể nhìn ra là ai, cũng không thể nhìn rõ được người đó có khuôn mặt ra sao?

Nhưng, một điều cô chắc chắn đó là người đó không phải Đình Phong.

- thiếu phu nhân đã khuya rồi, ngoài trời rất lạnh không tốt cho thai nhi.

Ở biệt thự thì người giúp việc luôn đi bên cạnh cô suốt nhằm đảm bảo an toàn cho cô. Còn ra ngoài thì là vệ sĩ, tất cả họ đều nghe theo Đình Phong phải bảo vệ cô và đứa trẻ một cách tốt nhất.

- khuya rồi em vẫn chưa ngủ sao?

Đình Phong vừa về đến thì đã nghe vệ sĩ trong nhà nói cô ra vườn đi dạo nên đã ra đây tìm cô.

Tiến lại phía Hầu Mễ Vi, Đình Phong ôm trọn cả người cô từ phía sau.

Khoảnh khắc này trong lòng Đình Phong hi vọng nhất chính là mãi mãi dừng lại để anh ta có thể bên cạnh Hầu Mễ Vi như vậy mãi. Bởi vì khi khoảnh khắc này trôi qua Hầu Mễ Vi lại rời xa anh ta lúc nào mà không hay. Đúng là biết cô mất trí nhớ không thể nhớ ra nhưng người mất trí nhớ thì cũng có ngày sẽ nhớ lại, trừ phi là uống canh Mạnh Bà để cả kiếp đều quên đi.

Hết chap 56