Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 57: Thiệp mời



Hầu Mễ Vi đột nhiên lên tiếng hỏi Đình Phong.

- tại sao lại đối tốt với em như vậy?

Câu hỏi này chính là câu hỏi mà bấy lâu trong lòng Đình Phong cũng không có đáp án chính xác.

Tại sao anh ta lại đối tốt với cô ư? Là vì cô mang thai? Là vì muốn dùng cô trả thù Đàm Gia Lạc? Hay là vì anh ta thật sự đã động tâm?

- chẳng phải em là vợ của anh sao? Không đối tốt với em, còn có thể đối tốt với ai?

Câu trả lời duy nhất mà Đình Phong có thể tự bịa ra cho mình chỉ có thể là như vậy thôi.

Hầu Mễ Vi mỉm cười quay người lại nhìn Đình Phong, cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi Đình Phong.

- cảm ơn anh đã yêu em!

Nhận định duy nhất của Hầu Mễ Vi hiện tại chính là người đàn ông trước mặt sẽ là người mà cô chọn đi hết đời này.

Cô chỉ mong mình có thể đừng bao giờ hồi phục lại, bởi vì cô đã bị chính tình cảm của người đàn ông trước mặt làm cảm động, nếu như hồi phục rồi có thể lựa chọn mà cô chọn lại không thể thực hiện được.

Đình Phong cởi áo khoác của mình để khoác lên người cho Hầu Mễ Vi.

- trời lạnh như vậy, sau này đừng ra đây nữa như vậy không tốt cho em và đứa trẻ.

Hầu Mễ Vi gật đầu, cùng Đình Phong đi vào trong nhà.

- ngày mai chúng ta về Trung Quốc.

Nghĩ mãi vẫn không thể tránh khỏi việc cứ giam giữ Hầu Mễ Vi ở lại nước Nga như vậy cho nên Đình Phong quyết định để cô đối mặt với hiện tại, cũng chỉ có như thế mới có thể khiến cô vui vẻ.

Tuy ngoài miệng Hầu Mễ Vi không hề nói muốn trở về Trung Quốc nhưng Đình Phong biết trong lòng của Hầu Mễ Vi luôn khao khát được trở về nơi đó bởi vì nơi đó mới chính là nơi cô lớn lên, chứa nhiều hồi ức của quá khứ. Cho dù sợ nhưng vẫn phải đối diện.

~

Ngày mà Đình Phong và Hầu Mễ Vi trở về là vừa lúc thiệp mời dự hôn lễ của Đàm gia vừa gửi đến.

- Đình thiếu đây là thiệp mời của Đàm Gia Lạc gửi đến.

Tên thuộc hạ vừa thấy Đình Phong và Hầu Mễ Vi vào nhà liền tiến lại đưa thiệp mời. Tên thuộc hạ này biết rõ Hầu Mễ Vi là người phụ nữ bên cạnh Đàm Gia Lạc cho nên vừa thấy cô và Đình Phong đi vào liền muốn đưa thiệp để xem biểu hiện của cô có phải là giả vờ mất trí làm điều xấu hay không.

Nghĩ quả thật chu đáo nha, nếu Hầu Mễ Vi thật sự là nội gián giả vờ mất trí thì mạng của tên thuộc hạ như hắn sớm đã xuống gặp Diêm Vương báo danh rồi, ở đó còn tính kế.

- Đàm Gia Lạc? Là ai thế?

Hầu Mễ Vi có chút tò mò khi nghe đến cái tên ' Đàm Gia Lạc ' mặc dù trong trí nhớ của cô không còn nhớ được bất cứ ai nhưng cái tên này lại tạo cho cô cảm giác rất quen thuộc như đã quen biết. Cho nên cô cũng rất muốn biết người đàn ông này rốt cuộc là ai?

- là kẻ thù của anh!

Đình Phong nghe Hầu Mễ Vi hỏi liền trả lời đáp không chút suy nghĩ.

Kẻ thù sao? Cô chưa từng nghe Đình Phong nói có kẻ thù bao giờ, đến cả thuộc hạ hay người giúp việc trong nhà bên Nga cũng không nghe họ nhắc đến.

Nhưng đến khi vừa về Trung Quốc lại được chính Đình Phong nói anh ta có kẻ thù. Người mà có thù với Đình Phong nhất định không phải là một người bình thường, càng không phải là loại tốt lành gì.

- anh sẽ đi, đúng chứ?

Hầu Mễ Vi lại đặt câu hỏi mà câu hỏi này khiến cho Đình Phong lại nhớ đến dáng vẻ của Hầu Mễ Vi lần đầu gặp anh ta, đều biết đoán lòng người lại rất biết khiêu khiêu chiến với người khác.

Người phụ nữ mà Đàm Gia Lạc xem trọng nhất định không thể là người phụ nữ tầm thường, huống hồ Hầu Mễ Vi lại là người thừa kế Hầu Bằng Lam càng không phải là yểu điệu thục nữ muốn xoay chiều nào thì xoay chiều đó.

- em cùng anh đi không?

- anh không sợ em làm mất mặt hay sao?

Hầu Mễ Vi mà cũng biết mất mặt, chẳng phải trước kia đều luôn đánh rơi liêm sỉ ở lại nhà sao? Giờ sợ mất mặt không phải là cô rồi.

~ 3 ngày sau

Hôn lễ của Đàm Gia Lạc và Lý Trân Trân cuối cùng cũng đã đến, nhưng hôn lễ này lại được tổ chức một cách bình thường không náo nhiệt, càng không để báo chí biết chuyện.

Nói như vậy thì cũng biết Đàm Gia Lạc chính là không muốn công khai quan hệ của hắn và Lý Trân Trân.

Đúng là hắn mất trí nhớ không nhớ từng yêu Hầu Mễ Vi bao nhiêu nhưng trong trái tim hắn dường như đã bị hình bóng mơ màng trong tìm thức lấp đầy, hắn lấy Lý Trân Trân là vì trách nhiệm với đứa trẻ không phải vì vẫn yêu cô ta. Mà chỉ là tình cảm động lại còn ở thời học cấp 3 hắn từng yêu Lý Trân Trân.

Hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ với số lượng chỉ 50 khách mời tham dự. Tất cả giới truyền thông cho dù biết cũng không dám lén lút đi săn ảnh đưa tin vì Đàm Gia Lạc đã đưa ra lệnh cấm. Ai trái lệnh nhất định sẽ không thể tiếp tục sống.

- Lý tiểu thư cô có nguyện ý lấy Đàm tiên sinh làm chồng, dù cho khó khăn, gian nan, hay ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Cô sẽ yêu thương và tôn trọng Đàm tiên sinh mọi ngày suốt đời.

Lời của cha xứ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Lý Trân Trân mỉm cười một cách hạnh phúc nhìn Đàm Gia Lạc đáp lại:

- tôi nguyện ý!

- Đàm tiên sinh anh có nguyện ý lấy Lý tiểu thư làm vợ, sẽ giữ lòng chung thủy với Lý tiểu thư, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để sẽ yêu thương và tôn trọng Lý tiểu thư mọi ngày suốt đời.

Khi nghe cha xứ hỏi Đàm Gia Lạc không dứt khoát trả lời mà còn do dự, trầm tư suy nghĩ. Nhìn thấy dáng vẻ của Đàm Gia Lạc khiến cho Lý Trân Trân đứng đối diện vô cùng lo lắng.

Cô ta lo nếu như Đàm Gia Lạc thay đổi ý định không lấy cô ta nữa thì mọi chuyện mà trước kia cô ta làm chẳng phải đều trở nên vô ích sao.

- Gia Lạc, cha xứ đang hỏi anh...

Lý Trân Trân đứng đối diện nhắc nhở làm Đàm Gia Lạc mới lên tiếng, dứt bỏ ý nghĩ trong đầu.

- tôi nguyện...

Hết chap 57