Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 281: Gánh Nặng



Chớp mắt, chủ nhật cũng đã đến.

Sáng sớm như thường lệ mỗi tuần,Lam Lam đích thân làm những món ăn yêu thích của cả gia đình cô mà không hề có sự nhún tay của vị đầu bếp nào cả.

Mặc dù trong lòng vẫn còn giận nhau, nhưng ở trước mặt An Nhiên, Lam Lam vẫn nói chuyện với Lục Diệp Bằng như thường ngày, nhưng cô vẫn xưng hô với anh là "Chủ Tịch" đã khiến anh mấy lần nổi điên lên muốn đem cô ra mà ăn thịt để hả cơn tức trong lòng.

Hôm nay từ sáng sớm,Lục Diệp Bằng đã nhận được cuộc gọi của bà nội, bảo anh vài hôm nữa là phải dẫn cả vợ và con gái quay trở về nhà họ Lục để cùng mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm.

Ban đầu anh muốn từ chối, nhưng suy nghĩ anh và cô đang giận nhau.Nhân cơ hội này anh muốn đưa cô về nhà,sau đó cũng là lúc anh nên thông báo việc kết hôn và làm lành với cô.

Anh cũng điều tra được Hạ Ninh Triết tháng sau sẽ trở về nước.Anh muốn trước khi anh ta đi, người yêu cũ bé nhỏ của cô phải ăn được đám cưới của hai người.

Lục Diệp Bằng tắm rửa xong, mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà liền đi xuống nhà.

Mùi hương thức ăn bay phấp phới khiến chiếc bụng anh đã bắt đầu kêu cồn cào.

Vừa vào nhà bếp,anh đã nhìn thấy Lam Lam đang đeo một chiếc tập về, dường như cô đang chuẩn bị tháo ra.

Anh mặc kệ mọi người đang ở trong bếp,anh liền nhanh chóng bước đến tháo ra giúp cô.

"Cảm ơn.....!"

Lam Lam tưởng là người giúp việc đang tháo ra giùm cô,cho nên vừa tháo ra xong cô liền quay lại định cảm ơn, nhưng không ngờ lại gặp bản mặt người đàn ông xấu xa này.

Lục Diệp Bằng mỉm cười nhìn cô.

"Bà xã vất vả rồi!"

Anh đưa tay nâng mặt cô lại,ngay sau đó ở trước mặt nhiều người,hôn lên khắp khuôn mặt của cô.

Lam Lam đứng hình vài giây, gương mặt thoáng chốc xấu hổ nhanh chóng đẩy anh ra.

"Á.... Chủ Tịch làm gì vậy?"

Lại là Chủ Tịch.....Lục Diệp Bằng đã ngán tận cổ khi cô xưng hô với anh theo kiểu đó, hôm nay là chủ nhật anh nhất định phải xử cô ngay ngày hôm nay.

Lục Diệp Bằng nghiêm mặt,anh đưa tay kéo mạnh eo cô về phía anh,ánh mắt lạnh lùng lên tiếng.

"Anh đã nói không được gọi anh là "Chủ Tịch" rồi mà! Em không nghe sao?"

Lam Lam trưng ra bộ mặt không sợ, liền hét lên một tiếng.

"An Nhiên! Cứu mẹ với..."

An Nhiên vừa nghe xong lập tức phóng từ trên ghế chạy đến trước mặt hai người liền tách cả hai ra.

"Ba buông mẹ của con ra".

Lục Diệp Bằng trợn mắt lên nhìn cô như hình viên đạn,sau đó từ từ buông cô ra.

Trong lòng không ngừng chửi thầm cô, hôm nay còn dám đem An Nhiên ra đỡ đạn.

An Nhiên luôn yêu thương Lam Lam,cho nên cô bé chỉ biết hiện giờ ba đang làm cho mẹ đau mà không hề nghĩ chính ba mới là kẻ đáng thương.

Lam Lam lè lưỡi chọc quê Lục Diệp Bằng,sau đó cô bước đến bàn ăn nhẹ nhàng kéo ghế ra cho anh.

"Chủ Tịch! Tôi mời ngài dùng điểm tâm sáng".

Lục Diệp Bằng lườm liếc cô, cuối cùng cũng đành bước đến xuống ngồi khi trong lòng thì đang một ngọn lửa đang từ từ bốc cháy lên.

Lam Lam cố tình không nhìn anh, cô đi một vòng rồi sau đó ngồi bên cạnh An Nhiên cách rất xa anh.

Lam Lam hồn nhiên vừa ăn vừa nói chuyện với An Nhiên.

"Con gái....! Hôm nay mẹ dẫn con đến chỗ bà ngoại nha....! Ở đó mẹ sẽ tham gia cuộc thi, nếu thắng mẹ sẽ cho con phần thưởng của mẹ".

Hai mắt An Nhiên chợt sáng rực lên.

"Thật không mẹ?"

"Mẹ có bao giờ gạt con chưa?"

"Dạ...."

An Nhiên nghiên đầu suy nghĩ một lúc,sau đó cô bé liền vui vẻ, ăn uống cũng nhanh hơn một chút.

Lục Diệp Bằng ngồi đấy!Anh cảm nhận được cô hình như luôn xem anh không có tồn tại ở đây thì phải, nói chuyện mà không nhìn đến anh dù chỉ là một lần.

"Khụ...khụ"

Thấy vậy,Lục Diệp Bằng làm bộ ho lên một tiếng.

Lam Lam không hề chú ý.

"Khụ...khụ...Khụ " Anh lại làm thêm một lần.

Lam Lam hiểu anh chứ! Định gây sự chú ý với cô chứ còn gì nữa.

Nghĩ đến,cô liền ra lệnh cho người quản gia.

"Dì Trần ơi! Lấy giùm cháu một ly nước cho ông chủ, ông ấy ăn nhiều quá cho nên mắc nghẹn rồi!"

Lục Diệp Bằng điếng người nhìn Lam Lam.

Người quản gia rất nhanh chóng đem ly nước đến trước mặt Lục Diệp Bằng.

Anh liền đưa tay uống hết trước mặt cô.

Anh hừ lạnh một tiếng.

"Em quá đáng lắm rồi! Đi mà cũng không xin phép anh sao?"

Lam Lam nghe xong liền bĩu môi, bày tỏ thái độ.

"Chủ Tịch! Hết giờ làm việc rồi, với lại hôm nay là ngày nghỉ,tôi đi đâu là quyền của tôi.Chủ Tịch đừng lo lắng cho cô nhân viên vô dụng này của Chủ Tịch nữa".

An Nhiên liền tò mò đưa mắt nhìn Lục Diệp Bằng khẽ hỏi.

"Ba ơi! Ba có biệt danh mới rồi sao? Sao mẹ lại gọi ba là Chủ Tịch suốt."

Không đợi anh trả lời,Lam Lam đã nhanh chóng xoay mặt của An Nhiên lại nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ba của con là một Chủ Tịch là sếp của mẹ,đương nhiên mẹ phải kêu như vậy cho đúng phép tắt".Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cười cười "Đúng không? Vị Chủ Tịch.... Tôi là một nhân viên rất biết nghe lời Chủ Tịch đó".

"Lam Lam....!"Lục Diệp Bằng nghiến răng nghiến lợi "Giỡn bao nhiêu đủ rồi!"

Anh chỉnh lại tư thế ngồi, lấy khăn lau miệng.Vài giây sau anh đi thẳng vào vấn đề chính.

"Vài hôm nữa,em và con cùng anh về nhà họ Lục cùng nhau ăn bữa cơm bên đó.Bà nội muốn gặp An Nhiên".

Bàn tay Lam Lam đang cầm đôi đũa chợt run lên khi nghe anh nói xong.

Về nhà họ Lục sao? Cô chưa từng nghĩ mình sẽ về bên đó một lần nào nữa, những thứ ở đó khiến cô nhớ lại những ngày tháng đau thương khi anh cùng cô sống với nhau ở đó, những chuyện như mới xảy ra từ hôm qua, cô thật sự vẫn còn rất sợ.

Lục Diệp Bằng nhìn vào sắc mặt nhợt nhạt của Lam Lam, trong đầu anh chợt lo lắng.

"Bà xã! Em sao vậy?"

Đang mải mê suy nghĩ,Lam Lam liền bị tiếng nói của anh làm cho giật mình.Cô bỗng quay đầu lại nhìn anh,ánh mắt vô hồn không biết trả lời với anh như thế nào.

Lục Diệp Bằng dường như cảm nhận được cô đang suy nghĩ chuyện gì đó,anh nhẹ nhàng đứng lên bước đến gần, dịu dàng nhìn An Nhiên khẽ nói.

"Cô công chúa của ba ăn xong chưa? Nếu con ăn xong rồi, thì lên phòng thay đồ rồi chúng ta còn đi đến đó nữa".

An Nhiên ngoan ngoãn liền nghe theo lời của ba mình bước ra khỏi phòng ăn.

Lúc này,Lục Diệp Bằng cũng xua tay những người làm ra bên ngoài.Khi chỉ còn hai người,anh đã ngồi xuống chỗ ngồi của An Nhiên khi nãy, nhưng anh cảm giác vẫn chưa được thỏa mãn cho lắm,anh liền đưa tay ra bế thẳng cô ngồi lên trên đùi của anh khi Lam Lam vẫn còn đang trong những suy nghĩ trong đầu.

Khi cô ý thức được thì lúc này cô đã bị anh trói chặt vào trong lòng của anh.

Lam Lam vẫn còn biết rằng hai người vẫn còn chiến tranh lạnh,cho nên cô bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.

"Chủ Tịch! Buông tôi ra...."

Cánh tay Lục Diệp Bằng càng lúc càng siết chặt cả cơ thể cô lại, trái tim anh luôn đập mạnh mỗi khi anh được ở gần bên cạnh cô.Một trái tim chưa bao giờ rung động với một ai khác ngoài trừ cô.

"Tại sao anh phải buông em ra? Anh là chồng của em,anh không ôm em để người đàn ông khác ôm sao?"

Cái miệng của Lam Lam cũng chẳng vừa, cô bắt đầu cao giọng lên cãi tay đôi với anh.

"Chỉ là chồng cũ mà thôi! Bây giờ quan hệ chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới chứ không được tính là vợ chồng đâu".

"Cấp trên cấp dưới sao?" Lục Diệp Bằng nghiến răng nghiến lợi.

Bàn tay của anh liền nhịn không được chui thẳng vào váy ngủ của cô đi thẳng một đường đến ngay chỗ nhạy cảm nhất của người phụ nữ liền chọc ghẹo.

Lam Lam bắt đầu trở nên khó thở,hai tay vội níu lấy tay của anh.

"Đừng mà....!"

"Sao hả? Là cấp trên cấp dưới..... Tại sao em vẫn lên giường với anh? Em là gì của anh....? Nói cho anh nghe xem..." Lục Diệp Bằng khàn giọng,hơi thở nóng hổi thả vào vành tai của cô.

Lam Lam vừa đỏ mặt vừa hờn dỗi muốn kéo bàn tay anh ra.

"Vì Chủ Tịch ép tôi,chứ tôi không muốn...."

Lục Diệp Bằng nhếch môi cười khẩy.Người con gái này cứ thích chọc điên anh lên thì phải.

"Anh ép em sao? Để anh xem em còn cứng miệng đến chừng nào"

Dứt lời,Lục Diệp Bằng bắt đầu hành động.Bàn tay anh đang để bên trong chiếc váy ngủ của cô, liền kéo nhẹ chiếc quần lót ra,ngay sau đó tay anh liền cảm nhận được sự mềm mại,dòng suối nóng bắt đầu cũng từ từ xuất hiện.

Lam Lam cắn chặt môi,cố gắng kiềm nén không cho anh nghe thấy những tiếng rên rỉ được phát ra từ miệng của cô.

Người đàn ông này đã quả thực là không thể chọc giận được.Chẳng biết anh sẽ làm gì tiếp theo, nhưng cô có thể đoán được kết quả là cô rất có thể sẽ không thể đi ra khỏi nhà để đến gặp mẹ của mình vào ngày hôm nay.

Lục Diệp Bằng đắc ý,nở một nụ cười xấu xa,anh đưa đôi môi của mình lên cắn mút chiếc cổ trắng nõn của cô khẽ khàn giọng.

"Hôm nay ở nhà với anh, chúng ta đừng chiến tranh nữa....Anh thật sự rất nhớ em"

Lam Lam thở hỗn hển,cô vùng vẫy.

"Không được.....Tôi không thể...."

"Sao không thể...?" Ngón tay Lục Diệp Bằng như muốn tiến sâu vào nơi tư mật của cô,anh khao khát cô biết bao nhiêu.

Cảm nhận cơ thể cô một lúc càng thay đổi,anh nhanh chóng lên tiếng khiêu khích.

"Em xem...... Lại nhiều nước nữa rồi, ở nhà với anh đi...Chồng yêu sẽ giúp em giải quyết nhu cầu,anh chăm sóc cho cô vợ bé nhỏ nghịch ngợm của anh....có được không em?"

Nói xong,Lục Diệp Bằng còn cố ý lấy tay của mình đã để ở trong váy cô từ nãy giờ rút ra bên ngoài, để trước mặt cô cười cợt nói.

"Em nhìn xem....Mới đó đã nhiều như vậy rồi,dính hết cả ngón tay của anh.Có phải em cũng đang khao khát anh lắm có đúng không?"

Lam Lam hoàn toàn kinh hoàng bởi dáng vẻ của anh ngày hôm nay?

Trong chốc lát sự xấu hổ dâng cả khuôn mặt của cô.

Lam Lam liền đẩy anh ra, giận dữ liền chửi anh.

"Anh là đồ hạ lưu, buông tôi ra..."

"Anh hạ lưu sao....?" Lục Diệp Bằng nghiến răng nghiến lợi.

Ngay sau đó,Lục Diệp Bằng đã không kiềm chế nỗi ham muốn trong lòng liền lập tức áp môi mình lên đôi môi của cô.Anh cắn mút chiếc môi cô như điên dại, giống như đã từ rất lâu anh đã bị cô bỏ đói không có một bữa ăn nào được tử tế.

Lam Lam suýt nữa đã bị tắt thở, vì nụ hôn của anh quá mãnh liệt,hai tay cô vô thức níu chặt lấy áo của anh.

Vậy mà Lục Diệp Bằng lại mạnh bạo kéo hai tay cô choàng qua cổ anh, nụ hôn càng lúc càng trở nên táo bạo, chiếc lưỡi ẩm ướt của anh đang không ngừng khoáy nhẹ trong khoan miệng của cô.

Lúc này tiếng rên cô liền bật nhẹ lên.

Nụ cười thỏa mãn của anh càng lúc càng đắc ý,anh ôm chặt lấy cô, giọng nói khàn đục thả vào tai của cô những lời đường mật.

"Anh nhớ em.....Anh nhớ em nhiều lắm bà xã!"

Dứt lời,anh định đứng lên đi thẳng lên phòng ngủ của hai người.Nhưng nào ngờ,Lam Lam dường như đã lấy được sự tỉnh táo, cô nhanh chóng đưa tay cầm lấy ly nước cam mà An Nhiên vẫn còn uống dang dở, cô liền tưới hết lên người của anh.

"Ấy....." Lục Diệp Bằng giựt mình,vội vàng buông cô ra.

Lam Lam nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay của anh, cô vừa cười vừa đứng cách xa anh.

"Cả người Chủ Tịch cũng đã ướt hết rồi! Chủ Tịch mau lên phòng tắm đi,đừng ở đó mà dụ dỗ con gái người ta lên giường với Chủ Tịch nữa!"

"Lam Lam! Em dám chơi anh" Gương mặt Lục Diệp Bằng méo xệch, muốn trừng phạt người con gái này ngay lập tức.

Lam Lam nhìn anh,trong lòng hưng phấn.

"Chủ Tịch cứ như thế này, thì tôi chỉ còn cách cho ngài mượn tạm con gái của tôi cùng Chủ Tịch đi về nhà ăn cơm mà thôi!"

Lục Diệp Bằng nhíu chặt mày,tỏ vẻ nghi hoặc

"Em không đi sao? Bà nội nói là nhất định là phải có em đi cùng với anh về bên đó với anh"

Nghe xong, nụ cười trên môi của Lam Lam bỗng nhiên dập tắt vì câu nói của anh.Thì ra chỉ là bà nội mong muốn,chứ anh cũng không hề có ý kêu cô về nhà cùng anh dùng cơm.

Tâm trạng của Lam Lam từ vui vẻ trở nên cáu kỉnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh.

"Anh đi về gặp người yêu cũ của anh đi! Đừng để ý đến tôi".

Lúc này Lục Diệp Bằng đã bắt đầu phát hiện,Lam Lam có gì đó bất thường rồi, thái độ của cô dạo này tại sao lại trở nên nhỏ mọn, ích kỷ như thế? Trước giờ cô đâu phải là người như vậy, hôm nay cô còn ghen với cả Dương Tiểu Vy luôn sao?

"Lam Lam! Em sao vậy?"Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô.

Lam Lam lập tức lùi lại,nhanh chóng né anh.

"Hức... Chủ Tịch mới có sao đó! Tôi chỉ là nhân viên của Chủ Tịch không phải là vợ hay người yêu gì cả, tôi làm sao có thể về nhà ba mẹ của Chủ Tịch ăn cơm được".

Trong lòng Lam Lam thật sự lúc này rất run rẩy, cô sợ anh cương quyết bắt cô về nhà họ Lục.Thật ra cô biết lý do bên đó kêu anh về là có ý gì rồi, nhưng cô sợ nếu cô mà có mặt ngày hôm ấy,nhất định người đàn bà đó sẽ gây khó dễ cho anh.

"Bà xã!" Lục Diệp Bằng như muốn phát điên lên vì câu nói của cô,anh thật sự không hiểu anh đã làm ra chuyện gì mà khiến cô đối xử anh như vậy.

Chẳng lẽ ngày hôm đó anh quá đáng với cô lắm sao?

Lục Diệp Bằng nhìn cô rất lâu sau mới thở dài một hơi, mệt mỏi hỏi.

"Rốt cuộc em đang bị gì thế? Ngày hôm nay chúng ta cũng đã chiến tranh gần một tuần rồi,em muốn chúng ta như vậy sao?"

Lam Lam nghĩ bụng.Chắc có phải anh đang buồn bực vì cô lắm không?

Nhưng nếu anh quan tâm cô quá nhiều, thì những chuyện xảy ra xung quanh cô chắc chắn anh sẽ biết và anh sẽ bắt buộc sẽ xử lý vì đó người thân của anh.Chuyện Lục Diệp Văn và chị của cô cho dù anh có biết đi chăng nữa, cô cũng không muốn anh phải mệt mỏi về họ.Còn chuyện Hoắc Thiếu Tiên và A Mẫn, bây giờ thêm Chí Huy vì Bella mà đã không còn muốn làm ở công ty nữa rồi.

Gánh nặng trên đôi vai anh đã nhiều lắm rồi, cô không muốn làm phiền anh nữa.

Lam Lam mím môi,cố gắng điều chỉnh giọng nói không muốn chọc tức anh nữa.

"Em xin lỗi! Em phải đi đây".

Dứt lời, cô liền đi nhanh qua người của anh.

Lục Diệp Bằng rất muốn đuổi theo cô, nhưng hôm nay thái độ của cô như vậy trong lòng anh thật sự rất giận cô vô cùng.Anh nhìn theo bóng lưng của cô,trong đầu chất chứa những suy nghĩ tiêu cực.

Suy nghĩ một hồi,anh liền rút điện thoại ra gọi cho một người quen thuộc.

Người bên đó có lẽ cũng đang cầm điện thoại trên tay nên bắt máy rất nhanh.

Lục Diệp Bằng liền đưa ra mệnh lệnh.

"Kể từ ngày mai cậu cho người theo dõi hành tung của phu nhân cho tôi....Tôi muốn biết cô ấy đã gặp ai".

Cả gương mặt thoáng chốc toát lên sự lạnh lẽo,trong lòng anh thật chất không phải lo lắng cô sẽ đi gặp Hạ Ninh Triết...... mà anh thật sự đang sợ hãi cô sẽ gặp chuyện.