Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 267: Chia Tay Thì Chia Tay





Về tới nhà,Lục Diệp Bằng liền đỡ Hoắc Thiếu Tiên vào căn phòng dành cho khách ở.

Sau đó anh định để A Mẫn ở lại đây cùng với Hoắc Thiếu Tiên, vậy mà A Mẫn đã nhanh chân hơn anh một bước.

A Mẫn liền lên tiếng.

"Lam Lam! Hôm nay mình sẽ ngủ với cậu, phòng cậu ở đâu vậy?"

Dứt lời, cô chẳng thèm đợi phản ứng của Lục Diệp Bằng, đã vội kéo Lam Lam ra khỏi phòng.

Đột nhiên bị mất vợ một cách trắng trợn như thế, nét mặt Lục Diệp Bằng lập tức trở nên hầm hầm.

Anh tức giận liền cầm chiếc gối lên,ném thẳng xuống vào mặt của Hoắc Thiếu Tiên, nghiến răng nói.

"Còn chưa chịu dậy nữa sao? Cô ấy đi rồi, làm ơn ngồi dậy nói chuyện đi".

Nằm trên giường, Hoắc Thiếu Tiên từ từ mở mắt ra liền nhìn ra cánh cửa.

Anh khẽ ngồi dậy.

"Chịu dậy rồi sao?" Lục Diệp Bằng càng thêm cau có.

Hoắc Thiếu Tiên lắc nhẹ cổ,sau đó nhìn Lục Diệp Bằng bất chợt nói.

"Trên đời này,người hiểu tôi nhất chắc có lẽ chỉ có một mình người anh em là anh thôi!"

"Tôi còn lạ gì anh nữa.Một người chưa từng uống say, hôm nay dễ dàng say như vậy sao?" Lục Diệp Bằng cố tình nói khích.

Nét mặt Hoắc Thiếu Tiên chợt tối,ngay sau đó anh khẽ bật cười.

"Không làm như vậy, thì sao tôi có thể gặp mặt được cô ấy".

Nghe xong,Lục Diệp Bằng ngồi xuống giường, cất giọng trầm ổn.

"Xin lỗi cô ấy, đưa ra một lời hứa nào đó cho cô ấy tin tưởng".

Hoắc Thiếu Tiên chợt lắc đầu.

"Cách anh nói, tôi đã làm rồi! Nhưng anh cũng thấy đấy, không hề có tác dụng".

Lục Diệp Bằng hừ lạnh.

"Không lẽ anh muốn buông tay,anh không muốn giữ A Mẫn ở lại bên cạnh sao?"

Hoắc Thiếu Tiên giựt mình trước câu hỏi của Lục Diệp Bằng,anh không suy nghĩ liền phản bác.

"Giấy kết hôn tôi cũng đã chuẩn bị rồi,anh bảo tôi dễ dàng từ bỏ sao?"

Lục Diệp Bằng trầm mặc,sau đó hỏi tiếp.

"Cô ấy ký tên chưa?"

Hoắc Thiếu Tiên ngẩng đầu lên nhìn anh, chợt lắc đầu.

"Chưa.....Tôi định sau khi cầu hôn cô ấy, rồi sau đó tôi sẽ đưa cô ấy đi đăng ký luôn".

Suy nghĩ của Hoắc Thiếu Tiên khiến Lục Diệp Bằng có một chút bất lực liền đưa tay ôm lấy trán.Anh chẳng hiểu một người như Hoắc Thiếu Tiên đây, tại sao mỗi lần khi dính vào phụ nữ thì lại trở nên như một tên ngốc, không có một chút mưu mô xảo quyệt để dụ dỗ con gái nhà người ta.Bởi vậy năm xưa anh ta mới bị Tịch Duy An đánh bại thê thảm đến tận bây giờ.

Hoắc Thiếu Tiên lại nằm dài trên giường, không nói gì nữa.

Lục Diệp Bằng ngẫm nghĩ giây lát,sau đó nhẹ nhàng nói.

"Đợi cho A Mẫn ngủ thì anh qua bên đó làm lành với cô ấy đi, trả vợ của tôi lại đây cho tôi".

Nghe xong, Hoắc Thiếu Tiên giựt mình lập tức ngồi bật dậy rất nhanh mang theo một gương mặt sáng ngời.

"Thật sao?"

Lục Diệp Bằng gật đầu.

"Phải đấy! Ngày mai tôi đi công tác rồi...!"

"Tôi hiểu rồi!" Không đợi Lục Diệp Bằng nói hết, Hoắc Thiếu Tiên đã ngang nhiên cắt ngang lời của anh.

Ý tứ của Lục Diệp Bằng, người anh em như anh làm sao mà không hiểu rõ.

Lục Diệp Bằng khẽ cụp mắt.

"Có cần tôi bài kế sách cho anh làm lành với cô ấy không?"Anh khẽ đề nghị.

"Không cần!" Hoắc Thiếu Tiên nhanh chóng từ chối thẳng thừng " Kế sách của anh là dụ dỗ cô ấy ký tên trong giấy kết hôn khi cô ấy không biết đó là giấy tờ gì có phải không?"

Lục Diệp Bằng híp mắt lại cười cười,xem như Hoắc Thiếu Tiên đã nói đúng.

Thấy vậy Hoắc Thiếu Tiên liền trừng mắt nhìn Lục Diệp Bằng, nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi không bỉ ổi như anh và Tịch Duy An.Anh thì lợi dụng lúc Lam Lam không thấy đường kêu cô ấy ký vào tờ giấy kết hôn.....Còn tên Tịch Duy An đó còn khốn nạn hơn,biết Chung Linh không biết nhiều chữ Hán nên đã dụ dỗ bắt cô ấy ký vào tờ giấy bán thân.Cả hai người cùng một giuộc với nhau.... Thiết nghĩ tôi có nên làm anh em với các người nữa không?"

Nét mặt của Lục Diệp Bằng trở nên đông cứng như bị ai đó xịt keo.Khi không anh lại rước cái đống nợ này về nhà để làm gì, để rồi giữa đêm khuya anh bị anh ta chửi thẳng vào mặt.

Hoắc Thiếu Tiên cảm thấy chưa hả dạ, tiếp tục nói.

"Lam Lam không hề biết chồng mình chính là một tên gian thương,cho nên cô ấy cứ yêu anh điên cuồng như thế.Anh có giấy kết hôn,cho nên anh không hề sợ mẹ của cô ấy sẽ bắt con gái mình rời xa anh.....Lục Diệp Bằng,anh giỏi lắm!"

"Nói đủ chưa" Lục Diệp Bằng thật tâm rất muốn quăng Hoắc Thiếu Tiên ra đường vào ngay lúc này.

Hoắc Thiếu Tiên dừng lại, không hề nói gì nữa trực tiếp nằm xuống giường một lần nữa.Anh mặc kệ Lục Diệp Bằng có tức giận hay không, chuyện quan trọng bây giờ anh phải tìm ra một kế sách để trói buộc người con gái đó phải kết hôn với anh.

Điều thắc mắc là tại sao đến bây giờ cô còn chưa có tín hiệu, rõ ràng anh đã làm theo hướng dẫn rồi!

*******

Ngược lại,căn phòng bên kia thì lại rất yên tĩnh.Có lẽ Lam Lam cảm nhận được A Mẫn đang đứng giữa sự tha thứ và chia tay, cô biết cô ấy đang mềm lòng, cũng rất muốn làm lành với Hoắc Thiếu Tiên,nhưng những chuyện lúc trước vẫn đang đeo bám cô ấy, khiến cô ấy không thể nào quên được.

Chẳng phải A Mẫn đang giống cô lúc trước sao.Khi Lục Diệp Bằng bày tỏ tình cảm với cô,trong lòng cô lúc nào cũng mang theo sự nghi ngờ và không hề tin anh.Cô nghĩ anh lại tiếp tục lừa dối cô nữa.

Bây giờ A Mẫn cũng vẫn vậy!

"Lam Lam! Cậu nói xem, mình thật là vô dụng đúng không?" Lúc này,A Mẫn đang ngồi trên giường hướng mắt nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ,dè dặt lên tiếng.

Lam Lam cụp mắt xuống, mỉm cười.

"Mình cảm thấy cậu còn mạnh mẽ hơn mình rất nhiều".

A Mẫn ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô.

"Cậu nói mình mạnh mẽ sao?"

Lam Lam gật đầu.

"Trước đây mình vô dụng hơn cậu rất nhiều.... Trước khi cưới Lục Diệp Bằng, mình đã biết anh ấy cưới mình chỉ vì muốn trả thù.Thật ra anh ấy lúc đó có lẽ rất ghét mình, kết hôn với mình chỉ vì muốn thắng một ai đó." Lam Lam ngừng lại giây lát, rồi nói tiếp" Nhưng mình vẫn đâm đầu yêu anh ấy, vì yêu mà mình mới hi sinh tính mạng để cứu anh ấy"

A Mẫn hơi sững sờ một chút.

"Cậu yêu anh ta đến như vậy sao?"

Lúc trước cô cũng từng nghe qua Lam Lam đã đỡ phát đạn cho Lục Diệp Bằng, lúc đó cô còn chửi trong bụng vì sự ngốc nghếch của Lam Lam.

Nhưng ngay lúc này đây cô có thể cảm nhận được được chuyện đó.Cũng vì một chữ “ Yêu” mà thôi!

Lam Lam khẽ gật đầu.

"Nếu mình từ bỏ, thì khi đó mình sẽ trốn ở một nơi rất xa và Hoắc Thiếu Tiên lúc đó cũng không phải là người mà mình cần giúp đỡ".

Trái tim Lam Lam chợt thắt.

"Vì Hoắc Thiếu Tiên sẽ cho mình biết được tình hình của Lục Diệp Bằng sau khi mình rời khỏi".

"Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được" A Mẫn dần cảm phục vì thấy tình yêu mà Lam Lam dành cho Lục Diệp Bằng lớn đến mức nào.

Lam Lam chỉ cười nhẹ,im lặng dõi theo ánh mắt A Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từng câu từng chữ của Lam Lam đã lọt vào tai của hai người đàn ông đang đứng bên ngoài.

Chính là Lục Diệp Bằng và Hoắc Thiếu Tiên.

Lục Diệp Bằng không thể ngờ rằng Lam Lam vẫn còn để tâm những gì mà anh đã gây ra cho cô, nhưng điều anh phải kinh hãi đó chính là cô chưa bao giờ có ý định rời xa anh.

Cô để Hoắc Thiếu Tiên bên cạnh không phải vì tin tưởng anh ta mà là vì anh ta là bạn của anh.

Cả người anh bất động, trái tim anh xen lẫn sự đau lòng vì cho đến tận bây giờ cô vẫn nghĩ anh cưới cô chỉ vì mục đích trả thù Dương Tiểu Vy.

Không lẽ cô vẫn chưa tin tưởng những gì anh nói sao?

Từ bên ngoài nhìn vào,mỗi người đàn ông đều nhìn bóng lưng của người phụ nữ của mình.Cả hai đều mang tâm trạng nặng nề.

Khi nghe Lam Lam nói những lời này ra, thật tình Lục Diệp Bằng đã không còn tâm trí nào để đi công tác được nữa rồi!

Còn Hoắc Thiếu Tiên thì lại đang đau lòng khi anh cảm nhận được sự yếu đuối bất lực của A Mẫn.Chỉ mới không gặp bao lâu mà cô đã ốm đi rất nhiều rồi,bờ vai gầy gò khiến anh cảm thấy thương xót vô cùng.

Lúc này đến lượt A Mẫn trải lòng về chuyện của cô và Hoắc Thiếu Tiên cho Lam Lam nghe.

"Có lẽ mình đã sai lầm khi bắt đầu yêu đương với anh ấy chỉ vì một lời cá cược".

Nét mặt Hoắc Thiếu Tiên bỗng trở nên lo lắng,anh cố gắng nhích đến gần cửa nghe cô nói.

Lam Lam cảm nhận được bàn tay A Mẫn đang run rẩy.Cô bèn đưa tay nắm lấy tay cô ấy khẽ nói.

"Cậu không sai".

Khóe môi A Mẫn khẽ nhếch lên.

"Mình sai là vì mình đã yêu anh ấy từ khi còn nhỏ.....Nhưng có lẽ anh ấy không phải là người thích hợp dành cho mình".

"Vậy cậu muốn từ bỏ sao?" Lam Lam lo lắng chợt hỏi.

Ánh mắt A Mẫn chợt lạnh lẽo, cô nhìn Lam Lam một lúc,sau đó khẽ gật đầu.

"Bao nhiêu đủ rồi! Mình không thể bám theo anh ấy như một cái bóng như thế được".

"Nhưng cậu yêu Hoắc Thiếu Tiên và mình nghĩ anh ấy cũng rất yêu cậu" Lam Lam có chút sốt sắng, muốn khuyên bảo cô bạn của mình.

Lam Lam biết A Mẫn bây giờ rất giận, có thể vì giận mà cô ấy nhất thời mất lý trí.Cô thật lòng không muốn hai người sau này phải hối hận với những gì đã lựa chọn.

Nhưng có vẻ lời khuyên của Lam Lam đã vô tác dụng.Biểu cảm A Mẫn có chút cương quyết.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má,A Mẫn nhanh chóng liền đưa tay quẹt ngay.

"Mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi! Chia tay có thể tốt cho anh ấy và cho cả mình.... Yêu nhau hai năm, mình chưa bao giờ cảm nhận anh ấy có mình... Và có lẽ anh ấy chỉ xem mình là một người thay thế lắp đầy khoảng trống của một ai đó."

Lam Lam nhìn A Mẫn, ngữ khí run rẩy.

"Cậu chắc chứ....! Chia tay sẽ khiến cậu đau lòng rất nhiều...."

"Chỉ đau một thời gian thôi! Thà đau bây giờ còn hơn là đau dài.Mình hi vọng cậu hiểu cho mình"

Sắc mặt A Mẫn chuyển sang trắng bệch.Trái tim đau đớn nhưng cô cũng phải cố gắng mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Lam Lam suy nghĩ một lúc, sau đó đưa tay vuốt lấy nước mắt trên gương mặt của A Mẫn khẽ lắc đầu.

"Mình hiểu cậu, nếu cậu quyết định như vậy thì mình cũng không thể nào ngăn cản được... Mình chỉ mong lựa chọn của cậu là đúng".

Bên ngoài, Hoắc Thiếu Tiên dường như đã chết lặng.Chuyện của anh và cô không lẽ đã hoàn toàn hết cứu chữa.

Cô muốn rời xa anh như thế sao?

Cô không muốn cho anh một cơ hội.Tai sao lần này cô gái này là kiên quyết đến như vậy?

Anh biết lỗi là ở anh, nhưng đó là chuyện của quá khứ.Cô gái này có cần tuyệt tình chia tay với anh như vậy không?

Cô nói anh không yêu cô.....Hai năm qua cô chỉ cảm nhận như thế thôi sao?

Hoắc Thiếu Tiên này từ trước đến giờ chưa bao giờ dám đùa giỡn tình yêu của một ai.Nếu cô nói như vậy, chia tay thì chia tay.Anh cũng chẳng cần một người phụ nữ suốt ngày không tin tưởng anh ở bên cạnh anh để làm gì.

Sắc mặt Hoắc Thiếu Tiên dần trở nên tức giận, khiến Lục Diệp Bằng đứng kế bên cũng có thể cảm nhận được.

Lục Diệp Bằng định lên tiếng nói gì đó, thì không ngờ Hoắc Thiếu Tiên đã lên tiếng trước.

"Tôi về đây, ở đây không còn thích hợp cho tôi nữa rồi!"

Dứt lời anh nhanh chóng sởi bước chân đi khỏi.

Lục Diệp Bằng có chút ngạc nhiên.

Anh nói thầm trong bụng.

Chiến này hai người này chia tay thật rồi.Hoắc Thiếu Tiên trước giờ chẳng phải là người chịu thiệt, chắc có lẽ anh ta cảm thấy nhục nhã khi bị con gái đá nên mới hầm hực quyết định bỏ mặc cô.

Lục Diệp Bằng bỗng chốc thở dài.Từng tuổi này, còn giữ giá thì không biết khi nào cái tên này mới chịu có vợ nữa.