Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 205: Sự Thật Năm Xưa



Sắc mặt Hoắc Thiếu Tiên ngày càng lạnh giá, anh bắt đầu lên tiếng.

"Vì trước lúc diễn ra buổi họp báo, đã có người đã đến cô nhi viện lấy đi mọi thông tin của Lam Lam và đã trả ra một số tiền khá lớn nhờ A Mẫn đóng một màn kịch. Nhờ vậy cô ấy đã cho tôi biết được ai là chủ mưu đằng sau mọi chuyện. "

Dương Tiểu Vy lúc này đã nhịn không được, đi đến chấp vấn A Mẫn.

“Vậy sao cô còn diễn trò trước mặt của tôi và đám nhà báo, cô còn khóc lóc nói mình là con ruột của họ,để tôi tin cô”.

A Mẫn nghe xong bật lên nụ cười chế giễu.

" Ai biểu cô ngu quá làm chi, không diễn như vậy. Làm sao cô có thể tin tôi là con ruột của nhà họ Tần. Đã diễn thì phải diễn cho chót chứ… "A Mẫn thở dài lấy từ trong túi lấy ra một tờ sét đi đến trước mặt Lục Diệp Bằng "Tôi không làm như vậy, thì sao dám nhận tờ chi phiếu này. Nhưng tờ chi phiếu tôi xin trả lại, số tiền tên đó không thể mua chuộc được tôi đâu. Vì tôi sẽ không bao giờ phản bội lời hứa của tôi và A Kỳ”.

Nói rồi, A Mẫn liền đặt tờ chi phiếu lên tay Lục Diệp Bằng. Mọi người liền lập tức liên tưởng đến anh chính là người thuê cô gái này, nhanh chóng bước đến hỏi.

"Không lẽ Lục Tổng là người thuê cô gái này công kích vợ của mình sao? "

Lục Diệp Bằng hoàn toàn hoang mang, anh có biết cô gái này là ai đâu mà thuê. Thậm chí anh còn không biết được nguồn gốc Lam Lam nằm ở cô nhi viện nào nữa. Anh chỉ biết là ngày hôm đó,Hoắc Thiếu Tiên chỉ nói với anh là có người muốn hãm hại cô, sẽ có người vu khống cô không phải là con ruột của ba mẹ mình. Lúc đó anh rất muốn hỏi lý do, nhưng thời quá gian gấp gáp nên anh chỉ biết bao nhiêu thôi! Sau này cô mất tích, anh vì tìm kiếm cô mà cũng đã quên luôn chuyện này.

Nhưng cô gái này tại sao đưa cho anh tờ chi phiếu?

Lục Diệp Bằng định lên tiếng hỏi, A Mẫn đã nhanh hơn anh một bước nói lớn trước mặt mọi người.

“Không phải! Mọi người hiểu lầm rồi. Anh ta không hề liên quan đến chuyện này. Chỉ là trên tờ chi phiếu có chữ ký của người nhà họ Lục, chắc chắn anh ta sẽ biết người này. Ngoài anh Lục đây, trong căn nhà đó tôi không thể tin một ai”.

Lục Diệp Bằng nghiêm mặt, nhanh chóng lật tờ chi phiếu ra xem. Một cái tên quá quen thuộc và anh cũng đã dự đoán trước đó.

Sắc mặt Lục Diệp Bằng tựa như một tảng đá lớn, anh không vạch trần người đó ra ngay bây giờ,mà đôi mắt anh chuyển hướng sang mẹ con Dương Tiểu Vy, cong môi hỏi.

“Tôi không cần biết là mẹ con hai người đã làm ra những gì? Nhưng tôi muốn biết ai đã sai hai người làm những chuyện như vậy?”

Anh nhìn chỉ tay vào Dương Tiểu Vy.

"Cô… Tôi không nghĩ cô sẽ biết những chuyện như vậy, hôm đó cô mạnh miệng đến cỡ nào, vu khống vợ tôi hết lần này đến lần khác. Tôi biết cô có chống lưng, có người ở phía sau giựt dây cho cô. "

Rồi anh chỉ tay về phía Lý Tuyết Cầm, nghiến răng quát lớn



"Còn bà, chuyện gì bà lại bắt cóc cô ấy hết lần này đến lần khác. Vì tiền sao? Tôi nghĩ là không, chắc chắn là có lý do. Bà biết gia đình nhà họ Tần sao? Bà có quen biết họ sao? Hay trong nhà họ, có mối thù gì với bà?”

" Không có,tôi không có ân oán gì với họ hết".Cuối cùng Lý Tuyết Cầm lúc này đã chịu mở miệng cất lên giọng nói.

Tần Văn Hạo tức giận, đi về phía bà ta.

"Vậy tại sao cô lại bắt cóc con gái của tôi? Không những vậy, cô bắt đến ba lần. Bộ muốn giết chết con gái của tôi luôn sao? "

Bàn tay Mai Anh siết chặt. Cơ thể run lên từng đợt.

“Có khai ra người đứng đằng sau không? Nếu không,tôi sẽ cho các người sống trong tù mãi mãi.”

Ông Dương thấy vậy liền đi lên phía trước, bắt đầu khuyên nhủ.

“Tuyết Cầm! Bà mau nói ra đi, có thể bà sẽ được giảm nhẹ tội” Rồi ông lại nhìn qua con gái " Tiểu Vy à! Con hãy nói ra người đó đi, chuyện này đã nghiêm trọng quá rồi, con sẽ ở tù vì tội vu khống đó! "

Mọi người đều đổ dồn bu xung quanh hai mẹ con Dương Tiểu Vy. Ánh mắt cô ta vẫn đang nhìn về một người nào đó. Còn người đó thì bắt đầu đã đi thụt lùi về đằng sau. Có vẻ như người đó đang muốn chạy trốn.

"Người đó là… " Giọng nói Dương Tiểu Vy nghẹn lại.

" Tiểu Vy…!"Lục Diệp Minh là người kêu tên cô, sau đó anh chạy nhanh lại gần cô đưa tay lên che miệng cô lại.

Lục Diệp Minh lắc đầu nghẹn ngào nói thì thầm.

"Xin em, đừng nói ra… Xin em đấy! Chúng ta sẽ khổ khi nói ra, có gì em hãy để một mình mẹ em chịu tội. Một người chịu thôi em! "

"Chát… "

Dương Tiểu Vy nghe anh ta nói xong liền giựt mình sững sốt, nét mặt bỗng trắng bệt. Cô tức giận đưa tay lên hạ xuống rất nhanh tát thẳng vào gương mặt của Lục Diệp Minh. Giọng điệu hét lớn.

"Đồ khốn… Anh muốn đổ hết tội lên trên người của mẹ tôi sao? "

Lục Diệp Bằng hơi nheo mắt lại, anh đi lại rướn người nhìn gương mặt của Lục Diệp Minh.

"Bị ổi vừa vừa thôi! Đã nói yêu người ta, mà lại bắt mẹ người ta làm vật thế thân cho mẹ của mình sao? "

Câu nói của Lục Diệp Bằng đã khiến Lục Diệp Minh sững người. Bờ vai chợt run lên.

Ngay lúc Lục Diệp Bằng ngẩng đầu lên nhìn thấy người đó đang muốn chạy trốn, anh chỉ mỉm cười lắc đầu rồi nhẹ nhàng cao giọng lên một chút công khai người đó ra.

"Thím đang đi đâu thế? Mọi việc còn chưa xong,đừng vội trốn như thế chứ!”

Mọi người lập tức xoay lại nhìn người đó….

Người này là vợ của Lục Diệp Lâm mà. Bà ta có liên quan đến vụ này sao?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhanh chóng.

Cao Phi Phi đã dừng chân lại, bà xoay người rất bình tĩnh nhìn về phía Lục Diệp Bằng, mỉm cười.

“Thím có đi đâu đâu, chỉ là ở đây ngột ngạt quá… Muốn ra ngoài hít một chút gió”.

"Muốn đi cũng phải cho hai vị cảnh sát này đi theo chứ! Thím trốn rồi, còn khó tài nào bắt lại lắm!” Lục Diệp Bằng ung dung cười nói với bà ta.



Lục Diệp Bằng thở dài, anh nói khẽ vào tại Dương Tiểu Vy.

" Tôi cho cô cơ hội, hãy đối chất với bà ta. Nếu không,mẹ cô sẽ không thoát tội đâu".

Sau khi nghe Lục Diệp Bằng nói như vậy, Dương Tiểu Vy nhìn qua mẹ của mình. Cô không biết lý do gì mà bà lại làm ra những chuyện như vậy, nhưng để một mình bà gánh tội thì cô không thể nào làm được. Bà là mẹ của cô, có thể là người hiểu cô nhất. Ngoài mặt bà ít thể hiện yêu thương cô, nhưng cô biết trong lòng bà đều đặt cô ở vị trí trong lòng.

Nét mặt cô không một chút cảm xúc, cô xô Lục Diệp Minh ra nhìn thẳng Cao Phi Phi, nói lớn.

“Người đưa cho tôi những giấy tờ đó chính là Cao Phi Phi, bà ta bắt tôi phải làm theo ý bà ta. Nói Lam Lam không phải con ruột của nhà họ Tần. Chính bà là người sắp xếp cho A Mẫn đến. Bà ta còn biết rất rõ Lam Lam ở trong cô nhi viện”.

Nét mặt Cao Phi Phi không hoảng hốt hay lo lắng gì cả, mà trái lại bà rất bình tĩnh. Bà cười lạnh khoanh tay đi tới.

“Lời của cô có ai mà tin, cô có chứng cớ nào để chứng minh tôi kêu cô làm như vậy! Tôi có thù hận gì với Lam Lam đâu, huống hồ tôi cũng không biết Lam Lam từng là một đứa mồ côi”.

" Vậy sao? " Lục Diệp Bằng khẽ cười lấy tờ chi phiếu lúc nãy ra liền dơ lên. "Vậy chữ ký trên đây không lẽ là giả sao,Thím của con? "

Lục Diệp Phong kinh ngạc, giựt mình đi đến lấy tờ chi phiếu lên xem.

Hai mắt ông liền trợn trắng lên.

Quả nhiên là chữ ký của em dâu.

Hoắc Thiếu Tiên liếc nhìn qua A Mẫn, anh đưa tay chạm lên đầu của cô, khẽ hỏi.

"Em nói đi, ai đưa em tờ chi phiếu này?”

A Mẫn gật đầu, bước lên lấy điện thoại mình ra đưa đến trước mặt mọi người. Cô nhìn qua Cao Phi Phi.

"Xin lỗi bà! Vì đã chụp hình bà, tôi là một phát thanh viên. Nên cái gì cũng phải có chứng cứ, ai biết sau này bà có lật lọng trở mặt với tôi hay không? "

"Mày… " Cao Phi Phi nghiến răng, bà không ngờ bị con ranh này chơi xỏ.

Cao Phi Phi vừa định dơ tay ra hù dọa A Mẫn một chút, mà cô đã hét lên chạy về phía Hoắc Thiếu Tiên.

“A… Chồng ơi! Cứu em”.

" Cái gì… Chồng sao? "Cả Tịch Duy An và Chung Linh đều đồng thanh lên tiếng.

Bên này Lục Diệp Bằng cũng hơi sững sốt.

Quá bất ngờ, Chung Linh lập tức từ sân khấu đi xuống hỏi ngay.

" Hai người… "

A Mẫn cười hì hì, gật đầu ôm chặt lấy tay Hoắc Thiếu Tiên.

“Chúng tôi đang hẹn hò, mà cũng sắp cưới rồi!”

“Hẹn hò cái gì… Em đừng ăn nói lung tung”.Hoắc Thiếu Tiên nghiêm mặt, ánh mắt vẫn còn có chút lo lắng khi nhìn đến Chung Linh.

Không biết cô ấy trong đầu lại suy nghĩ những gì? Có phản ứng khi anh có bạn gái không?



A Mẫn không vui xụ mặt xuống.

" Anh đã hứa với em rồi mà! Sau khi em đứng ra vạch mặt bà ta, anh sẽ hẹn hò với em"

Nét mặt Hoắc Thiếu Tiên liền tỏ vẻ mệt mỏi. Anh không nói gì nữa liền quay lại vấn đề khi nãy.

Chung Linh vẫn chăm chú quan sát người con gái này. Có vẻ như anh ấy không thích cô gái này cho lắm thì phải!

Bức ảnh mà A Mẫn đưa ra,chính là cuộc giao dịch giữa cô và Cao Phi Phi. Theo đó, bà ta đưa cho cô một tờ chi phiếu với một con số khổng lồ và chỉ diễn kịch theo như lời của bà ta.

Một lúc sau, Mai Anh lại một lần nữa đặt câu hỏi cho Lý Tuyết Cầm.

“Có phải cô đã nghe theo lời Cao Phi Phi mà bắt cóc con gái của tôi. Không những vậy cô còn đã theo dõi quá trình Lam Lam lớn lên trong cô nhi viện rồi sau đó thực hiện kế hoạch tiếp”.

Tần Văn Hạo nói thêm.

" Chuyện nhà tôi còn có một người con gái và bị bắt cóc. Cả gia đình chúng tôi, đều không một ai nói ra ngoài. Ngay cả người bạn thân nhất của tôi là Lục Diệp Phong, ông ta cũng không hề biết về sự tồn tại của Lam Lam huống chi là vụ bắt cóc năm ấy ".

" Vậy có nghĩa người đàn bà đó chính là hung thủ " Ông nội đứng thẳng người, nhìn Cao Phi Phi đưa ra lời chắc chắn.

Tất cả mọi người nghe xong đều kinh hoàng, giựt mình không nghĩ một người từ trước giờ ít khi xuất hiện, nghe nói còn rất hiền lành luôn đối xử rất tốt với mọi người mà lại độc ác làm ra những chuyện như vậy.

Nhà họ Lục, ai nấy nghe xong đều bàng hoàng, họ không tin Cao Phi Phi làm ra những chuyện như vậy.

Nhưng ngược lại, Cao Phi Phi dường như đã lường trước được điều này, nên tâm trạng bà vẫn bình tĩnh ngồi xuống nhâm nhi ly trà nóng vừa mới được nhân viên khách sạn đem ra.

Lần này, Lý Tuyết Cầm đã chịu lên tiếng, công khai sự thật.

“Những gì mọi người đoán đều là sự thật. Cao Phi Phi là người chủ mưu tất cả. Cô ta biết tôi làm điều dưỡng ở bệnh viện mà phu nhân của Nghị Viên Tần sinh con ra, cô ta còn biết tôi đang thiếu nợ của xã hội đen nên đã hứa trả nợ giúp cho tôi, chỉ cần tôi bắt lấy cô tiểu thư đó. Lúc đó tôi không biết về gia đình của Nghị Viên Tần, tôi chỉ nghĩ họ là một gia đình bình thường. Tôi còn nghĩ có lẽ Cao Phi Phi muốn đem cô còn gái đó về nuôi thôi. Nên tôi đã nhận lời”

"Vậy tại sao đứa bé lại nằm trong cô nhi viện? " Trung Úy Đỗ hỏi.

Lý Tuyết Cầm run sợ, giật mình trả lời.

"Khi tôi định đưa cho Cao Phi Phi thì nghe được bà ta định muốn giết đi đứa bé. Tôi bất chợt kinh hãi,lúc đó tôi muốn trả đứa bé cho gia đình của họ. Nhưng tôi sợ mọi người sẽ báo cảnh sát bắt tôi. Nên tôi chỉ đành đưa cô bé đó vào cô nhi viện,tôi là người chứng kiến cô tiểu thư đó lớn lên từng ngày. Cho đến khi cô ấy ra nước ngoài tôi đã mất liên lạc… Sau này mới biết cô ấy đã trở thành vợ của cậu Lục "