Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 202: Lý Do Nhảy Lầu



Tần Văn Hạo vững vàng bước tới nhìn Dương Tiểu Vy từ trên cao xuống, ánh mắt sắc lạnh được che phủ với lớp mắt kính,nhưng ông vẫn toát ra một khí chất bất phạm khó có ai ở tuổi như ông mà lại có được.

Ông nhìn Dương Tiểu Vy cao giọng.

“Cô dám vu oan cho con gái của tôi trước mặt mọi người… Nói con gái mà tôi đã rất vất vả tìm kiếm tận 6 năm trời không phải là con ruột của chúng tôi. Vậy cô đã không biết là tôi đã từng dùng máu của tôi để cứu sống con gái của mình khi tôi vừa mới nhận Lam Lam”.

Nhà họ Lục nghe xong liền kinh ngạc. Nghe qua thì hình như Lam Lam từng bị tại nạn lúc nhỏ. Cho máu… Chắc chắn là nghiêm trọng.

Trái tim Lục Diệp Bằng khẽ nhói lên, anh không ngờ Lam Lam lại gặp nhiều chuyện đến như vậy.

Tiểu Ni từ nãy giờ đứng bên cạnh Thi Thi,nghe đến đoạn này cô mới bắt đầu lên tiếng.

"Vì bọn bắt cóc đã đến hai lần bắt cóc Lam Lam… "

"Không phải hai mà là ba… " Ông nội là người cắt ngang lời con gái mình đang nói.

Tất cả mọi người nghe xong liền sững sốt. Đến ba lần sao…? Vậy vụ này là có chủ đích… Không phải vụ bắt cóc tống tiền.

Lục Diệp Bằng không thể kìm lại cảm xúc của mình,nhanh chóng tiếng lên ông nội hỏi ngay.

"Tại sao lại đến ba lần vậy ông nội…? Chuyện gì đã xảy ra?”

Lục Diệp Phong suy nghĩ gì đó liền nhìn qua Tần Văn Hạo.

" Không lẽ nào…?

Tần Văn Hạo cười khẽ, lắc đầu.

“Tôi không nghĩ vậy, nếu như sự thật thì bọn chúng đã bắt Thi Thi hoặc Hạo Thiên chứ không phải đợi đến Lam Lam chào đời”.

Tần Văn Hạo biết Lục Diệp Phong đang muốn nói gì?

Đúng là lúc trước ông từng là đại ca xã đoàn. Nhưng cũng đã gác kiếm hơn 40 năm. Nếu có kẻ thù cũng không đợi đến giờ này mới ra tay.

Lúc này Mai Anh nhếch môi mỉm cười bước đến chỗ người đang bị bịt mặt, rồi bà xoay lại nhìn Dương Tiểu Vy nói lớn.



“Thật ra tôi cũng đã cho qua chuyện này từ rất lâu rồi, vì tôi không muốn Lam Lam phải bận tâm về chuyện lúc nhỏ. Tôi chỉ muốn con gái được lớn lên với những điều tốt đẹp xung quanh con bé, không muốn Lam Lam phải nhớ lại quá khứ mình từng bị bắt cóc”.

Dứt lời bà thở dài ngẩng mặt, nhìn Dương Tiểu Vy nghiến răng nghiến lợi nói.

"Cũng do cô, cũng chính là cô hại con gái của tôi. Nói cho con bé biết hết sự việc năm đó,Lam Lam đã bị mù, cô còn muốn kích động con gái của tôi, muốn ép con bé chết có phải không? "

Bà nội sững người.

"Mù… Lam Lam bị mù sao? "

Mọi người ở đây bao gồm các quan khách và phóng viên nghe xong cũng hoàn toàn kinh hãi trước câu nói của phu nhân Nghị viên Tần.

Ông nội gật đầu lãnh đạm trả lời.

“Bị mù rồi…! Nếu không,tôi cũng sẽ dẫn đứa cháu yêu của tôi đến đây, chứng kiến mọi người vạch mặt cô ta… Cháu trai của tôi đã sai khi rước một con ác quỷ về làm vợ, lại còn hủy hoại cuộc đời của cháu gái của tôi”

Hạo Thiên trầm mặc rất lâu. Sau đó đến lượt anh lên tiếng.

"Trước đó cô đã làm gì em của tôi. Tại sao em ấy khi nghe tin tôi kết hôn với cô lại phẫn nộ, bức xúc phản đối cuộc hôn nhân đến kịch liệt như vậy? Nhưng xem ra bây giờ tôi cũng đã hiểu ra phần nào đó… "

"Cái đó là vấn đề ở tận khi Lam Lam còn ngồi trên ghế nhà trường khi còn học cấp ba đó Hạo Thiên! " Bên này Tiểu Ni cũng không kìm lòng cũng phải lên tiếng.

Phía bên nhà họ Lục, Dương Tử Lan cũng bắt đầu đứng về phía nhà họ Tần, lạnh lùng cất tiếng nói.

“Vì chị ấy là người gián tiếp hại Lam Lam nhảy lầu vào năm đó… Chính chị là người vu oan cô ấy có quan hệ mờ ám với thầy giáo, là người trận đường đánh cô ấy… Chị ta còn to gan đến mức lẻn vào bài luận văn của Lam Lam thay đổi cấu trúc của bài thi của cô ấy. Khiến cô ấy bị đánh rớt vào năm đó, còn làm cho nhà trường mất mặt… Lam Lam bị cô lập suốt một năm cuối cấp ba”

Mọi người không tin mình đang nghe những gì nữa…? Chuyện độc ác như thế cô ta cũng làm sao…?

Dương Tiểu Vy trừng mắt nhìn Dương Tử Lan nghiến răng nói.

“Chẳng phải tao làm vậy vì mày sao? Là ai… Là ai đã nói em bị chướng ngại vật không thể trở thành hoa khôi và được học bổng của nhà trường.”

"Nhưng tôi có kêu chị ra tay hại cô ấy ra thê thảm như vậy không? Chị còn ra tay độc ác hơn là… " Dương Tử Lan ngừng lại giây lát quay lại nhìn ba mẹ của mình đang đứng ở ngoài sau lưng,rồi nói tiếp "Đỉnh điểm chị ấy còn ra tay hạ thuốc mê muốn cho Tiêu Khải và Lam Lam có quan hệ với nhau. Chị muốn hại cô ấy mắc hết danh dự… "

"Cái gì? " Bà Dương lúc này đã hoàn toàn không tin những gì mình vừa nghe.

Bà nhanh chóng bước tới kéo mạnh tay Dương Tiểu Vy, quát lớn.

"Những gì con gái của tao nói có phải sự thật không…? Tại sao mày làm vậy với con trai của tao? "

Lục Diệp Bằng đứng đó hai tay siếc chặt, gân xanh gồ lên rất rõ rệt. Sau đó anh nhìn qua Tần Văn Hạo. Ông cũng đang chết đứng khi nghe một sự thật khủng khiếp đã xảy ra với con gái của ông.

Giọng điệu đầy giá lạnh của Lục Diệp Bằng vang lên.

"Những chuyện Tử Lan vừa nói đều là sự thật… Con đã đi điều tra và sự thật còn hơn những gì mình được nghe thấy”.

Lúc này anh nhìn thẳng về cả gia đình nhà họ Tần, đặc biệt là Mai Anh.Anh đã không còn có sự bình tĩnh vốn có như thường ngày khi đối với ba mẹ vợ của mình nữa, mà bây giờ ánh mắt anh tràn ngập sự phẫn nộ, bắt đầu cao giọng lên,trách mắng.

"Nhưng con không hiểu tại sao gia đình lại đẩy cô ấy sống ở nước ngoài khi chỉ mới mười tuổi…Đừng nói với con là mệnh số của cô ấy xấu… Con thật sự không tin ba mẹ lại mê tính đến nỗi phải đẩy con gái của mình ra tận nước ngoài… Để bây giờ hai người có thấy cô ấy đang gặp những chuyện gì bên đó không? "

Cả quá trình, Mai Anh đứng như bị ai chôn chân ở dưới vậy. Trái tim khẽ đau buốt, bà không nghĩ lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Bà chỉ biết nguyên nhân Lam Lam nhảy lầu chỉ là sức ép của việc học, chứ không nghĩ con gái lại trải qua những chuyện khủng khiếp đến nỗi bà nghe xong cũng không thể nào tưởng tượng được nó đã diễn ra trong cuộc đời của Lam Lam.



Sắc mặt ông nội đã nhợt nhạt, bàn tay đang cầm cây gậy run rẩy lên. Ông đưa mắt qua nhìn Tiểu Ni, gằn giọng lớn tiếng nói.

"Tiểu Ni!!! Chuyện gì đã xảy ra, tại sao đến giờ này con vẫn đứng đó mà không nói gì đi?”

Tiếng hét của ông không chỉ làm cho Tiểu Ni kinh sợ, mà cũng khiến cho mọi người phải hết sức ngẩn người. Có lẽ những chuyện này dường như nhà họ Tần không có một ai đều biết trước cả.

Tiểu Ni nhìn mọi người, trái tim cô như ngàn cân treo sợi tóc. Sắc mặt cô đã chuyển từ màu hồng sang một màu trắng nhợt. Cô lo lắng không dám bước đi, nhưng tình thế bây giờ cô có muốn giấu cũng không được. Cô hít một hơi bước đi ra nhìn mọi người từ tốn trả lời.

"Thật tình lúc đó em cũng không biết là ai thật sự làm ra những chuyện như vậy?” Cô nhìn Tần Văn Hạo, nét mặt đầy khó xử “Khi đó anh đang được bầu cử lên chức Nghị Viên, chị dâu lại bận rộn ở trường… Nên em chỉ còn cách không nói cho mọi người nghe,dù sao Lam Lam cũng đã khỏe lại và không còn gặp nguy hiểm”.

" Nhưng cô cũng phải nói để cho tôi biết lý do… "Mai Anh có phần tức giận. " Để tôi bắt Lam Lam về đây… "

"Nhưng chị phải hiểu từ khi Lam Lam bị bắt cóc lần thứ ba, con bé đã thay đổi tính tình rồi đó sao? Nếu lúc đó em nói cho chị nghe, em dám làm khẳng định là Lam Lam sẽ bỏ trốn. Chị cũng biết Lam Lam rất ghét khi trở về đây mà! " Giọng nói của Tiểu Ni có phần bất lực.

Lục Diệp Bằng mím môi, ánh mắt đầy lạnh lẽo lại nhìn qua Dương Tiểu Vy, lạnh lùng nói.

“Nếu cô một mực chối đẩy những gì mình đã làm thì tôi sẽ cho cô gặp vài người mà cô quen biết”.

Phóng viên lại được một phen hóng chuyện. Họ không nghĩ hôm nay là ngày đại hội vạch mặt của cô dâu. Đây có lẽ là một đám cưới có một không hai từ trước đến giờ.

Dương Tiểu Vy sững người, ánh mắt dần như tối đen nhìn về người đàn ông mà cô đang chuẩn bị tinh thần để làm vợ của anh ta.

"Lục Diệp Bằng!!! Tên khốn như anh lại muốn cái gì nữa? " Dương Tiểu Vy nghiến răng, tức giận rất muốn cào nát mặt của anh.

Lục Diệp Bằng cong môi, khẽ khàng đáp.

"Cô sẽ biết sớm thôi mà! " Nói rồi anh nhìn qua Á Hiên, khẽ ra lệnh."Cho bọn họ vào ".

" Vâng! Chủ Tịch".Bây giờ anh cũng nên thay đổi gọi sếp mình Chủ Tịch.

Nghe hai tiếng “Chủ Tịch” Lục Diệp Minh hận không thể có được đầu óc thông minh như Lục Diệp Bằng. Anh cũng thông minh nhưng lại không ngờ lại thua người anh họ này rất nhiều điểm.

Bốn vị cảnh sát và tên tội phạm cũng đang chờ đợi xem cuộc diện này sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lúc này chưa có lệnh của Nghị Viên, Trung Úy Đỗ cũng không dám đưa tên tội phạm này ra.

Á Hiên đưa người vào bên trong, nhưng chỉ có Dương Tiểu Vy là người phải khiếp sợ khi nhìn thấy bọn họ.

Phía bên này, Tiểu Ni nhận ra một người trong số đó.

Cô là người đầu tiên nhanh chóng bước đến, cô sử dụng tiếng Anh để nói chuyện với người đó.

"Chào Hiệu Trưởng! Tại sao thầy lại có mặt ở đây? "

Dứt lời cô nhìn về phía anh trai và chị dâu của mình.

“Anh chị còn nhớ không? Đây là thầy hiệu trưởng của trường Lam Lam theo học… Ông ấy còn trao học bổng cho con bé”.

" Anh nhớ chứ! " Tần Văn Hạo gật đầu, bước đến bắt tay với Hiệu Trưởng.

"Vậy Hiệu Trưởng qua đây có việc gì sao? "



"Tôi… "

“Để con sẽ giải thích cho mọi người”.

Hiệu trưởng còn chưa nói hết thì Lục Diệp Bằng đã lên tiếng nói thay. Vẻ mặt anh đã có phần nhẹ nhõm.

Mọi người ở đây trong lòng lại dấy lên sự cảnh giác. Chắc chắn lại có chuyện gì nữa xảy ra rồi.

Lúc này màn hình lại xuất hiện lên một đoạn ghi âm mà không hề có hình ảnh.

Cũng là giọng nói đây yểu điệu của nhân vật chính từ nãy giờ Dương Tiểu Vy vang lên.

"Em hại Lam Lam không đến đúng giờ thi,làm cho cô ta bị nhà trường kỷ luật.Chỗ làm thêm của cô ta em cũng phá.Em còn cho người đánh cô ta xém chết.Thậm chí em còn giả mạo bộ thông tin phát tán tin tức cô ta đã ngủ với thầy giáo mới được điểm cao.Làm cho cô ta không chịu nổi,đã từ trên sân thượng nhảy xuống… "

" Nhưng cô ta đúng là mạng lớn.Té như vậy mà cũng có thể sống… Em còn cố tình cho Tiêu Khải yêu cô ta, muốn gán ghép hai người họ để cho người mẹ kế của em tức điên lên… Đỉnh điểm là em định cho cô ta uống thuốc ngủ và để cho em trai của em làm nhục cô ta,cho thằng bé được mãn nguyện với ham muốn của nó là được ngủ với cô ta".

Đến đoạn đó, Lục Diệp Bằng đã cho ngưng đoạn ghi âm lại, đôi mắt sắc lạnh anh nhìn thẳng Dương Tiểu Vy, gằn giọng hỏi.

"Cô dâu có nghe giọng nói này thấy quen không…? " Anh nở một nụ cười chế nhạo "Do hình ảnh khi cô nói những câu nói này khá rất kinh tởm nên tôi đã cắt đi… Cô phải cảm ơn tôi đấy! "

“Lục Diệp Bằng! Anh dám quay lén tôi” Dương Tiểu Vy căm phẫn, đôi mắt ửng đỏ tức mà sắp khóc.

Lục Diệp Bằng nhún vai, bộ dạng giống như anh không hề biết chuyện gì.

“Cô ở trong nhà của tôi, mà không biết tôi có gắn camera sao?” Lúc này nét mặt anh thay đổi trở lại vẻ mặt hết sức lạnh giá từ đầu buổi đến giờ. "Cô đừng lầm tưởng tôi là đang theo dõi cô… "

"Anh ta không theo dõi cô đâu Dương Tiểu Vy…! " Hoắc Thiếu Tiên đột ngột lên tiếng.

Nói rồi,anh từng bước đi đến trước mặt vỗ nhẹ vai Lục Diệp Bằng khẽ nói.

"Chắc mọi người không biết Lục Diệp Bằng từng là một thiên tài về công nghệ thông tin… Cô muốn qua mặt anh ta thì rất khó lắm. Ngay từ khi cô thông báo A Vĩ là con của anh ta. Thì anh ta đã đoán ra được cô đang giở trò rồi!”

“Tôi gắn camera chỉ là tôi muốn nhìn thấy vợ của tôi ở nhà đã xảy ra chuyện gì thôi! Nhưng cũng vô tình biết được ai là người vào phòng của tôi lấy cắp bản hợp đồng hôn nhân” Lục Diệp Bằng lạnh lùng buông ra một câu rồi sau đó liếc nhìn người mẹ thân yêu của mình đang nơm nớp lo sợ đứng đằng sau.

Trong lòng Lâm Hoa bỗng chốc có gì đó rất ớn lạnh,bà cảm thấy hôm nay Lục Diệp Bằng không chỉ muốn trần vạch tội của Dương Tiểu Vy mà còn muốn nói với tất cả mọi người là bà cũng góp phần trong đó.