Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

Chương 50: Bái phật ở chùa Sùng Phúc



“Chàng ghen à?” Hữu Hòa khẽ cười, mắt trong veo nhìn chằm chằm Tiêu Trực, quả nhiên qua một thoáng khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng.

Hữu Hòa cười thành tiếng, mi mắt cong cong, đột nhiên lấy tay xoa xoa gương mặt hắn, “Đều đỏ hết rồi”.

Ánh mắt Tiêu Trực chuyển thâm, sa sầm mặt bắt lấy tay nàng: “Rất buồn cười à?”

“Á…” Ý cười bên môi Hữu Hòa cứng lại, lo lắng hắn lại giận, vội bày ra bộ mặt đứng đắn: “Không buồn cười, một chút cũng không buồn cười”. Nói xong, còn lắc lắc cái đầu nhỏ, hoàn toàn là bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời.

Dù vậy sắc mặt Tiêu Trực vẫn không khá hơn, môi mỏng khép mở, trầm thấp nói: “Lời vừa rồi nói, có nhớ rõ không?”

“Nhớ”. Hữu Hòa vội vàng tỏ thái độ.

Tiêu Trực rất vừa lòng, ôm nàng lại, hôn hôn lên trán nàng.



Ngày hôm sau, Hữu Hòa tiến cung diện thánh, phí mất một phen miệng lưỡi, mới thuyết phục được Minh Đức Đế không truy cứu chuyện rơi xuống nước nữa. Cuối trưa ngày hôm đó, Lục Lâm Ngộ đưa phương thuốc Hữu Hòa nhờ đến. Tuy rằng lúc ấy Tiêu Trực không ở trong phủ nhưng Hữu Hòa có chút cảm giác có tật giật mình, cũng may Lục Lâm Ngộ làm việc rất ổn thỏa, đồ được kẹp ở trong một hộp đồ ăn cực lớn đưa vào Ỷ Nguyệt Hiên, người bên ngoài Đông Uyển chỉ biết là Lục quốc công phu nhân có tâm, sai người tặng chút thức ăn qua đây, ai cũng không hoài nghi.
Chẳng qua việc này nào có thể gạt được Thu Đàm, chuyện này có thể gạt Tiểu Liên Hoa nhưng với tâm tư tỉ mỉ của Thu Đàm, lúc nào cũng quan tâm để ý chuyện của Hữu Hòa công chúa thì sao Hữu Hòa có thể gạt được. Nhận được đồ, Hữu Hòa thành thật khai báo, dẫu sao về sau dù sao cũng phải có người thay Hữu Hòa sắc thuốc, không có cách nào để gió thổi không lọt được, chỉ cần không truyền đến tai Tiêu Trực là tốt rồi.

Thu Đàm mới đầu không đồng ý, lo lắng uống thuốc lung tung ảnh hưởng đến thân thể công chúa. Dù nàng ta cũng mong chờ công chúa và phò mã sớm ngày sinh con, nhưng quan trọng là sức khỏe của công chúa, còn mặt khác đều là thứ yếu. Hữu Hòa thuyết phục một phen, mới làm cho nàng ấy tin phương thuốc ôn hòa, sẽ không hại thân, nàng ấy mới đáp ứng.
Dù đã cùng Tiêu Trực viên phòng nhưng Hữu Hòa biết loại chuyện này mới làm có một lần xác suất thành công rất thấp, làm càng nhiều càng tốt, nên bắt đầu từ hôm nay nàng lập tức uống thuốc điều chỉnh thể chất, trong lòng suy nghĩ khi nào lại tính kế Tiêu Trực lần nữa.

Ngày ba mươi tết, Hữu Hòa chủ động đưa ra ý kiến muốn cùng Tiêu Trực đến từ đường bái tế, Tiêu Trực khá ngạc nhiên, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng lúc lâu mới mỉm cười gật đầu.

Nhân số phủ Tướng quân thưa thớt, xưa nay Tiêu Trực không quá để ý, trước đây mỗi lần ăn tết cũng rất đơn giản, năm nay thì khác, trong phủ đột nhiên nhiều thêm một Hữu Hòa công chúa, gần đây tình cảm công chúa và Tướng quân ngày càng tốt, khiến cho phủ đệ năm rồi quạnh quẽ dường như náo nhiệt ấm áp hẳn lên, mọi người đều rất có tinh thần, câu đối tết, pháo trúc này nọ sớm đã được chuẩn bị tốt, phòng bếp lớn cũng bắt đầu làm các món ăn hằng năm, tỷ như thịt cá bánh trái linh tinh. Đáng tiếc, đêm giao thừa hai vị chủ tử lại không có ở phủ Tướng quân.
Cung yến náo nhiệt được tiến hành vào giờ tý, sau giờ tý còn có nhảy múa trừ tà. Hữu Hòa tuy có chút buồn ngủ nhưng tâm tình rất tốt, nếu không phải Tiêu Trực một mực ngăn cản, nàng còn muốn cùng Nhạc An uống thêm mấy chén rượu Đồ Tô, nhưng Tiêu Trực lo lắng nàng mệt, qua giờ tý một chút vội cáo lui với Minh Đức Đế, bóp chết dự định chuẩn bị đón giao thừa đến bình minh của nàng từ trong trứng nước.

Đêm nay bọn họ ngủ ở An Dương Cung.

Qua một thời gian dài không hồi cung, Hữu Hòa nằm trên giường của mình sau màn gấm cảm khái rất nhiều, chậm chạp khó có thể đi vào giấc ngủ nên ở trong lòng ngực Tiêu Trực lăn qua lộn lại, cuối cùng lay cánh tay hắn cầu hắn kể chuyện xưa.

Cuộc đời Tiêu Trực thứ hắn xem nhiều nhất đó chính là binh thư, làm sao có thể kể chuyện xưa được, vừa nghe nàng yêu cầu chuyện này, lập tức phát ngốc, kì kèo hồi lâu, chỉ mở ra một cái mở đầu: “Từ trước…”
Hữu Hòa chờ mãi chờ mãi cũng chẳng nghe được từ trong miệng hắn nhảy chữ thứ ba ra, trong lòng lập tức hiểu rõ, không làm khó hắn nữa, nàng suy nghĩ một chút, nói: “Thôi chúng ta tán gẫu đi”.

“Công chúa muốn tán gẫu về cái gì?” Âm thanh ôn hòa phát ra từ đỉnh đầu nàng.

Hữu Hòa trầm mặc suy nghĩ, chậm rãi hỏi: “Chàng nói xem… người đã chết sẽ đi đến đâu?”

Nói xong Hữu Hòa cảm giác được thân mình Tiêu Trực cứng đờ.

“… Đừng nói đến cái chữ kia”. Âm thanh hắn dường như có một tia khủng hoảng.

“Chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà”. Hữu Hòa không để bụng, nhẹ giọng hỏi, “Chàng có tin người chết có thể sống lại không?”

“Không tin”. Hắn bỗng nhiên sờ tay nàng, đan tay vào nắm chặt.

Hữu Hòa trong lòng vừa động, giọng nói có chút buồn phiền, yên lặng hồi lâu, khẽ nói: “Ta tin người đã chết, hồn phách sẽ tới một nơi khác, sau đó lấy một thân phận khác tiếp tục sống, đại loại coi như chết mà sống lại”. Nói như này, đúng là chính nàng đã trải qua.
“Không có ý nghĩa”. Hắn nói, “Không giống nhau”.

“Dù sao cũng được sống lại, chàng không cảm thấy tốt chút nào sao?” Hữu Hòa dựa vào bờ ngực rắn chắc của Tiêu Trực, nghe thấy tiếng tim hắn khó chịu đạp mạnh một tiếng một.

“Sẽ không”.

Hữu Hòa: “…”

Hữu Hòa nhếch mép một cái, từ trong lòng ngực hắn co người lại: “Không thú vị, đến cả nói chuyện phiếm, ta cũng bất đồng với chàng”.

Tiêu Trực không nói nữa, chỉ ôm chặt nàng hơn.



Lưu lại trong cung hai ngày, Hữu Hòa cùng Tiêu Trực trở về phủ Tướng quân.

Thời điểm đầu năm mới, yến tiệc ở các nơi rất nhiều, các thân vương và một số lão thần trong triều đưa thϊếp mời tới, Hữu Hòa có thể thoái thác không đi dù sao chuyện cơ thể nàng hư nhược mọi người đều biết việc này, nhưng còn Tiêu Trực dẫu sao cũng là hậu bối, đành phải giữ thể diện mà đi, nên hiện nay đang đầu tháng giêng, Tiêu Trực hiếm khi ở trong phủ.
Hữu Hòa hiểu, nên nàng chưa từng nhiều lời. Gần đây nàng một mực điều dưỡng theo phương thuốc mới của Thái Y Viện, cảm giác thân thể khỏe lên không ít, nên định đến chùa Sùng Phúc một chuyến. Lần trước trở về bị ám sát, sau khi thoát hiểm, Thu Đàm có đề qua muốn đi chùa Sùng Phúc, khi đó Hữu Hòa cũng không để ý. Hiện tại nàng lại nghĩ khác, ý niệm cầu con quá mạnh mẽ, nàng cảm thấy thành tâm đi chùa bái Bồ Tát cũng là hành động phòng hờ.

Hữu Hòa biết mấy ngày gần đây Tiêu Trực phải xã giao nhiều, nàng quyết định tìm Nhạc An.

Ngờ đâu, tin còn chưa gửi, tự Nhạc An đã chạy tới cửa, lúc tới hai mắt còn đỏ hồng.

Hữu Hòa nghe Nhạc An vừa khóc vừa nói hết một lúc, mới hiểu được nguyên do.

Hóa ra là do Tả Hoài Ân định hôn với đích nữ của Tôn thượng thư.
Không cần phải nói, đường muội này của nàng lại thất tình.

Hữu Hòa quả thực không biết nói cái gì mới tốt, an ủi nửa ngày cảm xúc Nhạc An mới ổn định lại.

Nhạc An quận chúa đã qua mười bốn, sắp đến tuổi cập kê, bây giờ cân nhắc hôn sự cũng không tính là sớm. Nhưng nàng ấy hết lần này đến lần khác không tự mình quyết định, là một tên có gan mà không dám làm, dù cho yêu thầm rất lâu cũng chưa bao giờ mở miệng thổ lộ với người ta, người khác chỉ xem nàng ấy là một tiểu quận chúa tùy tiện, nào có xem tâm tư nàng ấy như nữ nhi bình thường.

Tuy nhiên theo Hữu Hòa nghĩ, những tình cảm đơn phương của Nhạc An không thể tồn tại được lâu, thứ tình cảm này so với tâm tư của nàng lúc trước đối với Lục Lâm Ngộ cũng không bằng, tuyệt đối không thể tính là tình cảm chân thật.
Hữu Hòa nghiêm túc nhìn vành mắt hồng hồng của Nhạc An, nàng thở dài một hơi, quyết định chỉ bảo chút, nay nàng cũng xem như là người có kinh nghiệm.

Nào ngờ Hữu Hòa phí một đống nước bọt cũng không thể thông não Nhạc An được, ngược lại còn bị Nhạc An xoay tới xoay lui, Hữu Hòa đành phải thôi, nhớ tới việc đi chùa Sùng Phúc, vội nói với Nhạc An.

Nhạc An thật sự là người không tim không phổi, vừa nghe có thể ra cửa đi chơi, lập tức không còn bộ dạng đau thương uể oải, thay vào đó là bộ dạng tinh thần phấn chấn. Hai người thương lượng với nhau, quyết định khởi hành vào ngày mùng sáu tháng giêng.

Màn đêm buông xuống, Tiêu Trực trở về, Hữu Hòa nói việc này với hắn nhưng Tiêu Trực không yên tâm muốn đi cùng nàng. Dù Hữu Hòa có nói gì cũng không được đành tùy ý hắn. Ngờ đâu đến mùng sáu, có thánh chỉ trong cung đến, Minh Đức Đế tuyên Tiêu Trực tiến cung, nên Tiêu Trực không thể không từ bỏ ý định ban đầu, hắn tính toán phái nhiều nhân thủ hộ tống nàng chút, nhưng Hữu Hòa kiên trì muốn khởi hành đơn giản, hơn nữa có Nhạc An ở bên xúi giục, hắn buộc lòng phải đồng ý, nhưng vẫn an bài vài binh phủ đắc lực cải trang thành gia đinh bình thường âm thầm bảo hộ, lại cẩn thận dặn dò Hữu Hòa một phen, Hữu Hòa cam đoan gật đầu đồng ý, mới có thể thuận lợi ra cửa.
Trừ bỏ phu xe, một hàng tổng cộng bảy người, Hữu Hòa, Nhạc An và Thu Đàm ngồi trong xe ngựa, còn lại bốn binh phủ cưỡi ngựa hộ tống hai bên.

Chùa Sùng Phúc cũng không quá xa, xe ngựa đi một canh giờ là đến nơi. Trong số các chùa trong kinh thành, chùa Sùng Phúc coi như là một ngôi chùa khá nổi danh, khách hành hương hàng năm không ngừng, hiện giờ lại là tháng giêng, người đến dâng hương bái phật nhiều hơn bình thường, tình hình lúc này là dòng người chen chúc xô đẩy.

Hữu Hòa chưa từng đến đây, chỉ mới nghe qua tiếng tăm của chùa Sùng Phúc này, tất nhiên không quen thuộc nơi đây, mặc cho Nhạc An dẫn đường.

Ở giữa biển người tấp nập nửa ngày mới đi vào trong điện, sau khi cầu nguyện với Bồ Tát xong, Hữu Hòa cũng không quên hướng Bồ Tát cầu hai tấm phù bình an, dẫu sao tới được đây không dễ dàng gì, giờ phải tranh thủ mới không phí một chuyến đi.
Làm xong chính sự, Nhạc An lại dẫn Hữu Hòa dạo một vòng chùa Sùng Phúc, đợi đến lúc rời đi, đã là lúc xế trưa.

Xe ngựa đi đến đường Trọng Hoa, Nhạc An muốn đến Phượng Lan Lâu ăn một bữa, Hữu Hòa vui vẻ đồng ý, vì thế đoàn người dừng trước cửa Phượng Lan Lâu. Hữu Hòa sợ Tiêu Trực lo lắng, sai một binh phủ hồi phủ trước nhắn với hắn, lúc này mới an tâm ngồi xuống.

Nhạc An có nhiều cơ hội ra cửa hơn Hữu Hòa, nên thập phần quen thuộc hết toàn bộ con đường Trọng Hoa này, số lần đến Phượng Lan Lâu nhiều không đếm được, đối với các món ăn nơi đây như nằm lòng, chưa được một cái nháy mắt, đã gọi đầy một bàn toàn món ngon, cộng thêm một vò đào hoa nhưỡng. Đào hoa nhưỡng này là một trong số loại rượu đặc trưng của Phượng Lan Lâu, nó khá nhẹ dịu thích hợp với khẩu vị khách nữ, nên rất được các cô nương yêu thích.
Hữu Hòa từng nghe Nhạc An đề cập qua, nay thấy rượu và thức ăn trên bàn, hứng thú không thôi, không màng Thu Đàm khuyên can, khăng khăng cùng Nhạc An thôi bôi hoán trản*, trong nháy mắt, uống liền ba ly, gương mặt đỏ một vòng, như hoa đào.

*Thôi bôi hoán trản: Cụng ly đổi chén.

Hai cô nương nói nói cười cười, uống mãi không tận hứng, Hữu Hòa gắo một đũa đồ ăn, đang muốn đưa lên miệng, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy chỗ cầu thang có một bóng người, tầm mắt đột nhiên dừng lại bất động.