Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 6: Ám ảnh chuyện quá khứ.



Lâm Quốc Hùng vừa bước chân vào phòng khách, La Mẫn Trang gọi lại, nói.

“Dì Uyển kiếm được vợ cho thằng Sinh rồi đó.”

“Ai thế?” Lâm Quốc Hùng tròn mắt hỏi.

“Mẹ cũng không biết. Nhưng hôm trước cô ta tới đây. Nếu thằng Sinh thật sự

kết hôn thì con tính sao hả, Hùng?”

“Mẹ không phải lo đâu. Miễn là con còn sống con không đời nào để thằng

Sinh kết hôn.” Lâm Quốc Hùng nói như thể đã có dự tính trong đầu.

Lâm Quốc Sinh gọi điện cho luật sư Trần, nói. “Không thể thay đổi di chúc

của ông cháu à? Cháu thật lòng rất lo lắng. Kiếm vợ đâu phải dễ gì. Vâng.

Cháu làm gì được, ngoài việc chấp nhận. Cảm ơn nhiều ạ.” Anh vừa xoay

người lại thấy Lâm Ái Ái đứng tựa cửa từ bao giờ. “Nghe thấy hết rồi hả?”

“Vâng. Nhưng em không có cố tình đâu. Tình cờ thôi. Mà này bác luật sư nói

rằng không làm gì được phải không?” Lâm Ái Ái cười hề hề, bước hẳn vào

trong phòng của anh trai.

“Tất cả phải tuân theo lời căn dặn của ông.”

“Nghĩa là anh phải tìm được vợ phải không? Em chỉ lỡ thở dài hơi quá thôi.”

“Anh nghĩ… anh thua thằng Hùng chắc là lần này rồi. Trông nó rất chắc chắn

sẽ giành được công ty.” Lâm Quốc Sinh lắc đầu thở dài.

“Có gì khó đâu anh Sinh. Chỉ cần nhắm mắt bịt tai rồi vơ người phụ nữ nào

kết hôn chẳng được.”

“Đâu có đơn giản vậy đâu.”

“Tại chị Viên phải không?” Rồi biết mình lỡ lời khi thấy gương mặt ủ dột của

Lâm Quốc Sinh, cô áy náy. “Em xin lỗi. Em không nên nói chuyện này.”

“Cơ mà mẹ đi đâu rồi, sáng giờ chẳng thấy.” Lâm Quốc Sinh đánh trống lảng.

“Mẹ đi kiếm vợ cho anh.” Lâm Ái Ái thản nhiên trả lời.

Lâm Quốc Sinh rùng mình lại, vẻ mặt tím tái. “Làm thật?”

“Em đùa thôi. Trời, mặt tái nhợt kìa.” Lâm Ái Ái bật cười khanh khách.

“Cấm đùa vậy nhé. Lên cơn đau tim đó. Ra ngoài đây.”

Lâm Quốc Sinh lấy áo khoác đi đến nhà của người bạn thân là Từ Chí Hàn.

Khi nghe anh nói mục đích mình tới đây, Từ Chí Hàn búng tay. ‘Cậu nghĩ

đúng rồi đó Sinh khi tới hỏi ý kiến quân sự tình yêu như mình. Theo kinh

nghiệm của mình phụ nữ nhiều như cửa hàng tạp hóa. Mình có cả kho luôn.

Cậu muốn kiểu gì? Trắng, cao. Màu da, châu Á, ngoại quốc. Mình có hết.

Muốn thế nào?”



“Ôi. Cậu nói như bán hàng ấy.” Lâm Quốc Sinh ngán ngẩm.

“Đừng nghĩ nhiều quá. Mau chọn đi.”

“Chuyện này không chọn nhanh được. Kiếm vợ đó, bạn hiền.”

“Cậu không phải suy nghĩ gì hết, Sinh. Chuyện cậu nên làm bây giờ là làm

theo lời của ông cậu. Cậu dẹp chuyện tình yêu sang một bên trước. Ok

không? Và cậu phải tìm vợ và mẹ của con cậu cho bằng được.”

“Chuyện đầu tiên thì nhắm mắt làm bừa cũng được. Nhưng chuyện thứ hai

đó. Con đấy. Có con đấy.”

“Thế thì sao? Cứ làm thụ tinh nhân tạo đi. Thụ tinh bên ngoài ấy.” Từ Chí

Hàn nhún vai nói một cách đơn giản.

“Ô hô, cậu nói cứ như phối giống cây trồng ấy. Mình không làm được. Nó…

cảm giác như mình lợi dụng họ. Hủy hoại tương lai họ.”

“Vậy thì cậu tìm một người mình yêu thật lòng ấy.”

“Cậu cũng biết mình chẳng yêu ai được nữa.”

“Này cũng không muốn, kia cũng không. Thế cậu muốn sao?” Từ Chí Hàn

bực mình với thằng bạn đưa ra cách gì cũng không chịu.

“Không biết.” Lâm Quốc Sinh buông hai chữ khiến Từ Chí Hàn cũng phải bó

tay.

Lâm Ái Ái gọi cho anh nói rằng Phong Ánh Cẩm muốn gặp. Anh vội chạy về

nhà, vào phòng của bà nội. “Bà có chuyện gì gấp vậy? Mà bảo cháu mau tới

gặp.”

“Bà không có chuyện gì gấp đâu? Chỉ là muốn cháu tới gặp một người quan

trọng.”

“Người quan trọng?”

Phong Ánh Cẩm chỉ tay về phía sofa. Lâm Quốc Sinh nhìn theo. Trên ghế là

một người con gái đang ngồi tréo chân. Vừa trông thấy anh, cô chạy đến ôm

anh, vui mừng. “Sinh.”

Lâm Quốc Sinh bất ngờ, không nghĩ là sẽ gặp lại Quách Nguyên Băng.

Buông anh ra, Quách Nguyên Băng gật đầu lễ phép với Phong Ánh Cẩm.

“Cháu xin lỗi bà. Tại cháu… vui quá vì được gặp Sinh. Nên đã… lỡ làm

chuyện không được thích hợp. Bà đừng giận cháu nhé.”

“Ôi, không có gì đâu cháu. Bà hiểu mà. Bà không giận đâu. Không gặp nhau

bao nhiêu năm. Sinh. Sao im lặng thế cháu? Thế nào? Chắc là vui lắm khi



gặp lại bạn cũ hả?”

“À… à… vâng. Băng vừa từ nước ngoài về à?” Lâm Quốc Sinh hỏi, giọng

gượng gạo.

“Vâng. Em vừa về tới hôm qua. Nhớ bà quá nên tới gặp. Anh khỏe chứ?”

“À, ừ.”

“Cháu ở lại nói chuyện với Băng đi. Bà đi ngủ một lát.” Tiểu Thúy dìu Phong

Ánh Cẩm về phòng, hỏi. “Bà chủ ơi. Để cô Băng và cậu Sinh ở riêng có được

không?”

“Được chứ sao. Cô khỏi phải lo. Lịch sử sẽ không lặp lại. Cháu Băng đã

không còn như trước nữa.” Phong Ánh Cẩm muốn tác hợp cho Lâm Quốc

Sinh với Quách Nguyên Băng nên mới bảo cô tới nhà.

Năm năm trước.

Quách Nguyên Băng và Lâm Quốc Sinh học chung đại học. Cô âm thầm yêu

anh từ lâu. Một ngày nọ anh nhận được lời tỏ tình của một cô gái học dưới

khóa nhưng anh từ chối khéo. “Anh cảm ơn em nhé. Vì em có cảm tình với

anh. Nhưng bây giờ anh muốn tập trung học hành. Không muốn vội nghĩ

chuyện khác.”

Quách Nguyên biết được, túm tóc cô gái kia, cảnh cáo. “Mày định làm gì hà?

Mày đừng có động tới Sinh của tao nữa.”

“Tôi động tới anh Sinh của chị từ bao giờ?”

“Mày dám, dám cãi tao hả? Hả, hả?” Mỗi một từ, Quách Nguyên Băng như

nổi cơn điên, đánh tới tấp cô gái tội nghiệp.

Lâm Quốc Sinh trông thấy vội chạy tới can ngăn. “Băng, em làm cái gì đây?

Dừng lại ngay.”

“Sinh. Em không dừng. Em sẽ dạy dỗ nó. Mày… cấm…” Quách Nguyên

Băng gào theo bóng cô gái vừa bỏ chạy.

“Quách Nguyên Băng, tôi bảo em thôi mà.”

“Em sẽ dạy dỗ. Để con nhóc đó biết anh là của em.”

“Tôi không phải của em. Và tôi cũng chưa từng thích em. Đừng có tự hoang

tưởng nữa.” Lâm Quốc Sinh thẳng thừng.

“Sinh. Sao anh lại nói vậy? Sinh. Sao nói thế?” Quách Nguyên Băng kích

động, lớn tiếng, vung tay múa chân loạn xạ.

“Em thôi lên cơn điên đi.”

“Em không có điên.” Tức mình, cô nhặt lấy viên gạch ném vào đầu anh.