Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 4: Phải chăng là định mệnh.



Phó Nhã Diệp ngoẹo cổ, chìm vào giấc ngủ say. Lâm Quốc Sinh chưa từng tiếp

xúc với con gái mà còn với khoảng cách gần như thế này, anh bối rối chẳng biết

làm gì gọi nữ phục vụ phòng vào.

“Giúp tôi việc này được không? Tôi nhờ cô chăm sóc cô gái này và mang giúp

đồ của cô ấy đi giặt.”

“Được thôi.” Nữ phục vụ gật đầu rồi cởi quần áo của Phó Nhã Diệp sau khi Lâm

Quốc Sinh ra về.

---

Nghe anh kể xong, Phó Nhã Diệp hỏi lại lần nữa. “Anh sai phục vụ mang đồ tôi

đi giặt?”

“Phải.”

“Vậy nghĩa là anh không cưỡng bức tôi.”

“Đúng.”

“Ơ… thế tôi tự suy diễn à?” Phó Nhã Diệp chớp mắt hỏi.

“Lại đúng nữa. Giờ thì nhớ ra rồi. Phải không?” Lâm Quốc Sinh ngồi bệt xuống

cỏ.

Tiểu Thúy và A Tín chạy vào nhà thông báo cho chu Thiên Uyển và Lâm Ái Ái

biết chuyện.

“Ờ… thì… là tôi hiểu lầm. Không còn việc gì nữa. Vậy thì… tôi về trước nhé.”

Phó Nhã Diệp vội vàng đứng lên.

Lâm Quốc Sinh gọi giật. “Đợi đã. Cô nghĩ là cô đánh tôi vậy rồi cứ dễ dàng mà

đi như thế?”

“Thì anh cũng đánh trả tôi còn gì. Anh còn muốn gì nữa? Đi trước đây.”

“Lại đây.” Lâm Quốc Sinh nắm tay cô lại.

Cô giằng ra. “Cái gì nữa?”

“Trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Sao cô biết tôi ở đây?”

Phó Nhã Diệp lấy ra danh thiếp. “Là cái này, anh đánh rơi trong phòng. Xong

xuôi hết rồi. Để tôi còn về.” Lâm Quốc Sinh dang tay ra. Cô bực bội giậm chân

bình bịch. “Cái gì nữa đây?”

“Cô chỉ nói vậy thôi hả?”

“Anh muốn tôi nói gì nữa?”

“Cô nghĩ cho kỹ đi. Cô cần phải nói thêm điều gì khi làm sai.”

“Nhà anh to thật.”

“Tôi không muốn cô nói câu đó. Xin lỗi.”

Phó Nhã Diệp giả ngu ngơ. “Không sao, tôi đâu có tức anh.”

“Tôi không có xin lỗi cô. Tôi muốn cô xin lỗi tôi. Cô nhìn đi, bẻ ngón tay. Vặn tay,

bóp cổ. Cô định giết tôi rồi. Tôi muốn cô… xin lỗi tôi đi.”



Chu Thiên Uyển và Lâm Ái Ái bước ra. Chu Thiên Uyển vừa nhìn thấy Phó Nhã

Diệp, ánh mắt như gặp lại bạn cũ. “Là cháu.”

“Dì ơi.” Phó Nhã Diệp vui vẻ gọi, chạy lại ôm Chu Thiên Uyển một cái thật thân

tình.

Lâm Quốc Sinh ngơ ngác hỏi Chu Thiên Uyển. “Mẹ quen cô ấy à?”

“Phải. Không những quen mà còn thân thiết nữa.”

Cách đây một tháng, Chu Thiên Uyển du lịch ở Lonđon bị cướp mất túi xách.

Chính Phó Nhã Diệp là người đã giúp bà lấy lại túi xách. Kể từ đó bà rất quý

mến cô, biết là đồng hương nên trong một tháng đó cô dẫn bà đi thăm thú khắp

nơi. Tình cảm thắm thiết như mẹ con.

“Dì vui lắm khi gặp lại cháu.”

“Cháu cũng vui khi gặp được dì.”

“Lúc đó trước khi về Việt Nam, dì cố gọi cháu nhiều lần mà không được.”

“Điện thoại cháu bị hỏng. Nên… cháu phải xin lỗi dì rồi.”

“Sao phải xin lỗi chứ? Đâu phải lỗi của cháu. Dù sao ta cũng gặp lại nhau rồi.

Rõ ràng là định mệnh mà. Đợi đã. Cháu là người con trai dì cưỡng bức à?”

“Không phải đâu mẹ. Không phải đâu.” Lâm Quốc Sinh vội lên tiếng. “Cô mau

nói cho mẹ tôi biết đi.”

“Là… con trai dì không cưỡng bức cháu đâu. Là cháu hiểu lầm thôi.” Phó Nhã

Diệp cười, nói.

“Vậy thì còn đỡ. Giờ cũng gặp nhau rồi, chúng ta đi ăn cơm nhé. Để dì thực

hiện lời hứa với cháu.”

Chu Thiên Uyển khoác vai Phó Nhã Diệp vào nhà. Cô ngoái đầu lại thè lưỡi với

Lâm Quốc Sinh, mặt dương dương tự đắc.

“Cháu tình cờ gặp Don tối qua?” Chu Thiên Uyển rót một tách trà đưa cho Phó

Nhã Diệp.

“Vâng ạ.”

“Pub mà anh Sinh đưa con tới đó mẹ.” Lâm Ái Ái xen vào.

“Thế giới đúng là nhỏ bé thật. Sinh có làm gì phiền cháu không?”

“Không có đâu dì. Là… anh Sinh giúp cháu kìa. Tối qua cháu say. Nếu anh Sinh

không bắt gặp chắc cháu ngủ ngoài đường rồi. Ờ, bình thường cháu không phải

người thích uống. Lâu ơi là lâu, cháu mới uống.”

Chu Thiên Uyển khoát tay, không những không khinh thường mà còn hùa theo

Phó Nhã Diệp. “Không phải giải thích đâu. Dì… cũng hay uống lắm.”

“Thật ạ?”

“Thật đó, chị Diệp.” Lâm Ái Ái thừa nhận thay cho mẹ mình.

“Vậy để lần sau ta uống cả ngày được không?”



“Được ạ.”

Một lúc sau.

“Đồ ăn ngon quá đi. Chắc cháu phải trở lại ăn nữa quá.” Phó Nhã Diệp vừa xoa

bụng vừa nói.

Chu Thiên Uyển và Lâm Ái Ái tiễn cô ra cổng. “Nếu cháu thích rảnh rỗi thì

thường xuyên rẽ qua ăn nhé.”

“Cảm ơn ạ.”

“A Tín. Lái xe đưa Diệp về nhà.”

“Không sao đâu dì. Cháu tự lái về được mà.” Phó Nhã Diệp xua tay lia lịa.

“Không được. Nhiều xe tải lắm. Cô không nỡ để cháu lái xe về một mình, quá

nguy hiểm. Để lái xe của dì đưa cháu về tận nhà thì hơn.”

“Cũng được ạ.”

“Ta có số của cháu rồi nha. Rồi gọi tám chuyện nha.”

“Được mà dì. Tám chuyện, buôn chuyện là nghề của cháu. Thôi cháu xin phép

về trước đây.”

Phó Nhã Diệp bước vào trong xe. Lâm Quốc Sinh đứng trong nhà nhìn ra, bỗng

chốc thấy bản thân mình thật tội nghiệp khi bị cho ra rìa quá đáng như vậy.

“Sao mẹ phải để A Tín lái xe đưa chị Diệp về vậy?” Lâm Ái Ái thắc mắc.

“Như mẹ nói đó. Là mẹ không muốn Diệp tự lái xe về, rất nguy hiểm. Chỉ vậy

thôi.”

“Nói dối. Mẹ nói với con đi. Dì sao con cũng ở phe mẹ. Nhé? Nhé, nói với con đi

mà.”

“Ái. Con thấy Diệp thế nào?”

“Đừng nói là… mẹ sẽ ghép đôi anh Sinh và chị Diệp?” Lâm Ái Ái đoán đúng tâm

ý của Chu Thiên Uyển.

Chu Thiên Uyển khẽ suỵt một tiếng, nhì quanh. “Sao lại to tiếng thế? Kẻo người

khác nghe thấy hết bây giờ.”

Tiểu Tuyết là nàng hầu của La Mẫn Trang đứng núp trong một lùm cây nghe

thấy rõ mồn một bèn chạy về méc với bà.

“Chị Uyển đang ghép đôi thằng Sinh với một cô gái?”

“Đúng vậy. Tôi tận tai nghe thấy là bà Uyển ưng một cô gái. Và muốn ghép đôi

với cậu Sinh.”

Ưm. Cô đi được rồi.”

“Vâng.” Tiểu Tuyết lui xuống bếp.

“Chị Uyển đúng là xảo quyệt thật. Tôi không để chị thành công đâu. Kiểu gì tập

đoàn Lâm thị cũng sẽ chỉ thuộc về thằng Hùng thôi.” La Mẫn Trang lẩm nhẩm,

khóe môi nhếch lên tự tin.