Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 20: Đánh nhau.



Lâm Quốc Sinh lặp lại lời cô chửi mình khi nãy. “Muốn nghe thật hả? Dài đó.

Chả ra dáng tiểu thư chỉ giỏi cái miệng, nói lắm, thích hênh hoang. Chửi xối

xả, nói chuyện cùng chán chả muốn nghe.”

“Thôi ngay.” Phó Nhã Diệp trừng mắt.

“Thôi rồi đó. Chán cãi, bực mình.” Lâm Quốc Sinh phủi tay phành phạch đi

tới vòi rửa đất cát lấm lem trên tay.

Phó Nhã Diệp nhìn theo lẩm bầm. “Tính cách xấu xa, xấu xa mà. Gã đàn ông

khó ưa. Giỏi ra lệnh.”

---

Chu Thiên Uyển đến nhà hàng tìm Quách Nguyên Băng để nói thẳng với cô

nhưng cô đã biến đi đâu mất. Hóa ra cô đi tìm Lâm Quốc Sinh nhưng lại gặp

Phó Nhã Diệp đang tưới cây ngoài vườn.

“Này. Này. Sinh đâu?”

Phó Nhã Diệp vờ như không nghe thấy, tập trung làm việc.

“Tôi hỏi không nghe thấy à? Bị câm à?”

“Không có bị câm.”

“Thế sao không trả lời? Ông chủ cô ở đâu?”

“Ông chủ?” Phó Nhã Diệp chớp mắt hỏi hại.

“Ưm. Sinh đó. Đã trả lời được chưa hả? Miệng ngậm gì chắc?”

“Không có ngậm nhưng tôi không biết. Nếu cô muốn biết thì tự đi mà tìm,

đâu có trách nhiệm trông coi ai.”

Quách Nguyên Băng nắm khuỷu tay Phó Nhã Diệp, cất giọng tự tin. “Này. Cô

không biết tôi là ai hả? Tôi… là vợ tương lai của Sinh. Á khẩu rồi chứ gì. Cô

nên kính trọng tôi nhiều vào. Vì một ngày kia tôi sẽ trở thành chủ của cô.”

“Tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi. Anh Sinh đã kết hôn. Và người phụ nữ đó không

phải cô.” Phó Nhã Diệp bình tĩnh đối đáp.

“Con đó là đứa lừa đảo. Sinh phải cưới là vì mẹ. Con đó là đứa thấp hèn.

Tiền thì không có, lại còn chả xinh đẹp bằng tôi, rẻ rách. Chuyện học hành

khỏi phải nói tới, chả biết có học hết tiểu học không. Nếu cô thông minh nên

chọn cho đúng phe. Nếu cô chọn phe tôi cô sẽ sống sung sướng tới kiếp

sau. Cơ mà cô có biết con đó tên gì không?”

“Nhã Diệp.”

“Phát ọe. Mặt mũi nhà quê.” Quách Nguyên Băng làm bộ dạng nôn ọe.

Phó Nhã Diệp kiềm chế cơn nóng giận. “Từng thấy à?”

“Chưa từng nhưng chả khó đoán. Thế cô tên gì?”



“Nhã Diệp.”

“Tôi biết con đó tên Nhã Diệp. Ý tôi là cô tên gì?”

“Nhã Diệp.”

“Đã bảo là biết rồi. Cô tên… cô tên Nhã Diệp à?” Quách Nguyên Băng trố

mắt.

“Tôi tên là Nhã Diệp. Đứa thấp hèn, rẻ rách. Tiền không có. Xinh đẹp chả

sánh được với cô còn học hành không hết tiểu học phải không?”

“Tự biết thì tốt. Tôi nói sai chỗ nào.”

“Sai tất thảy. Hãy nói tới nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế thế giới là vấn đề

kinh tế của toàn cầu. Được xem là sự tích hợp giữa trao đổi hàng hóa và

dịch vụ quốc tế. Nó biểu hiện dưới dạng đo lượng tiền tệ. Giờ tới lượt cô.”

Phó Nhã Diệp tuôn một tràng kiến thức mà mình học ở nước ngoài.

“Cô nói cái quái gì thế?” Quách Nguyên Băng cau mày.

“Your turn. Your turn. Nghĩa là tới lượt cô rồi. Tới đi nào.”

“Cô định thử tôi hả? Tôi không nói. Nếu tôi nói đồng nghĩa với tôi chịu làm

theo lời cô chứ gì.”

“Chẳng phải học cao à? Không nói vì không nói nổi kìa.” Phó Nhã Diệp châm

chọc.

“Con Diệp kìa.” Quách Nguyên Băng siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm.

“Tôi xin cô nhá. Cô cứ gầm gào như khi nãy đi tìm chồng thì vào trong rừng

ấy. Tôi còn làm việc.”

Quách Nguyên Băng tức điên lên vì cái mặt vênh váo của Phó Nhã Diệp, cô

lấy bình tưới ném vào người Phó Nhã Diệp. Phó Nhã Diệp nhìn cô tức tối.

Cô vênh mặt. “Nhìn mặt đây làm gì? Làm gì thì làm đi.”

Phó Nhã Diệp lấy cái xẻng kế đó xúc một xẻng đất rồi đổ vào người Quách

Nguyên Băng.

“Con điên, người tôi đầy đất rồi.”

“Sao nào?”

“Mày...”

Quách Nguyên Băng bước tới giơ tay định tát Phó Nhã Diệp thì bị Phó Nhã

Diệp bẻ tay ra sau, xô xuống bãi cát. Quách Nguyên Băng vốc hai tay đầy

cát ném liên tục vào người Phó Nhã Diệp. Cả hai lao vào ẩu đả, húc nhau

như hai con bò. Từ Chí Hàn thấy hai cô đánh nhau liền chạy tới can ngăn

nhưng bị hai cô đánh bầm cả mông. Khó khăn lắm mới thoát được, Từ Chí

Hàn ôm mông chạy đi tìm Lâm Quốc Sinh đang nói chuyện với Lâm Quốc

Kiệt.



“Em nghĩ mẹ và anh Hùng chắc chắn lập kế hoạch làm gì đó. Dù sao anh

cũng cẩn thận đó. Em lo lắng.”

“Ưm, cảm ơn nhiều nhé. Mà em lo cho anh như thế mẹ và anh trai em không

mắng à?”

“Mắng chứ nhưng không sao đâu.”

Từ Chí Hàn vừa vẫy tay vừa đi tới. “Sinh. Xảy ra chuyện rồi.”

“Hàn. Chiến đấu với chó ở đâu thế?” Lâm Quốc Sinh nhìn bộ dạng thảm hại

của Từ Chí Hàn, không nhịn được cười.

“Cậu khỏi hỏi. Mau đi theo mình đi, lại đây.”

“Gì thế?”

Ba chàng trai tới khu vườn. Lâm Quốc Kiệt nhìn rồi nói. “Chắc chắn đây là

chị Băng?”

“Dừng, dừng lại. Hai cô dừng lại ngay.” Lâm Quốc Sinh quát to.

“Không…” Phó Nhã Diệp và Quách Nguyên Băng cùng đồng thanh.

Nói miệng không có tác dụng, Lâm Quốc Sinh cầm lấy vòi nước xịt khắp

người hai cô gái. Phong Ánh Cẩm cùng với hai cô con dâu của bà tiến lại.

“Chuyện gì? Thế nào đây, Sinh?” Chu Thiên Uyển nhìn hiện trường, ngạc

nhiên hỏi.

“Mẹ đừng hỏi con. Con cũng vừa tới trước mẹ thôi. Nếu muốn biết hỏi hai cô

ấy xem xảy ra chuyện gì.” Lâm Quốc Sinh tắt vòi nước.

“Bà ơi. Cháu không sai đâu. Diệp là người khơi mào trước. Cháu tới nói

chuyện hẳn hoi cô ta lại gây sự với cháu. Cháu phải tự bảo vệ mình thôi,

đúng không bà?” Quách Nguyên Băng ra vẻ đáng thương.

“Không đúng.” Phó Nhã Diệp phản bác.

“Không đúng thế nào?”

“Không đúng tất cả những lời cô nói. Cô là bên khơi mào trước. Người như

tôi không bao giờ hại ai trước cả.”

“Mẹ tin Diệp.” Chu Thiên Uyển đồng tình.

“Con không thể chỉ nghe một phía được đâu, Uyển.”

“Mẹ cũng không nên nghe từ một phía.”

Lâm Quốc Sinh lên tiếng. “Ôi mẹ ơi, bà ơi. Sao lại cãi nhau làm gì chứ? Con

nghĩ chuyện này cứ để con quyết định cho công bằng nhất. Băng. Em tới đây

làm gì?”

Cô đáp. “Em tới tìm anh nhưng em gặp Diệp nên hiểu lầm là người làm.”

La Mẫn Trang bật cười.