Hợp Đồng "Bé Đường"

Chương 68: Hù doạ hay Yêu thương



Vũ Thần ngồi vào bên trong xe, sắc mặt lạnh lùng muốn đóng băng cả chiếc xế hộp chục tỷ. Anh gác chéo chân, lưng tựa vào ghế, mắt nhắm chặt.

Một lúc sau, Triệu Vy Vân cũng lóc cóc lên xe, vết thương ở chân khiến cho cô khó khăn trong việc di chuyển.

Triệu Vy Vân biết mình phải làm gì để xoa dịu cơn giận giữ của Vũ Thần. Cô ngồi kế bên anh, nhẹ nhàng nhướng người đặt cánh môi mỏng nhẹ lên môi của đối phương.

Môi của Vũ Thần có cảm giác tê tê. Anh mở to mắt nhìn cô gái nhỏ đang ve vẫy trong lòng mình.

“Chú! Chú thích không?”

Chuyện Triệu Vy Vân tự ý ra khỏi nhà Vũ Thần còn chưa giải quyết xong nhất định không thể để cho cô dễ dàng trốn thoát. Vũ Thần nhấc người Triệu Vy Vân ngồi vào lòng mình. Anh dùng hai tay nhéo nhẹ vào hai bên eo của cô trừng phạt.

“Bấy nhiêu đây không đủ để tôi tha thứ cho em đâu, biết không?”

“Dạ, chú! Em biết lỗi của mình rồi! Chú tha cho em lần này được không? Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. Nha chú!” Triệu Vy Vân vừa nói vừa vờn cánh môi của Vũ Thần, cô gặm nhấm cánh môi mềm mại ra sức dỗ ngọt Vũ Thần bằng cách này.

Bất chợt một mùi tanh nồng thấm vào lưỡi của Triệu Vy Vân. Cô khẽ rên nhè nhẹ vì đau.

“Ưm….”

Vũ Thần lè lưỡi liếm sạch số nước bọt bám trên môi.

“Cái miệng hư hỏng của em có bao giờ làm theo ý của tôi đâu, hửm? Đây không phải lần đầu em làm trái ý của tôi. Tôi có nên gửi mấy video ân ái của chúng ta cho mẹ và em trai của em xem không nhỉ? Họ chắc là sẽ bất ngờ lắm nhỉ?”

“Không! Chú đừng làm vậy! Em hứa sẽ không bao giờ làm trái ý của chú nữa.”

“Em lừa dối tôi nhiều lần rồi bây giờ tôi không thể tin em được nữa.”

“Nếu chú muốn làm như vậy tôi sẽ không thương tiếc mà giữ đứa trẻ này nữa!”

Ánh mắt của Vũ Thần bỗng nhiên đỏ hực lên. Anh siết chặt chiếc cằm nhỏ nhắn, móng tay sắt nhọn ghì chặt lên làn da mỏng manh đau điếng.

“Con mẹ nó! Em dám!”

“Xem ra chú xem trọng đứa trẻ này hơn tôi! Tôi chỉ là một người đẻ thuê cho chú thôi sao?” Giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc xuống gò má, Triệu Vy Vân ấm ức đến nỗi nói không nên lời.

Cơn tức hậm hực bị Vũ Thần đè nén xuống, anh quay mặt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

“Chuyện hôm nay tôi không muốn nó xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa. Đừng để tôi phát hiện em dám phản bội tôi đến lúc đó tôi không chắc sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình của em đâu….”

“Ưm…”

Chẳng hiểu sao Triệu Vy Vân lại ngã vào lòng của Vũ Thần rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Chắc là cả ngày hôm nay không ăn gì nên sức khoẻ của cô không được ổn định rồi ngất đi.

Vũ Thần vòng tay ôm chặt người cô gái nhỏ vào lòng. Anh cất giọng nói với tài xế:

“Lái xe chậm một chút!”

“Dạ, cậu chủ!”

“Chỉ khi ngủ mới ngoan ngoãn nhất! Nhóc con!”

Tài xế chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xảy ra vừa rồi không khỏi thắc mắc nên mạn phép hỏi Vũ Thần.

“Rõ ràng là cậu chủ rất thương cô bé này thế tại sao lại đối xử mạnh bạo với cô ấy như vậy.”

“Triệu Vy Vân rất bướng bỉnh chỉ cần chiều chuộng một chút sẽ bắt đầu làm loạn. Tôi phải làm như vậy thì cô ta mới biết sợ sau đó không dám chống đối tôi nữa.”

Đến biệt thự, tài xế nhanh nhẹn chạy ra ngoài mở cửa cho Vũ Thần.

Thân người nhỏ bé của Triệu Vy Vân nằm gọn trên bả vai của Vũ Thần, cô ngủ một giấc ngon lành mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Vũ Thần bế cô gái nhỏ vào bên trong biệt thự, vừa bế cô vừa căn dặn quản gia.

“Chuẩn bị cho tôi một ít cháo.”

“Dạ cậu chủ!”

Hơi thở thì thào phả vào hõm cổ của Vũ Thần mát rười rượi. Anh nhanh chóng di chuyển lên trên phòng vừa đi vừa bước nhẹ nhàng tránh làm cô gái nhỏ thức giấc.

“Ưm…. đau quá!”

Triệu Vy Vân mơ mơ màng màng chẳng biết trong lúc ngủ gặp phải ác mộng đáng sợ như thế nào mà cắn vào hõm cổ của Vũ Thần một phát đau đến thấu tận trời xanh. Hai hàm răng in hằn lên lớp da màu nâu đồng. Máu bắt đầu rơm rớm, vị tanh nồng toả ra thật gớm ghiếc.

Vũ Thần đau đến mấy cũng không dám đẩy người Triệu Vy Vân ra. Anh nén cơn đau xuống nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ xuống giường.

“Nhóc con! Xém giết chết ông chú này rồi!”

Cô gái nhỏ dãi hai tay hai chân nằm lăn qua lăn lại hai ba vòng trên giường mới yên giấc. Cô thiếp đi vì mệt bây giờ có bị lột sạch quần áo cũng không biết gì cả.

Vũ Thần dùng tay bịt chặt vết thương, anh lấy hộp dụng cụ ý tế trong hộc tủ ra. Cứ tưởng sẽ sát trùng vết thương của mình nào ngờ lại cẩn thận vén vạt váy lên cao để lộ chiếc đầu gối trầy trụa rướm máu sau đó cẩn thận sát trùng cho cô.

“Ưm…”

Nghe tiếng rên từ Triệu Vy Vân phát ra, Vũ Thần đưa mắt nhìn cô, miếng bông gạc thấm đầy oxi già cũng không còn đặt trên gối của cô nữa, anh vừa quan sát biểu hiện của Triệu Vy Vân rồi ghé miệng thổi nhè nhẹ lên vết thương.