Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Chương 34: Biến thân bé con Thượng tướng lại ăn giấm



Edit: Tiểu Điềm Điềm

“Hức, không thấy lông lông của tôi nữa rồi!” Mạc Cổn Cổn thương tâm cực, khóc nghẹn ngào, mắt nước rơi tí tách.

Bé con mấp máy môi, lộ ra hai cái răng cửa be bé phấn nộn.

Thanh âm non nớt khiến cho lòng người mềm nhũn, đau lòng vì nhóc.

Lúc này con ngươi đen bóng không khác gì bảo thạch của Mạc Cổn Cổn chứa đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn thịt phúng phính khóc ra hai cái má hồng nho nhỏ.

Hồng phác phác.

Trên lông mi dài cong vút còn vương lại vài giọt nước mắt trong suốt. Lúc này, Mạc Cổn Cổn tựa vào lòng bàn tay của Đại Quái Vật, hít hít mũi: “Tôi không muốn… Ô… Biến… Biến thành… Hức… Đồ xấu… Hức, xí!”

Trái tim Lục Kiêu Kỳ cứ như bị dao nhỏ cắt từng mảnh một, đau âm ỉ.

Một mặt, anh đau lòng bộ dáng cực kỳ bi thương của nhóc con, một mặt lại bởi vì phát hiện ra một sự thật tàn khốc mà nghẹn lòng.

Lục Kiêu Kỳ hít sâu một hơi: “Đừng khóc.”

“Hức.” Mạc Cổn Cổn rất khó chịu, căn bản là không dừng được nước mắt.

Mạc Cổn Cổn ủy khuất bĩu môi: “Tôi xấu quá! Tôi giống Đại Quái Vật rồi.”

Lục Kiêu Kỳ: “… …”

Trùng hợp nhìn thấy cái đuôi rồng màu đen, Mạc Cổn Cổn xoa cái mông trần trùi trụi càng thương tâm: “Hức… Tôi còn xấu hơn Đại Quái Vật nữa!”

Lục Kiêu Kỳ: “… …”

Mạc Cổn Cổn đánh cái bốp lên mông mình: “Đuôi của tôi, tôi không có đuôi!”

Khóe miệng Lục Kiêu Kỳ giật giật.

Trên cái mông nho nhỏ có một dấu tay đỏ chói. Tướng quân không biết nên nói gì cho phải.

Cổn Cổn khóc hàng thật giá thật. Dù cho nhóc có hơi không hài lòng về cái đuôi nhỏ của mình, nhưng đó cũng là một bộ phận cơ thể rất quan trọng, biến thành quái vật không có lông, đến cả đuôi nhóc cũng không có, không có nữa rồi. Nhóc hận không thể tách hai cánh mông nhỏ của mình ra tìm thử.

Lục Kiêu Kỳ: “… …”

Càng nghẹn lòng, anh vừa bực mình vừa buồn cười, ngăn cản nhóc con vỗ mông.

Lục Kiêu Kỳ: “Không xấu.”

Lúc trước biến thành tiểu thiếu niên, anh cũng đã an ủi như vậy, bất quá rất hiển nhiên, thẩm mỹ của tộc gấu trúc không quá giống với con người. Trên thực tế, Lục Kiêu Kỳ cũng không có lừa nhóc con. Bé con hoạt bát hồn nhiên, cặp mắt trong sáng linh động, hệt như một tiểu tiên đồng hạ phàm. Nội tâm của Lục Kiêu Kỳ lãnh khốc vô tình không khác nào núi băng bị hòa tan.

Lục Kiêu Kỳ: Thực sự đáng yêu.

Đây còn là anh có định lực thâm hậu, phải mà gặp người khác sẽ hận không thể cướp về nhà nữa ấy chứ.

Ít nhất, Thừa Phong liền nhịn không được: “A a a! Bé con dễ thương quá đi! Ở đâu ra? Tướng quân sinh?”

Lục Kiêu Kỳ đang chuẩn bị dỗ bé con liền cứng đờ.

Tướng quân, sinh?!

Giọng nói kim loại của Thừa Phong gần như muốn phá âm: “Quá xinh đẹp rồi! Cho tôi đi.” Thanh âm bắt đầu lãng lên: “Bảo bối tên gì? Trai hay gái? Quá tốt, tôi sắp làm ba ba rồi!!!”

Tiếng khóc chợt ngừng, Mạc Cổn Cổn và Lục Kiêu Kỳ cùng nhìn qua.

Một mờ mịt, một lạnh lẽo.

Mạc Cổn Cổn đã kinh ngạc đến ngây người, nhóc ngốc lăng nhìn Thừa Phong, đầu có hơi mông lung.

Xinh, đẹp? Nói nhóc á hả?

Hít sâu một hơi, Lục Kiêu Kỳ nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng bóc: “Cậu vừa mới nói ai là ba ba, hả?”

Thừa Phong quỳ xuống đất cái phịch, “Ba ba! Ngài là ba ba!”

Trên đầu Lục Kiêu Kỳ giăng đầy mây đen, sấm chớp rền vang, rất hiển nhiên là sự yên lặng trước cơn bão. Bằng vào sự hiểu biết nhiều năm về Tướng quân, Thừa Phong biết mình đã chọc anh ấy giận thật rồi. Thừa Phong nhớ lại kẻ địch của Tướng quân, suýt nữa chip đã cháy hỏng.

Thừa Phong lạnh run: “Ngài là ba ba ruột! Tướng quân ba ba, con sai rồi!”

Thừa Phong cẩn cẩn thận thận bù đắp: “Con chỉ muốn ca ngợi bé con thôi, không có ý định cướp con của ba. Thiệt sự.”

Mặt Lục Kiêu Kỳ đã đen thui.

Mây đen sau lưng gần như sắp ngưng tụ thành thực thể.

Mạc Cổn Cổn ngốc ra: “Σ( ° △°|||)︴.” Con?

Lục Kiêu Kỳ hít sâu, cuối cùng cũng đè được cái suy nghĩ của đại ca xã hội đen muốn hủy diệt Thừa Phong một cách nhân đạo, anh phất phất tay.

Thừa Phong thấy tốt liền thu, nhấp nháy cặp mắt điện tử với bé con, sau đó liền cẩn thận bước ra từng bước một.

Lục Kiêu Kỳ mới vừa thả lỏng, Thừa Phong lại lao vào như một cơn lốc.

Thừa Phong nói với giọng hoảng loạn: “Không đúng! Tướng quân, Cổn Đoàn Nhi đâu?! Anh có con tôi chúc mừng anh, cơ mà Cổn Đoàn Nhi đi đâu mất rồi?!”

Lục Kiêu Kỳ nhếch môi, cứ như đang nhìn đứa thiểu năng.

Thừa Phong thấy anh không nói, liền suy đoán: “Sẽ không phải là con của anh làm gì Cổn Đoàn Nhi rồi chứ? Tướng quân!!”

Gân xanh trên trán Lục Kiêu Kỳ đập thình thịch: “Im miệng.”

Mắt điện tử của Thừa Phong đỏ hết cả lên: “Tướng quân, lẽ nào tôi đoán đúng rồi?”

Mạc Cổn Cổn quên khóc, mắt ngân ngấn nước, ngẩng đầu nói: “Tôi? Tôi ở đây nè.”

Bé con mềm nhũn đáng yêu, âm thanh cũng mang theo nãi manh âm.

Thừa Phong chợt cúi đầu, đối diện với cặp mắt đen long lanh của Mạc Cổn Cổn, bên trong chip có cả đống code đang phun trào.

Đậu xanh rau má?

Suýt nữa Thừa Phong đã chập mạch, nó vươn tay một cách cứng ngắc: “Cổn Đoàn Nhi?”

Mạc Cổn Cổn gật đầu thật nhẹ. Mang theo cặp mắt đỏ đầy thấp thỏm nói: “Có phải là tôi…”

Thừa Phong kinh ngạc đến ngây người, Thừa Phong biểu thị hình như nó bị chập mạch thiệt rồi.

Thừa Phong nhìn chằm chằm, “Cổn Đoàn Nhi?”

Mạc Cổn Cổn “ừm” một tiếng.

Thừa Phong: “Trời ơi! Cổn Đoàn Nhi, chủng tộc của nhóc tuyệt quá đi à!”

Hử? Mạc Cổn Cổn nghẹn một hơi.

Thừa Phong gào thét đầy hưng phấn: “Tướng quân, là Cổn Đoàn Nhi á! Sao nhóc đó có thể dễ thương như vậy chứ! Gấu trúc đáng yêu, bé con cũng xinh đẹp!”

Mạc Cổn Cổn không khóc nữa, nhóc có hơi ngốc.

Thừa Phong còn định tâng bốc một lát, liền bị Lục Kiêu Kỳ nhìn với ánh mắt sâu kín đạp sang một bên.

Lục Kiêu Kỳ dùng áo gối bọc bé con lại, “Ăn chút gì đi, Cổn Cổn nên nghỉ ngơi, được không.”

Mạc Cổn Cổn ngoan ngoãn đồng ý, “Ừm.”

Mạc Cổn Cổn béo đô đô duỗi tay nhỏ ra, nắm chặt lấy góc áo của Đại Quái Vật: “Tôi thực sự không xấu hả?”

Lục Kiêu Kỳ lắc đầu: “Rất đẹp.”

Thoáng cái mắt của Mạc Cổn Cổn trở nên lấp lánh, sau đó nhóc trộm liếc sang Thừa Phong.

Thừa Phong dùng sức gật đầu, hùa theo: “Đặc biệt đáng yêu!”

Mạc Cổn Cổn chu miệng, vươn cái tay nhỏ béo ú, lộ ra bốn cái ngấn. Nhóc sờ sờ cái ngấn thịt của mình, “Đáng yêu?”

Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu, “Nhưng mà tôi không có lông.”

Lục Kiêu Kỳ: “Tôi cũng không có, đúng không.”

Mạc Cổn Cổn gật đầu: “Nhưng Đại Quái Vật có đuôi.”

Lục Kiêu Kỳ: “… Thừa Phong không có.”

Mạc Cổn Cổn miễn cưỡng đồng ý. Nhóc len lén nói với Nhị gia gia: “Nhị gia gia, thiệt sự là hiện tại con không xấu ạ?”

Võ Nhị nói dối có thiện ý: “Không xấu, rất đáng yêu.”

Âm thầm thở phào, Võ Nhị thấy rốt cục tiểu hậu bối nhà mình đã chịu lộ ra một chút ý cười, ông có thể yên tâm được rồi. Đối với Lục • đồ xấu xí • Kiêu Kỳ ông cũng có thêm một chút cảm kích. Tuy rằng xấu, nhưng đối với hậu bối nhà ông rất tốt.

Trải qua tìm hiểu theo nhiều mặt, cuối cùng Mạc Cổn Cổn cũng yên tâm.

Thừa Phong đi theo phía sau bọn họ, chip có hơi oán niệm. Cổn Đoàn Nhi có thể biến thân sao lại không nói cho nó biết trước một tiếng chứ. Ban nãy xấu hổ biết bao nhiêu mà nói.

Nhưng sau đó, nó cũng không xoắn xuýt nữa, bởi vì nó thấy Tướng quân nhà mình đặt một Cục Bông ở trên đầu.

Hai tay nhỏ béo ú của Mạc Cổn Cổn nắm lấy hai dúm tóc, Thừa Phong nhìn mà thấy chip tê dại.

Tướng quân cũng đủ liều mạng.

Giữa mùi khét trong đám khói Mạc Cổn Cổn ngửi ra chút vị thịt, nhóc dùng sức hít một hơi, liền bắt đầu ho khụ khụ.

Mạc Cổn Cổn bị sặc đến mức chảy nước mắt: “Đại Quái Vật, đây là cái gì dạ.”

Thiệt gay mũi.

Nghĩ rồi, Mạc Cổn Cổn lại nộn nộn hắt hơi một cái.

Lục Kiêu Kỳ vội vã che lấy nhóc con, bỏ vào trong túi áo: “Chắc là Thừa Phong làm gì rồi. Để tôi dẫn nhóc đi hái trái cây tươi?”

Thừa Phong hậu tri hậu giác: “A! Nướng khét!”

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu bình tĩnh nhìn anh.

Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ ôn hòa, hấp dẫn lực chú ý của nhóc nhỏ kia: “Được không? Nếu mệt nhóc có thể ngủ một lát.”

Mạc Cổn Cổn bị nói động, ngoan ngoãn gật đầu, xoa xoa cặp mắt có hơi mỏi, “Đại Quái Vật, vậy tôi sẽ ngủ một chút xíu xíu thôi.”

Nói rồi, nhóc ngáp một cái.

Ung dung thản nhiên chiều hư nhóc con, trong túi Lục Kiêu Kỳ có thêm một bé con chưa lớn bằng bàn tay.

Thừa Phong há hốc mồm.

Thừa Phong: “Tướng quân…”

Lục Kiêu Kỳ lạnh mặt: “Cậu trông chừng doanh địa, lúc về sẽ mang thức ăn cho cậu.”

Dứt lời, anh lại rời đi.

Vài chiếc lá bị cuốn theo gió bay xa, Thừa Phong cảm thấy nó rất giống với cải thìa héo khô trong đất á, buồn bã vì bị bỏ lại một mình.

Thừa Phong cạn lời: “Tướng quân ba ba, đã nói tốt là con ruột đâu?”

Nhìn đống đồ ăn cháy khét, Thừa Phong đau lòng, nghiến răng nghiến lợi: “Cái này là cha ghẻ á!”

Thừa Phong nhớ tới nhóc con đáng yêu bị cướp đi, ghen ghét thổ tào: “Tâm cơ cha!”

Lần này Lục Kiêu Kỳ bắt con dúi còn sống, càng non mềm hơn cho nhóc con, lúc nướng lên hương thơm bay tứ phía. Cũng may là thịt dúi khá mềm, Mạc Cổn Cổn mới chỉ mọc bốn cái răng cửa cũng ăn đến mức bụng nhỏ tròn vo.

Uống chút nước mật, Mạc Cổn Cổn liền rúc vào lòng bàn tay của Lục Kiêu Kỳ thiếp đi.

Chung quanh tràn đầy mùi hương quen thuộc, còn có nhiệt độ ấm áp khiến nhóc yên tâm, một bé con để mông trần rất yên tâm thoải mái.

Chờ đến khi Lục Kiêu Kỳ quay về, doanh địa đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

Ít nhất là cái đống cháy khét kia đã không còn nữa. Chỉ có một con người máy mang theo oán niệm nặng nề.

Thừa Phong mới vừa định mở miệng liền bị Lục Kiêu Kỳ vươn tay ra ngăn cản. Thừa Phong phát hiện túi áo của Tướng quân lộ ra một dúm tóc đen, nó liền tự giác ngậm miệng. Thừa Phong để sát vào nhìn nhóc con đang ngủ ngon cũng cảm thấy vui vẻ theo: “Đúng là nhóc nhỏ kia.”

Nói xong, thái độ của nó trở nên nghiêm túc.

Thừa Phong hạ giọng: “Tướng quân, Cổn Đoàn Nhi quá đặc thù.”

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ lóe lên, anh cũng gật đầu một cách ngưng trọng.

Thừa Phong: “Rất có thể sẽ khiến cho tinh tế bùng nổ chiến tranh. Nửa tháng trước, Sở Nghiên cứu Trung ương Tinh tế vừa mới ra công văn.”

Lục Kiêu Kỳ nheo mắt lại.

Thừa Phong: “Gen biến dị của người biến dị cuối cùng sẽ thay đổi, con người sẽ sở hữu cả thuộc tính và thân thể, mà phương hướng lại là…”

Lời còn sót lại, Thừa Phong cũng không nói ra, nó chỉ mịt mờ chỉ chỉ Mạc Cổn Cổn.

Lục Kiêu Kỳ rũ mắt, con ngươi sâu không thể lường.

Lục Kiêu Kỳ: “Tôi có thể sống sót được, là nhờ Cổn Cổn. Không chỉ một lần.”

Thừa Phong ngẩn ra.

Vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ đầy kiên cường: “Cậu cho là tôi sẽ sợ cái gì.”

Thừa Phong trầm mặc hai giây, lập tức cười ha hả: “Không hổ là Tướng quân! Tôi liền thích anh như vậy, không túng lại dám làm!”

Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ xuất hiện một tia tán thưởng.

“Ha ha ha, Tướng quân, để cho chúng ta đứng trên đỉnh lần nữa đi, dẫm nát đám kiến hôi đang nhảy nhót này xuống dưới chân thôi.” Thừa Phong nóng lòng muốn thử: “Đúng rồi, Tướng quân, tôi muốn có một vẻ ngoài xinh đẹp.”

Lục Kiêu Kỳ: “… …” Rõ ràng đang hùng tâm tráng chí, bỗng nhiên lại bị phá hư bầu không khí.

Thừa Phong: “Phải giống với nhóc con vậy đó, tôi thấy màu trắng đen rất đẹp. Nếu có thể vẽ một Tiểu Cổn Đoàn Nhi ở trước ngực tôi sẽ tốt hơn nữa.”

Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ sâu thẳm, lạnh thấu xương.

Thoáng cái nó liền giật mình, Thừa Phong cầu xin tha thứ: “Con không giành Cổn Đoàn Nhi với ba ba, vẽ cho con một bức con giải khát trong mơ còn không được sao?”

Khóe miệng Lục Kiêu Kỳ giật liên tục, anh xoay người vào sơn động.

Trước đây, Thừa Phong chỉ mắc chứng ngu ngốc hiếu động. Hiện tại có thể là bởi vì con chip, Thừa Phong cứ bị chập mạch hoài. Lục Kiêu Kỳ quyết định, sau khi trở về, đúng là anh nên sửa chữa Thừa Phong cứ muốn giành nhóc con với anh lại đàng hoàng mới được.

Buổi tối trôi qua rất nhanh, quả cầu đỏ nhấp nháy, dần mất ánh sáng. Nhóc con béo đô đô lại biến trở về Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi.

Ngồi dậy khỏi đệm nhỏ, Mạc Cổn Cổn ngây người.

Lần này, nhóc nhìn thấy tiểu móng vuốt lông xù xù của mình, trầm mặc một lát rốt cục cũng bình tĩnh lại.

So với mấy lần trước hưng phấn đến mức khoa tay múa chân, lần này, Mạc Cổn Cổn đã bình thản hơn nhiều, nhưng nhóc vẫn cảm thấy vui vẻ vì được trở về làm gấu trúc.

Nhóc đứng thẳng tiểu thân thể: “Ư ư.”

Bước cặp chân ngắn củn, Mạc Cổn Cổn đi ra khỏi sơn động, sau đó nhóc thấy tàn ảnh của người máy trên không trung.

Lông của Mạc Cổn Cổn có hơi xù.

Nhịn không được rụt thân thể lại, chỉ để lộ cái đầu nhỏ, cặp mắt nhìn chằm chằm vào tàn ảnh trên không trung.

Cái đó là Thừa Phong hả?

Nhìn trái nhìn phải, Mạc Cổn Cổn không thấy Thừa Phong, cũng không thấy được Lục Kiêu Kỳ.

Đại Quái Vật đi đâu rồi?

Mạc Cổn Cổn khẽ “ư” một tiếng, tàn ảnh trên không trung chợt dừng động tác, thong thả hạ xuống bày ra hình dạng chân thật.

Mạc Cổn Cổn triệt để xù lông.

Đây là cái gì! Xấu quá à!

Có hơi giống Thừa Phong, nhưng thân thể lại có màu trắng đen đan xen, ở giữa là hai hình vẽ y như hai cái lỗ thủng màu đen.

Người máy vững vàng hạ xuống đất, Lục Kiêu Kỳ nhảy ra khỏi bên trong.

Đang duỗi đầu ra nhìn chợt mắt Mạc Cổn Cổn sáng lấp lánh: “Ư ư ư!” Đại Quái Vật.

Trong đầu có âm thanh được dịch lại, Lục Kiêu Kỳ nâng gấu trúc lên: “Ngủ dậy rồi hả?”

Mạc Cổn Cổn gật đầu, sau đó nắm lấy tay của Đại Quái Vật, cẩn thận nhìn trộm cái thứ kỳ quá kia.

Thừa Phong sao??

Lục Kiêu Kỳ: “Là Thừa Phong, đừng sợ.”

Thừa Phong có chút cảm giác sống không thể yêu, “Cổn Đoàn Nhi, là tôi đây.” Nó sẽ nói là Tướng quân đồng ý sơn cho nó, sau đó vẽ vằn cho nó sao?! Hai cục màu đen trước ngực y như bị súng bắn. Này con mọe nó căn bản không có liên quan gì tới Tiểu Cổn Đoàn Nhi hết á! Nó đây là hiện trường phạm tội có được không?! Tướng quân!!

Mạc Cổn Cổn trừng lớn mắt: “Thừa Phong, sao lại biến thành như vầy?”

Lục Kiêu Kỳ: “Nó thích.”

Thừa Phong tay Nhĩ Khang: Tướng quân, anh nhìn vào mắt tôi rồi lặp lại lần nữa, là lỗi của ai hả?!

Lục Kiêu Kỳ: …