Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 57: trốn việc



Hạ Liên Tâm vò đầu bức tóc, đá mạnh cái chăn để lộ làn da trắng như tuyết. Chộp lấy điện thoại ở trên tủ ấn nút gọi

Đầu dây bên kia vừa nghe máy, còn chưa kịp nói gì đã bị âm thanh tức sôi máu của cô lấn át

'' Thượng Quan Thiên Kỳ khốn kiếp, sao anh lại đóng rèm cửa lại?''

'' Em dậy rồi? Thức ăn anh đã chuẩn bị sẵn, đang để dưới bếp, em mau ...''

'' Ăn gì nữa mà ăn, đóng rèm thì thôi đi. Sao đến giờ mà không gọi em dậy?'' - cô bất mãn

Thảo nào cứ cảm thấy hôm nay tại sao lại lâu sáng như thế. Hại cô cứ tưởng trời còn đang sớm, cứ vậy mà ngủ đến trưa

Bây giờ trong căn phòng vẫn không có chút ánh sáng, hệt như ban đêm

Cô cảm thấy kỳ lạ, mở điện thoại lên thì đã biết

Trễ làm rồi còn đâu!!!

'' Định gọi em dậy nhưng thấy em ngủ ngon, anh không nỡ'' - hắn cười tủm tỉm

'' Sao anh không gõ cửa ... Khoan đã, anh vào phòng tôi?''

'' Muốn nhìn thấy gương mặt em lúc sáng sớm như thế nào''

Hạ Liên Tâm nghe xong liền bay lên giường đắp chăn lại, giọng nói có chút run rẩy

'' Anh ... anh biến thái! Anh đã thấy gì rồi có đúng không?''

Thượng Quan Thiên Kỳ bất giác nở nụ cười dịu dàng, giọng nói hắn cũng ngọt ngào không kém

'' Thấy gương mặt em lúc đang ngủ trông rất đáng yêu''

'' Anh ... anh đừng có mà giả ngốc! Cơ thể tôi ... anh ... anh'' - cô lắp bắp

Cái thói quen ngủ không mặc đồ của cô đúng là không sửa được

Trong lúc sắp chìm vào giấc mơ, cảm thấy vướng víu cho nên đã cởi bỏ những gì đang mặc trên người mà quên mất nơi này không phải nhà mình

'' Đến giờ phải họp rồi, em mau ăn đi. Tối về sẽ nói chuyện sau''

'' Anh đừng có trốn, mau nói rõ ràng ...''

Hắn cúp máy cũng là lúc thế giới của cô sụp đổ

Nếu đây là thời cổ đại thì danh tiết và nhân phẩm của cô mất sạch rồi còn đâu

Không được, sau này phải khoá cửa khi ngủ thôi

Hạ Liên Tâm ơi, sao mày có thể quên cái bước quan trọng này chứ?

Cô bực dọc tắm rửa rồi thay bộ quần áo thoải mái đi ra ngoài

Đúng như hắn nói, bữa ăn sáng - bây giờ là bữa trưa- đã được để trên bàn, bọc cẩn thận

Sandwich tôm hùm cùng với salad hoa quả và sữa đậu

Hừ, nghĩ cô sẽ động vào đồ ăn hắn làm sau khi biết được chuyện hắn khi dễ cô?

.........

Hạ Liên Tâm ngồi trên bàn ăn, miệng nhỏ không ngừng ngấu nghiến cái bánh sandwich cầm trên tay

Sao hắn có thể nấu ngon thế này cơ chứ?

Cô vốn không muốn ăn đâu, định bụng nếm thử 1 miếng để sau này đem ra chê bai

Ai mà ngờ lại trở thành bộ dạng như sắp chết đói

Sau khi xử lí xong, cô cũng chẳng thèm quan tâm hình tượng nữa. Ngã người ra sau ghế xoa xoa cái bụng nhỏ hài lòng ợ hơi

Hôm qua vừa công bố đính hôn thì hôm nay đã trốn việc, bây giờ chắc mọi người đang ầm ĩ đoán già đoán non

Hình tượng hoàn mĩ cô gây dựng trong phút chốc đã bị phá hủy

Cái tên Thượng Quan Thiên Kỳ đáng ghét

Hạ tiểu thư cho hẳn chân lên bàn rồi bắt chéo, miệng nhỏ than thở không ngớt

'' Chán~ quá đi thôi''

Sau khi đã trút hết mọi bất mãn, cô liền nảy ra ý định

Cầm điện thoại ấn 1 dãy số

Tổng giám đốc đến giờ tan làm, rất nôn nóng lái xe về nhà

Từ khi cô xuất hiện, chuỗi ngày vùi đầu vào công việc của hắn cũng chính thức kết thúc

Bây giờ chắc cô vợ nhỏ của hắn đang rất đói, phải mau chóng khiến cô phát nghiện những món hắn làm. Đến lúc đó thì không nếm được sẽ nhớ nhung, ngoan ngoãn cùng hắn kết hôn

Thượng Quan Thiên Kỳ đậu xe trước sân rồi đi vào nhà, trên tay là 1 hộp bánh ngọt ở cửa hàng cô hay ghé đến

Trên môi hắn nở nụ cười, nếu cô trông thấy món ăn yêu thích chắc chắn sẽ không còn giận hắn nữa

Hắn mở cửa bước vào, tiếng cười đùa vui vẻ nhanh chóng ập vào tai, thu hút sự chú ý

Tổng giám đốc bước vào phòng khách, liền chứng kiến cảnh tượng khiến hắn muốn thổ huyết

Tiểu thuyết, đồ ăn vặt vứt khắp nơi trên sàn nhà. Không gian ngập tràn mùi hương thức ăn không tốt cho sức khoẻ và mùi bia rượu

Trên cái bàn và sofa ngoài phòng khách, cô gái hắn mong chờ suốt ngày đang nằm ườn trên đó, tay ôm 1 gói khoai tây chiên siêu to
Người còn lại đang ngồi dưới đất, nốc cả lon bia để giải khát

Tổng giám đốc nắm chặt bàn tay đang không ngừng run, tức giận thét lớn

'' Thượng. Quan. Hiểu. Tuệ!!!''