Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 334: Cung tiễn tướng quân lên đường (2)



Đại quân của Lý Thôi ngày đi đêm nghỉ, gấp rút hành quân, rốt cuộc đêm ngày thứ ba đã tới Vũ Quan.

Lý Thôi một mặt vừa sắp xếp cho quân lính nghỉ ngơi ở một chỗ kín đáo hắn vừa sai Lý Túc đi trước liên lạc với Hồ xích Nhi. Chưa tới hai canh giờ Lý Túc đã dẫn Hồ Xích Nhi tới gặp Lý Thôi, Hồ Xích Nhi vừa thấy mặt Lý Thôi đã gào khóc: "Tướng quân, ngài đã trở về, các huynh đệ thực sự trông mong ngài".

Lý Thôi tiến tới đỡ Hồ Xích Nhi dậy, cảm khái nói: "Các huynh đệ đã chịu khổ rồi".

Hồ Xích Nhi đầm đìa nước mắt, khóc không thành tiếng nói: "Lần này tướng quân quay về Vũ Quan, sẽ không đi nữa chứ?"

"Không đi nữa" Lý Thôi xúc động nói: "Chẳng những không đi nữa mà còn muốn dẫn các huynh đệ đoạt lại Trường An, đoạt lại Quan Trung, đánh đuổi Mã đồ phu chạy về Hà Sáo'.

"Các huynh đệ từ lâu đã mong đợi ngày này" Hồ Xích Nhi lau nước mắt, kích động nói: "Tướng quân, mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng. Thủ quan tối nay đều là các huynh đệ tâm phúc của mạt tướng, cũng là các lão huynh đệ Lương Châu chúng ta. Nửa canh giờ sau đốt lửa làm hiệu, mạt tướng và các huynh đệ sẽ mở cửa quan khi đó tướng quân có thể dẫn binh mã tiến thẳng vào quan".

"Ừ" Lý Thôi gật đầu, hắn trầm giọng nói: "Hồ Xích Nhi, ngươi hãy ở lại bên cạnh bản tướng quân, không cần quay lại Vũ Quan nữa'.

Lý Thôi bản tính trời sinh đa nghi. Hắn e sợ trong đó có gì man trá, hắn giữ lại Hồ Xích Nhi bên mình coi như là một sự bảm đảm.

Trong khi đó Hồ Xích Nhi lại giống như không hề nhận ra dụng tâm của Lý Thôi, hắn không chút ngần ngại đáp: "Mạt tướng lĩnh mệnh".

Nửa canh giờ sau

Lý Thôi và hai ngàn quân mã mượn bóng đêm che giấu, lặng lẽ tiến gần quan ải. Hồ Xích Nhi tru lên hai tiếng như sói. Trên tường thành quan ải lập tức xuất hiện một cây đuốc, hướng ra ngoài quan ải vẽ thành hai vòng tròn rồi ngay sau đó âm thanh cót két vang lên, cánh cửa quan ải đang đóng chặt từ từ mở ra.

Lý Thôi đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lý Túc nói: "Lý Túc đâu?"

Lý Túc vội giục ngựa tiến lên, trầm giọng nói: "Có tiểu nhân". Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Lý Thôi nói: "Chỉ huy ba trăm binh mã bản bộ ở ngoài quan tiếp ứng".

"Tuân lệnh".

"Hồ Xích Nhi".

"Có mạt tướng".

"Hãy theo bản tướng quân chiếm quan ải".

"Tuân lệnh".

Lý Thôi ra lệnh một tiếng gần hai ngàn quân bộ hạ Lương Châu cũ hùng dũng tiến vào. Lý Thôi giục ngựa đi theo sau Hồ Xích Nhi tiến vào đoạt quan. Bên trong quan ải tối đen như mực, khung cảnh vô cung tĩnh mịch, không một bóng người. Lý Thôi mơ hồ cảm thấy có gì không ổn, hắn vội vàng quay đầu nhìn thì thấy Hồ Xích Nhi đã âm thầm phóng ngựa bỏ trốn.

"Không hay rồi, trúng kế" Lý Thôi quát to, hắn vung kiếm nói: "Rút mau, mau rút lui ra ngoài quan ải".

Tuy nhiên đã chậm.

Lý Thôi vừa nói xong âm thanh ầm ầm nổi lên. Cánh cổng nặng ngàn cân đã lập tức hạ xuống, lập tức ngăn cản con đường lui của Lý Thôi và gần hai ngàn bộ hạ Lương Châu cũ. Sau một khắc trên tường thành quan ải lập tức xuất hiện vô số ngọn đuốc. Trong ánh đuốc sáng như ban ngày, vô số quân cung thủ xuất hiện trên tường quan ải, giương cung lắp tên, những mũi tên sắc bén đã nhằm thẳng xuống đám quân Lương Châu đang hỗn loạn.

"Lý Thôi, bản tướng quân chờ ngươi đã lâu".

Cùng với tiếng hét to lanh lảnh, một bóng người hùng vĩ xuất hiện trên tường thành quan ải. Lập tức Lý Thôi giống như bị sét đánh. Hắn tuyệt đối không thể nghĩ ra là có thể gặp Mã đồ phu ở Vũ Quan. Không phải Mã đồ phu đang ở Dĩnh Xuyên giằng có với ba mươi vạn quân lộ trung đường liên quân sao? Hắn tới vũ Quan khi nào vậy?

Nếu Lý Thôi sớm biết Mã đồ phu đã ở Vũ Quan thì dù có cho hắn mượn gan trời hắn cũng không dám dẫn quân tới đoạt quan ải.

Điều càng làm cho Lý Thôi tuyệt vọng hơn là vào lúc này Lý Túc người vẫn được hắn cho là tay chân thân tín đang ở bên cạnh Mã đồ phu. Rõ ràng Lý Túc và Mã đồ phu đã sớm có liên hệ với nhau và cùng nhau sắp đặt mọi chuyện. Chỉ có Lý Thôi hắn là một đứa ngốc, không hay biết gì cả, tự mình đưa đầu chui vào cái bẫy đã dựng sẵn của Mã đồ phu.

"Lý Thôi, mau xuống ngựa đầu hàng đi" Mã Dược quát to: "Bản tướng quân sẽ tha chết cho ngươi".

Lý Thôi thở dài một tiếng. Hắn biết hôm nay không thể chạy thoát nên vội vàng xuống ngựa, quỳ xuống cung kính nói: "Nguyện hàng'.

Lưu Biểu lo lắng nhìn Khoái Lương, Khoái Việt nói: "Đã ba ngày vẫn không có tin tức gì. Rốt cuộc thì Lý Thôi này đã đi đâu?"

Mặc dù Lý Thôi chỉ có hai ngàn quân mã nhưng tất cả đều là kỵ binh Tây Lương. Mà đối với việc liên quân đang thiếu hụt kỵ binh trầm trọng, đó chính là vũ khí trọng yếu để ngăn cản quân kỵ binh Tây Lương của Mã đồ phu. Lưu Biểu vô cùng coi trọng hai ngàn quân kỵ binh kia của Lý Thôi, hắn đương nhiên không muốn quân Lý Thôi gặp chuyện không may.

Khoái Việt nói: "Rất có thể Lý Thôi đã dẫn quân mã của mình đi tập kích chiếm Vũ Quan".

"Tập kích Vũ Quan?" Lưu Biểu nửa tin nửa ngờ nói: "Lý Thôi chỉ có hai ngàn quân mã, tất cả đều là kỵ binh, căn bản hắn không có phương tiện đánh công kiên, sao hắn có thể đánh quan ải được?"

Khoái Việt nói: "Lý Thôi nguyên là bộ hạ cũ của Đổng Trác, trấn thủ Vũ Quan Phó Tiếp cũng xuất thân từ sĩ tộc Lương Châu, phần lớn ba ngàn tướng sĩ thủ hạ của hắn cũng là bộ hạ cũ của Đổng Trác. Không biết chừng bọn họ đã có liên lạc với nhau. Lần này Lý Thôi lặng lẽ, không từ biệt dẫn quân ra đi, chắc chắn là do Phó Tiếp muốn hiến quan đầu hàng và Lý Thôi muốn độc chiếm công lao này".

"Phó Tiếp dâng quan ải sao?" Khoái Lương trầm giọng nói: "Liệu có phải là kế trá hàng hay không?"

Khoái Việt nói: "Thủ hạ dưới trướng Mã đồ phu không có nhiều người giỏi bày mưu tính kế. Thư Thụ giỏi nội chính mà không am hiểu mưu lược, mặc dù Quách Đồ quỷ kế đa đoan nhưng đáng tiếc đã chết trận. Từ trước tới nay Giả Hủ như hình với bóng cùng Mã Dược, đương nhiên lúc này hắn cũng đang ở Dĩnh Xuyên. Ngoại trừ những người này ra, thật sự không nghĩ ra ai có thể làm cho người có bản tính đa nghi như Lý Thôi bị mắc lừa'.

Lưu Biểu nói: "Chỉ mong là Phó Tiếp hàng thật".

Khoái Việt nói: "Là trá hàng hay đầu hàng thật sự thì chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có tin tức'.

"Chúa công!" Khoái Việt vừa nói dứt, chợt thấy bộ tướng Nguỵ Hoà bước nhanh vào trướng, hắn chắp tay nói: "Vũ Quan cấp báo".

Lưu Biểu vội vàng đứng dậy, lớn tiếng nói: "Nói".

Nguỵ Hoà nói: "Lý Thôi tướng quân chỉ huy hai ngàn kỵ binh kỳ tập Vũ Quan, tuy có nội ứng mở cửa quan nhưng trấn thủ Vũ Quan là Phó Tiếp đã biết trước. Quân hai bên đang hỗn chiến bên trong cửa quan, hai bên thương vong rất nhiều. Quân hai bên vẫn giằng co với nhau. Lý Thôi tướng quân phái khoái mã tới đây xin chúa công cùng Hứa Cống, Trần Kỷ ba lộ đại quân lập tức tới viện thủ".

"Thì ra là như thế" Khoái Việt kích động nói: "Thì ra Phó Tiếp không phải thật sự đầu hàng cũng không phải trá hàng".

Lưu Biểu ngơ ngác hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Khoái Việt cao giọng nói: "Xem ra thuộc hạ của Phó Tiếp muốn hiến quan đầu hàng nhưng bị Phó Tiếp biết được nên kỳ tập của Lý Thôi thất bại, hình thành cục diện giằng co lúc này".

Lưu Biểu nói: "Vậy…chúng ta có nên xuất binh cứu viện không?"

Khoái Việt nói: "Đương nhiên phải cứu. Nếu chúng ta có thể một kích lấy được Vũ Quan thì khi đó sẽ tạo nên mối uy hiếp nghiêm trọng lên Quan Trung và thành Trường An, có thể kiềm chế được một bộ phận rất lớn quân đội của Mã đồ phu. Tương lai sau khi cuộc chiến thảo phạt phản nghịch này kết thúc, chúa công thế nào cũng được thăng thưởng lớn. Một chuyện tốt như thế cớ sao lại không làm?"

"Ừ, Di Độ nói rất đúng" Lưu Biểu vui vẻ gật đầu, hắn nhìn Nguỵ Hoà nói: "Nguỵ Hoà, mau đi mời nhị vị đại nhân Trần Kỷ, Hứa Cống tới đại doanh nghị sự".

"Mạt tướng tuân lệnh".

Nguỵ Hoà trả lời rồi hắn xoay người đi ra khỏi trướng.

Mã Dược đứng trước án, hung thần Điển Vi đứng hầu sau lưng. Bên dưới Cú Đột, Phó Tiếp, Lý Mông, Vương Phương, Hồ Xích Nhi, Lý Túc và Lý Thôi chia nhau đứng theo thứ tự.

Mã Dược lạnh lùng liếc nhìn tất cả chư tướng, hắn trầm giọng nói: "Lời của bản tướng quân, chư vị đã hiểu chưa?"

Lý Mông, Vương Phương ưỡn ngực, hình hồn nói: Đã hiểu".

"Tốt" Mã Dược trầm giọng nói: "Hãy chia nhau ra làm việc".

"Tuân lệnh'.

Chư tướng ầm ầm trả lời rồi rời đi, chỉ có Lý Thôi chần chừ khó xử, hắn đi cũng không được mà ở cũng không xong. Lúc trước Mã Dược phân phái nhiệm vụ cho tất cả mọi người duy chỉ có mình hắn là không có nhiệm vụ gì. Hắn ngẫm nghĩ thì cũng hiểu bản thân hắn mới đầu hàng Mã Dược chưa tới một ngày. Dù Mã Dược có hùng tài đại lược cũng không dám giao ngay trách nhiệm cho hắn.

Vì thế trong lòng Lý Thôi cũng không cảm thấy oán giận Mã Dược.

Mã Dược chậm rãi quay người, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thôi, lãnh đạm nói: "Lý Thôi tướng quân, ngươi hãy nói xem bản tướng quân nên làm gì để an bài ổn thoả cho ngươi đây?"

Lý Thôi lập tức biến sắc, hắn quỳ mọp dưới chân Mã Dược, run rẩy nói: "Mạt tướng không cầu xin điều gì, chỉ cầu tướng quân cho mạt tướng một con đường sống".

Mã Dược cười nhạt, khoé miệng hắn xuất hiện một thoáng sát khí, nói: "Bản tướng quân cái gì cũng có thể cho ngươi nhưng duy nhất không thể cho ngươi con đường sống".

Sắc mặt Lý Thôi lập tức trở nên trắng bệch, hắn uể oải ngồi phịch xuống đất.

Hung thần Điển Vi đi tới trước mặt Lý Thôi. Đôi thiết kích nặng nề đặt trên cổ Lý Thôi, hắn lạnh lùng nói: "Phụng lệnh chúa công, cung tiễn tướng quân lên đường".

"Ai!".

Lý Thôi chán nản thở dài một tiếng, rồi gục đầu xuống.

Trong mắt Mã Dược chợt loé lên một tia hàn quang rồi lập tức biến mất khi hắn nhìn Điển Vi áp giải Lý Thôi rời khỏi trướng. Lý Thôi không giống với Đoàn Ổi, Dương Phụng. Danh tiếng của Lý Thôi trong đám bộ hạ Lương Châu cũ có thể tương đương với Quách Dĩ. Nếu trong lúc bình thường Mã Dược hoàn toàn không lo lắng chuyện Lý Thôi có ý khác nhưng hiện tại bốn đường đại quân liên quân áp sát. Quân đoàn Lương Châu của Mã Dược chỉ cần sơ hở một chút là sẽ bị tận diệt. Trong thời khác quan trọng này bất kỳ điều lầm lẫn nào cũng có thể trở thành đại hoạ trí mạng.

Mặc dù Mã Dược là tay cờ bạc điên cuồng nhất thiên hạ nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thể mang tính mạng của bản thân và gia đình đánh cuộc với lòng trung thành của Lý Thôi.

Viên Dận vội vã đi vào trong trướng, hắn nhìn Viên Thuật nói: "Huynh trưởng, đã xảy ra chuyện rồi".

Viên Thuật đang cùng Tôn Kiên, Quách Gia, Từ Thứ nghị sự nghe thấy vậy vội vàng la lên: "Tam đệ, đã xảy ra chuyện gì?"

Viên Dận thở hổn hển nói: "Vừa rồi Thái Thú Dĩnh Xuyên Tư Mã Lãng, Thái Thú Trần Lưu Kiều Mạo cho người tới báo tin, trong hơn ba mươi thành trì lớn nhỏ trong hai quận, ngoại trừ hai thành Trần Lưu và Dương Địch và mấy thành trì khác bị cướp phá qua loa bên ngoài còn lại hơn hai mươi toà thành nhỏ khác đã bị thiết kỵ Tây Lương của Mã đồ phu cướp sạch. Điều làm cho người khác vô cùng phẫn nộ là Mã đồ phu đã di rời toàn bộ hơn mười vạn dân chúng ở các thành đó về Lạc Dương".

"Hả? Có chuyện này sao?" Ánh mắt Quách Gia hiện lên vẻ nghiêm trọng, hắn khẽ nói: "Thật không ngờ Mã đồ phu lại có con mắt lợi hại vậy. Trong trận đọ sức đầu tiên Mã đồ phu hắn đã thắng rồi".

Mặc dù bề ngoài Quách Gia đã nhận thua nhưng ngữ khí của hắn không có vẻ gì là nản lòng mà giống như bản thân đã giành chiến thắng.

Nhưng Viên Thuật hoàn toàn không hiểu gì, hắn vộ hỏi: "Chẳng lẽ Mã đồ phu điên rồi sao? Dân cư Quan Trung, Lương Châu, Hà Sáo vốn không nhiều. Lương thực dự trữ có hạn. Lúc này hắn đang điên cuồng cưỡng chế dân chúng Dĩnh Xuyên, Trần Lưu tới Lạc Dương, chẳng phải chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho mình, làm gia tăng tốc độ tiêu hao quân lương, tự mình chuốc lấy diệt vong sao?"

"Nếu nhìn trong khoảng thời gian ngắn thì đương nhiên là như thế nhưng nếu nhìn xa trộng rộng thì hoàn toàn không phải như vậy" Quách Gia nói: "Kinh nghiệm từ lần trước sau loạn Đổng Trác, toàn bộ dân chúng Quan Trung tam phụ đều bị Mã đồ phu cưỡng chế tới bình nguyên Bắc Địa, cả vùng Quan Trung lập tức rơi vào cảnh vườn không, nhà trống. Mã đồ phu cưỡng chế dân chúng Trần Lưu, Dĩnh Xuyên chính là để bù đắp lại sự thiếu hụt dân chúng bên trong Quan Trung. Chỉ có sự trợ giúp của dân chúng Mã đồ phu mới có thể thống trị Trường An tam phụ một cách vững chắc".

Viên Thuật nói: "Nhưng Mã đồ phu lấy đâu ra lương thực cung cấp cho đám di dân đó chứ?"

Quách Gia nói: "Tại hạ cũng đang cảm thấy khó hiểu thế nhưng Mã đồ phu đã dám làm như vậy tất sẽ có lý của hắn. Tại hạ muốn nhìn xem Mã đồ phu sẽ lấy lương thực ở đâu để cung cấp cho đám di dân này?"

Lưu Biểu, Trần Kỷ, Hứa Công ba lộ liên quân rốt cuộc cũng tiến tới Vũ Quan.

Lý Túc chỉ huy mấy trăm kỵ binh xuất quan nghênh tiếp, Lưu Biểu vội vàng giục ngựa tiến lên hỏi: "Lý Túc tiên sinh, Lý Thôi tướng quân đâu?"

Lý Túc nói: "Đang ở trong quan đốc chiến".

Lưu Biểu hỏi: "Cục diện thế nào?"

Lý Túc nói: "Tình hình hoàn toàn không ổn, hai ngàn viện quân của Mã nghịch tặc đã từ Hàm Cốc quan tới nơi, hơn nữa doanh luỹ Quan Trung nhiều rừng, nhai đạo hẹp, bất lợi cho kỵ binh đột kích, quân ta liên tiếp bị đẩy lui, hơn nửa Vũ Quan lại đã lọt vào tay phản quân. Nếu viện quân của ba vị đại nhân tới trễ một lúc thôi thì e rằng quân ta sẽ phải bỏ quan ải".