Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 322: Đánh chiếm Lạc Dương, chó gà cũng không tha (3)



Tuân Du vui vẻ nói: " Du … lập tức đi sắp xếp".



Quận Vũ Uy, phủ quan của Đoàn Ổi.

Dương Phụng vội vã đi vào, hắn nhìn Đoàn Ổi nói: " Đoàn Ổi tướng quân".

Đoàn Ổi cũng ôm quyền đáp lễ nói: " Dương Phụng tướng quân".

Dương Phụng nói: " Đang đêm tướng quân cho người triệu kiến mạt tướng, chẳng hay có chuyện gì?"

Đoàn Ổi cầm phong thư trong tay đưa cho Dương Phụng và nói: " Một lát trước đây Mã Bình Tây cho khoái mã đưa tin cấp báo tám trăm dặm yêu cầu ta và tướng quân dẫn quân bản bộ tới Trường An hội quân. Lời lẽ trong thư cực kỳ nghiêm khắc, không để cho chúng ta một con đường sống nào. Trong thư cũng nói nếu trong ba ngày chúng ta chưa tới Trường An sẽ trị tội theo quân pháp".

Sắc mặt Dương Phụng lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn nhận phong thư rồi chăm chú đọc, sau đó hắn nói: " Tại sao lời lẽ của Mã Bình Tây lại nghiêm khắc như vậy? Xem ra tình hình rất nghiêm trọng. Tướng quân có biết rốt cuộc thì Trường An đã xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ Mã Bình Tây muốn khởi quân Quan Trung tấn công Lạc Dương sao?"

Đoàn Ổi nói: " Theo tướng quân, chúng ta có nên đi Trường An không?"

Dương Phụng không đáp mà hỏi ngược lại: " Chúng ta có thể không đi sao?"

Đoàn Ổi cười gượng nói: " Mã đồ phu hung tàn, hiếu sát, một khi đã nói ra không đi chỉ e không được".

Dương Phụng nói: " Vậy cũng được. Việc quân khẩn cấp, ta và tướng quân hãy mau điểm đại quân đi tới Trường An mới là kế sách hay nhất. Nếu chúng ta chậm chễ chỉ e cái đầu không còn trên cổ chúng ta nữa". truyện được lấy tại TruyenFull.vn



Hàm Cốc quan.

Triệu Sầm hai tay nâng bảo kiếm, khom lưng đứng trước cửa quan, phía sau lưng hắn là hơn mười viên bộ tướng. Xa xa phía là hơn năm ngàn tàn binh của Triệu Sầm.

Quân sĩ đã tập hợp xong thế nhưng hai tay tướng sĩ đều trống trơn. Bây giờ không phải là lúc đánh giặc mà là đầu hàng.

Tiếng vó ngựa vang lên hỗn độn trong không trung. Từ Hoảng, Phương Duyệt, Điển Vi cùng các chư tướng hộ tống Mã Dược chậm rãi phi ngựa tới. Mã Dược mặc một bộ giáp chiến bằng vàng, ánh nắng tà dương chiếu dọi, cả người hắn sáng chói giống như một chiến thần hạ phàm, người khác không dám nhìn thẳng vào hắn.

Triệu Sầm chỉ huy hơn mười tên tiểu giáo tiến lên mấy bước, đứng ở bên cạnh. Triệu Sầm nâng thanh bảo kiếm lên quá đỉnh dầu, cao giọng nói: " Mạt tướng Triệu Sầm nguyện làm thân khuyển mã dưới trướng tướng quân".

Mã Dược đưa tay tiếp nhận thanh bảo kiếm trong tay Triệu Sầm, khi nhìn lướt qua hắn cảm thấy bùi ngùi thì ra thanh bảo kiếm này vốn là là Thất Tinh bảo kiếm của thủ lĩnh giặc Khăn Vàng Trương Giác. Ban đầu Mã Dược muốn mưu cầu một chức quan nên mới hiến nó cho Đại tướng quân hà Tiến, không ngờ mấy năm sau Thất Tinh bảo kiếm này lại quay về tay hắn.

Thất Tinh bảo kiếm vẫn sắc bén như trước, không biết đã qua tay mấy chủ nhân. Vật còn, người mất không khỏi làm Mã Dược cảm thấy bùi ngùi.

Triệu Sầm thấy Mã Dược nhận kiếm trầm tư hồi lâu không nói gì. Hắn đành cố gắng nói: " Mạt tướng Triệu Sầm nguyện xin ra sức khuyển mã".

Rốt cuộc Mã Dược cũng hồi phục lại tinh thân, hắn trầm giọng hỏi: " Ngươi chính là Triệu Sầm?"

Triệu Sầm cung kính nói: " Đúng là tiểu nhân".

Mã Dược nhìn Triệu Sầm đánh gia một lát rồi hắn đột nhiên nói: " Dắt ngựa dẫn đường".

Ban đầu Triệu Sầm ngẩn ngơ, sau đó mắt hắn lộ vẻ thất vọng. Hơn mười tên bộ tướng phía sau hắn cũng lộ vẻ khuất nhục. Vốn bọn chúng đã vô cùng tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mã Dược. Đám loạn quân Lương Châu này đều là kiêu binh, mãnh tướng. Nếu như ngay từ đầu không làm cho chúng khuất phục chỉ e đại sự sau này sẽ hỏng.



Lạc Dương, phủ quan của Lưu Bị.

Quan Vũ vội vã bước vào. Hắn thấy sắc mặt Lưu Bị tái mét, đang ngẩn người đứng chắp tay trong đại sảnh.

" Đại ca, thám mã phi báo trấn thủ Hàm Cốc quan Triệu Sầm đã đầu hàng, dâng quan ải cho Mã đồ phu" Quan Vũ hít một hơi rồi la lên: " Đại quân của Mã đồ phu đã vượt qua Hàm Cốc quan, đang thẳng tiến tới Lạc Dương".

" Đã biết".

Lưu Bị trả lời một câu nhạt nhẽo rồi hắn không nói gì nữa.

" Ai" Quan Vũ lại hít một hơi rồi nói tiếp: " Tiểu đệ đã điều động toàn bộ quân đội bốn quận Hoằng Nông, Hà Nội, Hà Đông, Hà Nam tới Lạc Dương. Thế nhưng tất cả cũng chỉ có tám ngàn nhân mã, chưa bằng một nửa so với hai vạn đại quân của Mã đồ phu. Binh lực yếu quá, chúng ta thực sự lâm vào thế yếu".

" Ừ".

Lưu Bị lại ậm ừ sau đó hắn không có phản ứng gì.

Quan Vũ ngạc nhiên hỏi: " Đại ca, có chuyện gì vậy?"

" Ai …" Lưu Bị thở dài một tiếng hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: " Vân Trường, lúc nãy đệ có trông thấy sứ giả trong đại sảnh không?"

Quan Vũ nói: " Có nhìn thấy. Tiểu đệ còn tưởng tới tuyên chỉ cho đại ca".

" Không. Đây không phải ý chỉ của Thái Hậu" Lưu Bị lắc đầu nói. Trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn ác, lạnh lùng. Hắn trầm giọng nói: " Đó là do bọn Vương Doãn, Lưu Hoằng phái người tới đòi mạng của ta".

" Cái gì? Đòi mạng?" Quan Vũ không hiểu vội hỏi: " Xin đại ca chỉ giáo".

Lưu Bị nói: " Bọn Vương Doãn, Lưu Hoằng và đám đại quan triều đình không yên lòng kia chúng muốn áp giải vi huynh tới Hàm Cốc quan thỉnh tội với Mã đồ phu để đảm bảo an toàn cho Lạc Dương, đảm bảo sự an toàn tính mạng và gia sản của chúng".

" Hả?" Quan Vũ thất thanh nói: " Có chuỵên này sao? Bọn quan văn tiểu nhân này thật ghê tởm. Tiểu đệ sẽ mang binh đi bao vây phủ của chúng".

" Không được nóng vội" Lưu Bị âm trầm nói: " Bọn chúng bất nghĩa đừng trách ta bất nhân. Vi huynh đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi chuyện, mọi việc đã sắp đặt xong xuôi. Mã đồ phu muốn báo thù huyết hận cho thủ hạ. Không phải hắn đã tuyên cáo thiên hạ muốn đánh chiếm Lạc Dương, chó gà cũng không lưu sao? Ha, ha, ha. Vi huynh sẽ trợ giúp cho hắn hoàn thành tâm nguyện đó".

" Đại … đại ca" Quan Vũ như lạc vào đám sương mù, hắn lấp bắp hỏi: " Đại ca, ý của người là gì?"

Lưu Bị chậm rãi quay đầu nhìn Quan Vũ một hồi lâu rồi nói: " Nhị đệ, đệ không cần biết ở đây xảy ra chuyện gì. Hiện tại huynh chỉ cần làm một chuyện đó là lập tức theo vi huynh xông vào cung kiến giá, mang đương kim Thiên Tử và Ngọc tỷ rời khỏi Lạc Dương chạy về phía đông, tới nương nhờ Đào Khiêm đại nhân ở Từ Châu".

" Cái … cái gì?" Quan Vũ không khỏi hoảng sợ nói: " Mang Thiên Tử, Ngọc tỷ chạy tới Từ Châu nương nhờ Đào Khiêm đại nhân?"

" Đúng! Hiện tại Lạc Dương đã không còn an toàn nữa. Tuyệt đối không để Thiên tử rơi vào tay Mã đồ phu. Khắp thiên hạ này chỉ có Thái Thú Từ Châu Đào Khiêm mới thực sự có tâm với Hán thất, mới thực sự là trung thần" Lưu Bị nói một hồi rồi hắn lại trầm giọng nói tiếp: " Sau khi bảo vệ Thiên Tử ra khỏi Lạc Dương. Đệ hãy nhớ kỹ cho dù Lạc Dương xảy ra chuyện gì đệ cũng không được quay lại. Hãy nhớ lấy".

Quan Vũ vội vàng la lên: " Vậy còn đại ca?"

Lưu Bị mỉm cười nói: " Đại ca đương nhiên sẽ có diệu kế. Đại ca sẽ nhanh chóng tới Từ Châu đoàn tụ với đệ cùng Thiên Tử".

" Đại ca!" Quan Vũ trầm tư chốc lát rồi cuối cùng hắn không an tâm lắc đầu nói: " Đi thì cùng đi, ở cùng ở. Tiểu đệ nhất quýêt không bỏ đi một mình".

" Nhị đệ!" Lưu Bị giận tái mặt hắn nghiêm mặt nói: " Thân mang trọng trách mà lại hành động theo cảm tính như nữ nhi".

Quan Vũ chấn động, hắn run run nói: " Đại ca!".



Duyện Châu.

Lữ Bố giục ngựa quay đầu nhìn lại, trong mắt hắn toát ra vẻ không cam lòng, hắn nghiến răng, nghiến lợi nói: " Thật đáng hận! Thằng giặc Tào Tháo đáng chết. Mỗ thề không đợi trời chung với ngươi".

Trần Cung thở dài nói: " Chúa công, Tào Tháo quân đông, thế mạnh, quân ta quả thực không thể ngăn cản. Hiện tại không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể chạy tới Từ Châu nương nhờ Đào Khiêm đại nhân. Đào Khiêm đại nhân là người nhân nghĩa, chắc chắn sẽ thu nạp chúa công".

Đại tướng Trương Liêu cũng khuyên nhủ: " Đúng vậy chúa công, chúng ta hãy tới Từ Châu".

Lữ Bố quay đầu nhìn lại phía sau, tám ngàn quân Tịnh Châu thủ hạ lúc này chỉ còn chưa tới ba ngàn quân. Hắn đành thở dài rồi ảm đạm nói: " Cũng được. Trước hết chúng ta hãy tới Từ Châu nương thân".



Lạc Dương, tẩm cung của Thái Hậu.

Lưu Bị một mình đi vào, hắn dừng lại trước cửa cung.

" Két.. kẹt.. ầm."

Trong tiếng cót két chói tai, cửa cung ầm ầm khép lại.

Bóng người hoảng hốt, hai tên hoạn quan đóng cửa xong nhanh chóng biến mất trong hành lang âm u, sâu thẳm của cung cấm. Lưu Bị chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy cung cấm thâm sâu, đường lui đã tuyệt, Lưu Bị nhếch mép cười, một nụ cười vô cùng lạnh lẽo làm người khác phải hoảng sợ.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trong không trung. Vương Doãn, Lưu Hoằng mấy người nối đuôi nhau đi ra.

Lưu Bị cười lạnh lùng, hắn âm trầm nói: " Chư vị đại nhân, chắc chờ đợi đã lâu?"

Sắc mặt Vương Doãn thoáng hiện lên sự áy náy nhưng ông ta nhanh chóng khôi phục như thường và nói: " Lưu Bị đại nhân, cuối cùng ngài đã tới".

" Nếu ta không đến …" Lưu Bị nhếch miệng cười vô cùng âm u lạnh lẽo. Hắn nói tiếp: " Các vị đại nhân sao có thể an tâm lên đường đây?"

Mặt Vương Doãn liền biến sắc, lạnh lùng nói: " Động thủ!".

Cấm cung vắng lặng, thăm thẳm bên trong, sau những chiếc cột, xà được chạm trổ, tiếng Vương Doãn kích động quát tháo vọng ra, nhưng cả một bóng người cũng không xuất hiện, Vương Doãn không khỏi ngạc nhiên, lại hét to: " Phục binh đâu!".

" Tư Đồ đại nhân." Một giọng nói vang lên cắt đứt tiếng kêu la của Vương Doãn, Lưu Bị từ từ xuất hiện, trầm giọng nói: " Ngài không cần phải gọi, hai trăm phục binh ở hai bên hành lang do ngài sắp đặt đã chết từ lâu rồi".

" Cái..cái gì!?" Vương Doãn thất thanh, sợ hãi nói, " Lưu Bị, ngươi nói cái gì?".

Bọn Lưu Hoằng, Thái Ung cũng hoảng loạn, thần sắc thay đổi.

Lưu Bị cười lớn một tiếng nghe lạnh lùng, lớn tiếng bảo: " Lưu Năng đâu!?"

" Tiểu nhân đây ạ!".

Tiếng Lưu Bị vừa dứt, từ hành lang tiếng chân bước vang lên dồn dập, những bóng người liên tiếp xuất hiện. Chốc lát, hơn bốn trăm tên lính từ hai bên tỏa ra, trên gươm kiếm, áo giáp của ai cũng nhuốm đầy máu, vài người trong đám ấy tay xách cả đầu người vẫn còn đang rỉ máu.

Đám Vương Doãn mặt kẻ nào cũng trắng bệch ra, ngay đến cả kẻ ngốc cũng nhận ra Lưu Bị đã biết âm mưu, lại còn tương kế tựu kế, đẩy bọn Vương Doãn vào chỗ chết.

" Lưu... Lưu Bị!" Vương Doãn giọng run run nói: " Ngươi... ngươi muốn gì?"

" Làm gì à?" Lưu Bị cười vang một cái rồi hạ giọng nói: " Chỉ đơn giản, ta muốn tiễn các chư vị đại nhân ở đây xuống âm tào địa phủ để được hầu hạ tiên đế mà thôi".

" Ngươi!" Lưu Hoằng nghe vậy quát lên: "Ngươi dám giết hại mệnh quan triều đình, chư hầu thiên hạ tất sẽ tha cho ngươi sao?".

" Chư hầu thiên hạ?", Lưu Bị cười to nói: " Ha ha, chư vị đại nhân quá lo lắng rồi, dẫu là ta giết các vị, bất quá tội danh này cả thiên hạ chỉ đổ lên đầu tên Mã đồ phu thôi, khắp thiên hạ ai chẳng biết hắn đang tấn công thành Lạc Dương, các vị đại nhân chết thì liên quan gì đến ta? Ha ha ha.."

" Cái... cái gì?" Thái Ung nói, giọng run run: "Lưu Bị! ngươi quả nhiên là một tên tiểu nhân bỉ ổi, âm hiểm gian tà".

" Thị trung đại nhân quá khen rồi". Nét mặt Lưu Bị cau lại, lãnh đạm nói: " Bị này nào dám nhận bốn chứ âm hiểm gian tà ấy chứ? Bốn chữ ấy xin tặng các vị".

" Lưu Bị!" Vương Doãn quát lên: " ngươi muốn ma không biết quỷ không hay, trừ phi đừng làm, hôm nay ngươi giết bọn ta, rồi sẽ có ngày nào đó chân tướng sẽ rõ ràng, lúc ấy chỉ e ngươi thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn thôi".

" Bẩm" Tiếng Vương Doãn vừa dứt, một tên lính mở toang cửa cung, vội vã chạy đến Lưu Bị bẩm báo: " Thưa chúa công, có chuyện rồi ạ".