Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 172: Đại mạc cô lang (1)



" Vô ích thôi …" Tống Điển liên tục xua tay nói: " Bọn ta tất nhiên tin tưởng Mã Dược tướng quân nhưng mà bọn Viên Phùng, Viên Ngỗi, Hoàng Uyển lại không tin đâu, ngươi thuyết phục ta cũng vô dụng thôi, ngươi phải đi thuyết phục bọn Viên Phùng, Hoàng Uyển, phải đi thuyết phục thiên tử mới được … bằng không cái bọn quan lại ăn no lắm chuyện kia lại nói này nói nọ, dù gì việc này cũng không phải chuyện nhỏ, ta nghĩ rằng bọn ta dù muốn giúp cũng không thể giúp được..."

Giả Hủ cười xu nịnh nói: " Sao lại thế được, Tống công cùng Trương công, Triệu công hiện là trọng thần thân tín nhất của thiên tử, ai trên đời này có thể không làm được thì hạ quan tin, chứ hạ quan nhất định không tin, hắc hắc, việc giết Lưu Ngu … cái việc nhỏ này làm sao có thể làm khó được chư vị công công? Nói gì thì nói Lưu Ngu thật sự cũng là tội ác vô cùng, tội không thể tha thứ, tội đáng chết vạn lần …"

" Được được được …" Tống Điển ngăn Giả hủ lại nói: " Ngươi cũng đừng có tâng bốc ta nữa, đừng có thấy ta uy phong khắp trong ngoài triều, các quan trong triều gặp ta cũng phải nhường vài ba phần, nhưng bọn họ cũng không phải coi trọng ta mà là coi trọng chủ nhân sau lưng ta, là đương kim Thánh Thượng! Nếu là người khác thì ta ở bên Người cũng có thể nói đỡ được một vài câu, nhưng Lưu Ngu thì lại khác, dù tội không thể tha thứ nữa thì cũng là người của hoàng tộc, là người nhà của chủ nhân, Giả Hủ đại nhân ngươi có biết chủ nhân là thế nào không?"

Giả Hủ chỉ biết cười cười không nói.

Tống Điển lại nói: " Việc này … thật không giúp được, nhưng mà ta có thể chỉ cho Mã Dược tướng quân một lối thoát, việc này … phải nhờ đến Ích Dương công chúa, người hãy mau chuyển lời này cho Mã Dược tướng quân để hắn mau phái người đi Lạc Dương câu xin Công chúa điện hạ thay mặt hắn cầu tình, chúng ta mới có thể chọn lúc thích hợp ở bên giúp đỡ một tay thì mới mong thành công được."

" Còn nữa, nhất định phải thật nhanh, phải làm trước khi bá quan trong triều biết được tin này, nếu mà chậm trễ cả triều cùng liên danh dâng tấu lúc đó khó ai có thể cứu được Mã Dược tướng quân."

"Đa tạ Tống công …" Giả Hủ quay sang Tống Điển vái dài một cái, mở ra một rương nhỏ đặt sẵn trên bàn, chỉ thấy cả rương toàn vàng ròng, cười nhẹ nói: " Đây là chút lễ bạc, gọi là tỏ lòng cảm tạ của tướng quân nhà tôi, mong rằng Tống công không chê …"

Tống Điển sắc mặt phút chốc hiện vẻ thỏa mãn, các nếp nhăn trên mặt dãn cả ra, hai mắt mở to lại như đang tỏa sang, miệng há ra không ngậm lại được, liên tục xua tay nói: " Ai da … làm thế này sao được … làm thế này sao được … Mã Dược tướng quân quá khách khí rồi … thật quá khách khí …"

Giả Hủ cười nịnh bợ nói với Tống Điển: " Việc tướng quân nhà tôi giết Lưu Ngu, mong Tống công cùng chư vị công công giúp cho, đem sự thật báo cho thiên tử được rõ, chỉ cần chư vị công công có thể giúp tướng quân nhà tôi bình yên vượt qua cửa ải khó khăn này, sau này tướng quân nhà tôi sẽ có hậu tạ thêm …"

Tống Điển cười duyên nói: " Ta có thể chiếu cố được, chỉ cần Công chúa nói vài câu trước mặt thánh thượng, mấy người bọn ta sẽ liều mạng già để nói tốt cho Mã Dược tướng quân, Giả Hủ đại nhân cứ yên tâm đi, hắc hắc …" Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Giả Hủ bị giọng cười của Tống Điển làm nổi cả da gà, nhưng mặt không dám lộ vẻ gì, liên tục nói: " Như vậy, hạ quan xin thay tướng quân đa tạ Tống công." Tống Điển cười ha hả nói: " Đều là người nhà cả, sao lại vẫn khách khí thế? Thật là …"



Mật thất, phủ Tướng quân.

Mã Dược, Công Tôn Toản ngồi đối mặt nhau, trong phong không còn ai khác, chỉ có Điển Vi như hung thần cầm hai cây đại thiết kích đứng gác ngoài cửa, mặt trời đã ngả đằng tây, ánh sáng trong phòng đang dần ảm đạm đi.

Công Tôn Toản nhìn sang Mã Dược chắp tay nói: " Tướng quân, có chuyện này hạ quan không thể không nhắc nhở ngài, mong ngài sớm chuẩn bị trước đi."

Mã Dược lạnh nhạt nói: " Chuyện gì thế?"

Công Tôn Toản nói: " Tướng quân giết Lưu Ngu là việc nghĩa thuận lòng trời, hợp ý dân! Chỉ có điều Lưu Ngu là tôn thất nhà Hán, thân phận tôn quý chỉ lo thiên tử tức giận, giáng tội cho tướng quân nên sớm lo trước, cử người đến Lạc Dương trước báo cáo rõ sự tình với các đại thần, sau đó lại bí mật tấu lên thiên tử, ta cho rằng như vậy cũng có thể thoát được nguy cơ này."

" Ừ." Mà Dược ôm quyền đáp: " Đa tạ đại nhân nhắc nhở."

" Vẫn còn một chuyện nữa …" Công Tôn Toản khẽ mỉm cười, đột nhiên nói: " Hạ quan nghe nói, lương thảo trong quân của tướng quân đang gặp khó khăn?

Mã Dược đáp: " Không sai."

Công Tôn Toản tiếp lời: " Hữu Bắc Bình vốn nghèo nàn chả có nhiều lương, lại gặp thiên tai binh họa, lương thảo cũng sớm cạn kiệt, hạ quan có muốn cũng không giúp được ngài. Nhưng mà tại Kế huyền thủ phủ U châu lại tích trữ rất nhiều lương thực, nếu tướng quân có thể thuyết phục Tống công cùng hạ quan đi Kế huyền trước dùng chức thái thú Hữu Bắc Bình tạm làm quyền thứ sử U châu, hạ quan sẵn sàng lấy một nửa lương thực Kế huyền tặng cho tướng quân để qua cơn khó khăn này."

" À."

Mã Dược cũng động lòng, trung thường thị ở Lạc Dương vốn là có quyền to ngang trời, Tống Điển lần này đi tuần thú U châu, theo thiên tử tuyên chiếu, lấy thân phận là khâm sai tôn nghiêm tạm thời ủy quyền cho Công Tôn Toản là thứ sử U châu cũng là việc hợp lý! Dù sao, Lưu Ngu vừa mới chết, U châu không thể không có thứ sử, hơn nữa cũng không phải là chính thức bổ nhiệm là chỉ tạm thời là quyền thái thú thôi.

Nghĩ tới đây, Mã Dược quyết định rất nhanh nói: " Tốt, việc này cứ giao cho bản quan làm đi."

Công Tôn Toản nghe vậy vui vẻ đáp: " Như vậy, hạ quan đa tạ tướng quân."

Mã Dược cười cười hỏi: " Đại nhân, tâm ý của tôi chắc ngài cũng biết cả rồi nhỉ?"

Công tôn Toản nghiêm mặt đáp: " Hạ quan đã rõ."

Mã Dược nói: " Ừm, U châu cũng tốt nhưng ta không định ở lâu, ta đinh đem quân đi chiếm Hà Sáo, Hà Sáo là nơi các tộc người Khương, Hồ, Hung Nô sống chung, dân chúng đều dũng mãnh, tôn sung vũ lực, ta muốn lấy Hà Sáo tất nhiên phải mất công chinh chiến một thời gian cho nên quân Ô Hoàn ở U châu ta phải đem đi. Mong đại nhân có thể chấp nhận."

Công Tôn Toản khẳng khái đáp: " Tướng quân nói gì vậy, tướng quân được triều đình bổ nhiệm là Hộ Ô Hoàn trung lang tướng, quân Ô Hoàn ở các quận phải theo sự điều động của tướng quân là hoàn toàn hợp lý mà, bản quan mặc dù ngu dốt cũng không phải không phân biệt nặng nhẹ, không phải không biết nhìn người. Khi tới Trữ huyền hạ quan sẽ lệnh cho Ô Duyên dẫn quân mã Ô Hoàn đến nghe sự điều động của tướng quân. Sau này tướng quân có gì sai bảo, cho dù khó khăn đến mấy Công Tôn Toản dù có phải nhảy vào lửa, chết vạn lần cũng không chối từ."

" Tốt! Thật sảng khoái!" Mã Dược vỗ án đứng lên lớn tiếng nói: " Nếu Công Tôn đại nhân không chê, ta với ngài cắt máu ăn thề nhé?"

Công Tôn Toản phấn khởi nói: " Ta mong còn chẳng được, lẽ nào lại chối từ."

Mã Dược vung tay lạnh lùng nói: " Điển Vi, dâng rượu!"

" Tuân mệnh!"

Đang đứng ngoài cửa gác Điển Vi ầm ầm đáp, chỉ một lát đã bưng một vò rượu lớn vào. Hắn đem vò rượu đựt lên án rồi lại nghiêm trang lui ra cửa. Mã Dược lấy tay mở niêm phong vò rượu rồi rút dao cứa nhẹ vào cổ tay rồi đưa lên miệng vò, máu từ vế cắt phun vào vò rượu.

Công Tôn Toản cũng không do dự, tiếp lấy dao trong tay Mã Dược kề vào cổ tay mình, cũng cắt máu vào vò rượu cũng không nhíu mày chút nào.

Mã Dược bày ra trước án hay cái chén lớn, đem rượu có hòa máu đổ đầy, hai người đều quay mặt về phía nam, trịnh trọng bưng chén rượu đưa lên quá đầu rồi cũng quỳ xuống đất.

" Mã Dược (Công Tôn Toản) hôm nay thề trước trời đất, dùng máu mà thề, cùng Công Tôn Toản (Mã Dược) kết làm đồng minh, sống chết có nhau, như răng với môi, nếu trái lời thề, thần và người cùng tiêu diệt …"

" Cạn."

" Cạch."

Hai cái chén cụng mạnh vào nhau, rượu máu trong đó sánh ra mất một nửa, Mã Dược, Công Tôn Toản cùng giơ chén uống một hơi cạn sạch.

...

Nam Bì, trong phủ thái thú Bột Hải.

Văn Sú, Nhan Lương cùng quỳ ở trong sảnh, mặt mũi lộ vẻ xấu hổ, chỉ dám đưa mắt len lén nhìn dáng người ẩn hiện trước mặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trước mặt hai người, thái thú Bột Hải Viên Thiệu mặt tái mét, đầy tức giận đang chắp tay đi đi lại lại trong sảnh.

Trưởng sử Điền Phong đôi mày cau chặt chậm rãi giãn ra, đôi mắt toáng một tia nghiêm nghị, trầm giọng nói: " Đại nhân từ tất cả các thông tin chúng ta thu thập được có thể phán đoán Lưu Ngu đại nhân đã bị hại là không thể nghi ngờ gì nữa."

" Việc này … Mã đồ phu …" Viên Thiệu nghiến răng nói: " Thật là to gan quá mức, chẳng lẽ khinh Hà Bắc chúng ta không có người sao? Bản quan sẽ thân chinh dẫn đại quân lên phía bắc, thảo phạt Mã đồ phu ở U châu, thề quyết chém cái đầu chó của hắn để báo thù cho Lưu Ngu đại nhân."

Đại tướng Cúc Nghĩa hiên ngang nói: " Nếu vậy, mạt tướng xin dẫn quân đi tiên phong!"