Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 137: Hoàng tước rình sau (1)



Cho nên, sau khi Khôi Đầu giết thủ lĩnh bộ lạc Độc Cô và tuyên bố đem cả bộ lạc Độc Cô thưởng cho Kha Bỉ Năng, trong ý thức những người dân du mục này Kha Bỉ Năng đã trở thành địa chủ mới của họ, lúc này thấy chủ nhân đột nhiên lại ra mặt chống lại Đại vương Tiên Ti họ không khỏi cảm thấy sợ hãi bất an.

" Chúng ta, những dũng sĩ của bộ lạc Độc Cô sẽ không đổ máu một cách ngu ngốc, không vì sự ngu xuẩn của Khôi Đầu, tính mạng chúng ta sẽ không vì dã tâm của bộ lạc Hoàng Kim mà hi sinh vô ích." Kha Bỉ năng vung tay hô lớn: " Chúng ta trở về Thanh Thủy Xuyên, chúng ta về với đàn bà và hài tử của chúng ta."

Bao quanh ngọn núi nhỏ các dũng sĩ Tiên Ti rốt cục cũng đứng cả dậy hoan hô, bọn họ cũng không thích chiến tranh, bọn họ thích được cùng thân nhân đoàn tụ một chỗ. Nếu Kha Bỉ Năng có thể dẫn bọn họ về nhà là có thể nhận được sự ủng hộ của họ.

Lạc Dương. Phủ của Viên Phùng.

Sắc mặt Viên Phùng ảm đạm, trong đầu hắn vẫn không ngừng hồi tưởng lại những sự kiện xảy ra hôm nay trên Đức Dương điện, trưởng sử của Hộ Ô hoàn giáo úy Giả Hủ đã bóp méo sự thật, Yêm đảng cũng vào hùa theo. Hoàng thượng không bắt tội bọn chúng làm cho việc tấu trình của chín bảy viên quan bị thất bại trong gang tấc. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Mã Dược chẳng những không bị bãi chức thậm chí lại trở thành công thần mở mang cương thổ của đế quốc, được phong làm quan Nội Hầu, thăng chức Hộ Ô Hoàn trung lang tướng, ngang cấp với các thứ sử ở các châu quận".

"Ài."

Viên Phùng đang lúc tâm trạng rối bời thở ngắn than dài thì Viên Ngỗi bước vào nói với hắn: "Nhị ca, Tiểu thất tới".

Viên Phùng xoay người lại, đưa mắt nhìn tên gia nô trẻ tuổi đứng sau Viên Ngỗi, sau đó hắn cầm một ống quyển trên án thư. Hắn nói với Tiểu Thất: "Tiểu Thất, ở hậu viện đã chuẩn bị sẵn hai con ngựa, ngươi hãy cưỡi ngựa chạy thẳng tới Bột Hải, trực tiếp giao phong thư này cho Bản Sơ, phải nhớ …….".

Viên Thất trịnh trọng đưa tay nhận quyển sách, hắn nói: "Lão gia yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ hoàn thành sứ mạng".

"Được" Viên Phùng gật đầu nói: "Chỉ cần ngươi có thể đem phong thư đến Bột Hải kịp thời, ta sẽ gả Tiểu Thúy cho ngươi."

Ánh mắt Tiểu Thất hiện lên sự vui mừng, hắn nói: "Đa tạ lão gia".

Viên Phùng phất tay áo nói: "Đi đi, mau đi nhanh đi".

Mã thành.

Bóng đêm tối đen như mực, gió gào rít. Mã Dược đứng lặng lẽ một mình trên lâu thành. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao lờ mờ cùng ánh trăng lạnh lẽo, thi thoảng xuất hiện những ngôi sao băng lóe sáng, xẹt qua màn đêm càng làm cho lòng người trống rỗng, tâm trạng buồn bã. Gió từ phương bắc thổi tới làm tung bay tấm áo choàng của Mã Dược để lộ ra bộ áo giáp dầy cộm, nặng nề.

Đầu tháng mười.

Cũng thời gian này năm ngoái, Mã Dược mới chỉ là một tên quân lính Khăn Vàng. Hắn vì bản năng sinh tồn mà tranh đấu, hắn căn bản cũng không biết ngày mai còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời không? Tất cả cũng chỉ vì một điểm trọng yếu đó chính là sống sót.

Khi con người gặp phải sự uy hiếp đến sự sống của chính mình thì luôn phát ra năng lực vô cùng mạnh mẽ mà nghị lực người bình thường khó có thể làm được. Mã Dược chỉ dựa vào tám trăm tên tàn binh bại tốt, mở một đường máu thoát khỏi vòng vây của quân Hán, càng đánh càng mạnh cuối cùng đã phải làm cho triều đình Đại Hán phải cầu hòa.

Sống sót! Nghe thì rất dễ dàng, nhưng để làm được điều này thì hoàn toàn không dễ. Nhất là khi đang ở thời lọan thế của thời kỳ Hán mạt thì lại càng không dễ dàng gì.

Quân đoàn của Mã Dược mặc dù mở đường máu từ trong đống xác chết thoát ra ngoài nhưng vẫn không hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Hán triều sắp đi tới cuối con đường của mình, thời loạn thế chỉ còn trong nay mai. Nếu như không nhanh chóng xây dựng lực lượng, trở nên hùng mạnh thì quân đoàn của Mã Dược chỉ như viên đá lót đường cho kẻ khác.

Mã Dược không muốn bị biến thành hòn đá lót đường của người khác, ngay lúc này cả cái chết hắn cũng không muốn nghĩ tới.

Tiếng chân tập tễnh vang lên từ phía sau. Một bóng người thon gầy đi tới đứng sau lưng Mã Dược, hai tay xỏ trong tay áo, ngẩng đầu lên nhìn trời sao cùng Mã Dược. Mã Dược quay đầu lại nhìn, ánh mắt hắn lộ ra vẻ nhu hòa. Hắn nhìn dáng người cao gầy của người đó rồi nói: "Công Tắc, sao ngươi lại tới đây?"

Quách Đồ cúi đầu nói: "Chúa công, trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong của quân ta. Đồ sao có thể khoanh tay đứng nhìn".

Mã Dược gật đầu nói: "Cũng được, nếu đã tới thì cứ ở lại trong quân đi".

"Hí, hí, hí".

Tiếng nói Mã Dược vừa dứt thì bên ngoài thành vang lên tiếng ngựa hí, theo gió đưa đến bên tai Mã Dược và Quách Đồ. Tiếng bước chân vội vã từ xa đưa lại. Trong thoáng chốc thấy Bùi Nguyên Thiệu vội vã chạy lên lâu thành. Hắn nói với Mã Dược: "Bá Tề, có tin tức".

"Ừ?"

"Thám mã phi báo, năm ngàn khinh kỵ binh Tiên Ti đã từ đại bản doanh của người Tiên Ti tiến thẳng đến Mã thành. Nhưng bất ngờ khi đi được nửa đường chúng đột nhiên đổi hướng đi lên phía bắc, tiến thẳng tới Mạc Bắc".

Dưới bầu trời đêm, ánh mắt Mã Dược đang nhìn màn đêm u tối đột nhiên sáng rực, sắc bén, như muốn xuyên qua màn đêm nhìn thấy mọi vật cách xa ngàn dặm.

"Tăng cường lục soát, mở rộng phạm vi. Tiếp tục điều tra".

"Tuân mệnh!"

Bùi Nguyên Thiệu trả lời rồi hắn vội vã đi xuống lầu. Quách Đồ đứng sau Mã Dược, sắc mặt hắn biến đổi, hắn khẽ nói với Mã Dược: "Chúa công, năm ngàn kỵ binh Tiên Ti không tới Mã thành mà chuyển hướng đi Mạc Bắc. Đồ cho là trong nội bộ người Tiên Ti đã có nội loạn, chúng ta cũng nhân điều này tương kế tựu kế đưa người Tiên Ti vào bẫy".

Quách Đồ vốn đang định giải thích cặn kẽ nhưng tiếng bước chân dồn dập lại vang lên trên thành lâu, Quản Hợi cao như tòa tháp xuất hiện sau lưng Mã Dược. Hắn nói với Mã Dược: "Bá Tề, thái thú hữu Bắc Bình Công Tôn Toản cho người đưa thư tới nói rằng hắn đã thống lĩnh ba ngàn tinh binh tiến quân tới bắc Đô Sơn, cách A lạp sơn khẩu khoảng một trăm dặm. Hắn nói hắn muốn giúp chúng ta một tay".

"Thế sao?" Ánh mắt Quách Đồ lộ vẻ vui mừng, hắn nói: "Chúa công, Công Tôn Toản bất hòa với Lưu Ngu. Lần này hắn dẫn quân tới đây chính là thành tâm của hắn. Chúa công nên kết giao với hắn để tạo thế lực đối kháng với Lưu Ngu".

"Tiên Ti trên đường đi lại ngược bắc làm phản. Công Tôn Toản lại dẫn ba ngàn quân tinh nhuệ tới giúp chúng ta. Đây chính là cơ hội cho chúng ta tiêu diệt đại quân Tiên Ti." Mã Dược đột nhiên quay lại, tấm áo choàng của hắn bị gió thổi bay lên gây ra những âm thanh phần phật trong buổi đêm. Mắt Mã Dược phát ra sát khí nặng nề, hắn khẽ nhếch miệng cười rồi nói: "Quản Hợi".

Quản Hợi vội ưỡn thẳng ngực nói: "Có mạt tướng".

Mã Dược nói: "Truyền lệnh, đêm nay đại quân lên đường, thẳng tiến Đô sơn".

"Ai da" Quản Hợi ngạc nhiên nói: "Bá tề, người muốn đi Đô Sơn gặp mặt Công Tôn Toản ư? Nếu chúng ta đi người Tiên Ti sẽ thừa dịp tập kích Mã thành thì sẽ làm thế nào?"

Mã nhảy lãnh đạm nói: "Người Tiên Ti sẽ không tới!"

Kế huyện, phòng nghị sự của phủ thứ sử.

Sắc mặt Lưu Ngu âm trầm, hắn im lặng chắp tay sau lưng, thần sắc Diêm Nhu cũng nghiêm trọng, hắn sau mày suy nghĩ, những người còn lại Tiên Vu Phụ, Tiên Vu Ngân, Vĩ Đôn cùng chư tướng thần sắc tất cả đều nghiêm nghị, ánh mắt thể hiện sự nghiêm trọng. Lúc trước thái thú Bột Hải Viên Thiệu sai tâm phúc là đại tướng Cúc Nghĩa mang thư tay của Thái sư Viên Phùng tới cho biết tình hình gây chấn động của triều đình.

Điều làm Lưu Ngu lo lắng nhất là Mã Dược được tấn phong làm Hộ Ô Hoàn trung lang tướng.

Hộ Ô Hoàn trung lang tướng và Hộ Ô Hoàn giáo úy khác nhau về bản chất. Hộ Ô Hoàn giáo úy thì bị U châu Thứ sử quản lý. Hộ Ô Hoàn trung lang tướng thì cùng ngang chức quan với Thứ sử. Nói cách khác Mã Dược sẽ không bị Lưu Ngu quản chế nữa. Nói cách khác từ nay Mã Dược có thể tùy ý xuất binh đi chinh phạt các tộc người trong quận Ô Hoàn, không cần có sự cho phép của Lưu Ngu nữa.

Lưu Ngu nếu ra mặt can thiệp thì lúc đó sẽ là lạm quyền can thiệp vào nhiệm vụ của người khác.

Diêm Nhu trầm ngâm một lát rồi nói: "Đến bây giờ chỉ còn biết hy vọng vào người Tiên Ti. Chỉ cần người Tiên Ti có thể nhập quan tấn công Mã thành từ hai hướng. Mã Dược chắc chắn sẽ bị hao binh tổn tướng. Dân chúng quận Thượng Cốc gặp phải nạn binh đao. Đại nhân có thể gửi tấu trình cho hoàng thượng nói Mã Dược bất tài, đẩy chúng sanh U châu vào cơn chiến loạn sau đó thì cứ thế vấn đề này sẽ được giải quyết".

"Cấp báo" Diêm Nhu vừa dứt lời thì một tên tiểu giáo chạy vội vào.

Sắc mặt Lưu Ngu thay đổi. Hắn xoay người, trầm giọng hỏi: "Nói!".

Diêm Nhu sốt ruột không chờ được vội hỏi: "Người Tiên Ti xâm phạm cửa quan à?"

"Bẩm hai vị đại nhân, hai hôm trước Mã Dược tự mình dẫn đại quân đi vào Mã thành. Người Tiên Ti thấy tình hình không thuận lợi liền chuyển hướng đi tới Mạc Bắc, không nhập quan".

"Cái gì?"

Lưu Ngu, Diêm Nhu và các chư tướng trong đại sảnh biến sắc. Tất cả đều bị tin tức này làm chấn động. Có phải Mã Dược đã nghi ngờ Lưu Ngu nên hắn tự mình dẫn quân đến Mã thành? Đến lúc này hy vọng của Lưu Ngu đặt vào việc người Tiên Ti tấn công Mã Dược đã gặp trở ngại. Nói không chừng Mã Dược còn thu được thắng lợi to lớn khi đối đầu với người Tiên Ti.