Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 118: Phải chết (1)



"Thủ lĩnh, là của người Ô Hoàn!"

Một tên tùy tùng nhặt từ trên cỏ lên một chuỗi vòng xương thú, nói với Kha Bỉ Năng: "Chỉ có loại Ô Hoàn bỉ ổi mới có thể mang vòng xương thú này."

Một tên tùy tùng khác dò xét kĩ càng dấu chân ngựa trên bờ sông, lại đi tới cạnh xe ngựa, lấy ngón tay quệt nhẹ qua vết máu trên bánh xe, lại đưa lên mũi ngửi ngửi, lãnh đạm nói: "Thủ lĩnh, mùi máu tươi vẫn chưa tan hết, thời gian bộ lạc Khứ Cân gặp họa diệt tộc hẳn là chưa vượt quá hai ngày. Kẻ địch ước chừng bốn ngàn kỵ binh."

"Hai ngày, bốn ngàn kỵ binh!"

Ánh mắt Kha Bỉ Năng bình tĩnh lạnh lùng, trầm giọng nói: "Bộ lạc Khứ Cân dê bò vô số, người Ô Hoàn thế nào cũng đi không nhanh, thời gian hai ngày hẳn là đi không tới trăm dặm! Nói cách khác, bọn họ bây giờ có lẽ vẫn còn ở phía Bắc trường thành, ừm, để ta suy nghĩ, để ta suy nghĩ ~~"

"Thủ lĩnh là muốn đoạt lại đàn bà và dê bò của bộ lạc Khứ Cân?"

"Trong tộc chúng ta chỉ có không quá năm trăm dũng sĩ, trừ khi cầu viện tộc Thác Bạt."

"Bộ lạc Thác Bạt cách đây hơn năm trăm dặm, chờ Thác Bạt Khiến Phần dẫn dũng sĩ trong tộc chạy tới, người Ô Hoàn đã sớm trở lại trường thành phía Nam, chúng ta nếu vượt qua trường thành cướp đoạt, sẽ phải đối mặt với quan quân đế quốc Đại Hán."

Trong con mắt thản nhiên của Kha Bỉ Năng thoáng qua một tia giảo hoạt, hướng tùy tùng của hắn ngoắc tay nói: "Các ngươi lại cả đây".

Bóng đêm tối đen như mực, gió mạnh gào rít, mây đen giăng đầy trời, ánh trăng ảm đạm, thê lương chiếu rọi khắp thảo nguyên.

Trăng đang sáng vằng vặc, đúng là thời điểm tốt để giết người.

"Hô ~ "

Tấm rèm trướng nặng nề bằng da trâu bị nhấc lên. Điển Vi, hai vai vác thiết kích, khom lưng chui ra ngoài. Hắn trợn tròn mắt, từ mắt hắn phát ra tia sáng của dã thú. Nhìn xung quanh, đảo mắt qua các gương mặt của đám người Ô Hoàn, buồn bực "Hừ" một cái rồi tránh ra một bên cửa trướng nói: "Chúa công cho mời các vị vào."

Hơn mười vị thủ lĩnh Ô Hoàn vội tránh ánh mắt Điển Vi, tránh ua bên cạnh Điển Vi tiến vào đại trướng da trâu của Mã Dược.

Mười mấy cây đuốc cháy rừng rực, đại trướng làm bằng da trâu sáng như ban ngày. Mã Dược mặc áo giáp, đầu đội mũ trụ, thanh kim đao đặt dưới đệm, ngồi trên giường da hổ, đôi mắt đen nhìn không chớp về phía các thủ lĩnh Ô Hoàn, mắt thoáng tia thâm trầm rồi mất ngay.

Chu Thương, Quản Hợi hai người cầm kiếm đứng nghiêm bên cạnh Mã Dược. Cả hai vẫn mặc bộ chiến giáp, gương mặt lãnh đạm.

Đợi mười mấy thủ lĩnh của bộ lạc Ô Hoàn khom người đi hết vào trướng. Điển Vi cũng chui người vào theo, hắn tiện tay bỏ tấm rèm da trâu xuống. Như ngăn cách bóng đêm ở ngoài trướng, trong trướng sáng sủa nhưng lại rất yên tĩnh, một sự yên tĩnh quỷ dị.

"Chi chi ~~ "

Cây đuốc cháy phát ra âm thanh lách tách, không khí tràn ngập sự nghiêm trọng khiến mọi người nghẹt thở.

"Tham kiến tướng quân ~ "

Hơn mười thủ lĩnh của bộ lạc Ô hoàn đứng trước mặt Mã Dược. Sắc mặt cung kính, tay phải ôm trước ngực, khom lưng cúi chào, theo nghi lễ tôn kính nhất của vùng thảo nguyên.

Mã Dược khoát tay nói: "Chư vị đầu lĩnh, mời ngồi".

"Cám ơn Tướng quân ~ "

Hơn mười đầu lĩnh khom người tạ ơn, rối rít ngồi xếp bằng xuống thảm.

Ánh mắt Mã Dược lạnh lùng nhìn qua hơn mười thủ lĩnh đang ngồi trên thảm. Hắn nói: "Hôm nay, ta dặc biệt mời các vị thủ lĩnh tới đây là muốn mọi người hết lòng giúp đỡ, tất nhiên nói cho cùng thì cũng là việc nhỏ thôi."

Đám thủ lĩnh bộ lạc Ô Hoàn rối rít ngẩng cao đầu nói: "Nguyện tuân theo sự phân phó của tướng quân".

"Là thế này……" Mã Dược khẽ nhếch miệng cười nhạt, nói: "Bổn tướng, muốn mượn một vật trên người của chư vị để dùng một chút".

"Chỉ cần tướng quân muốn, bọn tiểu nhân nguyện tuân theo".

"Rất tốt" Nụ cười của Mã Dược vẫn lạnh như băng. Hắn nói tiếp: "Bổn tướng muốn mượn đầu của chư vị để dùng có việc".

"A?"

"Hả!"

"Cái gì?"

Hơn mười thủ lĩnh Ô Hoàn nhìn nhau sợ hãi. Hai người trẻ tuổi không chịu nhị được, đứng dậy rút đao ra. Những người còn lại vẫn đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ quả thực không dám tin vào tai mình. Bọn họ đã tuyên thệ thuần phục. Sao Mã Dược vẫn muốn lấy tính mạng của họ?

Mã Dược dụng tâm thật hiểm ác. Nếu suy nghĩ đơn giản như đám thủ lĩnh Ô Hoàn thì Mã Dược đã không phải là Mã Dược. Những người này sẽ không còn là thủ lĩnh của bộ lạc Ô Hoàn nữa.

Nên biết rằng để người Ô Hoàn trở thành đám thuộc hạ trung thành của Mã Dược, thở thành tầng thứ ba của kim tự tháp, trở thành toán tiên phong để Mã Dược chinh phục Hà sáo thì phải tiến hành hợp nhất các bộ lạc Ô Hoàn ở trong quận, Thượng Cốc, Ngư Dương, Hữu Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông và các nơi khác.

Sau khi thống nhất người Ô Hoàn thì sẽ chia thành năm đội, tiền, hậu, tả, hữu, trung. Mã Dược sẽ bổ nhiệm Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi và các đại tướng thân tín nắm giữ năm đội này. Như vậy việc thống nhất sẽ ảnh hưởng lớn tới quyền lợi của các thủ lĩnh Ô Hoàn. Tất nhiên họ sẽ hết sức phản đối thậm chí phản bội.

Cho nên đám thủ lĩnh Ô Hoàn này phải chết.

"Tại sao?" Tên thủ lĩnh bộ tộc Hắc lang không nhịn được hỏi hắn: "Bộ tộc Hắc Lang chúng ta đã tuyên thệ thuần phục. Tướng quân tại sao vẫn muốn giết chúng ta?"

Ánh mắt Mã Dược hiện lên vẻ độc ác và sát khí. Hắn hỏi lại: "Ngươi không cam lòng, đúng không?"

Thủ lĩnh Hắc Lang giận dữ nói: "Ngươi đã làm nhục toàn thể bộ lạc Ô Hoàn chúng ta. Đây là sự báng bổ với Lang thần. Ngươi sẽ là kẻ thù của cả thảo nguyên".

"Nói xong chưa?" Mắt Mã Dược hiện lên vẻ vô cùng độc ác: "Nói xong rồi thì chuẩn bị lên đường thôi". Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Tên trẻ tuổi, thủ lĩnh bộ lạc Kim Điêu lạnh lùng nói: "Ta đã nói người Hán các ngươi đều là lũ tiểu nhân không biết giữ lời, các ngươi vẫn còn không tin. Hiện tại như vậy, các ngươi còn ở đó nhảm nhí với hắn làm gì. Giết hắn đi, sau đó chúng ta dẫn toàn bộ bộ tộc giết sạch người Hán. Chúng ta có thể chạy tới Liêu Tây đầu hàng Khâu Lực Cư đại nhân".

"Giết!"

Thủ lĩnh Dã Mã hét lên một tiếng. Hắn vung đao xông thẳng vào Mã Dược.

"Hừ!"

"Ừ!"

Hai tiếng lạnh như băng phát ra. Quản Hợi, Chu Thương cả hai tiến lên trước. Đứng chắn trước người Mã Dược. Chu Thương tay cầm đao, Quản Hợi, cánh tay cuốn ngọn dây xích, trong tay cầm một quả lưu tinh chùy to tướng đầy mũi nhọn.

Thủ lĩnh Ngân Hồ sợ hãi quay người định bỏ chạy.

"Hả!?"

Sát khí lạnh lẽo như nước lũ tràn tới làm tóc gáy của thủ lĩnh Ngân Hồ dựng đứng lên, hắn sợ hãi ngẩng đầu chr thấy trước mặt là đại hán vừa vén rèm đang như hung thần canh giữ cửa trướng, hai thanh đại thiết kích nằm gọn trong tay hắn, nước thép đem xì của hai cây kích khiến kẻ khác thấy nghẹt thở.

"Đã tới đây rồi, còn muốn sống sót rời khỏi đây sao?" Mã Dược lui lại, lạnh lùng nói: "Giết".

"Chết!"

Điển Vi, Quản Hợi, Chu Thương đồng loạt quát lên, mắt hiện sát khí, cùng lúc đó tấm rèm da trâu đang buông xuống đóng t cửa đại trướng bị vén lên, hơn trăm tên Hán quân mặc trọng giáp gào thét tiến vào trong trướng. Trường thương sắc bén giương lên, ánh đuốc phản chiếu xuống mũi thương toát ra ánh sáng ghê rợn, chết chóc.

Mưu sát, từ đầu đến cuối là mưu sát!

Trước khi đi cướp Kim Liên Xuyên, Mã Dược và Giả Hủ đã thiết kê hoàn hảo vụ mưu sát này!

"Cái gì? Thủ lĩnh muốn xâm nhập trường thành, tập kích đại doanh của người Ô Hoàn?"

Khả Bỉ vừa rứt lời, hơn mười tên tùy tùng biến sắc.

Khả Bỉ trầm giọng nói: "Các dấu hiệu cho thấy người của bộ lạc Khứ Cân đã gặp bất trắc, nên Na Lâu Lai mới có gan thừa dịp tới tập kích Kim Liên Xuyên. Na Lâu Lai tập trrung hết trai tráng đến đây tất ở nhà phòng ngự lỏng lẻo. Nếu chúng ta có thêỷ nhân cơ hội này tấn công bản doanh của Na Lâu Lai, chẳng những có thể dương danh thảo nguyên mà còn có thể mượn tiếng báo thù cho bộ lạc Khứ Cân ở Kim Liên Xuyên để thu phục các người Khứ Cân còn phân tán ở Kim Liên Xuyên. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Sao lại không làm chứ?"

Kha Bỉ Năng dù còn trẻ tuổi nhưng đã bộc lộ nét kiêu hùng của một người có hùng tài đại lược, dường như việc làm thủ lĩnh một bộ lạc nhỏ không thể thỏa mãn dã tâm của hắn, tầm mắt hắn hướng tới cả thảo nguyên bao la, mà bộ lạc Khứ Cân và Kim Liên Xuyên chỉ là bước đầu tiên để hắn thực hiện dã tâm đó.

Một tên hầu cận khuyên nhủ: "Thủ lĩnh tôn kính. Bên trong Trường thành có Hán quân tinh nhuệ đóng giữ. Hơn nữa nghe nói Thứ sử U châu Lưu Ngu cùng thái thú Bắc Bình Công Tôn Toản đều là người lợi hại. Bộ tộc chúng ta chỉ có năm trăm dũng sĩ".

"Quân Hán tinh nhuệ chỉ là lũ cừu non" Kha Bỉ hung hăng nói: " Các dũng sĩ của chúng ta chính là lang sói trên thảo nguyên, ngươi đã thấy sói ăn thịt cừu chưa?"