Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 99: Tôi trả tự do cho em, xin em hãy tỉnh lại đi



Vừa về đến nhà, hắn đã thấy xe của bác sĩ nữ kia ở đây. Vội vàng chạy kên trên phòng, thấy cô một thân nằm bất động tại giường, chân và cổ tay được băng bó. Phía trên lớp băng còn vương vài vết máu.

Thấy hắn về, nữ bác sĩ dừng như không kìm chế được nữa. Lao nhanh về phía hắn, giáng xuống mặt hắn một bạt tai. Khiến quản gia đang đứng đấy cũng phải đứng hình. Nữ bác sĩ quát.

- Mới được bao nhiêu ngày chứ. Mới hôm trước tôi tới thăm khám, thấy bệnh nhân đã tiều tụy lắm rồi. Giờ anh nhìn xem, có còn là người không? Một tổng tài cao cao tại thượng như anh tại sao lại phải hành hạ một cô gái tới mức như thế này chứ.

Hắn cứ đứng vậy mặc cho vị bác sĩ kia chửi mắng mình như thế nào. Ánh mắt hắn vẫn chỉ dán lên người con gái đang nằm bất động trên chiếc giường trắng kia.

Cô ghét hắn tới vậy sao? Thà tìm tới cái chết cũng không muốn gần hắn. Phải chăng hắn đã sai khi cố giữ cô lại hay không?

Ngồi thụp xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay đang được băng bó kia của cô, áp lên má mình mà cảm nhận hơi ấm. Nhưng tay cô lạnh quá, gương mặt cũng xanh xao nữa.

Dường như hắn thua rồi. Hắn thua trước sự cương quyết của cô, thà chết cũng không muốn cạnh hắn.

Quản gia Trương cùng nữ bác sĩ thấy cảnh này cũng chỉ biết nhìn rồi thở dài. Nghiệp do hắn tạo, giờ còn trách gì nữa. Sau đó cả hai cùng bước ra ngoài, để lại mình hắn vẫn quỳ bên cạnh cô.

Khẽ thều thào hắn nói:

- Uyển Nhi. Anh thua rồi, xin em, xin en hãy tỉnh lại đi được không? Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ ký đơn ly hôn. Được không?!.

Không gian im lặng như tờ, cô vẫn nằm yên đấy, hai mắt nhắm nghiền lại. Nhẹ vuốt mái tóc cô, hắn nhẹ nhàng đặt tay cô xuống rồi tiến về phía phòng tắm lấy khăn cà nước ấm ra lau người giúp cô.

Phía dưới này, nữ bác sĩ kê đơn thuốc đưa cho quản gia, cô cẫn không quên nhắc nhở bà:

- Sau khi cô ấy tỉnh lại, nhớ cho cô ấy ăn rồi uống thuốc. Tôi đã tiêm thuốc kháng viên cho cô ấy rồi. Nhưng vẫn phòng trường hợp tối nay có thể sẽ sốt cao đấy. Dặn gã đàn ông kia nhớ để ý. Tẩm bổ thêm cho cô ấy đi. Tôi không muốn, cứ vài ngày lại đến thăm cái xác héo dần đâu.

- Vâng.

Sau khi dặn xong, nữ bác sĩ cũng thở dài rồi đi ra ngoài cửa chính. Quản gia sau khi nghe dặn xong thì cũng tiễn bác sĩ về rồi lại tiến lên trên phòng của hắn một lần nữa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn không nhìn, nhưng lại thốt lên một câu hỏi.

- Có phải tôi đã sai gì không?

Câu hỏi bất ngờ hỏi đến khiến bà khá ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.

- Vâng, theo tôi thấy thì người đã sai. Hãy buông tha cho cô ấy đi. Như vậy, người mới có thể nhìn cô ấy từ phía sau chứ không phải như bây giờ.

- …

Thấy hắn không trả lời, bà lại tiếp tục nói.

- Làm gì có ai chịu được cảnh bị giam lỏng đâu chứ. Lúc trưa nay khi tôi mang đồ ăn vào, cô ấy đã ngồi thẫn thờ ở cửa sổ, ban đầu tôi cứ nghĩ là cô ấy chỉ như mọi ngày, sẽ im lặng rồi không ăn gì. Nhưng đến khi tôi nghe tin từ A Hoa thì mới tá hỏa. Lúc lên tới nơi thì đã muộn. Khắp người cô ấy toàn là máu, trông vô cùng đáng sợ.

Hắn nghe được mà lòng đau như dao cắt vào tim. Cảm giác này là gì? Hắn đối với cô phải chăng là đã yêu? Hắn không rõ. Hiện giờ hắn không hiểu bản thân mình muốn gì, chỉ biết hắn muốn cô ở bên cạnh, không muốn cô rời đi.

Nhưng có vẻ sự ích kỷ của hắn đã hại cô rồi.