Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 69: Bữa sáng



Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, cô đã bị bàn tay không yên phần của hắn vì làm càn mà tỉnh giấc.

Vùi đầu vào gáy cô, hai mắt nhắm nghiền, tưởng chừng như ngủ rất ngon, nhưng bàn tay lại không ngừng xoa nắn đôi gò bồng của cô, dai đầu ngón tay mân mê hạt châu hồng khiến nó vi bị kích thích mà dựng đứng lên.

- Ưm…anh làm cái gì vậy?

Khẽ cựa quậy cở thể, giọng nói của cô còn trong cơn ngái ngủ mà thều thào với người đàn ông.

- Vợ ơi, sáng rồi. Dậy ăn sáng nào.

Hắn tay vẫn không ngừng xoa nắn, giọng nói cũng trở nên trầm đục hơn.

Cố mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn về phía đồng hồ treo tường, cô như muốn điên lên mà giẫy giụa, nói lớn.

- Tên điên nhà anh, mới năm giờ, trời còn chưa cả sáng. Ăn sáng cái gì. Để yên cho tôi ngủ.

Lời vừa dứt, cô đã bị một lực kéo nằm ngữa ra giường, hai tay bị chế ngự trên đỉnh đầu. Cơ thể bị một thân hình cao to đè xuống không thể cử động.

Nằm đè cô dưới thân, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc rối của cô ra sau. Giọng nói của gắn càm trở nên trầm đục hơn.

- Nhưng vợ à, anh đói, anh phải ăn.

Lời vừa dứt hắn liền cúi xuống mà hôn lên môi mềm của cô. Điên cuồng mà cắn mút như kẻ bị bỏ đói nhiều ngày.

Nụ hôn sâu lại ướt át, dường như hắn muốn muốn kéo sạch dưỡng khí trong miệng cô à nuốt xuống. Chiếc lưỡi linh hoạt di chuyển dần vào trong khoang miệng cô mà khuấy đảo.

Ban đầu vì bất ngờ khiến cô bị động, chỉ có thể mặc cho hắn tung hoành. Nhưng lúc sau cô cũng bắt kịp với nhịp thở của hắn mà chủ động vòng tay mình ra sau gáy hắn mà ôm chặt. Nụ hôn kéo dài, mãi đến khi tưởng chừng như sắp ngạt thở thì hắn cũng rời khỏi môi cô. Cô cố gắng hít thở mạnh để lấy chút dưỡng khí.

- Miệng em thật ngọt.

Hắn dời môi cô, mỉm cười nói với cô xong lại tiếp tục cúi xuống chiếc cổ trắng ngần của cô mà hôn xuống, bàn tay không yên phận mà tiếp tục di tới bầu ngực tròn trịa mà nắn bóp.

Mỗi nơi trên cổ cô hắn đi qua đều để lại dấu vết đỏ ửng.

Hơi ngước mặt nhìn lạo chiến tích của mình hắn nhẻo miệng cười thành tiếng rồi cảm thán.

- Thật đẹp.

Nói xong, bàn tay lại đưa tới nơi dây áo ngủ mà một đường kéo xuống để lộ cặp ngực đẫy đà lộ ra. Đưa nhẹ bàn tay lên mà ướm nắn, miệng hắn lại không ngừng khen ngợi.

- Vợ, em nhìn xem. Thật to, thật vừa. Bóp rất thích.

- Anh vô lại.

Nghe hắn nói mà cô ngượng chín mặt. Tại sao khi hắn bị sắc tình quấn lấy lại trở nên biến thái như vậy. Lời nào cũng có thể thốt ra được.

Nhẹ cúi xuống hôn lướt qua vành tai cô, lại di chuyển bàn tay còn lại trườn theo cơ thể cô di xuống eo rồi đến hông, kéo nhẹ chiếc váy trắng lên cao. Đưa tay chạm nhẹ vào nơi u huyệt ẩm ướt kia. Di chuyển nhẹ nhàng mà thăm dò bên ngoài chiếc quần nhỏ của cô.

Vì bị khích thích khiến u huyệt không ngừng tiết ra xuân thủy ướt át, cô cũng bỏi vì thế mà cơ thể bắt đầu vặn vẹo, không ngừng rên rỉ.

- Ưm…

Nhìn biểu hiện của cô, hắn lại buông lời dẫn dụ.

- Vợ, em khó chịu sao?.

Cô nhẹ gật đầu trong vô lực, cơ thể vẫn không ngừng uốn éo. Lời nói cũng trở nên nngắt quãng.

- Ưm… R…rất khó chịu. Anh dừng lại đi…ưm.

Nhìn biểu cảm của cô hắn khóa hài lòng, không ngờ vợ hắn lại mẫn cảm như vậy, chỉ mới dạo đầu mà đã ướt át thế kia. Cơ thể hắn cũng đang rạo rực muốn điên. Nhưng hắn muốn trừng phạt cô vì hôm qua còn muốn bỏ rơi hắn.

Nhẹ nhàng nhướn người dậy, đưa hai chân cô thành hình chữ M, hắn nhẹ nhàng đưa tay cởi bỏ lớp bảo hộ cuối cùng ném xuống đất, mắt nhìn vào nơi đó của cô không chớp. Khẽ cười rồi nhẹ nói.

- Vậy để anh giúp em thoải mái nhé.

Nghe được câu nói của hắn cô vội ngước mặt lên thì thấy hắn đã cúi gương mặt tuấn mỹ ấy vào giữa hai chân cô. Cô chỉ có thể vội vã nói.

- Đừng, đừng liếm… Ở đấy không sạch…ưm.

Lời vừa dứt, thì nơi đó đã bị chiếc lưỡi linh hoạt của hắn khuấy đảo vào bên trong. Hai tay hắn giữ chặt lấy chân cô khiến cô không thể nào khép lại được