Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 122: Truy tìm sự thật



Sau khi chịu đả kích thì hắn cũng lầm vào hôn mê bất tỉnh. Xung quanh, trợ lý Vương vô cùng lo lắng lập tức gọi xe đưa hắn vào viện. Bỏ lại một mình Cung Uyển Như với gương mặt dần thay đổi thành vui sướng.

_________.

Tại bệnh viện, Mộ Dung Phong được đưa tới trong tình trạng bất tỉnh khắp người toàn máu do hắn đã nôn ra. Dù đã được đưa vào cấp cứu nhưng cũng phải mất vài giờ đồng hồ thù của phòng cấp cứu mới được mở ra.

Lúc này đây, ông bà Mộ Dung, sau khi kết thúc chuyến du lịch dài ngày của mình cũng đã trở về. Hay tin con trai mình bị thổ huyết mà nhập viện, hai ông bà liền vội vã chạy tới đây ngay lập tức.

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa được mở ra. Hắn vẫn còn nằm bất tỉnh trên cáng cứu thương và đang được các ý ta đưa về phòng hồi sức.

Thấy một màn này, bà Mộ Dung khóc không thành tiếng. Tại sao, ông bà chỉ đi có vài tháng mà mọi chuyện lại như vậy.

Cùng hắn trở về phòng hồi sức, y tá cũng bắt đầu thông báo tình trạng của hắn:

- Bệnh nhân bị tắc nghẽn phổi do hút thuốc nhiều và thường xuyên, lại thêm cơn đả kích khiến màng phổi co bóp không kịp nên dẫn đến thổ huyết. Sau khi bệnh nhân tỉnh, mong người nhà khuyên bảo ngài ấy tĩnh dưỡng đầy đủ và không được hút thuốc hay uống rượu nữa.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Cả hai ông bà cùng đồng thanh rồi chào tạm biệt cô y tá.

Nhìn về đứa con trai của mình, ông Mộ nhíu mày rồi lại nhìn sang trợ lý Vương. Với tính cách của con ông thì ông cũng đoán ra phần nào rồi nhưng ông vẫn muốn nghe chính miệng trợ lý nói rõ cho ông biết toàn bộ.

Một giờ đồng hồ sau, cuối cùng hắn cũng đã tỉnh. Câu đầu tiên khi hắn tỉnh dậy đã gọi tên cô không ngừng:

- Uyển Nhi…Uyển Nhi em ở đâu?

- Mày còn biết gọi tên con bé à?

Ông Mộ thấy một màn này thì càng tức hơn mà quát lớn. Dù cho hắn có là bệnh nhân thì cũng cũng không bỏ qua được.

- Ba…mẹ.

Nhìn thấy hai ông bà hắn mới thều thào gọi.

- Mày đúng là thằng nghịch tử, thà tin cái loại đàn nà không ra gì cũng không thèm tin vào vợ mày. Bây giờ mày hối cũng không kịp đâu. Ngu… Ngu ơi là ngu.

Ông Mộ dí mạnh ngón tay vào đầu hắn mà ra sức chửi.

- Ông bình tĩnh, con nó vừa tỉnh dậy.

Bà Mộ lúc này cũng lên tiếng khuyên can.

Hắn biết điều đó chứ, hắn viết rất cả là do hắn mới có cớ sự như hôm nay. Nhưng hắn không cam tâm, hắn vẫn muốn tìm cô. Không thể nào mà cô chết được.

Lập tức hắn hướng về phía trợ lý Vương vẫn đứng lặng lẽ tại chõ từ lúc tới giờ mà phân phó.

- Cậu cho người đi điều tra cho tôi về việc Cung Uyển Như thời gian qua làm gì tại nước ngoài cũng như cái thai của cô ta và vụ hỏa hoạn hôm nay là như thế nào? Tôi muốn biết rất cả.

- Vâng tôi sẽ đi ngay.

- Còn nữa, điều tra lại xem chiếc ngọc bội của Cung Uyển Như hiện tại có phải thực sự của cô ta không?

- Vâng.

Nói rồi anh cúi chào hai ông bà Mộ Dung rồi xin phép hắn đi ra ngoài mà bắt tay vào việc được bàn giao.

Lúc này đây, bà Mộ mới nhẹ hỏi.

- Rốt cuộc con với Uyển Nhi đã sảy ra chuyện gì, tại sao lại ra nông nỗi này. Còn vụ cái thai của Cung Uyển Như là sao?

- Mẹ… Về chuyện cái thai của Cung Uyển Như thì con cũng không rõ thực hư. Nhưng con khẳng định con chưa hề chạm vào cô ta. Còn chuyện của Uyển Nhi, có lẽ con đã sai ngay từ đầu rồi. Là con không tốt.

- Thôi được rồi, chuyện này chờ kết quả của trợ lý Vương đi. Con hiện tại cần tĩnh dưỡng. Không được hút thuốc, cũng như uống rượu nữa. Nếu con còn niềm tin rằng con bé Uyển Nhi còn sống thì lo bảo toàn tính mạng mình trước khi tìm được con bé đi.