Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 115: Âm mưu của Cung Uyển Như



Anh Thư sau khi nghe cô nói xong thì vô cùng hoảng hốt.

- Vậy giờ cậu đang ở đâu? Có bị sao không?

- Mình không sao, hiện tại mình đang ở nhà và an toàn. Nhưng lo sợ sẽ gặp chuyện gì đó nên mình muốn hỏi cậu, có thể tới đây ở cùng mình được không?.

- Được, cậu đừng lo, mình sẽ về nhà dọn dẹp ít đồ rồi qua ở cùng cậu ngay trong đêm nay.

Nói xong, Anh Thư cũng vội cúp máy rồi cũng lái xe về nhà mình.

Chẳng bao lâu sau, cô ngà cũng về đến nhà. Vội lên phòng thu dọn đồ đạc, sau khi dọn xong xách xuống nhà khiến cha mẹ cô ngạc nhiên mà hỏi.

- Con muốn đi đâu?

- Ba mự cho phép con qua ở cùng Uyển Nhi một thời gian. Chỗ bạn ấy cũng gần trường hơn nhà mình nên con cũng tiện đi lại hơn. Có thời gian con sẽ về thăm hai người.

Hai ông bà Trần nhìn nhau ngẫm nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý.

- Được, ta cho phép con. Nhưng con cũng phải ăn xong bữa cơm với chúng ta đã. Giờ cơm cũng đến rồi.

- Vâng ạ.

Vì mãi lo lắng cho cô mà Anh Thư cũng quên mất, liền cùng hai ông bà tiến về phía phòng ăn rồi dùng bữa.

Ở một nơi khác. Tại một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Cung Uyển Như, đang uốn éo ngồi trên đùi một gã đàn ông khá trẻ ở trên giường. Gã đàn ông có gương mặt thanh tú, đường nét cũng sắc sảo. Trên tay gã đang cầm một ly rượu vang, tay còn lại thì không ngừng bóp lấy một bên mông của Cung Uyển Như mà xoa nắn.

Cả hai đang ôm ấp nhau rất nồng nhiệt, nhìn cách họ thân mật như là cặp tình nhân lâu ngày chưa gặp nhau.

Người đàn ông kia lên tiếng hỏi Cung Uyển Như.

- Tiểu Như à, em tính để anh như vậy tới bao giờ đây. Ở chỗ này, tuy đầy đủ tiện nghi nhưng không được thoải mái như em ở Mộ Dung gia đâu?

- Anh này, cứ từ từ đã. Muốn trọn vẹn đôi đường cần phải có kế hoạch cụ thể. Nhưng rẽ rất nhanh thôi, tất cả sẽ là của chúng ta.

- Tiểu yêu tinh của anh em đúng là têu nghiệt mà, tên Mộ Dung Phong đấy cũng thật là ngu. Bị em tính kế như vậy mà vẫn không hay biết gì. Haha…

Gã ta cười trong khoái trí, thật không thể ngờ, người tình xinh đẹp của hắn lại cao tay đến như vậy.

Vậy mà mang đứa con của hai người bọn họ cho Mộ Dung Phong hắn nhận con. Bị tu hú chiếm tổ mà không hay.

- Anh đừng vội mừng. Tuy lừa được tên đấy, nhưng vẫn chưa chắc chắn được. Một phần cũng nhờ chiếc ngọc bội kia thì mới có thể lừa được hắn thôi. Nếu không cẩn thận để hắn biết được thì xem như mọi chuyện đổ bể đấy.

- Vậy em dự tính như thế nào?.

- Trừ khử kẻ không đáng có là được, như thế dù sau này có bỏ cái thai đi nữa cũng không bị nghi ngờ.

- Em đúng là tàn nhẫn. Anh cày cuốc mãi mới được một sinh mạng mà em nỡ đem ra làm bia à.

- Vậy nếu để lại khi sinh ra mà bị nghi ngờ thì mất cả trì lẫn chài à. Anh muốn sống những ngày như bên Mỹ à.

Như là trúng tim đen của gã đàn ông. Gương mặt gã như đen lại, nhớ về những ngày gã cùng với Cung Uyển Như sống trốn tránh ở bên Mỹ.

Gã cũng được xem là công tử nhà giàu đấy, nhưng vì bị ba gã đóng băng mất thẻ ngân hàng nên từ một công tử ăn chơi hưởng lạc lại thành một kẻ phải ăn nhờ vào tiền trợ cấp ít ỏi mà bà Trần Khả gửi qua cho Cung Uyển Như. Mãi cho đến khi mẹ cô ta thông báo việc của Mộ Dung Phong thì cô ta và gã mới có cơ hội mà quay về đây.