Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 102: Cô đi thật rồi



Sau khi ăn xong, cả hai lại cùng đi lượn trung tâm thương mại.

Không còn bên cạnh hắn, cuộc sống của cô rất thoải mái và vui vẻ. Với ya định sẽ tổ chức một buổi nướng tại nhà vào cuối tuần sau mừng nhà mới. Nên cô và Anh Thư đã bắt đầu lên lịch từ hôm nay.

Về phía hắn, khi vừa đến công ty, chưa vào việc được bao lâu thì quản gia đã gọi điện báo.

- Thiếu gia, cô ấy đã đi rồi.

Nghe được thông tin thì hắn như chết lặng, cô cuối cùng cũng đi. Không hề có chút lưỡng lự gì mà đi rồi.

Với tâm trạm không hề tốt, hắn dẹp lại toàn bộ việc còn dang dở ở đấy. Tiến về phía quầy rượu mà lấy ra một chai rượu, rót vào ly rồi bước tới của sổ sát đất mà hướng mắt nhìn dòng xe phía dưới.

Đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng, đứng trên vạn người mà không hiểu rõ được tình cảm của mình. Để rồi bây giờ tự làm tự đau. Nghe được tin cô đã đi, hắn lòng như chết lặng. Tâm tư rối bời, không hề có chút gì vui vẻ. Nhẹ đặt tay lên lồng ngực mình mà tự hỏi.

- Rốt cuộc, hắn đối với cô là cảm giác gì. Đơn giản chỉ là thói quen hay là đã thích từ lâu?

Chính hắn cũng không rõ.

Lòng đầy rối bời, hắn một hơi mà uống cạn ly rượu mạnh trong tay.

Đột nhiên phía sau lưng, có một vòng tay vòng qua eo hắn mà ôm chặt, kèm theo đó là giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc.

- Anh hôm nay sao thế. Sao nay lại có nhã hứng uống rượu vậy?

Không cần nhìn hắn cũng biết, người phía sau là ai. Cung Uyển Như, người hắn yêu trước đây. Cũng là người con gái bỏ mặc hắn một năm không hề có tung tích rồi bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn.

Đưa tay gỡ đôi tay đang ôm lấy eo mình ra, hắn quay lại bàn rượu tiếp tục rót rượu vào ly mà uống, giọng trầm thấp cất lên.

- Em lại tới đây làm gì?

- Em tới gặp anh, không được sao?

Cung Uyển Như hỏi ngược lại, mà không trả lời câu hỏi của hắn.

- Từ ngày mai em đừng tới nữa. Người khác sẽ hiểu nhầm đấy.

- Em là người yêu của anh, thì sợ gì người khác hiểu nhầm.

Cung Uyển Như cố cãi lại.

- Đấy là trước kia, giờ khác rồi. Em bây giờ còn là chị vợ anh đấy.

Hắn nhấn mạnh câu cuối khiến cho Cung Uyển Như chết lặng. Hai tay nắm chặt, móng tay bấu mạnh vào lòng bàn tay đau điếng.

- Anh nói thế mà nói được à. Vậy chuyện chúng ta từng ngủ cùng thì sao?

- Đấy chỉ là sự cố, với lại anh nghĩ không đến mức như vậy. Nếu anh đã từng đụng cào em mà anh không nhớ được gì thì thật vô lý.

Nói xong, hắn bỏ mặc cô ta ở đấy rồi bước nhanh ra ngoài.

Vừa ra đến cửa đã gặp trợ lý Vương đang muốn đi vào. Hắn chẳng nói rõ nguyên nhân, mà kéo thẳng trợ lý đi nhanh xuống chỗ để xe rồi lái xe đi mất.

Điểm đến của hắn là một quán bar khá vắng người, vì là ban ngày nên người ra vào rất ít. Cả hai cùng bước vào trong. Trợ lý còn chưa rõ chuyện gì bèn lên tiếng hỏi.

- Boss, hôm nay anh sao vậy. Còn đang trong giờ làm việc mà. Tại sao lại…

Còn chưa nói hết câu, hân đã cắt ngang lời anh nói:

- Hôm nay, cậu uống rượu với tôi, tiền công vẫn tính cho cậu như thường.

Chỉ chờ có vậy, trợ lý Vương vui vẻ mà đồng ý.

Vừa ngồi vào bàn hắn đã nói một câu không hề có đầu đuôi.

- Cô ấy đi rồi, giờ tôi phải làm sao?

Cô ấy??? Boss nhà anh đang nói ai.

Rất nhanh dường như anh đã hiểu ra cô ấy trong lời của hắn là ai mà nhẹ nhàng hỏi.

- Ý người là, cô Uyển Nhi sao?

Hắn không trả lời, mà đưa rượu lên miệng uống cạn.

- Tôi hỏi người một câu nhé!

- …

- Người đối với cô ấy là như thế nào?

- Tôi cũng không rõ.

Hắn lúc này mới trả lời.

- Nếu đã vậy thì cứ cho nhau thời gian đi. Ông bà ta có câu là của mình thì sẽ là của mình mà. Người chưa rõ tình cảm của mình nhưng vẫn cố giữ cô ấy bên cạnh thì sẽ càng khiến cô ấy khổ hơn thôi.

Khi anh nói xong, bầu không khí cũng trở nên tĩnh lặng.