Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 59: Nhào vào lòng anh



“Tôi…”

Hạ Phương tỏ vẻ căng thẳng sợ hãi, ôm vết thương, bất an nhìn Tư Hạo Hiên.

Không bất ngờ gì khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tư Hạo Hiên, CÔ cúi đầu, không dám lên tiếng.

Tư Hạo Hiên bước lên cười giải thích: “Anh cảnh sát, bạn gái tôi nhút nhát, các anh đột nhiên đi vào khiến cô â’y sợ, vừa nãy tôi vô tình làm vai cô â’y bị thương nên bây giờ cô ấy đang sợ quá không nói nên lời”.

Nói xong, anh ta cúi đầu định ôm vai Hạ Phương an ủi cô, nhưng cô lại lùi lại tránh đi.

“Đừng động vào tôi!”, Hạ Phương kích động hét lên, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ và bất an.

Nhìn dáng vẻ này, làm gì giống như giữa người yêu với nhau?

Cảnh sát lập tức phát hiện có điều không đúng, tiếp tục hỏi Hạ Phương: “Cô à, cô không cần sợ, cô cứ nói thật với tôi, hai người có phải người yêu của nhau không?”

Hạ Phương mấp máy môi, lại không khỏi nhìn Tư Hạo Hiên, sau khi thấy vẻ mặt cảnh cáo rõ ràng của anh ta, cô ôm đầu, sợ hãi nói: “Tôi,

tồi không thể nói, anh, anh ta là cậu chủ nhỏ của nhà họ Tư, nếu tôi nói, anh ta, anh ta sẽ nghĩ cách giết tôi”.

Cô nói xong, mọi người đều hiểu chuyện là thế nào.

Chỉ là…

“Cô không nói cho tôi, làm sao chúng tôi đòi lại công bằng cho cô được? Nếu cô tin tưởng thì cảnh sát sẽ giúp cô, pháp luật sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi đâu, nhưng với tiền đề là cô phải phối hợp với chúng tòi, chúng tòi mới có thế giúp cô được”.

Đồng chí cảnh sát tỏ vẻ anh ta cũng rất khó xử.





Bởi vì người báo cảnh sát hôm nay không phải người khác, mà là nhân vật lớn họ không thể động vào.

Tuy nhà họ Tư khó đối phó, nhưng lần này phía trên có người một lòng muốn giúp Hạ Phương, muốn cho cậu chủ nhỏ nhà họ Tư một bài học, họ nào dám không nghe theo?

Nhưng nếu muốn họ dạy dỗ Tư Hạo Hiên thì cũng phải cần Hạ Phương phối hợp, nếu không, không có đủ chứng cứ, họ cũng không thể chịu được áp lực của nhà họ Tư.

Ban đầu Hạ Phương không xác định những cảnh sát này là ai gọi tới, nói thật, không phải cô không tin cảnh sát, mà là cô đã quá hiểu quy luật của thế giới cá lớn ăn cá bé này.

Địa vị của nhà họ Tư ởthành phô’ Giang Lâm không ai có thể lay động, đây là lý do Tư Hạo Hiên có thể không chút kiêng kỵ gì suốt bao nhiêu năm nay.

Ba năm trước sở dĩ anh ta bị bất • là vì lọt vào tầm ngắm của cuộc trấn áp nghiêm ngặt của nhà nước, lại có người của cấp trên giám sát nơi này.

Nếu không với năng lực của nhà họ Tư, làm sao Tư Hạo Hiên có thể bị bát?

Hơn nữa, theo như cô biết, dù Tư Hạo Hiên bị bắt thì cuộc sống ở trong đó cũng thoải mái, ngoài việc không thể ra ngoài làm chuyện xấu thì ở trong đó vẫn được ăn ngon ngủ kỹ, được hầu hạ sung sướng.

Năm đó anh ta gây ra họa lớn mà vẫn có thể bình an vô sự, có thể thấy địa vị của nhà họ Tư ở thành phô’ Giang Lâm đáng sợ cỡ nào.

Vậy nên làm sao Hạ Phương dám dễ dàng tin tưởng cảnh sát trước mắt có thể giúp mình đòi lại công bằng?

Chỉ sợ đến lúc đó họ không giúp được cô, ngược lại còn bị mất việc.

Nhưng nghe ý của họ, Hạ Phương lại thấy có gì đó không đúng lắm.

Mấy cảnh sát này hình như thật sự định đối phó với Tư Hạo Hiên, chẳng lẽ…

Hạ Phương thăm dò: “Các anh, thật sự, có thể giúp tôi ư? Anh ta, anh ta là cậu chủ nhỏ của nhà họ Tư đấy…”

Tư Hạo Hiên hừ lạnh, khinh thường trào phúng: “Tôi khuyên các anh đừng lo chuyện bao đồng nữa, bây giờ cút ngay đi thì tôi sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra”.

Vẻ mặt cảnh sát đi đầu trầm xuống, anh ta ra hiệu bằng ánh mắt với hai người bên cạnh, hai người đó lập tức tiến lên, một trái một phải bắt giữTưHạo Hiên.

“Thả ra, các người thả tôi ra, các người muốn chết phải không?”, Tư Hạo Hiên giận dữ quát to.

cảnh sát đó trầm giọng: “Mong cô hãy nói sự thật, chúng tôi nhất định sẽ đòi lại chính nghĩ giúp cô”.

“Nếu không, cô có hối hận cũng muộn rồi”.

Hạ Phương mím môi, nhìn Tư Hạo Hiên đang nổi điên, sợ hãi lùi lại hai bước, một lúc sau mới cắn răng: “Tôi, tôi nói, tôi nói hết”.

Hạ Phương thêm mắm dặm muối cảnh tượng mình gặp phải, sau đó chỉ vào Tư Hạo Hiên: “Cậu Tư, xin nói cho tôi biết anh thích tôi ở điếm nào? Tôi thay đổi, được không? Xin anh tha cho tôi, tôi thật sự đã kết hôn rồi”.

“Hạ Phương, đồ khốn này, cô nói linh tinh gì vậy hả? Có tin tôi khiến cô và nhà họ Hạ biến mất hoàn toàn luôn không?”

Lời Hạ Phương nói thành công chọc giận Tư Hạo Hiên, anh ta vùng vẫy, nhe nanh múa vuốt hét to: “Cô thật sự nghĩ rằng mấy tên lâu la này có thế làm gì được à? Tôi nói cho cô biết, đừng mơ!”

Hạ Phương cúi đầu, khóe miệng cong lên một độ cong xinh đẹp, nhưng giọng nói lại đầy sợ hãi: “Tôi, tôi tin chính nghĩa có thể tới muộn, nhưng sẽ không vắng mặt. Tư Hạo Hiên, anh làm biết bao việc ác, cảnh sát sẽ không bỏ qua cho anh đâu”.

“Ha, vậy tốt nhất cô hãy cầu nguyện có thể sống được tới khi bọn họ có khả năng đối phó với tôi đi”, Tư Hạo Hiên cười to ngông cuồng.

Hạ Phương cắn môi tỏ vẻ tủi thân nhưng lại cố chấp: “Anh ngông cuồng thế này, chủ nhà họ Tư có biết không? Hay là… do ông ta cho phép!”

Lúc này, Tư Thành đang trên đường đến đây, xem video livestream trên điện thoại mà mặt xanh mét.

Đúng thế, Tư Hạo Hiên vẫn luôn mở video phát trực tiếp, từ khi anh ta đi vào phòng cho đến khi cảnh sát xuất hiện, tới khi Hạ Phương lên tiếng, toàn bộ đều được quay lại hết.

Bây giờ phòng livestream đã bùng nổ.

Tất cả mọi người đều đang hóng chuyện của Tư Hạo Hiên.

Tư Thành vốn đã có thể chặn livestream, nhưng nghĩ đến những việc Tư Hạo Hiên làm với Hạ Phương, chút trừng phạt này vẫn chưa là gì.

Nhà họ Tư đã sớm biết Tư Hạo Hiên có ý với Hạ Phương, thời gian này, Tư Thành vẫn luôn liên tục sắp xếp nhiệm vụ cho Tư Hạo Hiên, để anh ta không có thời gian đi tìm Hạ Phương.

Không ngờ anh mới chỉ không để ý mấy ngày, tên khốn đó đã chạy đến đội nón xanh cho mình. •

Nếu không phải anh chờ mãi không thấy Hạ Phương trả lời, nhàm chán bấm vào cửa sổ nổi trên điện • thoại, tình cờ bấm vào phòng livestram của Tư Hạo Hiên, nhìn thấy Hạ Phương hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, anh lập tức gọi cảnh sát tới xử lý, thật sự không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cho đến năm giờ năm mươi sáu phút Tư Thành lao ra khỏi nhà hàng Phi Sắc, lái xe đến nơi Hạ Phương đang ở, anh mới giật mình nhận ra trong lòng mình, Hạ Phương đã quan trọng đến thế.

Vì cô, đến bốn phút anh cũng không muốn đợi.

Dường như chậm hơn bốn phút nữa thôi là cô sẽ bị ức hiếp.

Sự sốt sắng ấy là điều anh chưa bao giờ có, anh chỉ muốn nhanh chóng tới bên cạnh cô, bảo vệ cô, nỗi kích động ấy cực kỳ mãnh liệt.

Đến nỗi, Tiết Phi mà anh truy tìm hơn một năm, hao tổn biết bao tâm sức mới gặp được, đồng thời hẹn cô ra ngoài cũng không muốn đợi nữa.

Trên đường đi, Tư Thành cảm thấy mình phát điên.

Chỉ bốn phút thôi, sao anh có thể vì một người phụ nữ mà từ bỏ sự cố gắng hơn một năm như thế?

Khi chạy vào biệt thự, đi lên lầu, sải bước đi vào căn phòng lộn xộn, nhìn thấy Hạ Phương hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhưng vì nhìn thấy anh, đáy mắt cô sáng lên rất rõ ràng, Tư Thành cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Anh bước nhanh lên trước, kéo tay Hạ Phương nhưng kìm lại không ôm cô vào lòng, chỉ kiểm tra toàn thân cô một lượt, sau đó xoa đầu cô: “Không sao là tốt rồi”.