Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 186: Ông cụ Tư áy náy là thật.





Dù con gái rất ngoan, chưa từng kể lể những uất ức mình phải chịu, nhưng Thu Vãn Vân hiểu con gái từ nhỏ đã sống trong ánh mắt khác thường của bạn học và thầy cô giáo, chắc chắn là rất tự ti, ở nước ngoài cũng bị cười nhạo và bắt nạt không ít.



Cô bé còn chưa trưởng thành, cuộc đời cô bé không thể bị huỷ hoại như thế được.



Hạ Phương vội vàng đỡ Thu Vãn Vân dậy, khẽ thở dài: “Bà lo cho bệnh của mình trước đã, chuyện con gái bà không cần phải vội, đợi em ấy về, tôi sẽ tự sắp xếp”.



Tư Trường Thịnh không ra gì, nhưng Thu Vãn Vân dịu dàng hiền lạnh, huống hồ cô cưới Tư Thành, cũng được xem là thím của đứa bé kia…



Thu Vãn Vân cảm động nhìn Hạ Phương: “Thật sao? Tiết thần y, tôi… tôi sẽ lập tức liên lạc với con bé, bảo con bé nhanh chóng trở về…”



“Không vội”, Hạ Phương đỡ Thu Vãn Vân ngồi xuống: “Bà đừng kích động, chuyện con gái bà không phức tạp như bà nghĩ đâu, còn tình trạng của bà…”



“Tôi không sao”, Thu Vãn Vân lau nước mắt: “Tôi đã sống hơn nửa đời rồi, dù sau này đau ốm quấn quanh hay khoẻ mạnh bình an cũng đều không quan trọng…”







“Thật sự không quan trọng ư?”, Hạ Phương chớp mắt: “Bà thật sự muốn những người hại bà tiếp tục sống thoải mái à?”



Lúc trước Hạ Phương từng điều tra về mợ cả nhà họ Tư này, trông bà ấy như một người phụ nữ của gia đình, dịu dàng hiền thục, khôn khéo đoan trang, nhưng lúc còn trẻ, bà ấy cũng là một nhân vật lợi hại.



Vì nhà họ Thu là một gia đình có học thức, từ nhỏ bà ấy đã biết cầm kỳ thi hoạ, còn học tán thủ cùng một thanh mai trúc mã, bản lĩnh khá cao.



Sau đó bà ấy còn từng gia nhập một tổ chức, là một tay cừ khôi trong tổ chức đó.



Một người phụ nữ xuất sắc như thế lại vì một người đàn ông cặn bã mà trở thành như ngày hôm nay, Hạ Phương thật sự không đành lòng.



Thu Vãn Vân cắn môi, khẽ thở dài: “Không cam lòng thì sao chứ, kết cục cũng đã là như thế rồi”.



“Nhưng bà không muốn trả thù không có nghĩa là người khác sẽ bỏ qua cho bà. Dù sao…”, Hạ Phương cong môi nở một nụ cười xấu xa: “Bà còn là mợ cả nhà họ Tư ngày nào thì vẫn sẽ có một vài người không thể yên tâm ngày đó”.



Thu Vãn Vân ngạc nhiên nhìn Hạ Phương, một lúc lâu sau đó mới nói: “Cô… Cô là ai, cô đã biết được những gì rồi?”



Hạ Phương cười khẽ: “Không cần căng thẳng, bà chỉ cần biết tôi không hại bà là được”.



Hạ Phương nói xong thì đưa cho Thu Vãn Vân một hộp thuốc: “Mỗi ngày một viên, tạm thời uống một tuần, sau đó sẽ đổi thuốc cho bà”.



“À, mấy ngày này uống thuốc xong cơ thể sẽ xuất hiện tình trạng thải độc khá nghiêm trọng, đề nghị uống trước khi ngủ, uống xong ngủ một giấc, khi nào dậy thì tắm, sau đó giặt ga trải giường, như thế sẽ dễ chịu hơn”.



Thu Vãn Vân nhìn Hạ Phương với vẻ khó hiểu, thấy cô ngáp dài đi ra khỏi phòng, trông vô cùng lười biếng, bà ấy nhất thời hơi nghi ngờ…



Dù sao…



Cô cũng chỉ mới bắt mạch cho bà ấy, vừa biết được tình trạng của bà ấy, vì sao có thể chuẩn bị thuốc cho bà ấy sử dụng ngay được?



Bà ấy… thật sự có thể sử dụng thuốc này sao?

“Sao rồi?”, Hạ Phương vừa về đến phòng của ông cụ, ông cụ đã vội vàng chạy tới: “Tình trạng chị dâu cả của cô thế nào? Có lẽ không phức tạp đúng không, cô lợi hại như thế chắc chắn có thể chữa khỏi, đúng chứ?”



Vì để cô chữa bệnh cho Thu Vãn Vân mà nói đến cả quan hệ chị dâu cả, còn phá lệ khen cô.



Hạ Phương cảm thấy hơi buồn cười: “Ông quan tâm bà ấy thế?”



“Đương nhiên rồi, con bé là dâu trưởng do tôi chọn, ưu tú về mọi mặt, còn dịu dàng hiền thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng lại bị thằng con bất hiếu vô dụng kia của tôi làm lỡ cuộc đời, tôi… tôi thấy rất áy náy”.



Ông cụ Tư áy náy là thật.



Một cô gái tốt như Thu Vãn Vân lại bị Tư Trường Thịnh phụ lòng, vốn muốn để bà ấy đến nhà họ Tư làm nữ chủ nhân tương lai, giúp đỡ cho Tư Trường Thịnh, tương lai sẽ có thể hưởng phúc.



Nhưng Tư Trường Thịnh không ra gì, không chỉ lãng phí sự bồi dưỡng và dạy dỗ của ông còn làm hại cả đời Thu Vãn Vân.



Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến ông cụ Tư cảm thấy đau lòng.



Hạ Phương nhếch môi, lười biếng đáp: “Yên tâm, có tôi ở đây bà ấy sẽ không sao đâu, ông vẫn nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn.”



“Không phải tôi đang rất khoẻ à? Tôi có gì phải lo lắng chứ?”, ông cụ Tư nói xong thì chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt ông trở nên sâu thẳm: “Ý cô là thằng con bất hiếu kia muốn ra tay với tôi?”


“Điều này ông phải hiểu rõ hơn tôi mới đúng chứ, ông không hiểu con trai mình là người thế nào sao?”