Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 185: Vốn đã là số âm rồi, bây giờ lại càng âm nhiều hơn.



Thật ra Hạ Phương hoàn toàn không cần đi kiểm tra lọ Acid folic kia cũng có thể đoán ra tình trạng của Thu Vãn Vân.





Có điều vì để Thu Vãn Vân biết sự thật nên cô mới làm nhiều thêm một bước mà thôi.



Sau khi Hạ Phương mở lọ Acid folic chỉ còn lại mấy giọt ra, lấy một giọt làm kiểm tra, cũng nói kết quả với Thu Vãn Vân, không ngoài dự đoán nhìn thấy khuôn mặt bà ấy trở nên tái nhợt.



“Dùng thuốc có hại trong một khoảng thời gian dài là nguyên nhân chính khiến bà bị khó sinh, cũng may là bà khoẻ, nếu không e rằng đã chết vào thời điểm đó rồi”, Hạ Phương khẽ thở dài, thiện cảm với người nhà họ Tư thoáng chốc càng giảm hơn.



Vốn đã là số âm rồi, bây giờ lại càng âm nhiều hơn.



“Vậy việc này có ảnh hưởng gì đến con gái tôi không?”, Thu Vãn Vân biết rõ tình trạng sức khoẻ của bản thân, điều bà ấy lo lắng nhất bây giờ là con gái nhỏ sẽ bị ảnh hưởng hay không.



Hạ Phương gật đầu: “Sẽ có, có phải từ nhỏ em ấy đã ốm yếu nhiều bệnh, dậy thì muộn, vóc người thấp bé không thể cao lên được không?”







Thu Vãn Vân lảo đảo, suýt thì ngã ra đất: “Thì ra tất cả nguồn gốc của chuyện này đều là từ lọ thuốc kia sao?”



“Nếu không nhờ bà rèn luyện từ nhỏ, chăm sóc tốt cho cơ thể, thì e rằng em ấy hoàn toàn không thể sống quá ba tuổi”.



“Rốt cuộc là ai độc ác ra tay với cả một đứa bé còn chưa ra đời như thế chứ?”, Thu Vãn Vân hận đến mức hai mắt đỏ bừng, nước mắt đầm đìa.



Hạ Phương đáp: “Nếu tôi đoán không lầm thì trước đây khi bà mang thai con gái nhỏ, có phải có người nói với bà em ấy là con trai không?”



Thu Vãn Vân trợn to mắt, liên tục gật đầu: “Phải, là bác sĩ nói với tôi, nói đứa thứ hai của tôi là bé trai, vì lời này mà cả nhà họ Tư đều rất vui vẻ… Nhưng cuối cùng không chỉ sinh ra một đứa con gái, hơn nữa…”



Nói đến đây, Thu Vãn Vân lập tức rơi nước mắt.



Hạ Phương không hỏi, bà cũng không suy nghĩ sâu xa được như thế, nhưng vừa nghe cô hỏi thì dường như bà đã hiểu rõ mọi chuyện.



Xâu chuỗi tất cả những chuyện này lại với nhau, dù bà có ngốc đến mấy cũng biết bản thân bị người khác hãm hại.



Trước khi kết hôn với bà, Tư Trường Thịnh từng yêu một cô gái, sau khi cưới không lâu Thu Vãn Vân đã biết.



Thậm chí họ còn triền miên trong phòng tân hôn của hai người, bị Thu Vãn Vân bắt gian tại trận, nhưng đối phương lại không có chút áy náy mà còn mất kiên nhẫn đẩy bà một cái, mắng bà ở trên giường chẳng khác nào một con cá chết, khác hoàn toàn người phụ nữ trong lòng ông ta.



Sau đó người phụ nữ kia cũng từng khoe khoang với Thu Vãn Vân rất nhiều lần, cũng từng vác cái bụng bầu đến lên mặt với bà ấy, nói bà ấy chiếm vị trí của người khác.



Nghe nói đứa bé kia cuối cùng không giữ được, vì thế Tư Trường Thịnh còn đánh bà ấy một trận, nói bà ấy hại chết con trai ông ta.



Ngoài người phụ nữ đó, Tư Trường Thịnh còn nuôi rất nhiều cô ở bên ngoài, Thu Vãn Vân đều biết, nhưng bà ấy cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ muốn nuôi lớn hai đứa con gái, không quan tâm đến chuyện của Tư Trường Thịnh.



Nhưng bà ấy không quan tâm đến những chuyện đó không có nghĩa những người kia sẽ bỏ qua cho bà ấy.



Khi bà ấy đi khám lúc vừa mang thai con gái nhỏ thật sự có gặp người phụ nữ Tư Trường Thịnh thích ở đó.



Vì mang thai bất ngờ, lúc đầu bà ấy cũng không uống mấy loại thuốc như Acid folic, từ hôm đó sau khi khám xong về nhà mới bắt đầu uống.



Sau đó thì sao?



Sau đó được bác sĩ thông báo là con trai, Tư Trường Thịnh cũng bắt đầu quan tâm bà ấy, cuối cùng lại sinh ra con gái, suýt thì một xác hai mạng, Tư Trường Thịnh cũng ngay lập tức trở mặt…



Thu Vãn Vân yếu ớt ngã ngồi trên ghế, hai tay siết chặt, càng nghĩ sắc mặt bà ấy càng khó coi, càng tức giận hơn, suýt thì ngất xỉu.



Hạ Phương khẽ thở dài cho bà ấy uống một viên thuốc, sau đó nói: “Tôi sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện nhà họ Tư, nhưng tôi sẽ giúp bà chữa khỏi bệnh của mình…”



“Tiết thần y!”, Thu Vãn Vân bỗng dưng kích động quỳ xuống trước mặt Hạ Phương, nắm lấy tay cô kích động nói: “Cầu xin cô, cầu xin cô mau cứu con gái tôi, con bé vô tội, tôi đã sống nửa đời người rồi, dù tôi rất ngu xuẩn, không chỉ hại chết mình còn hại chết con gái mình, nhưng con bé mới mười bảy tuổi, còn chưa trưởng thành, con đường con bé phải đi còn rất dài, không thể cứ thảm hại như thế được…”



Con gái nhỏ vì bị bệnh từ nhỏ nên không thể cao lên được, mười bảy tuổi cũng chỉ cao một mét tư, mấy năm qua khám bao nhiêu bác sĩ nhưng vẫn không thể nào chữa khỏi.



Cô bé vừa gầy vừa nhỏ, vì không khoẻ nên bà ấy cũng không thể trông nom con gái, hai đứa chỉ có thể bị đưa đến nước ngoài đi học.